Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Thuý Hoa nấu cho Vương Nhất Bác một tô mì trứng lớn, hắn vô cùng ngoan ngoãn ăn hết bát mì. Hắn ngồi trên ghế sô pha lớn ở phòng khách dáng vẻ vô cùng lười nhác càm điều khiển xem ti vi. Đang tận hưởng chút giây phút không bận bịu bởi bất cứ thứ gì thù bỗng vang lên vài tiếng "bịch bịch bịch bịch..." vô cùng vội vã.

Thân hình to lớn mơ màng ngả người trên chiếc ghế hơi cau mày nhướng người dậy đưa mắt về hướng cầu thang lớn. Trên chiếc cầu thang là một bóng dáng nhỏ bé đang hí hửng chạy xuống , nhìn thấy vậy Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo lại. Hắn vừa chống tay đứng dậy liền bị một lức lao đến làm cả người vừa mới rời ghế lại ngả về lại.

Cúi đầu nhìn thân hỉnh nhỏ bé đang dụi dụi trong lòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ đang nguây nguẩy kia.

"Tiểu Khiết sao em còn chưa ngủ, hử? Muộn lắm rồi đó."

Cô bé nhỏ trong lòng hắn dừng lại động tác dụi dụi, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một cô nhóc nho nhỏ khoảng 6-7 tuổi, gương mặt trắng trẻo tròn xoe, đôi mắt to tròn long lanh, trên môi là nụ cười ngọt ngào đang chào đón hắn.

Vương Tiểu Khiết tiểu thư nhỏ nhà họ Vương, là cô công chúa nhỏ được Thuý Liên hạ sinh vào năm Vương Nhất Bác 26 tuổi.

"Anh! Anh về lúc nào thế ạ? Sao không lên gọi Tiểu Khiết!"

"Anh mới về thôi. Còn Tiểu Khiết, muộn lắm rồi sao em còn ở đây?"

Nhìn bộ dáng thiên thần của cô em gái mềm mại Vương Nhất Bác Vẫn là nhịn không được nhéo nhéo má của cô bé.

"Lúc nãy mẹ có qua đọc truyện cho Tiểu Khiết nhưng mà em chưa buồn ngủ mà mẹ đã ngủ mất tiu rùiiii, sau đó ba đi qua phòng em thấy mẹ ngủ gật liền đưa mẹ về phòng bảo em là ngoan ngoãn tự ngủ điiiii. Cũng do ba lỡ miệng nên em mới biết là anh về đóoooo."

Cô bé nói một câu dài ơi là dài trong một hơi sau đó lại nhoẻn miệng cười hì hì với anh trai.

"Vậy hôm nay anh kể truyện cho Tiểu Khiết ngủ nhé~"

Hắn bế cô bé nhỏ lên trong vòng tay, chầm chậm đi về phía cầu thang. Lúc này trong đầu hắn nhớ lại dáng vẻ vội vã chạy cuống cầu thang của con bé liền hơi nghiêm giọng nhắc nhở.

"Đêm muộn như vậy rồi đèn trong nhà cũng không có mở sáng em còn dán chạy ở cầu thang? Mà đèn có mở sáng cũng không có được chạy như vậy. Nhớ rõ chưa"

Cô nhóc nhỏ bị anh trai nhắc nhở miệng nhỏ chu chu lên, đôi mày nhỏ xíu xiu cũng nheo nheo lại phụng phịu.

"Dạ~"

———————————————————————

Sau khi dỗ Tiểu Khiết ngủ xong hắn ra ngoài nhẹ nhàng đóng cánh cửa màu hồng của phòng cô bé nhỏ lại. Lúc này điện thoại hắn reo chuông, trên màn hình hiển thị hai chữ mà chỉ vừa nhìn thoáng qua đã khiến Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt. Là "Đàm Lưu"

"Al-..."

"Sếp mai em xin nghỉ nhé! Chào sếp, chúc sếp ngủ ngon"

-tútt-

......

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi mà muốn chửi thề, lời chửi thề chuẩn bị bay ra thì mắt hắn va vào hai thông báo tin nhắn từ người tên "Tiêu Chiến". Hắn nhấp vào xem thì thấy hai dòng tin vô cùng cụt lủn

"8h30 sáng"
"Quán cafe XXX"

......

Sáng hôm sau.

Đàm Lưu vui vẻ ngồi trên chiếc taxi đang bon bon trên đường, trông đầu không ngừng sung sướng cảm thán vì nay nghỉ không cần nhìn mặt ông kẹ đầu có hai chiếc sừng kia.

(Ý bảo ngta là con wuỷ á =))))) )

Xe dừng lại, cậu trả tiền rồi bước xuống. Đích đến của Đàm Lưu là sân bay. Cậu đến sân bay làm cái gì?

Đứng ở lối đón người tại sân bay, Đàm Lưu dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn vừa rung chân vừa gõ gõ chiếc đồng hồ đeo tay. Hôm nay Đàm Lưu vô cùng khác với mọi hôm, áo phông cộc trắng bên ngoài khoác một chiếc sơ mi caro xanh biển, mặc một chiếc quần jean lửng và bên dưới là đôi giày thể thao năng động. Hoàn toàn khác với dáng vẻ sơ mi vét vủng khi đi làm.

Vừa đứng chờ vừa chửi thầm trong lòng, dám để cậu chờ lâu như vậy. Bỗng có một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo Đàm Lưu, chiếc đầu với mái tóc hơi xoăn xoăn nâu nhẹ vùi vào hõm cổ cậu vừa dụi vừa hít hà mùi hương đã nhung nhớ lâu.

"Tới đón tôi hử?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Đàm Lưu bất ngờ bị ôm từ đằng sau không tránh khỏi giật mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó mới tĩnh thần lại.

"Mẹ kiếp nhà anh! Để tôi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ"

Đàm Lưu cáu kỉnh huých huých khuỷ tay về người kia ở phía sau. Sau một hồi ôm ấp hít hà người kia cuối cùng cũng chịu buông, đôi mắt một mí giống như con cáo, chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng vô cùng hài hoà. Tô Hiệp nhìn con mèo nhỏ đang càu nhàu thì hơi nhếch môi cười. Nụ cười vô cùng hài lòng.

Tô Hiệp - Thư kí của Tổng Giám Đốc CTTNHH wB. Đúng vậy Tô Hiệp là thư kí của Vương Nhất Bác.

"Bé cưng~ xa tôi lâu như vậy có nhớ tôi...hự!"

Tô Hiệp đưa tay xoa xoa cái đầu nấm của Đàm Lưu nói mấy lời sến súa chỉ tiếc cho hắn là lời còn chưa nói hết đã ăn một quyền vào thẳng bụng từ Đàm Lưu.

"Ra xe, cấm ăn nói vớ vẩn"

Đàm Lưu giành lấy chiếc vali trong tay Tô Hiệp, quay lưng phủi đuýt bỏ đi. Tô Hiệp nhìn bộ dạng cáu kỉnh này của Đàm Lưu không hiểu sao lại cảm thấy thật là.....dễ thương. Hắn cười khổ một cái rồi đi theo cậu.

Ở trên xe, sau khi hỏi han, kể nể một hồi thì ánh mắt Tô Hiệp đanh lại, tay đưa lên cưng chiều mà xoa xoa đầu Đàm Lưu.

"Hắn bắt nạt em, tôi sẽ xử lí!"

...........

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngồi ở quán cafe như đoạn tin nhắn hôm qua đã hẹn, ngồi đối diện hắn là một nam một nữ sát khí ngút trời. Quay sang trái còn thấy con thỏ nhỏ mà hôm trước vô tình bị siêu xe của hắn "đụng" gãy tay đang cười khó xử.

"Tiêu Hoàng Phong"
"Tiêu Liên Thuý"

Hai người bọn họ một nam một nữ đang lườm nguýt Vương Nhất Bác.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com