Ta sẽ mãi ở đây.... Trong tim ngươi
Tiêu Chiến tỉnh dậy khi trời đã vào chiều. Đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, đầu óc còn choáng váng
"Ngạch nương, ngạch nương…. Người đâu rồi?"
Tiểu Diệp vừa kịp bưng nước vào, nhìn thấy chủ nhân thì vội vàng chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến
"Trắc phi, người tỉnh rồi? Đừng vội bước xuống giường"
"Tiểu Diệp, ngạch nương đâu? Sao ta lại quay về phủ thế này? Mau đỡ ta dậy, ta phải vào cung
Tiểu Diệp chỉ lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười, đỡ lấy tay của chủ nhân
"Trắc phi, giờ không phải là lúc quậy nữa rồi. Người kêu gào van xin Kim phi nương nương tới độ ngất đi, may mà nương nương cho gọi thái y mới biết người đã mang thai. Giờ nương nương nói phải cho người nghỉ ngơi an tĩnh, chuyện của Vương gia nương nương sẽ tự mình giải quyết"
Tiêu Chiến hình như còn chưa tin những lời của nha đầu bên cạnh, khẽ đưa tay xuống rờ lấy bụng mình
"Có thai? Ta lại có thai sao? Tiểu Diệp, ngươi không nói dối chứ"
"Nô tỳ không dám, người không biết đâu. Lúc Chương thái y đó bắt mạch, gương mặt bần thần dữ lắm. Nương nương gặng hỏi mãi mới dám nói. Nương nương nghe xong thì tinh thần vô cùng vui vẻ , chỉ là vẫn cần phải giấu chuyện này cốt để thai nhi của người lớn lên bình an nên đã truyền tin ra ngoài nói người vô lễ phải ở trong phủ tịnh tâm. Tạm thời giấu chuyện này đi"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đoạn nói nhỏ
"Vương gia người mất tích, ta lại có hỷ. Nhất định đây là điềm tốt. Bảo Bảo ngoan, ta và con cùng chờ Vương gia trở về"
Bôi tận hồ tự khuynh
Nhật nhập quần động tức
Quy điểu xúc lâm minh
Khiếu ngạo đông hiên hạ
Liêu phục đắc thử sinh
Tiêu Chiến nâng ly rượu ngọc ngắm nghía, gương mặt ửng hồng nhìn Bác Vương gia ngâm thơ rồi hỏi
"Vương gia, người đọc gì vậy? Thứ rượu này quả khiến người ta phải uống, phải say cùng với nó"
Bác Vương gia nhếch khóe miệng, đôi bàn tay khẽ vuốt sợi tóc còn vương trên gương mặt của người thương đoạn lại vuốt lấy bờ môi ướt át kia khẽ nói
"Một bình rượu, một góc trời, ngươi thương trong lòng. Đời như vậy thì chẳng còn gì hối tiếc. "
Tiêu Chiến hớp nhẹ một hớp rượu nữa thì vùi vào lòng Bác Vương gia, khẽ chun mũi mà hít hà hương thơm phả ra từ cơ thể người
"Ta say rồi, không hiểu Vương gia nói gì nữa. Đời người sao cứ phải toan tính phải ưu sầu, như ta thật là vui. Uống một chén rượu liền quên hết"
"Được như lời ngươi nói thật tốt."
"Lời ta nói luôn đúng mà. Người nghĩ xem, ta đã nói trồng hoa đào ở sân sau này sẽ rất đẹp. Mỗi lúc muốn thưởng hoa, thưởng rượu chỉ cần trải một manh chiếu, ta với người ngồi dưới gốc cây thì cảnh đẹp xung quanh chẳng phải là mỹ vị sao? Người nhìn xem, cảnh sắc bây giờ chẳng phải là cảnh sắc trong mơ ư?" – Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của Bác Vương gia lắc lư. Cơ thể mềm dẻo trước mặt phu quân cộng thêm giọng nói đã ngà ngà say, đôi má phớt hồng, đôi môi mời gọi thực khiến Bác Vương gia khó kìm lòng
Vừa nói hết câu thì Tiêu Chiến cũng từ từ mà áp sát vào người Bác Vương gia, hơi thở nhè nhẹ bên cổ, tay cứ thế mà quấn chặt lấy người.
Bác Vương gia đưa bàn tay áp lên má của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ , nói
"Ta bế ngươi về phòng. Say rồi, ở đây không được"
Chưa dứt câu nói, Bác Vương gia đã xốc được Tiêu Chiến lên, rảo bước về hướng Lưu Ly Các
"Say rồi …… Thì người sẽ về phòng sao?" – Mắt Tiêu Chiến bỗng dưng chớp chớp. Trăng sao trên kia như thu trọn vào đôi mắt ấy
"Ai nói ta sẽ để ngươi lại một mình?"
"Nhưng người cũng không nói người sẽ ở lại "– Tiêu Chiến vừa nói vừa quay mặt đi
Bác Vương gia cười lớn, đặt Tiêu Chiến lên giường đoạn quay lại ra hiệu cho Tiểu Diệp lui ra đóng cửa chính
"Ta vốn chưa bao giờ rời khỏi đây mà. Vẫn như thế và sẽ mãi như vậy"
Tiêu Chiến gật đầu, ôm chặt lấy Bác Vương gia
"Được, người hứa rồi. Không được nuốt lời… Người phải ở đây bên ta nhé. Không có người ở bên …….. ta không chịu nổi"
Tiêu Chiến vốn định kéo Bác Vương gia lại để hôn người thì phút chốc hình bóng ấy đã biến mất từ bao giờ.
Tiêu Chiến thở dốc, ngực trái đau nhói, nước mắt cứ thế mà tràn ra, miệng không cất nên lời nữa
"Trắc phi… trắc phi…. Người sao vậy?" Tiểu Diệp ở bên cạnh cố gắng gọi chủ nhân dậy, tay chân cũng trở nên luống cuống
"Vương gia…. Vương gia…." Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bật ra được lời nói, trán rịn mồ hôi, tim vẫn đau nhói, những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã
"Tiểu Diệp, ta vừa mơ thấy Vương gia. Người nói người luôn ở đây, vẫn mãi ở đây. Như vậy là sao hả Tiểu Diệp? Sao đã hơn một tháng rồi mà vẫn không có một tin tức nào về người. Sao ngạch nương vẫn chưa cho ta ra khỏi phủ. Sao ngay cả quân lính canh cửa cũng không hé răng nói một lời nào với ta vậy Tiểu Diệp?"
Tiểu Diệp vội quỳ xuống cạnh chủ nhân, năm lấy hai tay người
"Trắc phi, người bình tĩnh lại đi. Người còn tiểu vương gia trong bụng mà. Người không nghĩ cho người cũng phải nghĩ cho tiểu vương gia chứ. Bác Vương gia phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ thuận lợi mà quay về thôi. Người đừng khóc nữa, nô tỳ xin người"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, thở dài mấy tiếng rồi khẽ đưa tay chạm vào bụng mình
"Tiểu bảo ngoan, là ta không tốt. Là ta vô tâm không nghĩ tới con rồi. Nhất định… nhất định Vương gia sẽ về với chúng ta. Ta với con cùng chờ.. Nhất định mà…"
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Tiểu Diệp giật mình đưa mắt hướng về cửa chính. Đã hơn một tháng nay, Vương phủ khóa chặt cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, sao hôm nay bỗng dưng lại có khách. Hay Kim phi nương nương tới truyền lệnh. Nha đầu thoáng nghĩ vậy, liền lao một mạch ra ngoài mở cửa
"Tiểu Mễ Tử, sao lại là ngươi? "
Bên ngoài hóa ra lại là cả một đoàn người, đứng đầu là Tiểu Mễ Tử với bộ y phục đến lạ lẫm. Tên đứng bên cạnh chợt lên tiếng
"Cô nương, người phải gọi là Mễ công công mới đúng. "
"Công công?" Chuyện còn chưa vỡ lẽ, Tiểu Mễ Tử đã lên tiếng trước
"Tiểu Diệp cô nương, mau dẫn đường. Ta tới tìm Tiêu công tử. Là mang lệnh của hoàng thượng tới"
"Mang lệnh? Tiểu Mễ Tử! Sao ngươi lại là công công? Ngươi ở đâu tới mà dám tới vương phủ tìm chủ nhân của ta?"
Tên bên cạnh nói còn lớn hơn cả Tiểu Mễ Tử
"Tránh đường. Đại tổng quản của ta mà phải trả lời thứ như ngươi sao? Còn không mau im miệng"- Tiếng còn chưa dứt hắn đã đẩy Tiểu Diệp ngã xoài ra đất đoạn tự đẩy cửa cho Tiểu Mễ Tử bước vào trong
"Là ngươi sao, Tiểu Mễ Tử? Là Nhất Đàm sai ngươi đến tìm ta ư? Ta không muốn gặp huynh ấy, ngươi quay về đi"
"Tiêu công tử, người nói như vậy không phải rồi. Chủ nhân của ta hiện đã là đương kim thánh thượng, người nói như vậy là phạm húy, xét tội cũng đáng chém đầu"
Lời nói của Tiểu Mễ Tử bùng nhùng bên tai của Tiêu Chiến.
Chỉ hơn một tháng mà những sự việc gì đã diễn ra như thế này.
Tung tích của Bác Vương gia còn chưa rõ ràng, nay Nhất Đàm đã lên ngôi rồi nhất định sự việc còn sẽ đi vào bế tắc hơn
"Được… Vậy đương kim thánh thượng của ngươi rốt cuộc có mệnh lệnh gì mà phải tới tìm ta chứ?"
"Tiêu công tử! Tìm tới người thì chắc chắn là chuyện hỷ rồi"- Tiểu mễ Tử vừa nói vừa nhếch cong khóe miệng lên cười
"Mễ công công nói sai rồi, ta sống hay chết vẫn là trắc phi của Bác Vương gia. Tiêu công tử không phải là danh xưng mà ngươi nên gọi đâu"
"Tiêu công tử ở trong phủ đã lâu, có nhiều điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe được. Ta nắm giữ mệnh lệnh của hoàng thượng ở đây, lời của hoàng thượng là lời vàng ý ngọc tất nhiên sẽ là những lời đúng đắn nhất. Nô tài tuyệt đối không thất lễ với người"
Tiêu Chiến cố kìm lòng, hỏi thêm một câu
"Vậy rốt cuộc, chuyện hỷ mà ngươi nói tới là gì? "
Mời Tiêu công tử quỳ xuống tiếp chỉ
Tiêu Chiến khẽ hướng mắt ra phía cửa chính, ánh mắt hình như lưu luyến cảnh tượng bên ngoài, con tim như ai đó bóp nghẹt. Hai tay nắm chặt, chân từ từ mà quỳ xuống.
Những lời nói từ miệng tên đại tổng quản kia tóm lại chỉ là một đống rác rưởi.
Những điều như vậy cũng đáng để hắn nói ra ư?
Tại sao?
Tại sao lại phế truất danh vị Bác Vương gia?
Tại sao ta lại phải tiến cung?
Tại sao ta lại phải nhận danh vị đáng hổ thẹn đó?
Nhất Đàm! Huynh thực sự dồn ta đến đường cùng vậy ư?
"Tiêu công tử! Mệnh lệnh đã truyền xong, mời người vào thay y phục" – Tiểu mễ Tử vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho bọn hạ nhân bưng quần áo vào
Tiêu Chiến phải cố lắm mới có thể đứng dậy được, đầu óc choáng váng đến độ phải bám vào thành bàn mới đứng vững nổi
"Ta…. Ta không thể nhận mệnh lệnh này được. Ta vốn là người của Bác Vương gia. Hôn ước do hoàng thượng ban, không có giấy hủy hôn thì đời này ta vẫn là trắc phi của người. Đương kim thánh thượng làm như vậy khác nào làm trái luân thường đạo lý? Làm vậy không sợ người đời cười chê hay sao?"
"Để Tiêu công tử phải lo lắng thừa rồi. Giấy hủy hôn ta ở đây rồi. Là do chính Kim thái phi đưa. Như vậy không phải là đường đường chính chính ư? Nô tài nói thật, phụ thân phụ mẫu của người cũng đã vào tiến cung rồi. Người đừng chần chờ thêm nữa"
"Là Nhất Đàm bắt họ ư?" Tiêu Chiến nói lớn
"Tiêu công tử đừng quá kích động, sao hoàng thượng lại dám bắt họ chứ. Chỉ là mời họ vào uống rượu hỷ thôi. Người mau thay y phục kẻo trễ giờ lành mất"
Mắt Tiêu Chiến đã đầy nước nhưng vẫn cố nói với Tiểu Mễ Tử
"Ta quen được Tiểu Diệp hầu hạ rồi không muốn người khác động vào người"
Tên Tiểu Mễ Tử quay lại ra hiệu cho mấy tên ở ngoài đưa tiểu nha đầu vào đoạn vẫy tay cho kẻ dưới lui bớt ra ngoài
"Trắc phi, người phải cố gắng. Tiểu vương gia an toàn là trên hết" – Tiểu Diệp vừa nói tay vừa run run thay y phục cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cắn chặt hai môi lại, tay giữ lấy bụng mình
"Được…. Phải lấy tiểu bảo làm đầu…. chuyện của Vương gia từ từ tính…. "
😭😭😭 Tôi quay lại rồi đây. Bận đến quay cuồng nên thất hứa với mọi người rồi. Đừng trách tôi nhé.
Đọc chap nhớ comment thả sao cho tôi nha. Đừng ghét tôi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com