Chương 33 - Cái giá đáng yêu
Xử lý xong mấy văn kiện quan trọng, Vương Nhất Bác liền đưa theo Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đi siêu thị.
Là siêu thị lần trước cùng Tỏa nhi đi mua đồ ăn.
Vào siêu thị, Tiêu Chiến liền đặt Tỏa nhi vào trong xe mua sắm, nhóc sữa ngồi trong xe chỉ điểm giang sơn, chỉ cái gì Vương Nhất Bác liền lấy cho nó cái đó.
Xe mua sắm rất nhanh đã chất đầy đồ ăn vặt.
Tỏa nhi cắn ngón tay có chút chột dạ mà nhìn về phía Tiêu Chiến, bởi vì ngày thường Tiêu Chiến không cho nó mua nhiều như thế.
"Còn muốn mua đồ chơi không?"
Không hề nghi ngờ, Tỏa nhi gật đầu, vẫn muốn mua đồ chơi.
"Thế thì không thể lấy nhiều đồ ăn vặt như vậy, Tỏa nhi bỏ lại một ít đồ ăn vặt không quá muốn ăn có được không?"
Nghe xong Tiêu Chiến nói, Tỏa nhi chui đầu vào xe mua sắm chọn lựa, gian nan đưa một ít đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác trả lại.
Chọn tầm một nửa ra ngoài, Tỏa nhi ngẩng đầu vẻ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cha ơi được chưa ạ?"
"Được rồi, nhưng lát nữa chọn đồ chơi cũng chỉ có thể chọn hai loại."
"Dạ biết rồi, cha." Tỏa nhi ngoan ngoãn ngồi, tuy luyến tiếc đám đồ ăn mới thả lại, nhưng nó biết lần sau Tiêu Chiến vẫn sẽ dẫn nó đi siêu thị mua.
Nhìn cục bông ngoan ngoãn trong xe, Vương Nhất Bác có chút mềm lòng, vừa định nói gì đó, bị Tiêu Chiến liếc một cái lại thôi.
Bởi vì chỉ có thể chọn hai loại, Tỏa nhi chọn đồ chơi cực kỳ lâu, Tiêu Chiến dựa lưng vào kệ để hàng, nhìn Tỏa nhi đi qua đi lại trước mặt một đám đồ chơi.
Tiếc cái này, cũng không bỏ được cái kia.
Vương Nhất Bác nhìn nhóc sữa rối rắm, nhưng cũng rất có chủ ý, bèn lùi về sau hai bước, đứng ở cạnh Tiêu Chiến.
"Cho nó chọn thêm hai cái đi, tôi lần đầu tiên mua đồ chơi cho nó."
"Tôi lần đầu tiên yêu đương, có thể yêu thêm hai người không?"
Tiêu Chiến là bật theo bản năng, nhưng những lời này vừa vặn làm Vương Nhất Bác sướng rơn. Con cũng đẻ rồi, vẫn là mối tình đầu, nói nữa cũng rất thái quá.
"Hôm qua Giang Chu ở bên tai anh nói cái gì đó?"
Hôm qua ở cửa nhà hàng, Giang Chu cách Tiêu Chiến gần như vậy mà nói chuyện, nói không ăn giấm là giả, cho nên mới có chút mất khống chế.
Cũng may mà lần này mất khống chế.
"Anh ấy nói, mỗi người đều sẽ vì quyết định của mình mà trả giá đắt, tôi vừa vặn gặp được một cái giá đáng yêu."
Vương Nhất Bác đang định hỏi tiếp thì Tỏa nhi cầm cái xe chạy về phía Tiêu Chiến.
"Cha! Hai cái xe này có được không ạ?"
Đúng là chưa từng mua, Tiêu Chiến vừa gật đầu vừa bảo Tỏa nhi đưa cho Vương Nhất Bác xem, "Tỏa nhi cũng phải hỏi ba ba một chút, biết chưa?"
Tuy rằng có hơi không tình nguyện, nhưng Tỏa nhi vẫn giơ xe lên hỏi, "Ba ba, có được không? Tỏa nhi muốn hai cái xe nhỏ này ạ."
"Được nha, Tỏa nhi thích là được."
Tính tiền ở siêu thị xong đi ra, Vương Nhất Bác rút từ trong ví ra một cái thẻ đưa Tiêu Chiến.
"Cái thẻ này anh cầm mà dùng."
Tiêu Chiến không cầm, nhẹ nhàng nhướng mày, "Vương tổng đây là muốn bao nuôi tôi à?"
Tuy rằng nghe không hiểu bao nuôi nghĩa là gì, nhưng Tỏa nhi biết thẻ ngân hàng, duỗi tay lấy tới, "Tiền của ba ba, cha dùng."
"Đúng vậy, tiền của ba ba đưa cho cha và Tỏa nhi dùng." Vương Nhất Bác lấy cách nói của Tỏa nhi bịt miệng Tiêu Chiến, "Tiền đưa cho anh, anh bao nuôi tôi cũng đúng."
Ai nói phần người nấy, cuối cùng thẻ Tiêu Chiến cũng không thể trả về, bởi vì Vương Nhất Bác lấy việc trị liệu của Tỏa nhi áp anh, "Tôi cho anh tiền cũng là đối tốt với anh, hơn nữa Tỏa nhi rất tình nguyện."
Cơm trưa là về nhà ăn công ty ăn.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cố ý, nếu không phải có quá nhiều tầng, Vương Nhất Bác khéo còn muốn đưa anh và Tỏa nhi đi từng tầng một.
Tuy rằng Tỏa nhi đã gọi Vương Nhất Bác là ba ba, nhưng vẫn không ít người hoài nghi Vương Nhất Bác là hiệp sĩ đổ vỏ, bởi vì Tỏa nhi trông không giống hắn.
Đương nhiên cũng chỉ dám nhỏ giọng nói sau lưng.
Hàn Hiểu nghe nói Vương Nhất Bác hôm nay đưa hai người đến nhà ăn ăn cơm, hủy bỏ lịch hẹn hò với bạn trai, cũng đi nhà ăn.
Cô phải nhanh chân đến xem, người yêu với cả con trai đột ngột tòi ra của Vương Nhất Bác, tột cùng là thần thánh phương nào.
Nhà ăn không có cơm cho trẻ con, là bảo bếp làm giúp ngay tại chỗ, Tỏa nhi thoạt trông có vẻ rất thích ăn, tự cầm thìa ăn đến là vui vẻ.
Vương Nhất Bác không ăn mấy, gắp gần hết thịt trong đĩa của mình cho vào đĩa Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa phản bác, Vương Nhất Bác liền nói đây là đang đối xử tốt với anh.
"Vợ con đến tham ban, cậu lại dẫn người ta đi ăn cơm căn-tin à?" Hàn Hiểu người còn chưa tới tiếng đã tới.
Tiêu Chiến nghe tiếng nhìn lại, là một phụ nữ dáng người cao gầy, trông rất xinh đẹp, trên mặt treo nụ cười, thoạt trông không giống đến kiếm chuyện.
"Chị không đi ăn cơm với Kiều Dương à?" Vương Nhất Bác thật ra hơi ngạc nhiên vì Hàn Hiểu đột ngột xuất hiện ở đây.
"Ừ, anh ấy bận đột xuất, một mình tôi cũng lười ra ngoài ăn." Hàn Hiểu ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, "Cậu qua ngồi với chị dâu đi."
Vương Nhất Bác chả nói gì, đứng dậy ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, lo anh nghĩ nhiều, giới thiệu, "Hàn Hiểu, phó tổng giám đốc công ty."
"Chào chị dâu, người thật anh còn đẹp hơn trên ảnh."
"Cảm ơn, chị cũng rất đẹp."
Hai người khách sáo khen nhau một tí, Tỏa nhi đối với người lạ đột ngột xuất hiện ban đầu vẫn hơi sợ, thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói chuyện với cô, mới dám tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Tuy rằng Hàn Hiểu nói chuyện phiếm biết đúng mực, nhưng Tiêu Chiến không quá am hiểu việc xã giao với phụ nữ, cho nên cơ bản đều là Hàn Hiểu chủ động bắt chuyện với anh.
Phút cuối cùng còn thêm WeChat Tiêu Chiến.
Trở lại văn phòng, Cao Phong đã xếp gọn hết đồ đạc vừa mua ở siêu thị. Là độ cao mà Tỏa nhi cũng có thể tự mình với tới.
"Tôi với Hàn Hiểu không có gì, chị ấy chỉ là có chút tự quen thuộc."
Tuy rằng vừa nãy ở nhà ăn không phát sinh chuyện gì không thoải mái, nhưng lấy quan hệ hiện tại giữa hắn và Tỏa nhi, là không thể chịu nổi một chút hiểu lầm.
Tiêu Chiến cầm lấy khung ảnh trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, chắc là ảnh Hàn Hiểu vừa nhắc tới, phỏng chừng là Trần Vũ chụp đợt trước.
"Tôi biết, chị ấy không có ý gì với cậu."
Tuy rằng cảm nhận được Hàn Hiểu có chút cố tình giao hảo với mình, nhưng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, cô thật sự không có ý kia, nhưng có gì khác thì cũng không biết.
"Cha, Tỏa nhi buồn ngủ, muốn ngủ ạ."
Tỏa nhi nhão dính ôm lấy chân Tiêu Chiến, lại lần nữa cắt ngang đối thoại của hai người, Tiêu Chiến quét một vòng, hỏi Vương Nhất Bác, "Kia là phòng nghỉ à? Tôi đi dỗ nó ngủ trước."
"Đúng rồi, có đôi khi bận muộn quá sẽ ngủ ở công ty." Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đưa hai cha con về, lời Tiêu Chiến lại cho hắn một kinh hỉ.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng nghỉ, bên trong thoạt trông rất sạch sẽ, chắc là có người thường xuyên quét dọn, Tiêu Chiến đưa Tỏa nhi vào.
"Tỏa nhi hôm nay ở chỗ ba ba ngủ trưa có được không? Cha với ba ba có chuyện muốn nói, chờ Tỏa nhi tỉnh ngủ chúng ta lại về nhà được không?"
Tỏa nhi cắn môi không nói lời nào, trong lòng sợ hãi.
"Cha sẽ không ném Tỏa nhi một mình ở đây, Tỏa nhi tin tưởng cha có được không?"
Tuy rằng vẫn rất sợ hãi, nhưng Tỏa nhi lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói được, trộm thoáng nhìn Vương Nhất Bác, lại cọ cọ trên người Tiêu Chiến.
"Con với cha ngủ bên trong, ba ba ở ngoài bảo vệ hai người." Ánh mắt Tỏa nhi làm Vương Nhất Bác hơi tổn thương, hắn cũng biết mọi thứ đều phải từ từ, xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa.
Vừa vặn đóng luôn lời Tiêu Chiến nói bên trong.
"Tỏa nhi, con như vậy ba ba sẽ buồn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com