Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng nay Park Jisung đến công ty, hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng Na Jaemin lọc cọc gõ máy tính với tốc độ ánh sáng.
"Dự báo thời tiết nói 3 ngày tới trời không mưa mà nhỉ?"

"Anh trai, chăm chỉ quá! Hôm nay đã là giữa tháng mà chưa đi muộn hôm nào."

"Anh gần đây ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn có thể cháy hết mình cống hiến cho công ty ta."

"Dừng lại đi ông ơi, rõ là đang nhắm chân phó phòng tài chính."

Jaemin bị nói trúng tim đem, ngó qua ngó lại xem có ai vô tình đi ngang qua không, rồi quay sang cho Jisung một đạp.

"Mày mà để mấy con mẹ phòng mình nghe được thì chết với anh."

Chuyện như sau, gần đây công ty có đợt thuyên chuyển nhân sự, theo tin hành lang thì ác ma trưởng phòng được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, phó phòng sẽ lên thay, dĩ nhiên Jaemin không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, phải tranh thủ kí thành công một hợp đồng mới, thu phục nhân tâm ban giám đốc, một bước trèo lên vị trí phó phòng lên mặt với người đời.

10 giờ tối phòng 1308 chung cư F vẫn sáng đèn, từ khi "nhân viên văn phòng ưu tú quyết không đi ngủ trước 1 giờ sáng" trở thành khẩu hiệu của toàn thể công ty S, Na Jaemin chưa bao giờ dám lên giường sớm.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, "Ai đến nhà lúc này chứ? Trộm cướp thì còn sớm, khách khứa thì quá muộn?"

"Tiền bối, em qua thăm anh."

Vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt Jaemin là gương mặt thân quen, cậu háo hứng giơ túi đồ ăn ra trước mặt anh.

"Không rảnh tiếp đón. Cậu về cho."

"Nhưng em lỡ mua hai phần, không ăn hết uổng phí lắm anh." Lại là bộ mặt cún con tội nghiệp.

Kết quả Jaemin vẫn đồng thuận dẫn sói vào hang thỏ.

Jeno thoáng qua cũng đủ nhận thấy căn hộ bừa bộn thế nào, vỏ đồ ăn sẵn chưa vứt, quần áo mấy ngày chưa giặt bốc mùi, trên bàn làm việc còn có lon cà phê uống dở.

"Sao anh còn uống cà phê?"

"Yêu cầu công việc."

"À,... Bánh bao của anh đây."

"Để trên bàn đi, tôi đang dở việc."

"Có thể ăn cùng em không?"

"Không thể."

"Em ngồi đợi anh xong việc."

Căn phòng lại trở về chế độ im lặng, Jaemin chú tâm làm việc, ngó qua ngó lại đã gần 12 rưỡi, ngáp một cái, vươn vai đứng dậy cho đỡ mỏi, sực nhớ ra người kia vẫn còn trong phòng.

"Này, ngủ rồi à?", khẽ lay người trên sô pha dậy.

"Anh xong chưa?"

"Cậu về đi."

"Em còn chưa được ăn với anh nữa..."

"Nguội hết rồi. Sáng mai tôi sẽ hâm nóng rồi ăn."

Jaemin định mang đĩa bánh cất vào tủ lạnh thì bàn tay người kia đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay anh.

"Không cần. Em thích ăn bánh bao nguội."

"Cứng đầu!"

Đó hẳn là hai chiếc bánh bao tệ nhất được làm ra trong lịch sử nhân loại

Nhưng Jeno đâu có tâm trạng mà để ý hương vị nó ra sao. Jaemin dù bực tức trước sự cố chấp của người nhỏ tuổi hơn cũng không nỡ bỏ thừa miếng nào.

Không cần sống đến năm một trăm lẻ một tuổi hay trở thành một nhà hiền triết đọc hết sách vở trên đời, Lee Jeno vẫn có thể tự tin khẳng định rằng món ngon nhất là món được ăn cùng người thương.


Tối nọ tan làm về nhà, Jeno đột nhiên cảm thấy bụng dạ bồn chồn không yên, linh tính mách bảo cậu cần ghé qua nhà Jaemin.

Căn nhà tối om lặng tờ, Jaemin nằm bẹp trên giường, Jeno vốn dĩ định đắp lại chăn ngay ngắn cho người kia, lại gần mới kinh hồn bạt vía phát hiện cái lò than mét bảy đang cháy hừng hực. Jeno chửi thầm, sốt đến mức sắp co giật rồi nếu mình không sang khéo cháy trụi nhà mất, vội vàng mang người kia vào bệnh viện.

Tầm 5 giờ sáng, Jaemin lờ đờ mở mắt phát hiện ra mình đang không ở nhà, tay trái cắm ống truyền nước, bên cạnh còn có một mái đầu đen nằm gục xuống. Anh lập tức bất an trong người, "cái đồ phiền phức này lôi mình đến bệnh viện làm gì kia chứ?".

"Ây, Jeno dậy đi", anh vỗ nhẹ vào người cậu.

"Làm phiền cậu đêm hôm thế này còn phải vào đây."

"Không sao cả, anh nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói thể trạng anh suy nhược, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ nên bệnh nhẹ như cảm cúm cũng có thể sốt cao gây biến chứng."

"Cậu cũng đâu phải mang tôi vào tận bệnh viện, chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy."

"Anh à, vẫn nên thăm khám cẩn thận chứ, hiện giờ đâu phải chỉ có mỗi mình anh. Bác sĩ yêu cầu phải ở lại ít nhất 1 tuần để theo dõi."

Một tuần sao, Na Jaemin bật dậy như lò xo, từ trước đến nay anh đã bao giờ dám nghỉ phép quá một ngày trong năm, chưa kể đi làm thêm vào ngày lễ, nay cáo ốm một tuần thì còn ra thể thống gì nữa.

"Không được, tôi không có thời gian để ốm. Chậm nhất chiều nay cậu làm thủ tục cho tôi ra viện."

"Anh có phải đang ra lệnh cho em không? Đừng tức giận, việc không làm thì vẫn còn đó. Ngoan, giờ em đi học chiều qua thăm anh."

Jaemin trước thái độ cợt nhả ấy tức đến cứng họng, "Muốn lấy trứng chọi đá sao? Đã vậy ông đây đành nhờ Park Xing ra tay".

Jisung vừa chấm công tan làm đã vội vội vàng vàng lao đến bệnh viện bằng tốc độ bàn thờ, trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín hình ảnh máu me ghê rợn, băng gạt ống truyền trong mấy bộ phim kinh dị, ai ngờ bước vào phòng bệnh bắt gặp ngay Na Jaemin ung dung lột từng múi quýt nhàn hạ bỏ vào mồm, vừa vặn trông thấy nó đã cất tông giọng oanh vàng trách mắng:

"Làm gì lề mề thế? Có biết anh ngóng đỏ cả mắt rồi không hả? Mau mau cứu anh khỏi chỗ nhàm chán này đi, nhà bao việc tự dưng ốm đau".

"Được rồi, bớt nóng, ai không biết còn nghĩ bệnh viện bắt nhầm người khỏe mạnh vào chạy chữa đấy", Jisung bất lực nói với ông anh mình.

Jisung dù thế nào vẫn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của họ Na, không những đưa anh về đến tận cửa nhà mà còn dặn dò đủ thứ. Sau một tràng tai bên nọ lọt qua tai bên kia với Jaemin, thằng bé hình như vẫn còn bứt rứt gì đó chưa chịu đi.

"Chú còn gì chưa nói hết sao?"

"K...Không hẳn, chắc không liên can đến em đâu, chẳng qua lúc làm thủ tục ra viện bác sĩ có nói với em. Ừm, chuyện đó có chút bất ngờ... Anh đang mang thai thật ạ?"

Na Jaemin biết lần này mình chết chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com