Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hồi ức.

Bốn người bây giờ đã lấy lại mươi phần bình tĩnh. Bà Vương ngồi bên ông Vương sụt sùi hỏi han

'' Tiểu Tán à, bao năm nay gia đình con sống có tốt không? Sống ở đâu? Còn có ba mẹ và ông của con, bọn họ có khỏe không?...''

'' Kìa em, hỏi từ từ để Tiểu Tán nó trả lời'' ông Vương lắc đầu cười nói

'' Dạ không sao đâu ạ!'' Tiêu Chiến mỉm cười đáp '' Bây giờ ba mẹ con đang sống ở Trùng Khánh, thú thật gia đình con sau khi chuyển đến Trùng Khánh thì chuyện làm ăn cũng chỉ tốt hơn vài phần, nên con đành xa ba mẹ chuyển lên đây làm việc, bản thân con muốn tự lập sớm một chút. Còn ông con thì đã...mất rồi ạ!''

Bà Vương nghe xong không khỏi tiếc thương, lại hỏi " Ta xin chia buồn với gia đình. Mà sao...lúc đi lại không nói với ta tiếng nào đã đột ngột như vậy. Bao năm nay ba người bọn ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức về nhà họ Tiêu con, nhưng ở cái đất Trung rộng lớn này, há đâu phải chuyện dễ dàng...

__________________________________

Lúc đó, hai nhà họ Vương và Tiêu là bằng hữu với  nhau, sống bên cạnh nhau ở đất Chiết Giang. Vợ chồng ông Tiêu sinh được một đứa con trai tên Tiêu Chiến, ông bà Vương cũng có con trai tên là Vương Nhất Bác. Hai cặp vợ chồng khi xưa là một nhóm bạn thân bốn người: Tiêu Vỹ, Hoa Nhã, Vương Tô Đông, Hạ Mỹ Kiều. Lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, Tiêu Vỹ thành cặp với Hoa Nhã, Vương Tô Đông thành cặp với Hạ Mỹ Kiều. Bốn người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đủ cả. Sau này lại mua nhà sát cạnh nhau, tình cảm hai cặp lại thêm thắm thiết. Đến khi có con, bốn người lại ngỏ ý muốn làm thông gia với nhau, để hai đứa trẻ đính hôn ước.

Lại nói, Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, hai đứa luôn gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc và hoàn toàn không biết tên thật của đối phương. Từ nhỏ hai đứa đã quấn quít lấy nhau, chơi đùa nghịch ngợm với nhau rất vui vẻ. Nhất Bác có tính chiếm hữu cao, chỉ muốn Tiêu Chiến ở bên mình mãi, thế là tối nào cũng sang ngủ cùng cậu, ôm khư khư vào trong lòng như sợ em ấy sẽ đi mất. Hai nhà thấy vậy không khỏi bật cười, ông Tiêu còn hay trêu ông Vương '' Nhà nội mất giá quá nha haha'' khiến ông Vương đen mặt nhìn thằng con của mình, không làm gì được bèn hậm hực bĩu môi mà ôm cục tức nuốt xuống bụng.

Vương Nhất Bác khi nhỏ đã là con nít quỷ, ngày nào cũng ôm ôm hôn hôn Tiêu Chiến. Tối nào ngủ chung cũng kiếm cớ lừa em để em hôn mình, Tiêu Chiến cũng khoái lắm chứ, cậu mê Nhất Bác gần chết mà, mỗi lần hôn anh xong liền tủm tỉm cười khoái chí. Có một hôm, lúc lên giường ngủ Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói '' Tiểu Tán, sau này lớn lên em gả cho anh nhé!'' . Tiêu Chiến lại ngây ngốc cười cười '' Vâng ạ!''

Ba của ông Tiêu - Tiêu Nam lén vợ chồng ông Tiêu bòn tiền của công để ăn chơi. Ngày hôm đó, công ty ông bà Tiêu gặp trục trặc, sụp đổ trong tức khắc. Tiêu Nam biết chuyện liền hối lỗi sau đó dắt cả nhà ông Tiêu đi đến nơi mà ông còn lí trí mua lại, bỏ lại tất cả nơi đây. Đêm đó, không từ mà biệt, bỏ lại tất cả mà đi, duy chỉ tình cảm thân quyến vẫn luôn lưu giữ lại nơi con tim này. Tiêu Chiến được ông bà Tiêu đưa đi trong lúc vẫn còn say giấc nồng nên chẳng hay biết gì. Vương Nhất Bác đêm đó đã buồn biết bao nhiêu khi ông bà Tiêu không cho sang ngủ cùng Tiêu Chiến. Đã thế, trong lòng một đứa nhóc năm tuổi lại luôn cảm thấy rạo rực, bất an lạ thường. Ông bà Vương lại chẳng mảy may hay biết rằng ông bà sắp phải chịu một mất mát lớn.

Sáng hôm sau, bà Vương mở cửa ra khỏi nhà, đóng lại thì thấy một mảnh giấy, nội dung trên đó:'' Có duyên xin hẹn gặp lại, tạm biệt. Tiêu Vỹ - Hoa Nhã''

Bà Vương tá hỏa chạy thật nhanh vào nhà báo cho ông Vương, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, họ đã đi rất xa nơi này...

Vương Nhất Bác sau khi nghe bà Vương nói Tiêu Chiến đã đi rồi thì lòng chết lặng, chén cơm trên tay cũng rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Gương mặt non trẻ tươi tắn hồng hào giờ đây đã nhuộm màu nước mắt, bàn chân quay gót chạy ra ngoài dẫm phải mảnh vỡ mà rớm máu.

''Tiểu Tán.....hức hức...em đâu rồi?...huhu.....em đâu rồi?...Không phải em nói lớn lên sẽ gả cho anh sao?......em nói dối.....huhuhu...Tiểu Tán!!.....'' Vương Nhất Bác chạy sang nhà Tiêu Chiến tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu, bất lực chạy ra ngoài đường mà tức tưởi gào khóc, bàn chân trần rỉ máu không thôi, thằng bé cứ vậy dẫm lên vết thương chạy trong vô vọng. Ông bà Vương đuổi theo, nhìn thấy con mình như vậy mà lòng xót xa vô cùng, đả kích này làm sao nó có thể chịu nổi đây? Bà Vương cố gắng an ủi con mình, muốn mau mau băng bó vết thương cho con, nhưng càng nói lại càng phản tác, thắng bé vùng ra chạy thẳng lên phòng ngồi thu lu một góc mà khóc, miệng luôn lẩm bẩm trách móc Tiêu Chiến. Vết thương dưới chân đã loang lỗ vết máu tím bầm cả một mảng, nhưng thằng bé lại chẳng thấy đau, như có như không đưa tay dán lên ngực trái của mình bóp nhàu cả chiếc áo, phải chẳng nơi này mới chính là nơi cần được băng bó...

Chịu đả kích lớn này khiến Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lùng, tâm tình xuống dốc hẳn, một thằng bé nghịch ngợm, hoạt bát bây giờ đã chết tâm mất rồi...

Tiêu Chiến cũng không mấy khả quan. Thức dậy và nhận được một tin động trời của ba mẹ mình. Tiêu Chiến khóe mắt nước đã dâng lên cao trào, hai chân run rẩy không vững mà ngã phịch xuống, gào khóc đau đớn

''Cún con....cún con...anh ở đâu?....Anh ở đâu?....huhuhu... Không phải mà...!!...Tiểu Tán muốn gặp anh...hức....huhuhu"

Tiếng thét như tiếng xé lòng, Tiêu Chiến khóc đến khi đã cạn nước mắt, không thể khóc được nữa rồi thiếp đi. Trong giấc ngủ khóe mắt cũng vô thức chảy một vệt dài u uất.

Tiêu Chiến sau đó tính cách lại đanh đá hẳn lên, dần trở nên khó bảo, không còn là đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu như trước nữa...

Hai đứa trẻ giờ đây, một người khóc cạn nước mắt, một người tự nhốt mình trong phòng, hai đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào. Đừng nghĩ rằng bọn chúng chỉ là một đứa trẻ tuổi nhỏ mà không hiểu chuyện, nó cũng có cảm xúc, có tình cảm. Đột nhiên đánh mất người quan trọng như thế, thì làm sao chúng có thể chịu nổi chứ?

__________________________________

Tiêu Chiến ngậm ngùi kể lại cho ông bà Vương cùng Nhất bác nghe, Vương Nhất Bác đau lòng ôm cậu vào lòng

''Em đã về bên anh rồi, Tiêu Chiến! Anh...anh thật sự rất hạnh phúc...!"

Tiêu Chiến yêu thương ôm lấy anh vỗ về, không nói gì chỉ lẳng lặng dùng cái ôm ấm áp này mà thay lời muốn nói...

Người có hay chăng ta đang nhớ mong?

Mong được một khắc người lại kề bên

Bao năm xa cách đôi ta

Tim này sớm đã quặn đau nát tàn

Duyên phận hữu ái tình thâm

Trời đất thương xót cho ta gặp người....

Tình yêu là thế...dù thể xác ta có xa cách. Nhưng nếu con tim vẫn luôn hướng về nhau, thì chúng ta vẫn có thể tìm được nhau giữa dòng người tấp nập...

----------------------------------

Chap này không ngọt cũng không ngược

Dạo này em khá bận nên chap viết hơi ngắn-.-

Mọi người ủng hộ em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com