bjcbskcbskbcflsabasblfbas
Au: I’u
Title: Heading to the ground!
Disclaim:
Pairing: YunJae
Length: 1shot complete
Summary: Jung Yunho~ tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là Heading to the ground!!!!!!
A/N : yes yes… tớ biết là H2G đang là hot topic… cơ mà bạn hok có ý câu khách - chỉ vít vì một phút quá bấn hai bạn YunJAe và màn hô hấp nhân tạo thôi! Fic hơi có chút tinh thần bôi bác ạ! Chém nhẹ tay!
Special thanks to Mimi_ha : nhờ mụ mà cái fic này ra đời! thật là vui quá xá! Là lá la
Và đây! Chúng tôi – đoàn làm film của BỈ học viện xin trân trọng giới thiệu…
Heading to the ground
Một buổi chiều thứ ba hiếm hoi trong yên bình… Yoochun khoan khoái xoay nguời qua lại trên chiếc sofa, ôm trên tay bọc snack yêu thích cùng với chiếc điện thoại di động.
Msg from: Junsu Almighty at 1:34 pm.
NÀY! Lần sau mà cậu còn dám gọi tớ là mông vịt thì cậu chết chắc đó!
Cười ngố… Yoochun hí hoáy nhắn trả lời…
Msg from: Junsu Almighty at 1:36pm.
Cái gì chứ! Cậu tưởng là trốn ở Nhật với Jae hyung mãi được hả? grrr! cứ chờ đó! Khi náo qua đó tớ sẽ xử cậu! Mà không! Cậu về đây ngay! Tôi xử luôn bây giờ!
*tạch tạch bấm bấm*
Msg from: Junsu Almighty at 1:39pm.
Cái gì cơ? Eu kyang kyang kyang… ai thèm nhớ cậu! Cậu cứ thử đi linh tinh coi! Tôi sẽ gọi điện nhờ Jae hyung đánh thuốc rồi bọc lại gửi về cho tôi nấu cao!
Yoochun ôm lấy chiếc gối tựa đầy phấn khích! Sao cứ mỗi lần nhắn tin với Junsu là lại thế chứ! Cắn cắn móng tay, cậu nhớ tới lúc Junsu chuẩn bị phải rời Nhật để quay về Hàn Quốc… Thật không muốn xa con cá heo bướng bỉnh đó chút nào, nhất là trong thời điểm này…
RẦM………
Yoochun giật nảy người. Chuyện quái gì thế? Jaejoong hyung lại nghịch cái gì à? Đừng mà Chúa ơi! Lâu lắm mới có một ngày được nghỉ đó!
*Beep*
Msg from Junsu Almighty at 2:05pm
Quên chưa nhắc cậu! Nếu không muốn chết trước khi về đây gặp tớ thì nhớ giữ Jae hyung tránh xa cái Laptop ra! Nhớ đó! Thôi đi ngủ đi! Tớ sẽ txt sau! Alt 3 ^^
Cười. Đúng là Su ngốc! Sao đến nói chuyện qua tin nhắn mà cũng dễ thương thế chứ! Mà Jae hyung vừa làm gì thế nhỉ? chậc chắc lại ngủ quên đạp cái gì khỏi giường rồi! Khổ thân Yunho hyung…
Yoochun ngáp dài rồi lững thững đi về phòng mình. Đóng cửa. Từ ngày qua Nhật, cậu và Jaejoong vẫn ở căn nhà trước đây mà công ty cấp. vẫn là ngôi nhà với 3 phòng ngủ - trước có 5 người thấy sao mà ồn ã thế! Cái gì cũng giành nhau được. Nhà tắm có 2 mà vẫn thích la hét đuổi nhau ra… Chẳng bù cho bây giờ… Chỉ có cậu và Jaejoong. Ba người họ - Yunho hyung, Su ú mông vịt và Minnie lấc cấc đã về lại Hàn sau buổi A – Nation rồi…
Tự nhiên thấy thiếu thiếu…
Cái giọng cá heo lanh lảnh lúc giành đồ ăn và giành chơi game với cậu…
Cái giọng khinh khỉnh nói như muốn móc họng người ta của thằng nhóc Changmin mỗi lúc nó chọc đểu cậu… nghĩ mà lại thấy uất lên tận cổ!
Cái giọng trầm trầm rồi đột ngột chuyển tone ré lên chõi lói lám xuyên thủng màng nhĩ người ta của Yunho hyung! Ai nói hyung ấy là người nghiêm túc chứ! Về nhà tôi mà xem! Bày trò với mông vịt của tôi thì chả ai bằng! Hyung ấy chỉ dịu dàng với Jae hyung thôi…
MÀ sao Jae hyung lại trốn vào phòng Yunho hyung thế chứ? Không có ai nói chuyện buồn thế…. Đi ngủ vậy…
Mắt Yoochun lim dim rồi dần dần khép lại… trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu còn láng máng thấy guơng mặt lo lắng của Jaejoong khi chạm tay lên má của Yunho…
- Yunho yah~ Đóng xong bộ film này thì cậu sẽ thành Yunho Bạch Cốt Tinh thật mất thôi…
***
Ở một nơi gần gần…
Jaejoong lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông đau điếng của mình…
Jung Yunho~ cậu chết chắc rồi! Dám làm tôi tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần như thế này hả?
Cậu lầm bầm rủa xả khi cái màn hình tổ chảng 17 inches vẫn đập vào mắt… chỉ vài giây trước, cậu đã gây ra một lỗi lầm to lớn nhất trên đời…
~Flashback~
Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của Yunho, Jae không sao nhắm mắt được. Đầu óc cậu cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu… Con Gấu ngố đó không biết đang làm gì nhỉ? Sao mấy hôm rồi mà không thấy gọi điện gì vậy chứ?
Bận à?
Đóng film à?
Nhưng mà bận tới đâu thì cũng chỉ cần nhắn 1 tin ngắn ngắn – làm sao mà chết đuợc chứ! Bộ ông đạo diễn không chi cả thời gian để ngồi nghỉ ngơi uống trà à?
Hay là bị ốm rồi? Không phải chứ! Cho dù là phải dầm mưa kéo xe nhưng nghe nói là hậu cần của đoàn làm film rất chu đáo, làm sao mà lại ốm được…
Mấy ngừơi làm thế nào thì làm!
Yunho Gấu péo của tôi mà biến thành Yunho Bạch Cốt Tinh thật thì đừng có trách Kim Jaejoong này vô tình! Hừm…
Lạch bạch ngồi dậy, cậu vặn vẹo người, đôi mắt dán chặt vào chiếc laptop trắng trên bàn…
Lên mạng không biết có gì hay không nhỉ? Lầm bầm nhỏ trong miệng, tay cậu lật nhanh chiếc laptop, đôi mắt to tròn sang rực lên trong thích thú…
Một dòng tít nhỏ in đậm đạp thẳng vào mắt cậu… Nhíu mày, cái quái gì thế nhỉ? Sao Yunho chưa nói cho mình biết chuyện này chứ! Kiss scene á? Đùa à?
Một chút lưỡng lự khi con trỏ nhấp vào topic đó. Cậu tặc lưỡi… ồi cũng chỉ là môi chạm môi một chút chút thôi mà, coi Yunho gấu péo đóng film ra làm sao nào…
Nụ cười nham hiểm trên môi cậu vụt tắt khi đoạn video bắt đầu chạy…
Hàm cậu rớt xuống…
Mắt mở to…
Chân tay luống cuống muốn đứng lên, mà chẳng hiểu làm sao lại quấn vào chăn mà té ngửa ra sau nữa…
Kiss scene!
Kiss Scene!!!
KISS SCENE!!!!! Cái quái gì chứ! Đó mà là kiss hả?
RẦM….
~end flashback~
Vầng, đó là những gì mà não bộ của cậu ghi nhớ được. Và bây giờ, cậu không hiểu nổi mình đang muốn gì khi tay lại đưa xuống nhấn tiếp vào những dòng chữ như “YunRa – couple mới cho chúng ta!”, hay là “Yunho và Ah Ra - liệu câu chuyện tình yêu có trở thành sự thật?” và blah blah đủ các thể loại mà tựu lại nhất thì chúng đều liên quan tới hai từ “Yun” và “Ra”! Cái quái gì thế chứ? Cậu đã không biết rằng khi cậu và Yoochun lóp ngóp tại Nhật Bản để lo cho việc phát hành single duet của hai người thì việc đóng film của anh lại được quan tâm nhiều như vậy đấy!
Những bức ảnh – to có, nhỏ có – do phóng viên chụp có, mà do những fan tình nguyện làm stalker chụp lại cũng có…
Tất cả nhảy múa truớc mặt cậu một cách rõ ràng như thể cậu đang chính mắt được chứng kiến từng frame hình…
Nét ghê…
Cũng tình cảm quá…
Bàn tay Jaejoong lạnh đi khi cậu di tay kéo dần thanh trượt xuống và luớt mắt qua những tấm ảnh… Cảnh Yunho mặc bộ đồ con gà nhảy Sorry Sorry làm một nụ cười nhẹ khẽ lướt qua môi cậu. Yunho của cậu đang rất cố gắng mà, phải không?
Thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy không đúng…
Sao thế hả Jaejoong? Không phải là mày – chính mày đã là người đầu tiên khuyến khích và cổ vũ Yunho khi nhận vai diễn này ư? Uh đúng rồi!
Và bây giờ cậu ấy đang làm rất tốt, đúng không nào? Thì đúng thế mà! Yunho của Jaejoong chứ có phải là nguời tầm thường đâu chư! Hehe… cậu người ngố…
Thế thì phải vui lên và tiếp tục ủng hộ cậu ấy! Không được ghen tuông vớ vẩn! Có ai ghen đâu chứ! Mình không có ghen mà! Không có ghen mà!
Jaejoong lẩm nhẩm trong miệng, đầu vẫn không thôi màn diễn thuyết tự biên tự diễn của mình. Mọi người vẫn nói cậu hay có tật thích tự biên, tư diễn, rồi đến tự nghĩ, tự nói, tự nghĩ quẩn…và cuối cùng là tự kỉ! Haiz… Nhưng rõ là cậu có nghĩ quẩn đâu cơ chứ!
Ngồi cuộn chân trên chiếc giuờng nhỏ, Jae cắn cắn móng tay… Trong cái đầu hỗn loạn của cậu, hình ảnh Yunho “được” hô hấp nhân tạo cứ tua đi tua lại như một thước film chậm – siêu chậm! Nguời ta vẫn nói tốc độ của film là 24hình/giây cơ mà! Sao tự dưng lại chậm một cách quá thể như vầy chứ!
Mình sẽ đe doạ ông đạo diễn đó sợ mất mật vì dám thay đổi như vậy! Hứ! Đâu có được làm thế chứ! Mà có thể làm chậm hơn 24h/giây à? Kể ra ông này cũng giỏi ghê ha!
Giật mình! Cậu ngơ ngác nhớ ra, người ta đâu có thể thay đổi tốc độ film được chứ! Có tua kiểu gì thì cũng không thành ra vậy được! Nhưng mà nếu không thì sao lại có thể chi tiết và rõ ràng bao nhiêu là công đoạn chỉ trong một khúc film ngắn ngủn ý chứ! Aish!!!!
Jae co chân đạp bay cái gối ôm của Yunho xuống sàn mà trong lòng bứt rứt không yên. Cậu thu chân lại, ngồi ôm gối và tiếp tục cắn cắn móng tay.
Sao mồm miệng cái kiểu gì lại cứ há ngoác ra thế chứ!
Cắn cắn móng tay… aish! Sao mình lại bị lây cái tật này từ cậu ta chứ! Jung Yunho đáng chết! Jae lầm bầm rồi chuyển từ căn móng tay cái qua gặm ngón tay út của mình…
Cô ta đã chạm vào Yunho của mình…
Gặm gặm…
Môi Yun Yun không còn là của riêng mình nữa à? Sao thế được chứ! HỪm! Cho dù là trước đây khi đóng trong Heaven’s Postman hình cũng có chạm môi với Hyo Joo, nhưng cũng chỉ là chạm môi thôi – không tính!
Giãy nảy chân, đạp tiếp cái chăn…
Hô hấp nhân tạo gì mà thế kia chứ! Như là ăn sống người ta rồi còn gì!
Nghĩ tới đây, Jae vùng dậy ngồi chồm hỗm trên giuờng, hai tay thu lại trước ngực, gặm ngón tay liên hồi… Trong lòng cậu như có lửa đốt, không tài nào mà yên ổn nổi, đôi mắt mở to vẫn nhìn chòng chọc vào bức ảnh to tổ chảng chụp lại cảnh hô hấp nhân tạo trên màn hình laptop…
Lưỡi… lưỡi của cô ta có chạm vào lưỡi Yun Yun của mình không vậy?
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Jae gào lên trong đầu! Tức khí, cậu giơ chân đạp bay cái laptop đi, để rồi trong 1/1000s ngay sau đó lại phải nhoài người bay theo để giữ nó lại trước khi “nàng laptop thân yêu” tiếp xúc âu yêm với sàn nhà…
Bực thật! Không phải đồ của mình thì có phải là dễ xử hơn không! Nếu là của Yoochun thì cậu đã chẳng “thương hoa tiếc ngọc” như vậy rồi! Uể oải đặt lại laptop lên giường, cậu tròn mắt khi để ý tới những dòng comment ở phía dưới…
Yun…………….. đứng cạnh………….. Ra không đẹp chút nào! Mọi người viết chữ Ra cách xa chữ Yun tí đi, không nhỡ Jae buồn thì sao…
Comment by mimi_ha15
Cái gì mà YunRa chứ! Oh my f.ucking God! Yun là của Jae! Only Jae!
Comment by yunho_x aka I'u đại ma đầu!
Yun và Jae đứng bên nhau là đẹp nhất rồi! Jae oppa~ sao anh không đóng vai nữ chính cho film này vậy? Oppa là tuyệt nhất!
Comment by J.Chip.
Jaejoong chớp mắt, cậu ôm lấy màn hình rồi nhoài người nằm xuống giường…
Cassie… các em thật là dễ thương…
Cậu tủm tỉm cười trước những dòng comment thể hiện niềm tin và tình yêu vào Yunjae của những người mà cậu luôn yêu quý. Dường như trong lòng cậu, chút nhẹ nhõm đã nhen lên – khi cậu thấy không chỉ riêng mình cậu mà còn rất nhiều người khác đang đặt lòng tin và kì vọng vào Yunho… Cậu nên thông cảm đúng không?
Câu trả lời là… KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái quái gì thế hả trời?
Sau cảnh hô hấp nhân tạo kia là một loạt ảnh Yunho cõng, bế, dìu Ah Ra - rồi cười nói ngây ngô - kém theo nó là một comment rất “khích lệ”
YunRa đẹp đôi quá đi! Ôi YunRa~~~
Bao nhiêu hứng khởi và tự tin trong Jaejoong nay như quả bóng bay bị châm kim. Một lỗ thủng rất rất nhỏ thôi – nhưng cũng đủ khíên cho tâm trạng của cậu nổ cái BOOM!
Đạp bay chiếc laptop sang bên, cậu nằm phịch xuống giường đầy bất mãn…
Jung Yunho~ Đi chết đi!
***
Ở một chốn xa xa…
Hắt xì!
Yunho quẹt mũi. Quái lạ! Sáng giờ sao cứ hắt xì liên tục vậy không biết! Sống lưng lại lạnh lạnh, dạ dày lại có chút khó chịu… Aish… không phải là mình bị ốm chứ!
- Yunho oppa~ Oppa sao thế ạ?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Ah Ra vang lên khiến Yunho lập tức ngẩng đầu cười với cô bé, trấn an:
- Oppa không sao đâu! Chắc là có ai đó nói xấu đấy!
Ah Ra cừơi khúc khích
- Chắc Jaejoong oppa không tức giận vì mấy cảnh trong trailer của film đâu! Oppa đừng lo… Mà Jaejoong oppa đi Nhật lâu quá à, em chỉ mong oppa ấy mau về để em có thể có một bức ảnh chụp hai người nữa cho vào bộ sưu tập! ha ha…
Ah Ra cười giòn tan rồi khẽ cúi đầu chào anh. Yunho ngồi đó mà không biết nên khóc hay nên cười vì người yêu hay ghen của mình nữa…
Lần quay MV cho Hug, cũng có Ah Ra đóng cùng – anh không thểnào quên được. Vì người lúc đầu được chỉ định đóng cùng Ah Ra là anh chứ không phải là Jaejoong… Nhưng sau đó, không hiểu Jaejoong làm thế nào mà lại khiến cho anh đạo diễn đồng ý thay đổi vai diễn – và như mọi người đều thấy đấy - cậu ấy đóng vai lẽ ra là của anh! Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, ai ngờ vào một ngày đẹp trời khi DBSK tham gia một chương trình radio, cậu ấy lại đầu trò cho mọi người lipsing Hug để quay lại chứ! Và cảnh cuối cùng – như mọi người lại biết đó - cậu ấy chủ động hôn lên má anh… chúa ơi! Mọi người tưởng là vì cậu ấy muốn thể hiện sự quan tâm tới tôi hả? Sai rồi! Cậu ấy ghen đấy! Ghen vì suýt nữa tôi đã ôm Ah Ra! trời ơi! Biết cậu ấy đã nói gì sau vụ đó không? “Tớ có thể hy sinh bản thân để ngăn người khác chạm vào cậu vì chỉ có tớ mới được làm điều đó với nguời thuộc quyền sở hữu của tớ thôi!”
Lo xa quá đúng không? Nhưng anh thích thế, tệ thật!
Yunho cười ngớ ngẩn khi nhớ đến vẻ mặt lúc ghen của Jaejoong… thực sự là vô cùng đáng yêu…
Nhưng sao mình cứ cảm thấy bẩt an, lo sợ thế nào ý nhỉ? hức… Mong là cậu ấy chưa coi cái preview đó… cậu ấy bận mà, chắc chưa có thời gian xem đâu…. Lạy trời cho tới khi mình qua bên đó được thì cậu ấy vẫn chưa biết vụ này…
Mồ hôi lạnh toát ra trên hai thái dương của Yunho… Đau khổ cho leader-sshi như anh! Điều gì cũng không sợ - chỉ sợ duy nhất cơn ghen của Jaejoong…
Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay mà không dám gọi, anh tiếp tục tự trấn an mình… “Chắc là chưa coi đâu! Chú đạo diễn thật là… sao đi công bố preview sớm vậy chứ!”
Reng reng reng
- Alo Chun ah~
Anh nghe máy trong tâm trạng tim đập bình bình… Hôm nay quên không có đem thuốc rồi, làm ơn đừng làm anh đau tim nữa!
***
Jaejoong nằm lăn lộn trên chiếc giường của Yunho!! Khó chịu quá! Cậu không thể chịu nổi cái cảm giác ôm cục tức trong lòng mà đi ngủ! Không thể chịu nổi!
Cậu nhớ lại vẻ mặt của Yoochun khi nãy… Cái quái gì chứ! Sao mặt Chun lại xanh lét chuyển qua trắng bệch như vậy khi nghe mình kể vẻ film của Yun nhở? Mình có nói gì đâu chứ!
Nghĩ coi nào…
Không hề la hét…
Không hề cáu kỉnh…
Khuôn mặt hoàn toàn bình thường mà, cộng thêm mấy nụ cười hiền dịu nữa… à cũng không hẳn là hiền dịu, nhưng mà cũng đâu phải mình nhằm vào Chun đâu!
GRRRRRRRR
Không hiểu sao lại có thể bình tĩnh vậy nhỉ? Jae khịt mũi rồi đứng dậy khỏi giường…
Đã định đi ngủ cho đỡ tức, nhưng mà hok tài nào ngủ được! Làm thế nào cho đỡ tức đây chứ?
Yunho chết tiệt! Sao có thể để cho người khác chạm vào như thế chứ! Phew~ May mà cô ta không có trèo lên ngồi trên người tên pervert đó!
Cậu đi đi lại lại trong phòng, không ngừng vặn vẹo những ngón tay tội nghiệp, rồi như nhớ ra điều gì, Jae bỗng dưng nhảy dựng lên…
Có đúng là cô ta không có trèo lên người Yun Yun của mình không vậy? Trời ơi! Lúc nãy đâu có nhìn kỹ…. thấy cái miệng há ngoác ra là tức muốn ói máu lên rồi!
Dậm chân bình bình về phía chiếc laptop tội nghiệp, Jae hít một hơi thật sâu trước khi ấn vào những đường link mới nhất… Mắt cậu lại một lần nữa trợn tròn lên… Khá thật! Hôm qua thì hô hấp nhân tạo cái kiểu cá chết ươn với Yoon Ji , hôm nay thì kiss scene lãng mạn với Ah Ra, tựa vai tựa đầu, nắm tay nắm chân, tình tình tứ tứ….
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! !!!!!!!!
Jaejoong chỉ thẳng tay vào màn hình, hét lớn. Cái gì chứ! Sao cậu lại phải chịu sự đả kích lớn như thế này! Quá lắm rồi nha! Biết vậy hồi đóng Heaven’s Postman xin chú đạo diễn cho thêm vài cảnh kiss nữa!
Kim Jaejoong ta sẽ nhất định báo thù! Thù này chưa trả được thì ta thề quyết…. quyết…. quyết gì nhỉ? Làm thế nào để cho tên đó đau đớn không nói nên lời được bây giờ? Ah đúng rồi… ha ha ha…. Jung Yunho! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là Heading To The Ground! Ta sẽ không cho ngươi đụng tới ta! Ta… đi chơi!
Gật đầu thật mạnh như muốn thể hiện quyết tâm của mình, Jae đứng phắt dậy và đi về phía tủ quần áo…
Yukata…. Yukata…
Karaoke… Karaoke…
Con Gấu ngu ngốc kia! Cứ chờ đó rồi ta xử ngươi sau! Hừ!
Khoác lên người bộ yukata yêu thích, Jaejoong xoay vòng mình trước gương mà lòng không khỏi thắc mắc tại sao Yunho lại giấu bộ đồ này của cậu đi chứ! Đẹp như vầy mà không mặc thì thật là phí hoài… Hứ! Biết thừa là sợ cậu mặc đi lung tung - gớm quá! Không cho ta cứ mặc! Mà ta mặc rồi còn gì! Đi hát Karaoke nhá! Đã thế hôm nay đi tiếp!
Mở cánh cửa tủ để cất lại chỗ quần áo không mặc đến, Jae bỗng đứng lại khi nhìn thấy bộ Hamtaro ngày nào… Yunho rất thích cậu mặc nó mỗi khi hai người ở bên nhau – đúng là một con người quái tính! Changmin bảo Yunho bị lây bệnh khùng từ cậu! Nhưng không phải đâu – tên Gấu ngu ngốc đó bản chất đã rất khó đỡ rồi, chỉ có điều là từ khi có thêm cậu nữa thì mấy trò khỉ của hắn ta ngày càng gia tăng thôi…
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi Jaejoong.. Được lắm Yunho, lần tới tớ sẽ bắt cậu phải mặc bộ đồ con gà đó nhảy thoát y cho tớ xem! Ha ha ha…
*Knock knock knock*
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ phởn phơ mới xuất hiện trong đầu cậu. Thay vì hớn hở với kế hoạch trả đũa Yunho - cậu quay ra ngạc nhiên vì trong nhà này có ai biết tới khái niệm gõ cửa đâu cơ chứ!
- Boo Jae ah~
Cười đểu - kế hoạch bắt đầu~
~Flashback~
Yunho chớp mắt khi nghe Yoochun hỏi han tình hình sức khoẻ của mình… thằng nhóc này mới gây ra tội lôi gì hay sao vậy? Bình thường nó chỉ giở giọng này khi làm sai điều gì cần anh hứng đạn thay thôi!~ ôi không, nếu là liên quan tới Cá heo lai vịt nhà nó thì cho anh xin đấy!
- uhm… hyung vẫn khoẻ Chun ah~ hôm nay thấy người hơi lạ lạ nhưng chắc là do run quá thôi… ha ha… hôm nay đoàn làm film làm lễ ra quân đấy! Lúc cùng đầu heo, hyung suýt nữa thì phì ra cười… ha ha… quỳ lạy mà chân cứ run run sao á….
Yunho cười khô khốc…. trời ơi muốn khóc quá đi mất! Tay anh đang run run rồi á! Vì sao hả? VÌ ANH NHẬN RA RỒI! Giọng này Yoochun chỉ dùng để thông báo tin động trời liên quan tới người yêu dễ thương của anh thôi… Chúa ơi Jaejoongie~
Andwae….
Andwae……
Không phải là Jaejoongie đâu! Anh nghĩ lại rồi, anh chọn việc đưa cá heo lai vịt đi ăn gà trong 1 tuần liền để Yoochun được tha tội…
Bình tĩnh coi nào Yunho~ Mày là leader-shi nghiêm khắc cơ mà!
- Hyung ah~ - Yoochun ngập ngừng, giọng cậu nghẹt nghẹt lại, thì thầm như sợ ai nghe thấy – Hyung làm thế nào thì làm! Qua đây cứu em đi!
Thôi xong! Yunho nghe thấy tiếng đứt phựt một cái ở đâu thì phải… Oh yeah~ anh đang lơ lửng bay giữa trời mây…
- Sao… sao hả Chun? – anh nuốt khan trong cổ.
- Waaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!! *hét lên* Hyung qua mà coi Jae hyung á! Hức hức! Có biết là em làm việc vất vả nên rất dễ bị kích động không? Nhìn hyung ấy chỉ vào bức ảnh hyung…. Errrrr…. Hô hấp kiểu cá chết ươn với cô gì gì đó mà cừoi cười nói nói kể hyung diễn đạt thế nào, nét mặt chuẩn ra làm sao…. Rồi lại ngồi lảm nhảm lảm nhảm nói cái gì em không hiểu luôn… hu hu… hyung ấy cười đó! Hyung biết không hả? Vừa cười vừa nghiến răng đó!!!!
Bầu trời Hàn Quốc hôm nay mới đẹp làm sao… một màu xám xịt – ôi màu anh yêu thích!
Thời tiết này mà đi máy bay chắc cũng không tới nỗi bị sự cố mà rớt xuống chứ nhỉ?
Số phận của anh đã được định đoạt từ đây…. Yeah~
~End Flashback~
Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cái tên pervert đó! Còn ai trồng khoai đất này! Còn ai biết nhẹ nhàng gõ cửa nữa! Oh no~ Đừng tưởng tên Gấu péo đó biết cụm từ “lịch sự trước mặt người yêu” viết như thế nào nhá! Chỉ khi nào mắc “tội đáng muôn chết” thì mới giở trò nịnh hót vậy thôi! Ta dây biết thừa! hứ!
- Jaejoongie ah~ Boo Jae ah~ Mở cửa cho tớ đi mà… tớ biết là cậu ở trong đó mà…
Cái giọng nhão nhoét gì thế kia? Khá thật! Rành rành ra rồi nhé! Không phải vì thân mang trọng tội – không tài nào chối cãi được nên mới thế đúng không? Biết mà! Chắc chắn còn giấu giếm chuyện gì nữa cho mà xem! Jaejoong tức giận đấm đấm vào chiếc gối ôm…
- Jae ah~ Tớ biết cậu có trong đó mà… Mở cửa đi… Tớ tới thăm cậu nè!
Ôi trời ơi! Thăm cái gì mà thăm! Jaejoong cười đểu! Sao càng lúc càng thấy lửa điên nó ngùn ngụt lên vậy chứ! Grrr…
- Jae ơi~ Jae ơi~ Jae ơi~ cậu mà không ra tớ sẽ đứng ở đây chờ đó…
Có giỏi thì đứng đó cả đêm đi! Bây giờ cũng mới là 8h tối thôi! Cho đáng kiếp!
- Hix…. mệt quá *** Jae ah~ Jae… cậu không chịu gặp tớ thì cũng cho tớ nhìn mặt chứ! Tớ ngồi máy bay đau hết cả lưng rồi nè…
Lại còn than thở nữa! Hứ! Ai bắt qua đây chứ! Không phải là còn bận đóng film sao? Sao còn chạy qua đây? Bộ chưa đủ mệt bở hơi tai ra àh?
- Không có ai trong này đâu! Đi về phòng mà ngủ đi! - cuối cùng thì cậu không nhịn được mà lên tiếng đuổi! Nói xong mới biết mình nói hớ! Ôi trời! Jung Yunho~ Tội của cậu tăng thêm một bậc!
Ở bên ngoài, Yunho đang thều thào bỗng dưng nghe được tiếng nói của Jaejoong thì như bắt được vàng… Anh biết mà, người yêu của anh dù có giận đến mấy thì vẫn quan tâm anh lắm…
- Nhưng phòng tớ đây mà!
Im lặng hoàn toàn….
Hoàn toàn im lặng…
Yunho cắn cắn móng tay… sao thế nhỉ? Hizzzz Boo Jae giận dữ dội vây sao? Hiz…. Thà cứ nổi giận lôi đình rồi quậy tưng lên anh còn đỡ sợ, chứ cái kiểu “sự im lặng của bầy cừu” này – anh chịu không có nổi, Jaejoongie ơi~
Mặt mũi méo xệch, Yunho chuẩn bị cho chiến dịch “ăn trực nằm chờ” cho tới khi Jaejoong nguôi giận… Gì chứ “Tha hồ quỳ” là thứ không thế thiếu đối với anh mà, cả cái “Tha hồ ngồi” nữa… lựa lúc mỏi quá thì toạ chút chút không thì anh sẽ thành xác ướp mất… Yunho đau khổ ngồi phịch xuống nền nhà, thở dài thườn thượt..
Bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng mở tung ra khiến Yunho mất đà ngã ngửa… Lồm cồm bò dậy, những gì hiển hiện trước mặt anh khiến cho ai cũng phải ngước mắt mà nhìn như không có ngày mai…
Jaejoong đứng đó, một tay chống nạnh – tay kia tì vào cửa – tạo nên một thế đứng vô cùng là sexy. Gương mặt hờn dỗi với đôi môi hơi dẩu ra khiến anh chỉ muốn xông vào cắn cho bõ ghét… ôi Boo Jae của anh… mà còn nữa… cái này là khiến người khác chịu không nổi đây mà! Sao lại mặc Yukata mỏng manh thế kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Boo~ - Yunho cười cầu toàn.
Jaejoong nhướn mày, một tia sáng xẹt qua đầu cậu… he he he…
- Yunho ah~
Mặt Yunho lại một lần nữa trợn tròn khi nghe những từ này – không phải cách đây chưa đầy 1 phút còn nộ khí xung thiên hay sao… Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Jaejoong ngồi xuống, đưa bàn tay xinh đẹp ra chạm vào khuôn mặt anh…
- Cậu gầy đi rồi này! Haizzz…. Sao lại làm việc vất vả quá thế chứ!
Có một người đang bay giữa chín tầng mây với những suy nghĩ hạnh phúc…
Ôi Boo Jae của mình! Thật là dễ thương quá! Cậu không giận tớ nữa hả? Tớ biết mà, chỉ cần gặp tớ cậu sẽ không thấy buồn nữa đúng không?
Mắt Yunho mơ màng khi bàn tay của Jaejoong di chuyển xuống vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai mệt mỏi…
Cảm giác thật là tuyệt! Anh biết cho dù có mệt tới đâu, nhưng chỉ cần một cử chỉ ấm áp của Jaejoong cũng đủ tiếp cho anh sức mạnh to lớn để hoàn thành tất cả!
- Boo Jae~ Nếu cậu có thể ở bên tớ cả ngày thì có 2 bộ film tớ cũng không thấy mệt chút nào!
Có một người đang cười đểu sau lưng… Còn muốn đóng một film nữa cơ à? Giỏi thật!!!!!
- uhm… cậu đáp nhẹ nhàng nhưng hàm răng thì nghiến ken két… may cho con gấu ngu ngốc kia, hắn còn đang mải chìm trong sung sướng – đâu có biết được kế hoạch của cậu!!!! Woah ha ha ha!!!!!!
Yunho chớp mắt và quay đầu lại, nhìn người yêu “tuyệt vời” và “rộng lượng”, và “vị tha”, và “tốt bụng” và… blah blah của mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương… Thành thật mà nói thì còn…máu mũi sẵn sàng chảy nữa…
Nhìn đi…. Jaejoong của anh đang mặc Yukata đó! Và cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà kia làm cho cái đai mỏng mảnh đang tuột dần, tuột dần…. tuột dần….
Yunho hớp hơi…
- Jae ah~
- Sao thế? - cậu chớp mắt… trời ơi! Đừng có chớp nữa…
- Tụi mình đang ở giữa cửa phòng nè… - anh gợi ý…
- Uhm… thì sao? - cậu khúc khích…
Jaejoong kéo Yunho đứng dậy nhưng vẫn giữ cho lưng anh quay về phía mặt cậu… bàn tay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ xoa bóp vùng cơ duới vai, chậm dần hạ xuống lưng Yunho… cậu thỏ thẻ…
- Yunho ah~ Film của cậu thế nào rồi?
- Umh… tốt! – Yunho đáp, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác được chăm sóc đặc biệt. Chân anh bất giác muốn lùi lại đằng sau để vòng tay ôm lấy người yêu dấu – nhưng không được. Cậu đẩy nhẹ vai anh, tỏ ý nói hãy đứng yên nào…
Được rồi được rồi…. Yun Yun sẽ ngoan mà…
Được lắm được lắm! dám nói “Tốt” cơ đấy! Grrr…
- Yunho ah~ Cậu biết không. tớ đã nghĩ về bộ film của cậu… - Jae chầm chậm nói.
Yunho mở mắt, nhịp thở của anh bỗng dưng tăng lên, mồ hôi lại túa ra… hiz… thôi xong rồi!
- Tớ nghĩ là nội dung của nó còn hơi thiếu thiếu chút… - Jae tặc luỡi. Và Yunho thì hoàn toàn không hiểu gì hết! Cậu ấy đang nói chuyện gì vậy? Boo Jae ah~
- Heading to the ground mà… Nó phải có cảnh này nữa nèh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uỵch!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!
Một chuỗi âm thanh liên hoàn vang lên và khi Yunho kịp nhận ra mình đang ở đâu thì đã quá muộn…
Heading to the ground.. yeah~ Anh đang bay trên thiên đường, và bị đá cho một phát trúng giữa mông, rơi bụp xuống mặt đất!
Còn gì hợp hơn… hức hức…
- Boo Jae ah~
- Đi vắng rồi!!!!!
Vậy là đã rõ kết cục của ngày hôm nay, “tha hồ ngồi” ơi! Ta lại cần mi rồi…
Thở dài thườn thượt, Yunho tụt xuống ngồi bó gối trước cửa… Bỗng nhiên điện thoại rung lên ầm ầm…
You’ve rceived a MMS from : Heechul đại nhân!
Cái gì thế này? Chullie hyung gửi gì cho mình vậy?
Click to view
Image:[SP][/SP]
Click to view msg : [SP] woah~ Yun kưng! Jae mặc bộ yukata này đẹp quá! nhắn với nó là lúc nào mua giùm hyung nha! Hyung mới txt mà hok thấy reply gì hết! Mà cái anh ở nhóm Ueto kia cũng kute quá há! Hôm nào Jaejoong đi karaoke nữa thì bảo chụp thêm hình cho hyung nha! Hyung đem trêu Han Kyung iu kưng![/SP]
Yunho thở hắt ra… Cái gì đây? Yukata? Karaoke? Đi với ai? Sao lại ôm? Cái khuôn mặt kiểu gì kia?
Được rồi được rồi! Yunho! Bình tĩnh bình tĩnh…
Vuốt vuốt ngực cho thêm phần long trọng, Yunho thủng thẳng rút trong túi ra một chiếc chìa khoá…
Lách cách…
Cánh cửa mở ra trước mặt Yunho thật dễ dàng… Có ai nói là phòng này thuôc quyền sở hữu của Jung Yunho chưa nhỉ? Nae! Phòng của anh – nên anh phải có chìa khoá chứ!
Jaejoong nhăn mặt vớ lấy cái gối ôm bên cạnh ném thẳng vào Yunho… À à! Quá lắm! Dám làm trò này hả! Tưởng ta đây hiền mà bắt nạt chứ gì? Không năn nỉ được quay ra lý sự cùn chứ gì? Được lắm Jung Yunho!
Trái với dự kiến, Yunho chỉ nhẹ nhàng đẩy cái gối ra, gương mặt thì phải nói là… uhm uhm… miệng mím chặt, má phồng phồng, mắt gườm gườm…. trông rất chi là gớm… nhưng trong góc độ nhìn của Jaejoong thì… vừa ngu vừa ngố! Đùa thôi! Rất đáng sợ… Cậu nhớ là đã từng một lần chụp lại khuôn mặt bất hủ đó...
Đây!
[SP]
Click this bar to view the full image.
[/SP]
Cơn gió lạnh ở đâu chợt thổi ngang qua đây mang cho Jaejoong một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người…
- Jaejoong ah~
Sao thế nhỉ? Mình vốn đang chiếm thế thượng phong cơ mà? Sao bây giờ lại thấy run run chứ? Con Gấu kia! Tính giở trò doạ nguời chứ gì! Ta đây không sợ nhá!
- Cái vụ này là gì mà hay vậy?
Jaejoong nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại… hàm cậu rớt xuống… Sao mình lại quên cái vụ này nhỉ?
Ngước mắt, cậu nhìn Yun cười trừ… He he he… Tình thế đảo lộn rồi sao? Bây giờ cậu ta đứng còn mình thì ngồi trên giường! Rõ ràng là cậu ta chiếm ưu thế hơn chút chút rồi… có lẽ là nên đứng lên ha!
- Yunho ah~
Jae nép nép người, đứng dậy và nhích xa Yunho một chút…. Cậu biết chứ! Yunho mà biết cậu dám mặc Yukata đi long nhong chơi, lại còn chụp ảnh “tình tứ” thế này thì cậu chết chắc! Cơ mà lúc đó đang vui, ai lại phá hỏng không khí bao giờ…
- Boo Jae!!!!!!!!
Yunho nhấn giọng làm cậu giật thót! Oh~
Mà khoan! Sao cậu phải sợ chứ! Cậu chỉ để cho Urata Naoya hyung ôm mình chứ có gì gì đâu! Chứ có hô hấp rồi chết ươn như ai kia đâu! Lại còn hai lần!
Quá lắm rồi! Ta đây đã nhượng bộ nhưng nhà ngươi cố tình lấn tới nhá!
Nghĩ sao nói vậy, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Yunho rồi nhảy tưng lên tuôn một hồi thiên thu bất tận…. $^%*#$%#@*&$)&*@%&*@^_%*^@*%^@_&*^%&*^@&%^... Nói liền một hồi mà không ngừng nghỉ để lấy hơi! Cậu làm Vocalist cũng có lý lắm chứ!
- Vì thế cậu bay ngay ra ngoài! Và đừng có hòng chạm tay vào tôi nghe rõ chưa? YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Yunho khoanh tay nhìn Jaejoong mà mắt giật giật liên hồi… Làm cái gì kia? Cứ nhảy loi choi lên vậy! Có biết cái đai Yukata lỏng lắm không? Vừa nãy chỉ ngồi không mà đã tuột ra chút chút rồi…. bây giờ thì…. Jaejoong! Đây là lỗi của cậu, không phải tớ nhá!
- Cậu tính trả thù tớ hả? – Yunho nheo mắt.
- Không thèm!
- Thật không?
- Thật!
- Thật á?
- Chứ còn gì?
Cứ mỗi lần thật, Yunho lại tiến một bước. Có người tiến thì phải có người lùi – ai bảo bây giờ trông leader-shi dũng mãnh quá làm chi… haizzz….. kết cục là Jaejoong bị dồn vào chân tuờng!
Không phải chứ!
Yunho chống cả hai tay lên, anh gục mặt vào vai cậu, thở nhẹ vào từng lọn tóc mềm… Phần da nhạy cảm ở cổ cậu bắt đầu nóng dần lên với mỗi lời Yunho nói...
- Cậu biết là tớ chỉ đóng film thôi mà! Nhưng đâu cần trả đũa tớ bằng việc mặc yukata đi lung tung thế chứ? Muốn tớ shock tim mà chết ngay ở film trường hả?
- …
- Hơn nữa Film cũng đóng máy rồi, thế nên tớ mới chạy ngay sang đây với cậu mà… cái kính Nobita đeo lúc ra quân cũng đâu kịp tháo ra chứ…
- …
- Cho nên là sẽ không có mấy cảnh ôm hôn nữa đâu hen…
- …Thật hả?...
- Uhm… Vì thế… đừng có mặc Yukata đi chơi nữa đó, nếu không thì…
- Thì sao? – tròn mắt hỏi.
- Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là Heading to the ground! - cười đểu…
Jaejoong quắc mắt đạp bay con Gấu ra. Chẳng may cho cậu, con Gấu đó lớ ngớ thế nào lại vướng tay vào đai chiếc Yukata… cứ thế ngã lăn ra…. hệ quả thì… ai cũng biết rồi - cậu bị kéo ngã theo, nằm đè lên người Yunho!
- Ouch! Đau quá! – Yunho rên rỉ
- Đau lắm hả? – lo lắng
- Không~ Cũng hơi hơi…Nhưng tớ đang nghĩ tới việc đóng 1 fim nữa… - cười đểu.
- Cái gì?
Jaejoong trợn mắt, bất thình lình cậu bị lật ngược người xuống dưới.
- Heading to the ground version 2 - diễn viên chính Jung Yunho *kiss* và Kim Jaejoong *kiss*
- Cái gì…*đỏ mặt*
- Tớ hứa là không có cá ươn đâu! Ha ha!
- Yah~
Vâng, Heading to the ground là thế đấy!
Đoạn kết của bộ phim:
[SP][/SP] )
~END~
-----------------------------------------------------------
Mama chúng nó!
Author: Phi Vi
Disclaimer: “YunJae trong fic không thuộc quền sở hữu của tôi " ( Ọe Ọe, mỗi lần viết cái câu này là ta buồn nôn lắm các tình yêu ạ.)
Rating: PG
Pairing: Yunjae
Category: Non-Au, đáng yêu.
Note: Thân tặng các tiểu Member.
Summary: Phải làm thế nào với mama chúng nó đây!.
“Yunnie, Yunnie thật là người đàn ông của gia đình”
Trước mắt Kim Jaejoong giờ đây là hình ảnh một Jung Yunho đang ngoan ngoãn đứng trong bếp rửa bát chịu sự chỉ đạo của cậu. Bàn tay anh thoăn thoắn hết chiếc bát này đến chiếc bát khác rồi nhanh chóng dựng nó lên giá rồi lại thoăn thoắn lấy khăn lau từng chiếc một.
“ Anh phải lau khô bát đấy, em không thích bát ướt đâu.”
Đây là hậu quả cuộc chiến mì lạnh và tokbokki của cả nhóm trước cái tin được nghỉ một tuần liền sau concert. Ai cũng sung sướng hí hửng ăn mừng và bây giờ thì sao???, 3 đứa em của anh đã biến mất tiêu để lại chồng bát ngất ngưởng, cùng với một Jaejoong nũng nịu, nhất quyết không chịu làm bất cứ một việc gì.
“ Yunnie là người đàn ông của gia đình~~~”
“ Yunnie là người chồng tốt của Jaejoong~~~.”
“ Yunnie là người đàn ông hấp dẫn của Jaejoong~~~”
Âm thanh được kéo dài một cách cố ý đấy không cần hỏi cũng biết phát ra từ ai, cái người đang nhởn nhơ ngồi ở bàn ăn ngắm cái lưng rộng đang chăm chỉ bên chồng bát cao ngất.
Lúc này việc duy nhất anh muốn làm, là.... chỉ muốn nhanh chóng rửa xong đống bát và khóa cái miệng nhỏ đó lại thôi.
Jaejoong đưa hai tay lên mặt cười sướng, cậu không thể ngăn được cái cảm giác tự do chỉ có hai người ở nhà như thế này, “ YooChun à, Junsu àh, Changmin àh, nhất định khi các em về huynh sẽ nấu cho các em thật nhiều món ngon hí hí.”, chốc chốc cậu lại ngửa cổ ra sau ghế cười khằng khặc, rồi lại nhanh chóng đưa tay lên mặt bàn chống cằm ngắm nghía anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“ Đáng yêu, Yunnie đáng yêu .”
“ Yunnie thật là đáng yêu.”
Rồi bất ngờ đến ngỡ ngàng không hiểu vì sao hình ảnh Jung Yunho lại to lù lù trước mắt mình khiến đôi mắt cậu đã to lại càng mở to một cách đáng kinh ngạc.
“ Á aaaaaaaaaa, anh làm em hết hồn, rửa bát nhanh vậy.”
“ Đang mải nghĩ cái gì mà cười ngẩn ngơ một mình thế?.”
Anh hỏi, chống cằm nhoài người về chỗ cậu từ phía bàn đối diện, môi anh tiến gần lại môi cậu, tưởng chừng chỉ cần cử động một chút là hai người có thể chạm vào.... và hôn nhau rồi.
Ngay lập tức một Jaejoong lém lỉnh không do dự, tỳ hai khủy tay lấy đà hôn thật mạnh lên môi anh.
Làm thế nào để kiềm chế cái con người này đây, Jaejoong àh, em lúc nào cũng vậy, luôn khiến người khác bất ngờ.
Hai người hôn nhau qua chiếc bàn ăn, dường như như vậy vẫn chưa đủ với cậu, có lẽ như vậy vẫn chưa phải là hôn, cần sâu hơn, cần yêu hơn....
Vẫn cứ chất ngất với đôi môi của Yunho, Jaejoong từ từ trèo lên bàn, dịch đầu gối ngồi lên mép bàn phía bên anh, hai chân quặp lấy eo Yunho, hai tay quàng qua vai anh, hai bàn tay luồn vào tóc anh. Người đàn ông này, cứ làm cậu không thể kiểm soát được, cứ khiến cậu rạo rực cả con tim.
“ Um.... Jae, em làm gì vậy?.”
“ Ôm Yunnie của em.”
“ Đồ láu cá.”
“ Sai rồi, đồ láu cá của Yunnie chứ!.”
“ Ngày kia chúng ta đi đâu đó đi, xa xa một chút.”
“ Ừm hưm....”
“ Em thích đi nơi nào?”
“....”
“Jae, em có nghe anh nói không đấy, đừng liếm nữa.”
“ Anh cứ nói đi.”
“ Đảo Jeju được không, chỉ hai chúng ta thôi.”
“....”
“ Anh đã nói đừng liếm nữa mà.”
“ Anh nói đi.”
“ Anh không tập trung được khi em cứ làm thế.”
Nhận thấy vẻ bực bội của Yunho, không còn cách nào khác thay vì nghiêng ngả gục mặt vào ngực anh, cậu đành ngẩng mặt lên hỏi.
“ Đi đâu cũng được, sao phải ngày kia?.”
“ Ngày mai chúng ta còn đi thăm chị em mà, mấy tháng rồi nhỉ?.”
“ 7 tháng rồi, bụng chị ấy rất to, Yunnie, anh thử nghĩ xem, nếu em mang bầu, trông sẽ rất buồn cười.”
“ Không, trông sẽ rất yêu.”
“ Yunnie, nếu chúng ta có con, trông nó sẽ như thế nào nhỉ, có đẹp trai như papa nó không?.”
“ Hừm để anh nghĩ xem nào, chắc là Không, chúng nó sẽ xinh như Jae của anh.”
“ Jae rất muốn có con, có con với Yunnie~~~”
Lại cái giọng nũng nịu kéo dài này...
“ Chẳng phải chúng ta đã có rồi sao?.”
“ Ở đâu cơ, lúc nào nhỉ?.”
Đừng có giả ngây giả ngô nữa, anh chỉ muốn đè ngay em ở đây thôi.
“ Có lẽ có quá nhiều nên em quên mất rồi.” anh nói.
“ Làm sao em có thể quên mất mình có con nhỉ, Yunnie lừa Jae!!!.”
Cái thái độ ngờ nghệch đó, Jae! Jae! Anh rất muốn giết em đấy. Yêu đến chết mất!.
“ Chúng ta có hơn tám trăm nghìn đứa con còn gì.”
“ Ô! Đúng rồi, chúng ta có những tám trăm nghìn đứa con.”
“ Đúng! nhiều thật đấy!.”
“ Á aaaaa, KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC !.”
“ Sao?.”
“ Nhiều con như thế làm sao em chăm sóc kịp được, nhiều quá, không chịu đâu! nhiều
quá.”
Ôi cái con người này, phải làm thế nào với em đây, Jung JaeJung!.
“ Chúng nó ngoan mà, ngoan và đáng yêu như em vậy.”
“ Vậy ư?.”
“ Ừh, chúng nó có đứa đã đi học, đã đi làm rồi, em sẽ không vất vả cho chúng nó đâu.”
“ Vậy chúng ta phải sinh thêm nhiều đứa nữa, Nhanh! Nhanh! Yunnie chúng ta lên phòng đi, cần phải sinh thêm thật nhiều con, tám trăm nghìn đứa vẫn chưa đủ.”
Ôi trời ơi, các con của papa ơi, phải làm thế nào với mama các con đây?.
“ Em tham lam quá đấy, vừa nói là chăm không xuể mà.”
“ Không, chăm xuể mà, chăm xuể mà, nhanh lên Yunnie.”
Cậu quàng lấy cổ Yunho nằng nặc đòi anh bế lên phòng, cái tay đã ngó ngoáy bắt đầu cởi khuy áo anh.
“ Hí hí! Chúng nó sẽ rất sung sướng khi biết papa chúng nó yêu mama chúng nó như vậy, Yunnie, yêu Yunnie nhất!.”
“ Không yêu các con sao?.”
“ Các con cũng yêu, hí hí.”
“ Đồ ngốc!.”
“ Phải sinh thêm bao nhiêu nhỉ, Yunnie anh muốn có thêm bao nhiêu con?.”
“ Bao nhiêu cũng được, em muốn bao nhiêu cũng được.”
“ Yunnie, anh nghĩ xem, chúng nó có tự hào về mama chúng nó không?.”
“ Tự hào về chuyện gì cơ?”
“ Về chuyện có thể sinh ra nhiều con đến như thế?.”
“ Tất nhiên là tự hào rồi, em rất giỏi.”
“ Yunnie thật đáng yêu~~~, thật đáng yêu~~~.”
Cửa phòng hai người vừa mở, Jaejoong đã vội nhảy xuống, rời khỏi tay anh, lập tức đẩy Yunho xuống giường.
“ Jae, từ từ đã nào, để anh lấy K-Y.”
“ Hí hí nhanh lên, chúng ta phải sinh gấp, càng nhiều càng tốt.”
Cậu ngồi trên bụng anh, dần dần ngả xuống hôn lên mặt anh, hôn lên mũi anh, đôi môi hồng hồng nho nhỏ không chịu yên vị trượt xuống cổ anh nấn ná ở đó rất lâu, rồi đứng lại ở ngực, ngậm lấy điểm nhỏ nhô lên.
“ Jae, ngẩng mặt lên em, cởi áo ra đã nào.”
“ Huh....”
“ Ngoan, ngẩng mặt lên nào, để anh cởi áo cho em.”
Vất vả mãi Yunho mới có thể cởi được áo của cậu, anh vô cùng sung sướng hạnh phúc khi thấy người yêu mình đang mải miêt với cơ thể anh, nhưng cứ thể này thì anh sẽ bị động để cậu muốn làm gì thì làm mất thôi.
“ Chết! quên mất!.”
“ Sao em, chuyện gì?.”
“ Em cần tắm.”
“ Không cần đâu, Jae của anh lúc nào cũng thơm mà.”
“ Không được, em là mama của hơn tám trăm nghìn đứa con, cần phải chăm sóc bản thân một chút, không chúng nó sẽ chê em.”
“ Đứa nào dám chê chứ.”
Anh quay người đè cậu xuống, chỉ có cách này Jae của anh mới không nghĩ ra một ý tưởng siêu việt nào nữa.
....Và đúng như mong đợi, thiên thần của anh, thiên thần của Yunho....
“ Jae, em với cái gì vậy. Haizzz em có thể tập trung chuyện của chúng ta được không?, thôi nào để anh lấy cho.”
Yunho chán nản khi thấy Jaejoong trong lúc đang kịch liệt như vậy bỗng nhiên dừng lại mặc kệ anh làm gì thì làm, cố với cái gì đó trên bàn ngay cạnh giường.
“ Em lấy cái máy quay.”
“ LẤY LÀM GÌ???.” Chấn động não bộ Yunho.
Câu nói của Jaejoong khiến Yunho sốc đến nỗi cái hành động đang không thể ngừng lại kia đột nhiên bị cứng đờ.
“ Chúng ta quay lại đi.”
“ Quay.... quay.... quay cái gì cơ?.” Yunho lắp bắp đến nỗi toát cả mồ hôi. Đây không còn là mồ hôi do “ làm việc” quá sức nữa, mà là toát mồ hôi vì sợ.
“ Chúng ta có con rồi, phải quay cho chúng biết vì sao mama chúng nó sinh ra chúng nó chứ.”
Trời ơi Jaejoong ơi là Jaejoong ơi, biết thế anh đã không nói về những đứa con đấy rồi.
“ Jae, không cần quay chúng nó cũng biết mama chúng nó làm sao sinh ra được từng đấy con mà.”
“ Vậy ư?. Ừh nhỉ. Yunnie mặt anh sao vậy?.”
“ Haizzz. Mãi mới có điều khiện ở bên nhau, em cứ làm gì không biết............ Tay em làm cái gì đấy.”
“ Thì em đang xin lỗi mà.”
“ Chậm.... chậm thôi....”
Anh phải giết em, đồ đáng ghét. Jaejoong em đúng là đáng phải xử lý mà.
“ Mệt chết được, YooChun từ sau em sẽ không bao giờ đi câu cá cùng huynh nữa, thà ở nhà được Jaejoong huynh nấu cơm cho ăn còn sướng hơn.”
“ Em chỉ được có thế thôi, suốt ngày ăn, từ sau để huynh đi câu với YooChun.”
“ Hứ, suốt ngày ăn thì sao, còn hơn huynh, huynh chỉ biết ăn rồi dồn xuống mông hết thôi.”
“ Su....”
“ Em nói cái gì, có muốn huynh thu PSP của em không?.”
“ Em sẽ mượn của Yunho huynh”
“ Su... đừng cãi nhau với Changmin nữa, em có nghe thấy tiếng gì không?”
“ Changmin, huynh sẽ không bao giờ...... Chunnie anh vừa nói cái gì cơ?.”
“ Su, em có nghe thấy tiếng gì không?.”
“ Yun... từ từ.... ah.... .anh..... từ từ.... chịu không nổi... chịu không nổi.”
“ Chẳng phải em muốn sinh nhiều con sao?.”
“ Ưm.... từ ...từ.”
Không gian tĩnh lặng, chỉ có cái mặt Junsu mông vịt của Chunnie là đang đỏ một cách không thể đỏ được hơn.
“ Changmin, em sang nhà Kibum chơi PSP đi, hình như cậu ấy mới mua bản mới đấy, giờ huynh và Junsu huynh phải đi có việc.”
“ Việc gì cơ.”
Cậu em Changmin ngơ ngác hỏi, chẳng hiểu mô-tê gì hết. Chỉ có Junsu ngượng ngùng dấu mặt vào vai Park YooChun.....
Yunnie àh, chúng ta có rất nhiều con phải không?.
Yunnie àh, mama chúng nó đang hạnh phúc quá!. Vì biết có papa chúng nó mãi yêu mama chúng nó và chúng nó nữa...
Các con của mama àh, mama yêu các con lắm. Yêu như yêu papa của các con vậy.
[Hết]
itle: Một lần nữa…. được không ??
Author: Trịnh Hạo Trung
Re-up: [email protected]
Disclaimer: họ thuộc về chính bản thân họ, và họ thuộc về nhau
Pairing: Yunjae
Rating: PG-13
Category/Genre: hỗn hợp
Length: 1 –shot
** Note : có nhiều tình tiết hơi vô lý, nhưng khi bạn đã đọc thì có nghĩa là bạn chấp nhận. Bạn có thể góp ý về cách hành văn, về văn phong của tôi, nhưng tôi không mong một ai đó chỉ trích về tính thiếu chặt chẽ trong fic này.
Cám ơn.
Fic được ra đời trong khi au nghe bài hát “Thêm một lần nữa” của Nhậm Hiền Tề.
Đã được sự đồng ý của tác giả.
http://mainson.wordpress.com/2010/11...%BB%A3c-khong/
shortfic] [NC17] [Trên hay dưới?]
Title: Khi Kim Jae Joong kiện Jung Yunho
Author: Willow
Beta-reader: only.su
Disclaimer: DBSK không thuộc về au, càng không phải lão Lee, DBSK chỉ thuộc về họ mà thôi
Rating: T
Paring: YunJae
Length: one-short
Category/Genre: humor, happy ending
Summary: chuyện gì sẽ xảy ra khi Kim Jae Joong kiện Jung Yunho???
Status: completed
Fic đã được sự cho phép của Au
http://tv5xq-fcvietnam.com/showthrea...37879%3Bn+jung
From Au: Đây là lần đầu tiên tớ viết fic, mong mọi người đọc và com nhiệt tình để tớ còn rút kinh nghiệm.thank mọi người rất nhiều
******************
Seoul một buổi sáng đẹp trời.
Trời cao trong xanh vời vợi, mây lững lờ trôi. Trên phố, mọi người đi lại tấp nập, cười nói chào hỏi nhau rộn rã. Chim chóc líu lo hót vang trời. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc toả hương. Những tán cây vẫy gọi nhau trong gió. Thực là một ngày THẬT ĐẸP.
Trời đẹp là thế, nhưng tại văn phòng của thẩm phán Kim Tae Hee, không khí lại căng thẳng đến đáng sợ (au: đáng sợ quá). Bà đã triệu tập tất cả các trợ lý của mình đến - một việc cực kì hi hữu –vì lý do rất quan trọng: sáng nay, một lá đơn đã được gửi đến toà án, yêu cầu đích danh bà phải xử lý. Thực ra, trước đây cũng đã có vài trường hợp tương tự, nhưng chưa có trường hợp nào lại đặc biệt như lần này. Zoom vào bưu kiện, au cũng xém té ngửa (nguyên văn nè bà con):
NGƯỜI GỬI: Kim Jae Joong – ca sĩ chính của nhóm nhạc hàng đầu châu Á DBSK, kiêm thần tượng của thẩm phán Kim Tae Hee (tôi xin thề trước tên mình rằng điều này là chính xác 100%)
(Au: ông này nổ quá trời luôn)
NGƯỜI NHẬN: Thẩm phán Kim Tae Hee (đương nhiên)
Sau một phút mặc niệm…nhầm, sau một phút định thần lại, 4 người (thẩm phán + 3 trợ lý) chụm đầu vào đọc lá đơn. Nội dung như sau:
Đại Hàn Dân Quốc
Thống nhất – Hoà Bình - Hạnh Phúc
ĐƠN KIỆN
Kính gửi: Toà án nhân dân tối cao Seoul
Tên tôi là: Kim Jae Joong, số CMND: 11235813, nghề nghiệp: ca sĩ chính của nhóm nhạc DBSK.
Hôm nay, tôi viết lá đơn này với mục đích kiện anh Jung Yunho, số CMND: 99875297, nghề nghiệp: trưởng nhóm của DBSK
Nội dung kiện như sau:
Điều 1: Jung Yunho - dựa vào tư cách trưởng nhóm, lấy lí do “trên nói dưới phải nghe” – đã ép buộc tôi trao thẻ tín dụng của mình cho anh ta cất giữ, đồng thời yêu cầu tôi phải dùng chung thể tín dụng với anh ta. Mọi hoạt động mua sắm của tôi, giờ đây, đều phải thông qua Jung Yunho. Theo tôi, hành động này đã gây ảnh hưởng xấu tới doanh thu của các trung tâm thương mại, làm hao hụt một khoảng tiền không nhỏ vào ngân khố quốc gia, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà. Có thể khẳng định rằng: đây là hành vi “gây cản trở cho sự phát triển kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc”. Jung Yunho sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng cho tội lỗi nghiêm trọng này.
Điều 2: Jung Yunho luôn sàm sỡ cấp độ cao với tôi ở mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ở nơi công cộng hay ở chốn đông người (au: 2 cái này có gì khác nhau sao??!!)
khiến tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Ví dụ như:
+ khi thực hiện các cảnh quay của 1 số video clip (“Tri – angel” chẳng hạn )
Yunho đã lợi dụng việc tôi mặc trang phục không-kín-đáo để giở trò sờ mó trước mặt rất nhiều người.
+ tại các buổi phỏng vấn, Jung Yunho luôn tìm mọi cách ngồi gần tôi để dễ bề thực hiện các hành vi không đứng đắn như: nắm tay, bóp…đùi, liếc mắt đưa tình…
+ trong các buổi chụp ảnh, anh ta thường cố gắng lôi kéo tôi đứng cạnh, ôm eo tôi dù đó không phải là ý định của nhiếp ảnh gia.
Còn rất nhiều trường hợp khác nữa tôi không thế kể hết, vì vậy mời thẩm phán xem cuốn đĩa tôi gửi kèm theo đơn làm bằng chứng cho đầy đủ và thuyết phục. Theo tôi nhận định, hành vi sàm sỡ của Jung Yunho đã vi phạm vào “quyền bất khả xâm phạm về thân thể” của công dân Kim Jae Joong tôi.
Điều 3 (đây cũng là điều quan trọng nhất): Jung Yunho đã sử dụng những mánh khoé hết sức tinh vi trong…chuyện đó, khiến tôi không thể kiềm chế và buộc phải…hét lên. Tiếng hét của tôi đã khiến 3 ngưòi còn lại giật mình thức giấc. Hậu quả là một tuần liền sau đó tôi bị ép buộc ra ghế sofa ngủ. Là một ca sĩ từng trải với gần chục năm kinh nghiệm, tôi hiểu rất rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Ngủ trên sofa ngoài phòng khách rất dễ khiến tôi bị cảm lạnh, dẫn đến việc không thể cất cao giọng hát tuyệt đẹp của mình cho mọi người nghe. Người dân trong nước sẽ lo lắng và buồn phiền, du khách nước ngoài tới đây không được chiêm ngưỡng dung nhan cũng như lắng nghe giọng ca thiên thần của tôi sẽ cảm thấy buồn chán và bỏ về nước. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới doanh thu của ngành du lịch nước nhà. Thêm vào đó, việc tôi không thể nói chuyện sẽ khiến những buổi giới thiệu về văn hoá Hàn Quốc không thể thực hiện được, những người nước ngoài sẽ không có nhiều ấn tượng tốt đẹp về nước ta, gây ảnh hưởng tới vai trò và vị thế của Đại Hàn Dân Quốc trên trường quốc tế. Đây là hành vi không thể chấp nhận với 1 công dân yêu nước như tôi.
Vì những thiệt hại về vật chất và tinh thần của riêng cá nhân tôi cũng như của đất nước, tôi-Kim Jae Joong-quyết định đệ đơn kiện Jung Yunho.
Tôi xin đảm bảo những gì tôi nêu ra trên đây hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Bàn giấy, phòng làm việc của DBSK
Ngày…tháng…năm…
Người làm đơn:
Kim Jae Joong
Sau khi đọc hết lá đơn, Kim Tae Hee từ từ ngẩng đầu lên và…liếc con mắt bên phải -1 trợ lý đã ngất xỉu trên sofa, dòm con mắt bên trái - 1 người xịt máu mũi ào ào, chớp chớp mắt nhìn người còn lại…đã hoá đá từ bao giờ.Lá đơn của Kim Jae Joong quả thực có sức mạnh khiến người ta phải gục ngã (au chen vô giải thích: ngưòi thứ nhất cuồng YunJae nên nghe tin người bị Jaejoong kiện là Yunho thì quá shock nên xỉu; người thứ 2 có sức chịu đựng kém nên chỉ cần liếc qua những hành động sàm sỡ cấp cao của Yunho là xịt máu; còn kẻ thứ 3 do để trí tưởng tượng bay quá xa khi nghe lý do thứ 3 của Jaejoong nên mới thế…giải thích xong!).
Giờ tan sở ngày hôm ấy, toàn bộ nhân viên ở toàn án chứng kiến 1 cảnh tượng kì quặc: xe cấp cứu réo inh ỏi, vội vã đưa 3 người trợ lý của Kim Tae Hae vào viện. Bản thân bà thẩm phán thì ở trong tình trạng bị kích động mạnh, liên tục vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm liên tục trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người:
-Không thể tin được! không thể tin được!
***********************
Trong lúc đó , tại căn hộ của DBSK…
Cả ngày hôm nay biểu hiện của Jaejoong rất-bất-bình-thường: cứ tủm tỉm cười suốt, ai hỏi cũng chỉ đưa tay lên làm điệu “suỵt” và nói “bí mật”.Yunho cũng gặng hỏi mãi, cuối cùng Jaejoong mới chịu tiết lộ:
-Thực ra cũng không có gì…chỉ là…..hôm nay…tớ đã trả thù thẩm phán Kim vì tội suốt ngày đòi đi ăn với tớ.
-Thế hả? Tuyệt! Vụ này đáng đi ăn mừng..Nhưng cậu làm cách nào thế?
-Uhm,thực ra thì….thực ra..
-Sao cứ ấp úng thế? Nói đi xem nào.
Biết rằng không sớm thì muộn Yunho cũng biết,Jaejoong đành thú nhận:
-Ờ thì…thì…. tớ đã viết 1 lá đơn kiện cậu tội sàm sỡ tớ và gửi cho bà Kim.
-Cái gì????
Yunho đứng hình trong đúng 9 phẩy 5 giây không hơn không kém. Ngay sau đó, anh nhếch môi cười 1 cách gian tà:
-Dám làm xấu đi hành tượng đẹp đẽ của tớ sao? Phải phạt cậu mới được!...
Vừa cố gắng để không bị Yunho lôi xềnh xệch vào phòng, Jaejoong vừa la oai oái:
-Không! Không! Tớ xin lỗi mà Yunho…Yunnie! Tha cho tớ đi.Tớ không muốn ngày mai lại bị 3 tên kia đá ra sofa đâu.Yunieeeeeeeeeeeeeeeee……
-Yên tâm, đến lúc đó tớ sẽ ra ôm cậu ngủ, không rớt xuống đất đâu.
-Khônggggggggggg…
Haizzzzzzzz,ai dám nói đơn kiện của Jaejoong là không có căn cứ???!!?
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com