Chương 3: Sáng ở cùng nhau
Sáng hôm sau:
Mặt Trời chiếu rội mọi nơi tại nhà Nhất Bác sáng đồng hồ mới điểm ngay 6:00, Tiêu Chiến như thối quen nghe tiếng báo thức mà thức giấc tắt báo thức đi lặng lẽ xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Gần 6:30, Nhất Bác mơ màng quơ tay muốn ôm Tiêu Chiến mà không thấy anh đâu cả cũng thức giấc. Anh xuống lầu thì thấy Tiêu Chiến đang làm đồ ăn sáng cho mình. Anh lại gần chào hỏi:
- Chiến ca, anh sáng vui vẻ. Mà sao nay dậy sớm vậy anh?
Tiêu Chiến vừa làm xong đồ ăn thì bưng ra đĩa đem lại bàn, ngước lên thì thấy Nhất Bác chào hỏi liền đáp lại:
- Ừ, em sáng vui. Anh thức theo thói quen ấy mà với cả cũng gần vào học rồi, ăn xong mau lên trường nha. Anh đợi em ở cổng trường đợi đấy
Nói rồi cậu nhanh chóng lấy balo đi đến trường.
Nhất Bác vẫn còn trong nhà mà từ từ thưởng thức món ăn do chính tay Tiêu Chiến làm cho cậu, vừa ăn vừa lướt Ipad mới ra mắt được 1 năm trước
10 phút sau:
Đồng hồ điểm đến 6:50, Nhất Bác thấy chuẩn bị trễ liền nhanh chóng chạy vọt đến trường
7:00:
Tại trường học đúng giờ tiếng chuông bắt đầu reng, lại thêm một ngày mới rồi
•
•
•
8:45: Giờ ra chơi
*reeng* tiếng chuông ra chơi reeng, tất cả sinh viên ồ ạt chạy ra khỏi lớp
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo tay Nhất Bác chạy lên sân thượng mặt cho mọi người đều nhìn hai người
- Cậu đi theo tôi
Quay đầu lại nhìn Nhất Bác vừa chạy vừa nói
Trên sân thượng cậu và Nhất Bác thở hồng hộc, trên mặt toàn mồ hôi
Nhất Bác lạnh lùng hỏi Tiêu Chiến vì sao kéo anh lên đây
Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc do còn mệt vừa trả lời cậu một cách ngang ngược:
- Ha.. tôi nên hỏi cậu mới đúng. Tại sao năm đó đi không nói tôi một câu cũng như báo trước cho tôi?
Nhất Bác nhếch mép cười, đứng đàng hoàng lưng tựa rào một tay bỏ vào túi quần mà đáp:
- Bây giờ cậu đang trách tôi? Không phải ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi anh đang ở cùng Dương Tử sao? Tôi cũng muốn nói lắm chứ nhưng anh thì sao? Anh lại cùng cô ta vui vẻ bên nhau
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, sao cậu lại biết chuyện đó. Nhưng cậu ấy hiểu lầm tất cả rồi. Tiêu Chiến thấy vậy bất lực liền giải thích:
- Cậu hiểu lầm rồi, khi đó tôi và em ấy nói chuyện của cậu. Tôi kể chuyện cậu vừa chuyển đến gần đây nên cô ấy thích thú mà cười
10 năm trước:
Lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới 11 tuổi còn Nhất Bác mới 5 tuổi và Dương Tử cũng chỉ mới 10 tuổi.
Sau nhà Tiêu Chiến:
Tiêu Chiến đang ngồi chăm sóc mấy cây cảnh nhỏ xinh thì Dương Tử mặc chiếc váy mang đôi giày chạy lại, ôm cổ anh nói:
- Anh Chiến, anh đang làm gì vậy ạ?
Tiêu Chiến mỉm cười không thèm nhìn mà tay chăm cây miệng nói:
- Anh chăm cây cảnh, sao thế A Tử?
Dương Tử lắc đầu dụi dụi vào cổ anh:
- Không sao ạ
Tiêu Chiến chỉ "ừ" rồi đúng dậy xoa đầu cô ấy nói:
- A Tử, có muốn anh kể chuyện của Nhất Bác cho nghe không?
Dương Tử không do dự mà cười tươi:
- Có ạ có ạ
Tiêu Chiến ngước lên nhìn trời mà nói:
- Nhất Bác à, em ấy từ lúc 3 tuổi đã bị bắt đi học hết cái này đến cái khác, cha em ấy là người nghiêm khắc là CEO của một công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc. Còn mẹ là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Có một lần anh nghe em ấy nói: "ước gì mình muốn được như một ngôi sao. Có thể lấp lánh trên trời đêm". Anh nghe xong anh liền phì cười mà vỗ vai em ấy bảo rằng: "Nhóc con, em còn nhỏ, muốn trở thành ngôi sao rất khó. Nhưng nếu em cố gắng có thể sẽ được"
Dương Tử lắng nghe cũng mỉm cười tươi:
- Haha.. ngôi sao à, khó lắm.
Tiêu Chiến cười rồi sao đầu cô ấy kể tiếp:
- Đúng, rất khó. Nhưng mà nhìn ánh mắt lạnh lùng muốn được như ngôi sao ấy, anh lại không nỡ trêu mà khuyên em ấy.
Dương Tử nghe xong chỉ gật đầu. Cùng lúc đó hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Nhất Bác đi vào dù không nghe được gì nhưng chỉ núp sau bụi hoa to mà nhìn hai người đó cười nói vui vẻ
Nhất Bác chợt nhớ ra lời mẹ Tiêu Chiến nói với mẹ Dương Tử là cho hai người hôn ước từ nhỏ. Đột nhiên cậu mặt lạnh mà bỏ đi chẳng thèm nói câu tạm biệt vì chuyển nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com