Chương 13.
Bên ngoài, bữa tiệc rượu có biến bao phần náo nhiệt. Vậy mà bên trong căn phòng vip chỉ có hai con người kia lại hoàn toàn ngược lại, im lặng đến đáng sợ.
Vương Nhấc Bác hắn lúc này ngả người dựa lên chiếc sofa bọc da cao cấp, đưa đối mắt nghi ngờ nhìn con thỏ đang mồ hôi ròng ròng ngồi phía đối diện.
Sau khi thốt ra câu "tỏ tình" một cách bồng bột cũng đã được hơn 15p rồi, sao hắn cứ nhìn cậu mãi nhỉ đã vậy một câu cũng không chịu nói. Tiêu Chiến hiện tại đã mất đi cái khí thế tự tin khi nãy, con thỏ này giờ đã ngồi co lại, cực kì ngoan ngoãn mà ngồi khép ngối hai tay trắng trắng hồng hồng bẽn lẽn đặt trên đầu gối.
"Ngẩng mặt lên"
Vương Nhất Bác Hắn nhàn nhạt ra lệnh. Tiêu Chiến gượng gạo ngẩng mặt lên nhìn nhìn hắn rồi cười cười trông vô cùng.....giả!
Nhìn gương mặt nho nhỏ trắng trẻo kia ai mà không động lòng cho được cơ chứ, một lần nữa trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười. Lần này không phải là môt nụ cười nhạt hay một nụ cười khinh, nụ cười lúc này chính là nụ cười từ trong lòng. Hắn thật sự bị con thỏ Tiêu Chiến làm cho hứng thú rồi.
Nhìn cái nụ cười treo trên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác con thỏ kia lập tức cụp tai đang dần biến đỏ. Trái tim nhỏ của Tiêu Chiến lệch đi một nhịp, thật sự là đổ đứ đừ anh tổng giám đốc này rồi.
"Vậy thử xem~"
"H-hả!?"
Chẳng biết từ lúc nào hẵn đã ngồi cạnh Tiêu Chiến, hắn áp sắt gương mặt Tiêu Chiến vô cùng vừa ý mà mở miệng.
"Vậy hãy thử theo đuổi thôi đi."
Được ngắm ngũ quan tuyệt phẩm ở cự li gần như vậy không khỏi khiến tim Tiêu Chiển đập loạn xạ cả lên.
"Đ-đương nhiên rồi!"
........
"Nào về thôi, tôi đưa cậu về"
"Dạ thôi, tôi đi cùng ba rồi chú về trước đi."
Vương Nhất Bác ung dung đứng dậy đi về phía cửa ra, hắn ngỏ lời đưa thỏ nhỏ về. Nhưng khi nghe thấy con thỏ đó từ chối liền khựng lại. Hắn quay đầu về hướng Tiêu Chiến đang ngồi, hai mắt híp lại như đang dò xét gì đó.
"Ba cậu sẽ ở lại muộn lắm đó, một thằng nhóc con ở lại tiệc rượu muộn như vậy làm gì ?"
"......"
Sau cùng vẫn là để Vương Nhất Bác đưa về.
Cùng lúc đó bên trong bữa tiệc rượu.
Trước mặt Tào Quang lúc này là năm sáu người đang cố bắt chuyện, mời với hắn nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối. Hắn cứ đưa mắt nhìn quay bữa tiệc, tìm người? Hay tìm....?
Khi ánh mắt vô tình va vào hai dáng người đang rời bữa tiệc cả người hắn đều căng cứng. Hai người đó đi bên cạnh nhau, cậu con trai thấp hơn đang trò chuyện vui vẻ với người đi cùng.
"Sao thằng bé lại đi với người đó?!"
Tào Quang hắn đã nhìn ra Tiêu Chiến ngay từ lúc hắn bước vào đại sảnh. Cậu con trai cao ráo trắng trẻo đi bên cạnh Tiêu Hoàng đó chính là con trai hắn, sao hắn lại không nhận ra được cơ chứ. Hắn đã muốn đến bên con trai của hắn một chút, nhưng người đó lại xuất hiện. Một lúc sau con trai hắn và người đó đều không thấy đâu.
Cũng trong bữa tiệc, tại một bàn rượu phía trong trung tâm bữa tiệc. Cùng lúc xuất hiện hai nhân vật máu mặt khiến cho xung quanh đó không khỏi xì xào nhưng cũng chả ai dám đến tiếp chuyện.
Phì phèo chân điếu xì gà, cả hai như đang giao tiếp bằng ánh mắt chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền đổ dồn ánh mắt về thân hình cao ráo khoác trên mình bộ suit đỏ vang, Tào Quang.
————————————————————————
Haiii lét đây ah🧚🏻♀️
Lâu như vậy không có ra truyện, mình xin lũi rất nhiều ạh.
Gần đây mình đang ôn thi lấy chứng chỉ nên hơi bận huhu. Mình sẽ cố gắng trang thủ thời gian để tiếp tục cập nhật chap mới ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com