Chương 3:
"Chủ tịch Tiêu, thật ngại quá để ngài chờ lâu rồi."
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng họp trên miệng liền nở ra một nụ cười công nghiệp, bước đến chỗ vị đối tác của hắn lịch sự đưa tay ra bắt tay với đối phương. Vị đối tác của hắn là Tiêu Hoàng - chủ tịch tập đoàn Z chuyên về các thiết bị công nghệ y tế.
"Quả thật là tuổi trẻ tài cao, Vương Tổng nghe danh đã lâu!" Tiêu Hoàng nở một nụ cười hiền từ, lịch sự đưa tay đáp lại Vương Nhất Bác.
Sau khi thương lượng, kí kết xon bản hợp tác Vương Nhất Bác và Tiêu Hoàng cùng đứng dậy.
"Chủ tịch Tiêu hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ haha. Được rồi làm phiền Vương tổng lâu như vậy, Vương tổng chúng tôi đi trước." Tiêu Hoàng vui vẻ cười cười nói lời tạm biệt.
"Để tôi tiễn ngài xuống dưới"
"Haha làm phiền cậu rồi"
Vương Nhất Bác đưa tay ra mời ông vào thang máy. Trong thang máy Vương Nhất Bác và Tiêu Hoàng đem công việc để sang một bên, vui vẻ tán truyện với Vương Nhất Bác.
"Vương tổng cậu nói xem, để được một cậu nhóc giỏi giang như cậu Vương Thiện rốt cuộc đã tích đức mấy kiếp." Tiêu Hàng đưa tay vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác giọng điệu vô cùng tự nhiên khen ngợi.
Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cho qua vui vẻ đáp lại. "Ngài quá khen rồi, tôi nghe nói đại công tử và nhị tiêu thư nhà ngài rất xuất chúng. Một người là người đầy tài năng và trí tuệ, một người là thủ khoa Đại Học Y Harvard danh giá. Nếu có cơ hội tôi rất mong được học hỏi từ hai viên ngọc quý nhà Tiêu chủ tịch đây".
Tiêu Hàng nghe một màn khen ngợi đôi long phượng nhà mình không khỏi kiêu ngạo vài phần. "Quá rồi, quá rồi hahaha. Chúng vẫn còn học hỏi thêm nhiều lắm haha."
"Có điều này, thưa chủ tịch Tiêu...." Vương Nhất Bác nói cắt đoạn, sau đó thần thần bí bí ghé sát vào tai Tiêu Hoàng thì thầm.
"Tôi nghe nói nhà ngài vẫn còn một viên ngọc quý chưa xuất trận, điều đó là thật sao?" Nói xong hắn thẳng lưng gương mặt còn tỏ ra lo lắng, khẩn trương nói. " Vậy sau này trên thương trường tôi lại có thêm một đối thủ khó nhằm rồi, tôi phải chuẩn bị trước mới được." Nói xong còn hơi nhướng nhướng mày trông vô cùng là ĐỂU.
Tiêu Hoàng nghe xong cũng khựng lại mất 3s sau đó cười xoà. "Truyện đó thì có gì mà phải nói thì thầm chứ, đúng là nhà tôi còn có 1 cậu út." Ông bình thản mà thừa nhận cái tin đồn mà Vương Nhất Bác nói với ông là thật.
Vương Nhất Bác hắn nghe lời thừa nhận đó trên mặt cũng không khỏi có nét thoáng ngạc nhiên. Lời đồn đó vốn là một lời đồn được truyền nhau gần 15 năm rồi, hắn chỉ muốn lấy nó trêu chọc ngài đối tác một chút. Ai mà ngờ ông ấy lại thừa nhận lời đồn đó là thật.
Trên gương mặt Tiêu Hoàng trở nên dịu dàng khi nhắc đến cậu út nhà ông. "Từ khi có thai thằng bé vợ chồng chúng tôi đã quyết định che giấu thằng bé đi để bảo vệ nó khỏi mấy nhà báo vớ vẩn ngoài kia, chúng tôi rất sợ thằng bé sẽ lại phải chịu áp lực từ bên ngoài như hai đứa lớn."
Tiêu Hoàng cứ thuận đà mà trải lòng tâm sự với Vương Nhất Bác, thấy được ánh mắt dịu đang đầy sự trìu mến của ông hắn cũng im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên ông quay qua hắn híp mắt cười cười vỗ vỗ cánh tay hắn.
"Nhưng cậu yên tâm nó sẽ không lên được đến thương trường để đấu với cậu đâu hahaha."
"Tiểu công tử nhà ngài sao lại không thể lên được thương trường c..."
"Cái gì mà tại sao không thể với có thể chứ! Nói cho cậu biết nha, không được nói với ai nha" Tiêu Hoàng cắt lời Vương Nhất Bác gương mặt tỏ ra nghiêm túc như không hài lòng với ý của câu nói của hắn vừa nãy, ông đứng sát lại hắn, nhỏ giọng.
"Khi nãy, trong lúc chờ cậu đến tôi còn nhận được tin nó trèo tường trốn học đó.... Cậu yên tâm đi nó sẽ không thành đối thủ mạnh đối đầu với cậu đâu."
Vương Nhất Bác còn đang không biết trả lời sao với câu nói của Tiêu Hoàng thì "Ting" một tiếng. Là thang máy đã xuống đến nơi, Tiêu Hoàng và hắn như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện.
———————————————————
"Aaaaaa! Không học nữa! Tôi có phải người thừa kế đâu học mấy cái này làm gì!!!"
Tiêu Chiến sau khi bị Ngô quản gia dẫn dắt liền phải "Can tâm tình nguyện" ngồi lại vào bàn học. Cậu chán nản vò đầu bứt tai, hết vẽ vẽ lên mấy quyển sách lại xé vở gấp gấp mấy con vật nhỏ.
Lúc đang phiền bực nằm trên bàn học than ngắn thở dài, thì bổng cửa phòng cậu mở ra. Khi thấy người bước vào Ngô quản gia lập tức đi tới bên cạnh ngừoi đó. Người vừa bước vào là một người phụ nữ có vẻ trung niên rồi, dáng người cao ráo gương mặt thanh tú vô cùng xuất chúng. Bà bước đến trước bàn gõ nhẹ lên bàn.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn, khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ cậu liền mền giọng làm nũng.
"Mẹ~"(*)
"Hôm nay học đến đâu rồi?" Bỏ ngoài tai câu gọi mẹ ngọt lịm kia bà với tay lấy quyển sách bên cạnh Tiêu Chiến lật xem.
"Sao nay mẹ về sớm thế~~" Tiêu Chiến không bỏ cuộc một lần nữa mềm giọng.
"Ừm nay trực xong sớm"
"Cỏ vẻ con thật sự không muốn học mấy cái này nhỉ?" Bà nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến. Lúc này cậu cũng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời.
"Vâng, con muốn học thiết kế cơ" gương mặt tỏ ra đầy quyết tâm của con thỏ này khiến cho mẹ nó phải thở dài.
"Được rồi như mẹ đã nói, học xong nhưng cái cơ bẩn cần thiết rồi con muốn học gì thì học" Bà cũng đến bất lực với đứa con trai út này.
Tiêu Chiến nghe vậy liền đứng dậy đưa tay ra chào điều lệch với mẹ cậu, gương mặt cười rạng rỡ không che giáu được niềm vui. "Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân!"
(*): Lưu Ngọc Liên - mẹ Tiêu Chiến, bà là trưởng khoa khoa tim mạch tại bệnh viện S.
Cứ vậy chỉ trong một đêm Tiêu Chiến liền càn quyết hết các tri thức cơ bản mà mẹ cậu nói. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy đầy năng lượng cậu vệ sinh cá nhân rồi xuông ngồi ăn sáng cùng ba. Mẹ cậu đã đên bệnh viện từ sớm rồi nên chỉ có hai ba con.
Nhìn thấy con trai nhỏ của mình ăn vội ăn vàng Tiêu Hoàng cuối cùng vẫn phải lên tiếng.
"Tiểu Chiến từ từ thôi con nghẹn bây...."
Chưa để ba cậu nói hết cậu, mặt mày Tiêu Chiến nhíu lại tay lập tức liên tục vỗ vỗ trước ngực. Hình như..... nghẹn rồi.
Tiêu Hoàng thấy vậy liền hoảng hốt đưa đến cho cậu nột cốc sữa. Tiêu Chiến tu ực một cái hết cốc sữa, no nê rồi liền đứng dậy bỏ đi.
"Ba! Con ăn xong rồi con đi học đây ạ."
Ba Tiêu nhìn một màn này nhiều cũng chán liền kệ luôn chẳng để ý đứa trẻ này nữa.
Tiêu Chiến ra ngoài, đeo trên lưng là một cái ống to đen đen đựng giấy trên tay còn xách theo một hộp màu. Cậu vui vẻ tung tăng trên đường tới lớp học vẽ của cậu, vừa đi còn vừa hát nữa chứ. Cứ mỗi lần đi học vẽ tâm trạng Tiêu Chiến đều phấn khích bất thường, hơn nữa buổi học hôm nay là sau khi đã nhận được sự hoàn toàn đồng ý của mẹ nên cậu vui lắm.
Vui đến nỗi sang đường không thèm nhìn đường luôn rồi. Tiêu Chiến vẫn vui tươi bước đi mà không biết đèn dành cho người qua đường đã vừa chuyển đỏ.
UỲNH.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com