Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.¿

Tui hông biết nên đặt tên gì cho chap này luôn nên đừng thắc mắc nha!

______________________

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy trước. Cậu khẽ  đưa mắt lên ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa sương mai của anh. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ ngũ quan sắc sảo của Vương Nhất Bác rồi tự mình cười khúc khích. Cậu còn đưa cả tay luồn vào áo anh sờ sờ cơ bụng rắn chắc kia nữa. Vương Nhất Bác thì vẫn ngủ say như chết, không biết rằng mình đang bị tên đê tiện nào đó sờ soạng.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác nói sẽ đưa cậu đi chơi. Dừng toàn bộ hành vi vô sỉ của mình lại, bật chế độ gọi trẻ nhỏ. Tiêu Chiến hôn chụt chụt lên má rồi đến môi anh. Vương Nhất Bác đưa tay kéo chăn lên trùm kín cả đầu rồi ngủ tiếp, hoàn toàn vứt bỏ vẻ cao ngạo băng lãnh thường ngày.

Tiêu Chiến thấy anh còn chưa chịu dậy liền mất kiên nhẫn, cậu quyết định lần này sẽ dùng cách khác mạnh bạo hơn. Nghĩ liền làm, cậu mở chăn ra nhắm lấy cần cổ trắng ngần của anh mà liếm láp, mút lấy mút để, tạo nên những vết hôn đầy ám muội tình thú. Vương Nhất Bác có phần kinh ngạc về hành động của bảo bối nhà mình, có cần phải vậy không, này là bạo quá rồi a~

Chưa dừng lại ở đó, Tiêu đê tiện thỏ còn đưa tay xuống luồn vào trong quần của Vương Nhất Bác, nắm lấy tiểu đệ nhằm ngay đầu khấc mà ấn một cái. "Ư..." Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi bật dậy

"Anh, anh dậy rồi... "

Tiêu Chiến rời tay khỏi cậu em Vương Nhất Bác, tinh nghịch cười cười nhìn anh rồi cong giò bỏ chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngồi bất lực nhìn thằng em đang dựng lên trước mặt mình, tình thế này lại  hơi quen rồi....

Nhưng Vương Nhất Bác đây sẽ không có lần thứ hai phải tự giải quyết. Anh đứng dậy lê chân vào nhà tắm, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng bước vào. Tiêu Chiến một thân trần trụi đang đứng dưới vòi sen tắm rửa, vẫn không hề hay biết có tên nào đó đang đưa mắt ngắm nhìn thân thể ngọc ngà của cậu đến đắm đuối.

Vương Nhất Bác vẫn là chịu không nổi liền bước đến dang hai tay vòng qua eo ôm lấy Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai cậu.

"Em làm anh cương rồi còn muốn bỏ chạy sao! Bé con, em hư quá nha!"

Tiêu Chiến giật bắn mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị lời nói kia dọa sợ. Biết mình khơi mào nên liền bật mood làm nũng với anh. Tiêu Chiến xoay người lại ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác rồi dùng giọng điệu không thể ngọt hơn được nói

"Em không cố ý mà, em cũng chỉ muốn gọi anh dậy thôi"

Vương Nhất Bác nhũn người, ngọt như thế là muốn mời gọi anh hay sao!

"Em lại đang câu dẫn anh đấy à?"

Tiêu Chiến hốt hoảng, biết nước đi này mình đã sai, bèn bẻ lái xin đi lại

"A em...em không có"

Vương Nhất Bác cười ma mị, cuối xuống nhắm đến tai nhỏ của Tiêu Chiến khẽ cắn rồi thì thầm đầy mê hoặc

"Anh thấy là có đấy, để xem anh thao chết em thế nào"

Tiêu Chiến thở gấp, mềm cả người ngã vào lồng ngực anh khó khăn nói

"Hah..đừng..để đến tối được không?

Vương Nhất Bác nhất thời mềm lòng, nhìn thỏ con trong lòng thở dài. Bỗng anh nảy ra một ý

"Này, anh không vào trong cũng được. Em dùng cái miệng nhỏ này của em làm cho anh đi"

Tiêu Chiến mặt đỏ lẹm như trái gấc, đẩy anh ra, cúi cúi mặt xuống. Vương Nhất Bác thầm cười, bước đến nắm lấy hai vai của cậu

"Em sợ gì chứ? Em chê anh sao?"

Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn anh, vội nói

"A em...em không có ý đó..."

"Thế thì trực tiếp hành động đi!"

Tiêu Chiến ấm ức ngồi xuống dưới thân Vương Nhất Bác. Đưa tay kéo quần anh xuống, tức thì cự vật to lớn của anh xuất hiện trước mắt cậu. Tiêu Chiến có phần hoảng hốt vội xoay mặt đi. Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay xoay đầu cậu lại

" Cũng không phải lần đầu em thấy!"

Tiêu Chiến liếc liếc anh, rồi lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu "tiểu đồng" một cái, ngay lập tức Vương Nhất Bác rùng mình, gầm nhẹ một tiếng

Tiều Chiến lại tiếp tục dùng lưỡi mình liếm cự vật to lớn kia, tay cậu xoa nắn hai hòn bi cho anh. Trực tiếp ngậm nó vào miệng, cậu gắng nuốt nó vào sâu nhất, nhưng đâm tới cổ họng rồi vẫn mới được phân nửa. Lại dùng tay tuốt lộng phần còn lại, miệng nhỏ vẫn luôn phun ra nuốt vào, đầu lưỡi liên tục ngọ nguậy khiến Vương Nhất Bác phát điên. Sau một hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác đã tới giới hạn, anh nắm đầu cậu tự mình ra vào. Tiêu Chiến thì ngạt thở tới ứa nước mắt. Vương Nhất Bác bắn vào cổ họng Tiêu Chiến, làm cậu bị sặc mà ho liên tục. Vương Nhất Bác lo lắng hỏi

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Tiêu Chiến che miệng ủy khuất nhìn anh "Anh là đồ xấu xa, không chơi với anh nữa"

"Rồi rồi là anh sai, anh sai được chưa bảo bối. Lần sau sẽ không thế nữa. Bây giờ mau tắm rồi anh đưa em đi chơi, chịu không?"

Tiêu Chiến nghe đến đi chơi thì vô cũng hớn hở, vội đẩy anh ra ngoài khớ cửa lại rồi tắm rửa thật sạch sẽ.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra thi có chút tiếc nuối, nhìn vào bên trong nhà tắm rồi cũng lủi thủi đến ngồi bên giường đợi cậu. Con thỏ này thật là....

_____________________________

Về Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, sau khi anh kéo cậu ra xe. Vương Hạo Hiên đẩy cậu vào bên trong ghế phụ lái, mình thì cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Vương Hạo Hiên xoay người qua nâng cằm con nai kia lên, đưa mắt ngắm nhìn một lượt, cất tiếng.

" Em tên gì thế? Trông cũng ngon miệng đấy!"

Tống Kế Dương giật mình, lắp bắp

"Em...em là Tống Kế Dương"

Vừa dứt lời, môi cậu đã bị bao phủ.Vương Hạo Hiên nhất thời không kiềm được liền cuối xuống lấp cái miệng nhỏ kia, anh luồn lưỡi vào bên trong khuôn miệng cậu đảo một vòng liền bị người kia đẩy ra.

Tống Kế Dương bị hôn bất ngờ. Nụ hôn đầu cũng bay theo giới tính luôn. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, hai tay đưa lên che miệng nhìn nhìn anh.

Vương Hạo Hiên cũng bất ngờ, hắn mà lại có thể mất kiểm soát như vậy. Trước giờ toàn là người khác chủ động hôn hắn, bây giờ là tình huống ngược lại.

Vương Hạo Hiên biết mình dọa sợ nai con, liền nhẹ giọng dụ dỗ còn mang ý trêu chọc

" Sao vậy? Bảo bối không thích anh sao? "

" Không thích!"

" Dù sao Tiêu Chiến cũng đã giao em cho anh rồi, từ giờ em là người của anh. Không thích cũng phải tập làm quen, sau này còn hơn thế nữa đấy!"

Tống Kế Dương nghe anh nói trong lòng không khỏi hoảng sợ, lập tức nơi khóe mắt xuất hiện một tầng sương, chỉ chờ hai mí mắt khép lại là có thể thoát ra ngoài.

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên cùng bất lực, lưu manh thì không cần ai dạy chứ bảo dỗ người thì hắn chịu a. Khóe môi anh giật giật, nhìn người đối diện mà không cầm được lòng, bèn nhích người lại gần ôm trọn lấy người cậu, buông lời nhẹ nhàng

" Nào, sao lại khóc? Tôi đã làm gì em đâu, bảo bối! Ngoan, về nhà tôi, tôi nuôi em, được chứ?"

Tống Kế Dương nằm trong lòng anh thút thít, nghe đến đây lại chậm chạp phun ra một câu

" Em, em có nhà"

Vương Hạo Hiên nhíu mày, càng ôm cậu chặt hơn, tặc lưỡi nói

" Không, tôi chấm em rồi. Em không được về đó nữa, mai tôi sẽ chuyển đồ của em đến nhà tôi"

"Ơ, nhưng...nhưng tôi với anh có quen biết gì đâu. Sao mà đến nhà anh như vậy được?"

Vương Hạo Hiên nắm lấy hai vai đẩy nhẹ cậu ra, nhìn cậu nói

" Không quen sau này sẽ quen. Bấy bi em chưa nghe nói câu trước lạ sau quen à"

".........."

" Được rồi không phải sợ. Nhìn mặt tôi đâu có giống người xấu đâu chứ"

" Gì chứ! Nhìn mặt anh em chỉ muốn báo cảnh sát thôi"

Vương Hạo Hiên mở to mắt nghiêng đầu nhìn cậu * Ô hay cậu bé này ngộ nghĩnh nhỉ*

"Này, em làm sao đấy! Anh không đáng tin thế sao?"

"Chính là vậy đấy!" Nói rồi cậu lè lưỡi trêu anh, nỗi sợ khi nãy cũng biến đâu mất

Vương Hạo Hiên phì cười " Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 17 tuổi ạ!"

Vương Hạo Hiên xoa xoa đầu cậu, dùng ánh mắt ôn nhu hỏi

"Em ít tuổi hơn Tiêu Chiến à?"

"Dạ vâng! Em là đàn em của anh ấy, nhưng mà chơi với nhau lâu nên xưng hô cũng thoải mái hơn ạ!"

"Ừm, thế em còn đi học chứ?"

"Ơ...em không ạ!"

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên, lại hỏi

"Tại sao?"

" À...em không đủ kinh phí đi học..."

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên " Sao? Thế ba mẹ em đâu?"

Nói tới đây hai mắt Tống Kế Dương rũ xuống, buồn bã nói

" Em mất ba mẹ từ lúc còn nhỏ rồi ạ...."

Vương Hạo Hiên nghe xong tim lại hẫng mất một nhịp, cậu bé này...thế mà lại giống anh. Nghĩ thế anh lại càng thương cậu hơn, đó là sự đồng cảm của anh dành cho cậu. Bởi vì anh biết, cảm giác và cuộc sống lúc mất đi cả hai người phụ mẫu của mình là như thế nào...

"Ngoan, không sao đâu. Tương lai còn dài, chúng ta còn có thể tìm được nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới. Hơn nữa, em còn có anh"

Tống Kế Dương quá đỗi xúc động, không tự chủ được dang hai tay nhào tới ôm lấy anh. Chưa có người nào nói vậy với cậu, cho cậu cảm giác ấm áp như thế. Vương Hạo Hiên thoáng chốc bất ngờ, rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Em có muốn tiếp tục đi học không?"

"Ưm.. không. So với việc bị bắt nạt thì em thấy bây giờ tự do hơn"

Vương Hạo Hiên đẩy cậu ra " Em bị bắt nạt sao?"

Tống Kế Dương mỉm cười, nhẹ ôm lấy anh " Là lúc trước thôi. Chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao"

Vương Hạo Hiên đứng hình. Gì vậy chứ, em ấy làm sao lại nói những lời như thế. Những lời ngọt ngào cứ thế từ miệng nhỏ người kia nói ra, như đi sâu vào tim anh vậy. Không phải lần đầu anh nghe nhưng đây là người đầu tiên nói những lời đó mà khiến anh có cảm xúc khó tả như vậy.

" Này bảo bối! Nhìn em anh chỉ muốn phạm tội thôi!"

" Sao cơ?"

--------------------------------------

Lười quá mấy nàng ạ. Hôm nay đi bay về high lên tí nên viết đỡ một chap cho các nàng đọc đây.

Ủng hộ tui nha!

Cầu like, cmt nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com