Chương 7 : Từ Ánh Mắt Đến Con Tim.
[Trung Quốc 16 năm trước cậu được Vương Nhất Trung đem từ nhà anh để về nuôi...ba mẹ anh bị hại cả hai điều chết trong một vụ tai nạn từ đó anh trở thành đứa bé mồ côi. Sau khi vào nhà họ Vương cũng không sung sướng gì Thẩm Nhu đã ghét mẹ anh sẵn có anh bà đối xử tệ bạc đến cả cơm cũng không cho ngồi chung bàn, nhưng mỗi tối Nhất Bác điều lén vào phòng cậu đưa bánh hoặc sữa cho anh...]
Bỗng một hôm đó anh đang chơi đùa cùng cậu thì bà Thẩm Nhu đi tới lôi anh đi chỗ khác bà ta quát lớn.
- mày là đứa mồ côi có tư cách gì chơi cùng Nhất Bác chứ,đừng làm thằng bé hư hỏng như mày.
Anh run run "tại sao lại không được chơi với em ấy chứ, cháu một mình rất buồn mà"
- mày chỉ được chồng tao đem về cho mày ăn cơm uống nước đã có phúc lắm rồi nhanh đi quét sân đi.
[Anh lại lủi thủi cầm chổi quét sân ,giặt đồ,rửa bát những công việc nào cậu có thể làm thì điều làm cả chỉ mong được bà Vương cho chơi cùng Nhất Bác]
Anh đang lúi húi rửa bát thì Nhất Bác đi xuống hỏi một cách đáng yêu.
|ơ sao anh lại phải làm những việc này,ba em đưa anh về là để chơi cùng em mà|
Anh xoa đầu hắn "anh phải làm xong việc mới chơi với em được nếu không mẹ em sẽ la đấy"
Cậu ngơ ngác "mẹ hai của em lại bắt nạt anh sao đừng sợ em sẽ nói ba của em cho"
Anh cười "không sao anh làm được,cơ sao em lại gọi bà Vương là mẹ hai"
Cậungồi xuống gần cậu| em sẽ nói cho mình anh biết thôi nha, bà ta không phải là mẹ sinh ra em khi em lên 4t mẹ đã qua đời sau đó ba mới đưa bà ta về|
Anh nghĩ thầm "hóa ra em ấy thật đáng thương mình nhất định phải bảo vệ em ấy"
Cứ thế mỗi lần chỉ có bà Vương ở nhà thì anh liền bảo vệ cậu cực lực, hôm đó cậu đang rửa bát sau nhà thì bà ta đi xuống chỉ vào mặt anh mà quát.
- tao cho mày ăn cơm nuôi mày lớn mà mày dám đi trộm đồ của tao à. Rồi dùng roi đánh cậu ..
Anh xua tay" con không có trộm gì của cô hết xin cô đừng đánh con nữa"
Thẩn Nhu : mày giống như con mẹ mày vậy tao nói oan cho mày cái mặt mày như oan ức nhể.
Nhất Bác đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh đó vội chạy xuống ngăn cản..
Cậu chạy tới cản roi | bà không được đánh anh ấy,bà không có quyền|
Thẩm Nhu : con còn nhỏ không hiểu chuyện đi ra chỗ khác chơi, người đâu đưa cậu chủ lên lầu ngay.
Cậu cầm ly nước hất thẳng vào mặt của bà ta| bà đừng hòng làm hại người thân của tôi |
Thẩm Nhu : oách con mày cũng dám phản tao chứ gì, được tao đánh chết mày.
Cậu nắm chặt tay anh chạy trốn vào trong kho củi...vết thương bị bà ta đánh đang chảy máu,hắn chạm vào tay cậu.
|có đau lắm không |
Anh mỉm cười "chút vết thương này sao làm đau được anh"
Cậu đứng lên| để em đi lấy thuốc cho anh|
Anh níu tay cậu "đừng đi, em ở lại đây"
Cậu thấy cậu chảy nhiều máu quá nên vội chạy vào tìm thuốc...cậu chạy theo cậu thì bị bà ta bắt gặp nụ cười bà gian ác.
-tìm thấy rồi, giờ mày trốn cho tao xem.
Anh nhíu mày "cháu ...cháu thật sự không trộm đồ của cô"
Bà ta cười : tao chỉ muốn mày chết theo con mẹ mày chứ đồ tao đâu có mất.
"Tại sao cô lại ghét con như vậy, mẹ con đã làm gì chứ mà cô lại nói mẹ con như vậy"
Bà ta quát : mẹ mày được gọi là bà Tiêu là vì sao, tao là người yêu ông ấy trước sao mẹ mày lại được ba mày cưới về còn tao những năm tháng hi sinh cho ông ấy.
Anh lạnh lùng "thế tai nạn của ba mẹ tôi là do bà gây ra sao"
Bà ta cười : đúng thì sao là do ông ấy không yêu tao, hừ tao cho ông ta chết với con mẹ mày.
Anh dùng hết sức mạnh cầm khúc gỗ đánh bà "tại sao tôi kính trọng bà như vậy mà ba lại đối xử với tôi như vậy"
Bà ta vùng vằng đẩy anh ra mà tại vì nơi nhà củi gần bờ sông, do lực quá mạnh với đau do anh làm mà đẩy cậu rơi xuống sông..cậu cầm băng gạt chạy ra tận mắt thấy anh rơi xuống sông hắn hét lên.
| anh ơi,đừng mà|
Cậu chạy xuống chỗ bà ta đứng |bà là đồ độc ác sao lại làm thế với anh ấy| cậu tính nhảy xuống thì bà ta nắm tay lại.
Thẩm Nhu : mày cũng kêu tao độc ác ư có lẽ tao đối xử với mày tốt quá nhỉ.
Cậu nhíu mày,mồ hôi chảy đầm dìa "cứu tôi...cứu"cậu dãy dụa chợt mở mắt ra.sở Kiều nghe tiếng hét của cậu nên chạy lên gõ cửa [ông chủ có chuyện gì sao, tôi có thể vào không! ]
Cậu ngồi dậy khoác áo "vào đi"
Sở Kiều đẩy nhẹ cửa [ tôi nghe giọng anh, anh lại gặp ác mộng à]
Cậu đứng trước cửa sổ lạnh lùng "đã 16 năm nhưng tôi vẫn cứ không quên được bà ta"
Sở Kiều rót ly nước [ nếu ông chủ muốn tôi sẽ cho bà ta trả giá những gì năm xưa ]
Cậu xoa đầu "bà ta cứ từ từ món nợ này tôi sẽ tính gấp đôi, với lại ngày mai Tư Đàn nó xuất viện cô đi đón nó nhé"
Cô gật đầu [ vâng vậy ông chủ có cần tôi làm gì nữa không]
Cậu lạnh lùng nhìn cô" tôi hỏi thật cô thấy Tư Đàn như thế nào"
Cô cười [chị khúc rất tốt với lại cũng rất dễ thương cơ sao anh lại hỏi]
Cậu nhíu mày "cô có thích không"
Sở Kiều tròn mắt [thích gì ạ, tôi còn nấu giở nồi cháo] rồi chạy biến mất...
Cậu lắc đầu cười thầm "nếu có thể hãy giữ cô ấy ở bên đừng giống tôi tìm mãi vẫn chưa thấy...người mình thương"
Tại New York ở quán bar vertop
Kỳ Nam : đây vé máy bay tối nay 10h bay,vừa lòng cậu chưa.
Hắn cầm lấy "cảm ơn trước nhé với lại tôi giao quán bar cho cậu đấy giúp tôi nghen"
[Hắn chạy như bay mặc kệ gã trơ trơ ra, về thu dọn đồ đạc rồi vội bắt xe tới sân bay]
Lúc này Ngọc Manh đi tới bar : Nhất Bác đâu sao cậu lại ở đây.
Kỳ Nam : cô đến để uống rượu thì tôi chào mừng còn hỏi Nhất Bác thì đi mà tìm cậu ta.
Ả rút điếu thuốc : cho tôi ly whiskey. Rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- đúng tìm thống tin cho tôi nhanh lên!
Lúc sau điện thoại cô reo có tin nhắn tới,rồi cô trả tiền vội rời đi...
kỳ Nam lắc đầu : phải để cô tận mắt thấy thì mới hiểu..
Tại Trung Quốc, hắn bước xuống từ máy bay ngước mắt lên trời thầm nghĩ...
|em lại về đây,chúng ta có thể gặp lại nhau chứ|
Cậu lạnh lùng đứng tự lưng vào băng ghế thì bóng dáng người phụ nữ đi ra từ sảnh sân bay " chào mừng dì đã về"
Dì Mi : lâu rồi không gặp tiểu zhan của chúng ta lớn từng này rồi.
Cậu lạnh lùng "dì lại bắt đầu rồi đó mình về nhà rồi muốn khen gì thì khen"
[Đi ra chỗ để xe thì cậu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và hắn cũng nhìn thấy cậu...hai ánh mắt chạm nhau,hắn bước đến chào hỏi]
|chào giáo sư không ngờ lại được gặp anh ở đây|
Cậu lạnh lùng "chào cậu, cậu đi du lịch sao"
Hắn cầm cốc Coffee giấy |không, Trung Quốc là quê của em| bỗng một người đi ngang va phải hắn là mất thăng bằng ngã vào cậu cốc giấy cũng đổ lên tay áo..
Hắn vội lấy khăn tay lau |xin lỗi em không cố ý|
Cậu hất tay hắn "không sao, chỉ chút vết bẩn tôi kéo tay áo lên là được" cậu kéo tay áo lên cao hắn nhìn chằn chằm vào hình tay trên cánh tay cậu..
Hắn nhíu mày |hình xăm này có ý nghĩa gì vậy giáo sư|
Cậu lạnh lùng "hình lúc nhỉ tôi cùng cậu bé của tôi vẽ đấy,tôi còn có việc đi trước đã"
Cậu lên xe,ở trong xe dì Mi liền hỏi..
Dì Mi : người khi hồi con nói chuyện là ai thế.
Cậu vừa lái xe "là cậu học trò của con bên Mỹ ạ tình cờ gặp nên hỏi thăm chút ạ"
Dì Mi : thấy cậu ta có chút quen nhưng dì lại không nhớ là từng gặp ở đâu.
Cậu nhíu mày "chắc có lẽ là dì gặp cậu bên Mỹ đấy nhiều khi người giống người thôi"
Dì Mi : vậy con bé Tư Đàn nó có khỏe không,nó còn bướng như xưa không?
Cậu cười "vâng nó còn bướng lắm,nói không chịu nghe chắc phải gửi về cho daddy dạy dỗ"
Nói chuyện một hồi cậu lái xe về tới nhà lúc nào không hay vừa bước xuống xe sở kiều đã đứng đợi cùng Tư Đàn...
Tư Đàn : dì ơi con nhớ dì quá sao giờ dì mới về.
Dì Mi ôm lấy cô : dì cũng nhớ con, tiểu quỷ nay cũng biết nhớ bà dì này sao.
Sở Kiều [ dì mới về nên lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm ạ]
Dì Mi : được rồi đứa bé này vẫn vậy hiểu chuyện hơn a Đàn đấy.
Tư Đàn đi cùng dì lên lầu : con cũng ngoan mà sao dì lại nói trước mặt a kiều như vậy.
Dì Mi tươi cười : sao thể lại biết ngại trước mặt người khác rồi à,dì nói đúng mà
Tư Đàn nũng nịu : hic dì nói gì cũng đúng cả nhưng trước mặt người khác dì cho con chút mặt mũi đi ạ.
Dì Mi : được rồi đi đi tắm trước con xuống lầu chơi đi.
Cô xuống lầu tới gần sở kiều : tôi giúp em nhé!
Sở Kiều [không cần đâu em dọn chút là xong ạ]
Tư Đàn bưng bát canh : tôi không thể chờ em dọn rồi ngồi ăn được bẫy để tôi giúp em nhé.
Cậu bước tới ngồi xuống ghế "chao Tư Đàn cao ngạo của chúng ta biết giúp người khác nữa nhỉ"
Tư Đàn cười tươi : anh đừng nghĩ em chẳng biết làm gì nữa nhé,hii.
Sở Kiều [chị khúc cũng giỏi lắm đấy ông chủ, mời dì xuống dùng cơm] cô nói to.
Bên này không khí vui vẻ bao nhiêu thì bên hắn u buồn bấy nhiêu... Hắn đứng trước ban công ở khách sạn ngắm trăng cao nhớ về hình bóng xưa cũ...cậu dùng cơm xong liền ra sân hóng mát với dì Mi..
Dì ôn tồn : sao còn nhớ chuyện cũ hả.
Cậu lạnh lùng nhấp ly rượu "dì nói xem nếu lỡ con gặp lại cậu ấy có nên ..."
Dì Mi : không nên mối tình đấy là trước đây con còn nhỏ không hiểu chuyện có trách là trách năm tháng trôi nhanh quá..
Cậu thở dài "con nhất định sẽ để bà ta trả giá từng chút một, để con và em ấy chia cắt suốt bao năm "
Dì Mi : dì không mong con cuốn vào sự trả thù đầy mưu tính như thế cái mà gì mong khi con trở về đây con sống một cuộc đời vui vẻ với lại chăn sóc Tư Đàn giùm dì .
Cậu dìu dì vào trong " được ạ con sẽ quan tâm Tư Đàn mà dì về đây là tham gia tiệc đấu giá sao con nghe Tư Đàn nói"
Dì cười : đúng vậy, chắc 1 2 ngày nữa mói tổ chức nhưng dì muốn về trước thăm hai đứa, với lại con cũng lớn tuổi rồi sớm lấy vợ sinh con cho dì vui lòng.
Cậu gật đầu " con sẽ sớm tìm cháu dâu cho dì nên bây giờ dì nghỉ ngơi đi nhé con còn có chút công việc" cậu bước đi về phòng làm việc, sau bóng dáng của cậu dì ấy vẫn đứng lặng lẽ dõi theo....rồi cũng trở về phòng riêng.
Cậu ngồi trước bàn làm việc trên bàn để một bức tranh được đóng khung trong rất quan trọng,môi cậu nở một nụ cười lạnh lẽo..
"Cậu rùa nhỏ đến bao giờ tôi mới tìm ra cậu chứ..."
(Ngoài lùa : chap này tui viết hơi nhiều về anh chiến có gì sai sót nhớ bỏ qua cho nha😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com