Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102: Giao chiến

Trước khi trở thành lính đánh thuê rồi bị bỏ tù, James từng là một trong năm võ sĩ quyền anh mạnh nhất nước Mỹ, nhờ nắm đấm mà hắn ta cũng được nhận xét là người có lực đấm mạnh nhất.

Vương Nhất Bác không phải không nghe thấy lời cảnh báo của Tiêu Chiến, cũng không phải vì không biết sợ cố ý lao đầu vào, chỉ là đối với hắn mà nói, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không bằng giải quyết sớm một chút, thêm nữa, lần này hắn đã sớm dự liệu được, còn lần sau, lần sau nữa, ai biết lúc nào hắn sẽ phải đối đầu với con người này.

Thế nên mặc kệ một lời kêu quay đầu kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trực tiếp bước về phía trước.

Tiêu Chiến ở phía bên kia khản cổ gào tên hắn, Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng nhẹ nhàng trấn an anh: "Chiến ca đừng lo, sẽ không sao đâu."

Gã người Mỹ kia vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã nhanh chân bước đến, nhìn hắn cười khinh bỉ: "A fucking Chinese bitch!" Kế đó ném súng nhào đến, quả nhiên là tay đấm mạnh nhất, từng cú đấm của hắn đều khiến nhiệt độ xung quanh Vương Nhất Bác giảm xuống.

Vương Nhất Bác né trái né phải, cúi đầu né tránh từng cú đấm của gã, cũng dùng súng đánh vào người gã.

Nhưng dù gì James cũng là một người Mỹ chính gốc, riêng chiều cao và cân nặng so với một người Châu Á như Vương Nhất Bác đã hơn gấp mấy phần. Dùng súng đánh vào người gã cũng không xi nhê gì.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị hắn đấm vào mặt, quả nhiên, cú đấm kinh người.

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Khóe môi không chỉ rướm máu mà cũng nhanh chóng nứt toạc ra, hắn lùi từng bước về phía sau, lại một lần nữa nhận lấy một cú đấm vào bụng.

Vương Nhất Bác phun ra một búng máu đỏ tươi. Tiêu Chiến ở phía trên quan sát, không thể nào hé miệng ra nói một lời, hốc mắt đỏ ửng chỉ biết cắn chặt răng im lặng.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh lại phi thường thản nhiên:  "Anh đừng lo, cậu ta còn chưa bắt đầu."

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường chỉ vừa dứt lời, khóe môi Vương Nhất Bác đột nhiên nhếch lên cao.

Hắn thong thả dùng tay áo lau đi vết máu từ vết thương trên khóe môi, dường như chịu những cú đấm vừa rồi của James cũng nằm trong dự định của hắn, lùi một bước tiến ba bước chính là chờ đợi một giờ khắc này.

James nhào đến muốn tấn công hắn bằng một cú thọc thẳng từ trên cao, Vương Nhất Bác lại lợi dụng chiều cao thua thiệt của mình, tung một quyền triệt quyền đạo trước đó Shuichi từng dùng với hắn tấn công James. Quả nhiên, James không lường trước được tình huống này, liền bị một cú nốc ao sau đó của Vương Nhất Bác đẩy về phía sau.

Shuichi lúc này thậm chí ngừng ngắm bắn, nhịn không được cảm thán một câu: "Đòn này tôi chỉ dùng với cậu ta duy nhất một lần, học nhanh như vậy."

Còn là một đòn triệt quyền đạo phối hợp với karate.

Kế đó James lại nhào tới, muốn dùng một cú móc ngang với hắn, Vương Nhất Bác lại một lần nữa né được, đấm mạnh vào vùng bụng trên của hắn, kế đó xoay người, thêm một lần nữa đá vào vị trí vừa rồi.

James bị Vương Nhất Bác dùng một lực vô cùng lớn đánh vào bụng, ngực cũng đau đớn. Gã lùi dần về phía sau, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này liền tức nhảy lên, xoay người, trực tiếp đá vào mắt của hắn.

James lảo đảo, thị lực suy giảm nhanh chóng, Vương Nhất Bác dĩ nhiên không bỏ qua, tiếp tục dùng những tuyệt chiêu đã được học từ ông ngoại, tấn công nhanh gọn lẹ. Liên tiếp đấm vào bụng, vào ngực, vào đầu của gã.

Động tác vô cùng nhanh, đến những người quan sát từng li từng tí như đám cao thủ Bạch Ngọc Đường phía trên cũng không kịp nhìn xem vừa rồi hắn đã dùng tất cả bao nhiêu chiêu.

Chỉ kịp nhìn thấy...

James ngã nhào ra đất.

Vương Nhất Bác một cước đá vào đầu hắn: "Drop dead!" (Đi chết đi) Kế đó ôm súng lên, một phát súng vào đầu, kết liễu một con quái vật nguy hiểm đã thần không biết quỷ không hay trốn ra khỏi nhà tù - nơi mà đúng ra gã nên thuộc về.

Mà không, vốn dĩ nơi gã ta thuộc về, là địa ngục mới phải.

____________

Huhu Vương Nhất Bác ngầu quớ oooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com