Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Dụ thỏ vào hang.

Ánh bình minh hiện lên, chiếu những tia nắng ấm áp kia lên người đôi bạn trẻ qua khung cửa sổ.

Cặp đôi kia tình cảm mặn nồng nằm ôm nhau ngủ, khung cảnh hiện lên thật nên thơ, lãng mạn cho đến khi...

Tiêu Chiến thức dậy nheo nheo mắt từ từ mở ra, hình ảnh mờ mờ hiện lên có chút quen thuộc. Cậu đưa tay áp lên mặt người kia cười ngây ngốc " Thật đẹp trai a~~".

Bây giờ cậu mới dần tỉnh táo, đưa tay sờ sờ người kia, hai mắt vẫn nhắm tịt *Không đúng...*. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp đến mê người cùng làn da mịn màng trắng nõn, rồi lại nhận ra anh ta chính là người đàn ông "vô sỉ" hôm trước. Lần này cậu lắc đầu liền mấy cái vùng ra khỏi nhan sắc mỹ miều kia, quyết không để cu che mù mắt, không chần chừ giơ chân mình đạp anh bay thẳng xuống giường.

"Em...em sao vậy?" Vương Nhất Bác đang say ngủ thì bị cú đạp mạnh rơi khỏi thiên đường đáp xuống đất mẹ, từ từ bò dậy mặt ủy khuất hỏi

"Anh còn hỏi. Tôi sao lại ở đây, anh bắt cóc tôi sao?"

" Bảo bối à. Nếu không có tôi thì em đã rơi vào tay Đào Duy Tống rồi đấy"

"Ai là bảo bối của anh chứ tên vô sỉ. Khoan, anh nói thế là có ý gì?"

"Hừm. Tối qua em bị bỏ thuốc, tôi cũng đoán được là do ông ta làm, nhưng sao em lại ở phòng tôi thì tôi không rõ"

"Gì chứ! Lại là ông ta, lão già biến thái dâm tặc. Rồi tối qua tôi với anh...lại như hôm đó sao?"

"Haha đúng là vậy. Tối qua trước sau gì em cũng bị thịt, hên là tôi có việc ở đây. Thay vì ngủ với với ông ta thì ngủ với tôi vẫn lời hơn, đúng không nào?" Vương Nhất Bác khoái chí cười lớn trả lời, vừa nói vừa đưa tay lên nâng cằm cậu.

Tiêu Chiến vẫn là bị nhan sắc đểu cán này đánh gục, mặt cậu thoáng ửng hồng rồi chín đỏ hẳn. Cậu vùng ra thoát khỏi tay Vương Nhất Bác xoay mặt qua chỗ khác "Anh..anh vô sỉ"

"Haha, thích tôi rồi chứ gì?"

"Anh, anh đừng có ảo tưởng"

"Thật sao? Để tôi thử xem nào"

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay xoay mặt cậu lại

"A..anh..ưmm.."

Tiêu Chiến bất ngờ, chưa kịp nói gì đã bị anh tấn công hôn tới tấp. Cậu lúc đầu cũng có phản kháng, nhưng rồi lại bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, ngây ngất chìm đắm theo nụ hôn kia, còn có một chút tình nguyện a~

Anh mút lấy hai bờ môi quyến rũ của cậu, ngậm thật lâu môi dưới rồi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cậu luồn lưỡi vào, anh tìm đến đầu lưỡi nhạy cảm của cậu mà trêu đùa. Vương Nhất Bác thấy cậu không phản kháng thì cười thầm trong bụng *Thỏ con, lời nói của em thật không thành thực nha*. Nghĩ rồi anh lại tung hoành trong miệng cậu, từng tiếng chóp chép dâm mỹ ái tình phát ra theo nụ hôn nồng cháy nhịp nhàng kia khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Hai người hôn nhau một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến sắp không thở được mới khẽ đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh. Vương Nhất Bác lưu luyến rời bỏ môi cậu. Tiêu Chiến vừa dứt ra thì thở hổn hển, lại nhớ đến nụ hôn kia liền thẹn thùng cúi mặt xuống. Nhìn ngắm khuôn mặt đã ngại đến mức không thốt nên lời đang cúi gầm mặt xuống kia. Anh phì cười

" Còn nói không thích tôi, xem em phối hợp chưa kìa"

"Tôi....tôi"

Vương Nhất Bác thấy cậu ngại ngùng thế này trong lòng đã vui sướng tràn trề *Sao em ấy lại đáng yêu như thế chứ*, nghĩ rồi anh đưa hai tay áp vào hai má kéo mặt cậu lên, hạ giọng dịu dàng hỏi

"Thỏ con, em tên gì?

"Tôi, tôi là Tiêu Chiến" cậu ngượng ngùng trả lời

"Tiêu Chiến sao, tên cũng đẹp giống như người sở hữu nó vậy"

"Anh...dẻo miệng"

"Haha. Tôi tên là Vương Nhất Bác, em nhớ lấy"

Vương Nhất Bác nhết mép, đưa tay vuốt làn tóc mềm mại của cậu " Sống chung với tôi, được chứ?"

"Không, tôi có nhà mà sao phải làm thế"

Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay đang vuốt tóc cậu di chuyển xuống gáy kéo cậu lại gần anh đưa sát miệng vào tai cậu " Bảo bối, tôi nuôi em" nói rồi anh lại phả hơi nóng vào nơi tai của Tiêu Chiến. Câu nói như rót mật vào tai khiến Tiêu Chiến mềm nhũn người

"Ưm..aa...đừng đừng"

Vướng Nhất Bác vẫn nhớ rõ hai chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến, liền tấn công khiến cậu rên ư ử. Tiểu Bác phía dưới không nghe lời đã căng cứng lên sau khi anh nghe được tiếng rên gợi tình của ai kia.

"Tôi cho em ăn ngon, thế nào? Vương Nhất Bác chuyển hướng dụ dỗ bằng đồ ăn, có câu "Muốn người mình thích thích mình trước tiên phải chinh phục bằng con đường dạ dày" mà

Tiêu Chiến đầu óc lộn xộn suy nghĩ mình nên sống đàng hoàng hay sống "đàng mồm". Suy nghĩ một lúc thì dạ dày vẫn chiến thắng

"Được, tôi theo anh"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích liền nhoẻn miệng cười

"Khi nãy em rên làm tiểu đệ của tôi lại căng cứng lên rồi, em tính thế nào đây thỏ con"

Tiêu Chiến một lần nữa mặt lại đỏ lên, khóe miệng cậu giựt giưt " Lưu manh. Tôi mặc kệ anh đấy" nói rồi cậu thoát khỏi vòng tay anh chạy đi lấy đồ mặc vào. Vương Nhất Bác buồn bã lủi thủi đi vào nhà vệ sinh khổ sở tự giải quyết.
Đến khi xong bước ra ngoài lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy ở trên bàn để lại một mảnh giấy

[Tôi về nhà lấy đồ, lát anh tới đón tôi nha. Địa chỉ XXX]

Đọc xong khóe môi Vương Nhất Bác lại cong lên "Thỏ con, em đúng là dễ dụ mà"

--------------------------------------------

Ủng hộ Ryan nha. Chap này hơi nhiều thoại xíu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com