Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chân ái.

Hai người sau vài trận mây mưa, "sóng biển dâng trào" kịch liệt. Một người thỏa mãn đến ngủ khóe miệng cũng hơi cong lên. Một người mệt mỏi, thần trí rã rời nằm dụi đầu vào ngực người kia.

Tiêu Chiến dậy trước, khẽ cử động một chút mà cơn đau từ phía dưới hạ thân đã truyền đến "ưm.." cậu khẽ rên lên đau đớn. Tiên Chiến nằm im, đưa tay sờ lên gương mặt hoàn mỹ, không góc chết của Vương Nhất Bác * Quả thật là rất đẹp trai... Hừm, sao mình thấy cứ kì kì, trao thân cho anh ta thế này... Nhưng mà mình..mình cũng có cảm giác với anh ta, không biết anh ta đối với mình là như thế nào nhỉ"

Đầu thì nghĩ ngợi, tay thì lại trượt xuống cơ ngực rắn chắc của anh khi nào không hay, cậu mơn trớn xuống đến từng múi bụng chắc nịch, rất rõ ràng, múi nào ra múi nấy của Vương Nhất Bác sờ sờ, miệng cảm thán " Ừm, đúng là rất chất lượng..."

Vương Nhất Bác nãy giờ đã chứng kiến tất cả hành động và lời nói kia của Tiêu Chiến, trong lòng đã rất vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười gian tà. Anh đưa tay xuống nắm lấy cánh tay cậu đang sờ trên bụng mình

"Lại lợi dụng anh lúc ngủ đấy à, con thỏ không ngoan này"

Tiêu Chiến giật thót, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, tâm cậu bây giờ loạn như sóng chứ không lặng như nước nữa rồi.

"Anh..anh dậy lúc nào vậy?"

"Lúc em đang sàm sỡ anh đấy!"

Tiêu Chiến mặt đỏ như quả cà chua vùi đầu vào ngực anh ngại ngùng.

Vương Nhất Bác khoái chí cười lớn, ánh mắt hiền dịu nhìn con thỏ đang nằm trong lồng ngực mình yêu thương mà siết chặt Tiêu Chiến vào lòng.

"Này! Anh với tôi bây giờ là mối quan hệ gì vậy? Anh...anh có cảm giác với tôi không?" Tiêu Chiến lí nhí hỏi, ngóc đầu lên nhìn anh rồi lại vùi vào lòng Vương Nhất Bác hồi hộp đợi anh trả lời.

Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi liền giật mình, tính ra anh còn chưa cho cậu một danh phận rõ ràng nào cả. Đã thế còn nhiều lần hành hạ thân thể cậu. Đúng là anh đã để cho cậu chịu thiệt thòi, nhưng đó là bởi vì tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác quá cao, anh muốn đem cậu về nhà làm của riêng mình, muốn nâng niu, muốn dành tất cả tình cảm của mình để yêu thương cậu mà thôi. Sâu tận trong thâm tâm anh lại còn văng vẳng cảm giác quen thuộc, mà chỉ khi ở bên Tiêu Chiến anh mới cảm nhận được dù tiếp xúc chưa lâu.

Tiêu Chiến thấy anh im lặng không nói gì một lúc lâu, tâm trạng tức khắc liền tuột dốc, thất vọng tràn trề, cổ họng cậu nghẹn đến không thở được, cảm giác như sắp khóc đến nơi mới xoay người ngồi dậy muốn bỏ đi. Tức thì Vương Nhất Bác ngồi dậy nắm lấy tay cậu kéo lại, Tiêu Chiến ngã vào lòng Vương Nhất Bác không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên, tuyến lệ cậu như mở tung, từng giọt nước mắt chen lấn, xô đẩy nhau ồ ạt thoát ra bên ngoài. Vương Nhất Bác đau lòng đưa hai tay áp lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Tiêu Chiến đẩy mặt cậu ra khỏi lồng ngực đối diện với mình.

"Nào, đừng khóc, mau nín đi thỏ con của anh"

Càng nói cảm xúc của Tiêu Chiến càng dâng trào khiến cậu khóc to hơn, cậu vùng mặt ra khỏi hai tay anh cúi mặt xuống khóc. Cậu không phải tuýp người hay xúc động, nhưng không hiểu sao khi đối diện với anh lại khiến cậu lộ ra vẻ yếu đuối như thế. Tiêu Chiến càng không hiểu bản thân mình tại sao trong tim từ lúc nào đã dành chỗ cho anh, ngày đầu tiên gặp đã như vậy bây giờ tình cảm chất chứa trong tim lại càng hơn thế nữa. Giờ lại không nhận được câu trả lời của anh, như thế cũng đủ khiến tim cậu đau đến nhường nào.

Vương Nhất Bác bối rối, bất lực với người trước mắt mình đang khóc nức nở kia. Thấy cậu khóc anh cũng mềm nhũn cả người, trước giờ anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế cả. Nhỏ nhẹ không nghe nên Vương Nhất Bác đành phải rắn rỏi nói rõ ràng cho Tiêu Chiến nghe. Một lần nữa, Vương Nhất Bác đưa hai tay kéo mặt Tiêu Chiến lên, mặt đối mặt, nhìn người đối diện nước mắt đầm đìa thế kia anh không khỏi đau lòng. " Tiêu Chiến, em bình tĩnh nghe anh nói"

"Anh trước giờ chưa từng yêu, chưa từng dành tình cảm đặc biệt của mình cho ai cả, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Nhưng kể từ lần đầu gặp em, cuộc sống của anh như được khai sáng, rồi lại nhanh chóng vụt tắt sau khi em bỏ đi. Em đã mang lại cho anh một cảm giác thân thuộc, ấm áp không thể tả. Em là người đầu tiên cho anh biết hạnh phúc là như thế nào, nụ cười mãn nguyện là như thế nào, những gì mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ khi em đến, cuộc đời anh mới mở ra một màu mới, em đã cho anh lời giải đáp cho tất cả thứ anh tìm kiếm, là người đã mở lối cho anh, là người đã cho anh trải nghiệm những cảm xúc trước nay chưa từng có. Và anh đã tìm ra chân ái của đời mình, người quan trọng nhất mà cả cuộc đời này anh không thể nào đánh mất được. Đó chính là em, Tiêu Chiến"

Trên đời, ấy cũng lắm chuyện lạ kì

Hẹn hò suốt cả một thập kỉ, lại chẳng thấy trái tim mình rung động.

Vừa thoáng qua nhau một chốc, trái tim đã khắc ghi cả một đời.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể biết được rằng tình cảm của anh dành cho cậu đã nhiều đến nhường nào. Trong tim anh giờ đây chỉ còn hình bóng Tiêu Chiến. Một con người nhỏ bé, vỏ bọc bên ngoài thì cứng cỏi nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối khiến người ta chỉ muốn bao bọc, che chở cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác nói ra hết lòng mình liền nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ be mảnh khảnh của cậu vào lòng. Một tay khẽ xoa đầu cậu, một tay lại vỗ vỗ tấm lưng mịn màng, gầy gò của cậu. Tiêu Chiến cũng dang tay ôm lấy anh, vui sướng mà nở nụ cười hạnh phúc.

Anh nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu, mỉm cười ôn hòa " Được rồi, không khóc nữa. Ngoan, nghe lời anh"

Tiêu Chiến lau lau nước mắt, vui mừng đưa mắt lên nhìn anh.

" Em vui chết mất. Em...em cũng vậy"

"Nào nào, coi em kìa, mặt mũi tèm lem hết cả. Đi vệ sinh sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm. Vợ của anh". Anh ghé sát vào tai cậu nói ba chữ kia. Tiêu Chiến nghe rõ mồn một từng chữ, da mặt mỏng manh của cậu lại ửng hồng thêm một tầng trông thật khả ái đến mê người.

"Gì...gì chứ" Cậu thẹn thùng nhìn nhìn anh sau đó chạy tọt vào phòng vệ sinh. Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đó nên cất tiếng hỏi.

"Sao anh còn chưa xuống?"

"Anh đợi em!"

"Xì.." Tiêu Chiến cười lộ ra hai chiếc răng thỏ khả ái.

"Được rồi, xuống cùng anh nào"

Vương nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến xuống nhà.

-

"Ba, mẹ ạ! Sao ba mẹ lại tới đây?" . Vương Nhất Bác vừa xuống hết bậc cầu thang, nhìn ra sofa liền thấy hai vị phụ mẫu của mình, anh ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

"Nghe nói con không kí hợp đồng với Đào tổng, còn hủy buổi hẹn nữa. Ta trước giờ chưa từng thấy con như vậy đấy!"  Ông Vương hoài nghi hỏi con mình.

"Ấy ấy còn vị này là..?" Bà Vương lại nhanh nhảu tiếp lời.

" Chuyện Đào tổng có liên quan đến người này" Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay vào Tiêu Chiến.

"Còn em ấy, là vợ của con!"

--------------------------------------------

Chap này cảm xúc dạt dào hihi.
Mọi người ủng hộ Ri nhé. Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com