Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

Cha Jin Wook và Lee Sa Rang không về ngay mà ghé vào một quán bar sang trọng. Ánh đèn vàng hắt xuống quầy pha chế, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Cha Jin Wook chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt xa xăm, trong tay xoay xoay ly whisky.

Bên cạnh, Lee Sa Rang vừa cười vừa gõ điện thoại, có vẻ đang nhắn tin với Kim Hyein. Cha Jin Wook liếc nhìn rồi buông một câu:

"Cậu có thấy suy nghĩ của một số cô gái thật sự khó đoán không?"

Lee Sa Rang đặt điện thoại xuống, nhìn anh bằng ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện

"Anh đang nói chị Jena chứ gì?"

Cha Jin Wook im lặng, nhưng không phủ nhận.

Lee Sa Rang tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói

"Một cô gái mạnh mẽ như chị Jena nếu đã mở lòng với anh, nghĩa là chị ấy thật sự coi trọng anh."

Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cha Jin Wook.

"Nhưng mà anh chưa mang lại cho chị ấy đủ cảm giác an toàn. Thế nên chị ấy vẫn còn giữ khoảng cách."

Cha Jin Wook khẽ siết ly rượu trong tay, khoé môi cong nhẹ nhưng đôi mắt lại trầm hẳn xuống.

Anh trầm tư suy nghĩ lời Lee Sa Rang vừa nói.
Ánh mắt anh dừng lại ở ly rượu sóng sánh ánh vàng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành ly.

Nói cách khác, Lee Sa Rang đang nhắc Cha Jin Wook rằng

Jena đã trao cho anh cơ hội, nhưng nếu anh không chứng minh được mình xứng đáng, cô ấy sẽ không thật sự thuộc về anh.

Lee Sa Rang nhìn anh rồi mỉm cười

"Anh tỏ tình đi, để Jena biết vị trí của chị ấy đã ở trong tim anh."

Ánh mắt Cha Jin Wook hơi dao động.

Anh đã nghĩ đến, nhưng chưa từng chắc chắn thời điểm nào là thích hợp.

"Liệu bây giờ có sớm quá không?" – Anh hỏi, giọng trầm.

Lee Sa Rang lắc đầu

"Không sớm đâu. Chỉ là anh chậm một chút nữa thôi, có khi người khác sẽ nói trước anh đấy."

Cha Jin Wook khẽ cười, nhưng ánh mắt đã dần trở nên kiên định.

Anh nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ mình...

Tối hôm sau,

Tiếng mở khóa vang khẽ, cánh cửa mở ra, Cha Jin Wook và Beak Jena cùng bước vào. Không gian ấm áp bao trùm, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên từng góc phòng.

"Mẹ cậu đâu?" – Beak Jena khẽ hỏi, ánh mắt đảo quanh căn nhà.

Cha Jin Wook đưa tay gãi gáy, giọng có chút ngập ngừng

"Mẹ tôi bận việc đột xuất."

Cô hơi nhíu mày. Sáng nay mẹ anh gọi cho cô, dặn tối nay xong việc thì ghé nhà ăn cơm cùng bà.

Anh dường như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, liền mỉm cười kéo nhẹ lưng cô về phía bàn ăn

"Đã đến đây rồi thì ăn chút gì nhé."

Không đợi cô đáp, anh nhanh chóng biến mất vào bếp. Khoảng một tiếng sau, hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp gian phòng. Trên bàn, một phần mỳ Ý nóng hổi vừa được dọn ra, cạnh bên là hai ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ.

Beak Jena nhìn Cha Jin Wook với ánh mắt bất ngờ

"Cậu cũng biết nấu ăn sao?"

Cha Jin Wook khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ

"Thử đi, xem tay nghề của tôi thế nào."

Cô cầm nĩa, cuốn một ít mỳ và đưa lên miệng. Cha Jin Wook không rời mắt, ánh nhìn xen lẫn tò mò và chờ đợi.

"Thế nào?" – anh nghiêng đầu hỏi.

Beak Jena nuốt xong, khẽ gật đầu, khóe môi hé nụ cười dịu dàng

"Ngon lắm."

Một tia sáng vui vẻ lướt qua đôi mắt Cha Jin Wook.

Sau khi ăn xong, Cha Jin Wook ngẩng đầu nhìn cô

"Lát nữa tôi đưa cậu về."

Beak Jena khẽ gật đầu rồi bước ra ban công. Từ nơi cao này, ánh đèn đường vàng ấm trải dài xuống con phố tấp nập.

Cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm, bất chợt vài hạt tuyết đầu mùa rơi lững lờ xuống, nhẹ như khói sương. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra hứng

"Tuyết rơi rồi này..."

Cha Jin Wook đứng phía sau, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khóe môi cong lên

"Người ta bảo rằng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tỉ lệ thành công của lời tỏ tình là trên 90%, hay người có ý và cùng  đứng dưới ngắm tuyết sẽ thành đôi và bên nhau mãi mãi."

Beak Jena hứng được vài bông tuyết, bàn tay trắng mảnh khẽ khum lại. Cô cười khẽ, giọng nhẹ như gió

"Có lẽ là vì bầu không khí này quá lãng mạn chăng"

Cha Jin Wook bước lên, hơi thở ấm áp hòa vào làn gió lạnh. Ánh mắt anh không rời gương mặt cô.

Trong giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Anh khẽ xoay người cô lại, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng nâng bổng cô đặt ngồi lên thành lan can ban công.

Beak Jena hơi giật mình, theo bản năng nắm chặt cánh tay anh, ánh mắt thoáng hoảng hốt nhưng xen lẫn tò mò

"Cậu... đang định làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com