Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thứ nhất

"Muỗi cắn anh nữa hả anh Sanghyeok ?

Doran kết thúc trận rank KDA 1/11/2 bằng cái vươn vai mệt mỏi vừa hướng mắt sang người anh đường giữa của mình đang xem điện thoại gần đó. Câu hỏi ngây thơ nhưng cũng đủ làm Sanghyeok chột dạ lấy tay che ngay cổ lại, miệng thì ấp úng như sợ rằng người ta biết anh đang chuẩn bị viện cớ

"À ừ đ-đúng rồi, sao dạo này anh thu hút nhiều muỗi thế nhỉ haha"

Cười khờ. Ấp úng. Tay chân lúng túng. Mặt tái xanh. Sanghyeok có đủ biểu hiện của một người nói dối không chuyên, nhưng Choi Doran đã quá mệt mỏi sau một buổi stream dài dằng dẳng nên cũng không còn hơi sức đâu mà tra hỏi anh. Thôi thì cứ để việc này cho Minseok lo đi vậy, mặc dù biết rằng cũng không có kết quả gì nhưng chắc cũng có thêm tí chuyện để hóng

"Vậy để mai em mua thuốc cho anh thoa nhé, thôi em về ngủ trước anh ngủ ngon ạ"

Doran xách áo khoác cùng balo về, trước khi bước ra đến cửa còn nghe tiếng "Người Rừng" của T1 vọng lên từ tầng dưới

"ANH HYEONJUN NHANH LÊN EM SẮP CHẾT CÓNG RỒI"

"Ahh biết rồi người ta đang xuống đâyyyy"

Doran chỉ kịp xoay người chào Sanghyeok lần nữa rồi gấp gáp đi nhanh xuống tầng dưới, đã vậy còn loạng choạng suýt té do quên cả cột dây giày. Biết sao được đây, người ta cũng xót trai trẻ lắm chứ ~

Không gian lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Sanghyeok nhìn vào màn hình điện thoại còn đang hiện tin nhắn "Bé ngủ ngoan nha, em đi làm" kèm hình một người quần caro áo thun đen đang ăn mì. Nhấn thả tim vào tin nhắn, Sanghyeok tắt điện thoại rồi ngửa đầu ra sau mà thở dài

Anh và đường giữa nhà bên đã quen nhau được 1 năm 2 tháng, với tư cách là người yêu. Tuy nhiên mối quan hệ này không một ai biết được, một phần do anh và Jeong Jihoon giấu quá giỏi, phần còn lại là do lịch trình dày đặc của cả hai khiến cho mọi người đều nghĩ không ai có thời gian dành cho việc yêu đương. Ban đầu Sanghyeok là người không thích những skinship quá thân mật gần gũi, thế nhưng sau một lần nhậu say Jihoon vừa rấm rức khóc vừa nói "Mình yêu được mấy tháng rồi mà anh vẫn cứ xem em như đối thủ của anh à ? Thế có khác gì lúc mình thi đấu đâu huhuhu". Càng nói con mèo cam đó càng khóc lớn, được đà còn quệt cả nước mắt lên áo anh đang mặc, đến nỗi Sanghyeok hết cách đành phải lấy môi mình bịt cái miệng kêu ca đó lại. Và đó cũng là lần đầu tiên Jihoon thấy Sanghyeok chủ động skinship với mình

Haiz, ai bảo nước mắt trai trẻ có tác dụng mạnh quá làm chi ? Đến nỗi bây giờ chỉ cần Jeong Jihoon rơm rớm vào giọt nước mắt thì có kêu Lee Sanghyeok bơi một vòng sông Hàn thì anh cũng bơi

Nhờ vào tuyệt chiêu "Nước mắt mĩ nhân" đó, Jihoon được đà ngày càng lấn tới hơn

Anh không cho hôn ? Khóc
Anh không chịu bobo trước khi đi làm ? Khóc
Anh không nhắn tin chúc ngủ ngon ? Khóc
Anh không cho ôm ? Khóc (kèm nằm ra ăn vạ nếu có cơ hội)
Anh không ăn đủ bữa rồi tập luyện xuyên đêm ? Khóc (kèm thêm 1 tuần nấu ăn miễn phí tại nhà ép anh ăn)

Đó, bấy nhiêu cũng đủ thấy được nước mắt của Jihoon mạnh nhường nào, đến nỗi bây giờ chỉ cần thấy mắt cậu long lanh là Sanghyeok tự động bỏ quyển sách xuống rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn xúc cơm ăn ngay

Quen thời gian lâu như thế nên các bước skinship cơ bản cũng đã có, và gần đây họ tiến đến một bước tiến mới xa hơn, đó chính là làm tình, hay như cách Jeong Jihoon gọi là "Sưởi ấm tình yêu để thấu hiểu nhau hơn"

Không ai biết rằng để đến được bước này thì Jihoon cũng phải tốn gần 2 tuần từ khóc rưng rưng sang gào mồm lên ăn vạ thì anh mới chịu mở lòng

Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện mà dường như ảnh hưởng hơi nhiều đến anh Snaghyeok, đó là sao Jihoon sau mỗi lần làm tình là lại cứ đè cổ anh và vai ra mà cắn, có hôm đến tận sáng hôm sau vẫn còn để lại vết răng hồng hồng. Ban đầu do kiệt sức ngất đi nên anh cũng không kịp nhắc Jihoon vấn đề này, nhưng ngày một các vết lại càng nhiều hơn, từ hickey đến cắn, từ vai lên đến cổ. Đến nỗi có hôm anh còn phải đặt che khuyết điểm về để che bớt các vết đó mới có thể lên công ty làm việc

Thế nên hôm nay, anh phải hỏi cho ra lẽ

Mà trước tiên thì phải chịu trận 2 tiếng hành hạ của trai trẻ cái đã, trời ơi con người mà mạnh như con bò vậy, cứ vờn cái thân già này mãi không tha

"Ư ưm đ-đừng cắn, đừng cắn anh nữa"

Sanghyeok khổ sở đẩy mái đầu kia ra khỏi cổ mình, nhưng khổ thân anh vừa bị lật qua lật lại gần 2 tiếng đồng hồ thì còn hơi sức đâu mà vật nhau với con mèo mét chín kia chứ. Jeong Jihoon giả vờ không nghe lại tiếp tục vùi đầu vào cổ trắng ngần mà để lại mấy bông hoa đỏ chói

"Anh khô- ahh thôi không cắn anh nữa màaa"

Cuối cùng thì người già cũng phải la lên bất lực trước nanh vuốt của mèo cam, tới nước này chỉ còn biết bất lực mà gào lên

Cái đó dân gian người ta hay nói là "Tức tới nỗi người câm cũng phải chửi" đó

"Anh Sanghyeok đau ạ ? Em xin lỗi anh để em cắn nhẹ lại"

Jihoon cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, được đà anh dùng hết sức ngồi dậy đẩy Jihoon ra rồi lấy chăn quấn quanh cổ mình như phòng vệ

"Không cắn anh nữa. Cũng không được liếm. Jihoon ngồi yên đó"

Người ngoài nhìn vô tưởng đâu Sanghyeok đang dạy thú cưng

"Nghe anh hỏi, sao Jihoon cứ cắn anh hoài thế ? Em biết mỗi lần như vậy anh che khổ sở lắm không ?"

"Không cho cắn nữa đâu nhá"

Đấy, đang chuẩn bị chửi thì Jihoon lại bật mood long lanh nước mắt làm Sanghyeok sắp mềm lòng rồi, "Không được đâu Sanghyeok, mày phải cứng rắn lên, không thể để lần nào ra đường cũng phải trát che khuyết điểm lên cổ mãi được"

"Nín không khóc, Jihoon mà khóc là anh về nhà liền đó"

Xạo đó, bây giờ eo với lưng anh như rã cả ra rồi, ngồi còn không vững đây chứ nói chi đứng lên đi

Jihoon lần đầu tiên thấy nước mắt mình bị từ chối thì bỗng có một chút hoảng loạn, mắt lại long lanh hơn như chực chờ trào ra

"E-em chỉ muốn anh Sanghyeok nhớ về em thôi ạ, tại em nghĩ rằng những vết cắn đó càng nhiều thì anh sẽ càng nghĩ về em nhiều hơn"

"Do em tham lam muốn anh Sanghyeok là của mình em thôi ạ"

"Sanghyeokie đừng giận em nhé hức"

Trai trẻ khóc rồi, lần này khóc còn thảm hơn những lần trước, Jihoon bặm môi khóc như nén lại uất ức của mình, còn quay mặt sang bên kia như để che đi khuôn mặt đầy nước mắt. Tay thì cứ nắm chặt tay anh như sợ anh chạy đi mất, tay còn lại thì chùi đi nước mắt đến đỏ cả mặt lên

Sanghyeok có đau lòng không ? Có.
Sanghyeok có mềm lòng chưa ? Nhiều luôn.

Tới lúc này ai mà nỡ chửi nữa chứ, thấy khuôn mặt đẹp trai đầy nước mắt đang cố lấy tay dụi đi kia thì có 10 Sanghyeok cũng tha thứ cho con mèo cam đó thôi

"Ngoan lại anh thương"

Dùng hết sức lực dang tay ra, Sanghyeok ra hiệu cho Jihoon chui vòng lòng mình ôm. Trai trẻ thấy thời cơ đến thì mắt sáng rực, vội vàng vùi khuôn mặt nức nở của mình vào lòng người kia

Mà hình như dụi hơi mạnh làm anh Sanghyeok phải "Ah" lên một tiếng.

Ôm bạn trai trong lòng, Sanghyeok bỗng không còn muốn chửi nữa mà dịu dàng vuốt tóc em, tay kia thì mân mê xoa má bư yêu thích

"Anh hiểu Jihoonie thích anh, nhưng em cắn anh để lại vết nhiều làm ảnh hưởng anh lắm"

"Dạ vậy từ mai em cắn ít lại nha anh"

Sanghyeok hoá đá, biết đường đâu mà cãi đây

"Kh-không ý anh là vết cắn trên cổ á, khó để anh giấu lắm Jihoon"

"Dạ vậy mốt em để lại vết dưới vai thôi anh Sanghyeok đừng lo nha"

Đã đẹp trai mặt dày lại còn cứng đầu, Jeong Jihoon thật sự đã đạt đến cảnh giới làm cho Lee Sanghyeok dù ăn nói lưu loát cỡ nào cũng bị làm cho hết đường cãi

Thôi thì lại sử dụng che khuyết điểm thêm một thời gian nữa vậy, chứ bồ trẻ đã có lòng với anh như vậy thì anh cũng phải ráng mà chiều theo thôi. Mong rằng chuyện này không đến tai mấy đứa nhỏ nhà anh, chứ không thôi cả đám đè Jeong Jihoon xuống mà cắn bù dùm anh quá.

—————————————————————————————

Hội đồng quản trị của anh Sanghyeok chắc sau này còn bị mèo cam mắt nước hành dài dài 🎀ྀིྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com