12. Sugar.
Anh tìm ai?''
Người kia bị ánh mắt sắc lẹm kia dọa sợ, lắp bắp nói
''Tôi...tôi tìm Tiêu Chiến!''
___________________________
Tiêu Chiến ngồi bên trong nghe thấy tiếng liền nói vọng ra
'' Nhất Bác, đấy là bạn em. Mau cho cậu ấy vào!''
Vương Nhất Bác nghe cậu nói thì cũng tránh qua một bên để người kia đi vào, gương mặt vẫn đằng đằng sát khí vô cùng đáng sợ
Cậu bạn sợ hãi chạy tọt vào nhà, đến bên Tiêu Chiến mừng rỡ lao nhanh đến ôm lấy cậu. Tiêu Chiến cũng vui vẻ không kém, dang hai tay đứng dậy chạy tới người trước mặt
''Tiêu Chiếnnn!! Tớ nhớ cậu quá đi mất!!''
''Kế Dương à!!''
Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, miệng luôn thốt ra những lời nhớ nhung khôn xiết. Lại nói, có một con người đứng đó chứng kiến tất cả, mặt tối sầm chạy đến tách hai người kia ra. Nổi giận hét lớn
''Cậu lại dám ôm vợ tôi như thế! Có tin tôi phanh thây ngũ mã cậu ra không!!''
Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa giận, hai người họ chính là lâu ngày không có gặp nhau rồi, giờ lại bị tên chồng ngốc nghếch kia của cậu lên cơn ghen tuông ấu trĩ nữa
''Này này, anh bình tĩnh chút đi Vương Nhất Bác. Cậu ấy là bạn thân của em đó, tên là Tống Kế Dương!''
Tống Kế Dương sợ sệt đầu gật liên hồi như gà mổ thóc, miệng còn lắp ba lắp nói
''Cậu..cậu ấy nói đúng đó. Tôi tôi là bạn thân của Tiêu Chiến!''
Vương Nhất Bác mặt lộ vẻ ghét bỏ mà ôm eo Tiêu chiến ngồi xuống, còn bá đạo hất cằm về phía đối diện ý bảo cậu ta tới đó ngồi.
Tống Kế Dương ngồi xuống ghế, trong lòng dấy lên một cỗ sợ sệt * Chồng Tiêu Chiến dữ quá, mình sợ a~''
Tiêu Chiến thấy anh giữ mình kĩ như thế trong lòng cười thầm, ghé vào tai anh thì thầm ''Giữ kĩ em như thế, là sợ em chạy mất à?'' Nói rồi cậu cười hihi nhìn anh
Vương Nhất Bác chính là bị sự đáng yêu của tiểu bảo bối nhà mình đánh gục, rồi cũng ghé sát vào tai cậu nói ''Đúng rồi, Tiểu Tán nhà ta đáng yêu như thế! Đương nhiên anh phải giữ kĩ rồi!'' Tiêu Chiến vui vẻ đánh yêu vào ngực Vương Nhất Bác một cái '' Miệng lưỡi anh có phải là tẩm thấm đường rồi hay không" rồi hôn chụt lên má anh một cái, Nhất Bác cũng hôn trả lại cậu. Hai người ngồi vui đùa với nhau cứ như thể thế giới này chỉ riêng mình ta vậy
Chỉ tội Kế Dương, ngồi thừ một cục nhìn một màn ân ân ái ái kia liền ngán ngẩm, nhưng lại không dám lên tiếng. Khổ thân, đã là cẩu FA còn bị thồn một đống cẩu lương vào mồm. Tình tiết đầy máu chó này...haizz
Đang vui vẻ thì Tiêu Chiến như sựt nhớ ra trong nhà vẫn còn Kế Dương, đưa tay gãi gãi đầu gọi cậu
" A, Kế Dương. Tớ quên mất trong nhà vẫn còn có cậu"
" Không...không sao đâu mà haha!"
Tống Kế Dương bị ánh mắt sắt lẹm kia dọa sợ, đành cười trừ trả lời cậu
" Cậu khỏe không? Đến Bắc Kinh có tìm được ai hợp với cậu không?
"Tớ khỏe. Tớ đến đấy chụp ảnh chứ làm gì tìm được người nào. Mà ở đấy đẹp lắm, tớ chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp này. Lần sau tớ nhất định đem cậu theo cùng....à không...không có lần sau nữa
Tống Kế Dương vừa nói rủ cậu đi liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, anh còn làm hành động đưa ngón cái lên xẹt ngang qua cổ. Tống Kế Dương sợ tím người, mồ hôi túa ra như tắm, liền vội nói lại sửa sai rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Tiêu Chiến thấy Tống Kế Dương mồ hôi nhễ nhại liền hỏi " Cậu sao thế? Chảy mồ hôi nhiều như vậy"
"A à tớ không sao, chỉ là có hơi nóng một chút haha..."
Nói đoạn lại quay mặt đi chỗ khác, tay lại cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
Vương Nhất Bác đi vào bếp lấy đồ ăn, bỗng bên ngoài cửa có tiếng chuông. Vương Nhất Bác đem trái cây ra phòng khách liền chạy ra ngoài mở cửa vì người làm hôm nay cho nghỉ sớm cả rồi. Và khách là thằng cha anh họ phiền phức của cậu, Vương Nhất Bác ghét bỏ đứng chắn ngang cửa, hỏi
" Anh đến làm gì đấy?"
" Ai da em trai à, đừng lạnh lùng thế chứ. Nghe thím Vương nói em tìm được vợ rồi nên định tới thăm một chút thôi ấy mà."
Vương Nhất Bác thở dài chán nản * Haizz, mình còn chưa kịp làm ăn gì với vợ mà mấy người này đã thay nhau đến làm phiền rồi* ( Xạo xạo, làm người ta ra bã rồi còn)
" Được rồi, anh vào đi" Cậu đứng sang một bên cho anh đi vào rồi đóng cửa.
Vương Hạo Hiên vừa vào liền quét mắt nhìn một lượt rồi bương thẳng đến bên Tống Kế Dương ngồi xuống, vừa mới bước vào đã bị nụ cười của cậu đánh gục quên luôn cả̉ việc chính. Tống Kế Dương đơ người ngồi im, môi tắt hẳn nụ cười. Anh đưa tay nâng cằm Tống Kế Dương lên nói
" Nhìn em thực sự rất quen....Có lẽ, anh đã gặp em ở một giấc mơ đẹp nào đó. Hân hạnh, anh là Vương Hạo Hiên" nói rồi anh đưa tay ra
Tống Kế Dương đơ tập 2, cậu nhìn anh đến nghệch mặt ra, toàn thân cứng đờ. Vương Hạo Hiên thấy cậu như thế miệng bất giác mà cong lên, tiểu đệ đệ này là quá đáng yêu rồi.
" Này, tiểu đệ không tính bắt tay với anh luôn sao. Thôi được, anh như vậy cũng có chút thất lễ...."
Tống Kế Dương choàng tỉnh, đưa tay ra bắt lấy tay anh, miệng nhỏ lại luôn mồm " A..dạ không phải đâu ạ! Tại em có hơi bất ngờ..."
Sau một màn diễn xuất sâu hú hồn của Vương Hạo Hiên thì cuối cùng con nai cũng đã lọt vào bẫy. Vương Hạo Hiên khẽ nhết mép, vòng tay qua ôm lấy eo Tống Kế Dương kéo lại sát người mình, ghé vào tai cậu thì thầm
" Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hả...dạ em không biết..."
"Hôm nay là ngày đầu tiên anh yêu em"
Tống Kế Dương bất ngờ, vội đẩy tay anh ra ngại ngùng cúi đầu xuống.
Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, mang chút mất mặt cùng một tia ngưỡng mộ * Thằng cha vô liêm sỉ này...Cơ mà trình cũng cao ghê nhỉ*
Tiêu Chiến thấy anh bạn ngây thơ của mình bị thả thính liên tục, ngại ngùng đến đỏ cả tai thế kia liền bật cười. Đưa tay kéo kéo áo Vương Nhất Bác " Đấy, anh cũng phải học hỏi người ta đi nha haha"
Vương Nhất Bác đen mặt, nhưng rất nhanh khóe miệng lại nở nụ cười gian tà ghé sát vào tai cậu nói " Anh không dùng lời nói, anh chỉ hành động thôi!"
Tiêu Chiến đỏ mặt nhũn người đánh yêu vào ngực anh. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi ngồi xuống kéo sát cậu vào người mình
"Anh Hạo Hiên có khỏe không ạ? Mấy năm gặp lại anh đẹp trai hẳn ra đấy!" Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đen mặt " Em lại dám khen người khác ngoài anh!!"
Tiêu Chiến vội ôm lấy eo anh, nũng nịu nói " Không có a~ Chỉ là lâu ngày gặp lại nên...nên.."
"Nên em làm sao, hửm?"
"Này, mày thôi đi thằng nhạt nhẽo kia. Bây giờ lại còn hung dữ nữa. Tiêu Chiến nó nói đúng đấy chứ có sai đâu mà mày cứ phải cáu bẩn lên thế nhỉ" Vương Hạo Hiên nhíu nhíu mày nói trêu chọc
" Thôi được rồi, người cũng đã thấy rồi đấy. Anh về đi là vừa, sẵn mang cậu ta về luôn đi" Vương Nhất Bác thẳng thắn đuổi hai người kia về
" Ơ..mày lại đuổi anh à. Đối xử với anh lạnh nhạt thế kia. Mà thôi, tao có tiểu bảo bối ở đây rồi, đi thôi bảo bối"
Vương Hạo Hiên nắm tay kéo Tống Kế Dương đứng dậy, cậu còn cà mãi không nói được câu gì thì bạn chí cốt của cậu đã thẳng giọng bán cậu đi mất
" Hạo Hiên, chăm sóc cậu ấy cho tốt. Em giao cậu ấy cho anh đấy"
Tống Kế Dương trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt bây giờ rất khó coi. Miệng đang muốn nói thì Vương Hạo Hiên liền xen vào
" Được, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Sẽ "yêu thương" cậu ấy thật nhiều"
Nói rồi cười lớn kéo tay Tống Kế Dương ra xe. Cậu vẫn không thể phản kháng đành để anh lôi mình đi.
Sau khi hai người phiền phức đó đi khỏi thì hai người này lại ân ân ái ái với nhau. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xem tivi, cậu đút trái cây cho anh, anh lại há miệng ngoạm lấy, trông hạnh phúc vô cùng. Chợt Vương Nhất Bác nắm lấy cằm cậu nâng lên, đưa môi mình áp xuống, luồn miếng trái cây trong miệng mình qua miệng cậu, mút mút môi cậu mấy cái rồi thả ra
" Em cũng ăn đi chứ! Cứ đút anh hoài như vậy"
Tiêu Chiến vừa ngại vừa thích, hai tay bưng mặt anh hôn chụt chụt lên môi vài cái rồi nói
"Chồng em đáng yêu quá đi mất!"
Vương Nhất Bác cười ngoác cả miệng, cứ thế ôm cậu vào phòng. Tiêu Chiến cũng ôm cổ anh ngoan ngoãn để anh bế.
Vào phòng Vương Nhất Bác tiến tới đặt Tiêu Chiến xuống giường, nhanh tay tắt đèn sau đó nằm xuống bên cậu, với tay bật chiếc đèn ngủ rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.
Tiêu Chiến khóe mắt giật giật " Chỉ...chỉ thế thôi. Không làm gì nữa sao...?"
" Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì giữ vẻ lạnh lùng nói " Làm gì, ngủ thôi"
Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng cư nhiên lại có chút tiếc nuối a~. Nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy anh, miệng nhỏ còn hôn chụt chụt lên cơ ngực rắn chắc của anh qua lớp áo rồi dụi dụi đầu nhỏ vào.
Vương Nhất Bác bật cười, tay khẽ vuốt tóc cậu. Sở dĩ anh không làm thịt cậu là vì hai người đã làm nhiều rồi, vẫn là anh chu đáo sợ cậu chịu không nổi nên nhịn, mà thế đéo nào con thỏ kia lại....như thế chứ * Hôm nay anh nhịn, mai liền thao chết em*
" Ngủ ngoan, mai anh đưa em đi chơi"
Tiêu Chiến mắt sáng rỡ, ngước lên nhìn anh, tay lại siết chặt anh hơn " Thật sao, yêu anh thế!!!"
"Thôi khỏi phải nịnh, ngủ đi nào bảo bối" Vương Nhất Bác bất lực, nhìn con thỏ trong lòng nũng nịu nịnh mình lòng đã rạo rực không ít, thế nhưng lòng đã quyết nhịn là phải nhịn. Đành cắn răng ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà ngủ.
Lại một đêm dài tràn ngập ấm áp kéo đến, hai người họ vẫn cứ là tìm được nhau rồi hạnh phúc như vậy.
Sức mạnh của tình yêu đúng thật rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần có niềm tin, sự kiên trì và giành tất cả trái tim cho người đó. Khi tìm được nhau, chúng ta tự khắc sẽ nhận ra nhau.
---------------------------------------
Nào nào, ngọt bao nhiêu cho vừa mấy nàng!!
Đăng 2 chap liền để thỏa lòng con dân ná=))
Ủng hộ tui nghen. Moahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com