Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ chưa đi kẻ sau đã tới

Những ngày sau đó không biết có phải vì e ngại Vương Nhất Bác hay không mà Tạ Trạch Khâm không hề làm phiền Tiêu Chiến dù chỉ là một tin nhắn. Tiêu Chiến tuy cảm thấy lạ nhưng cũng rất vui vì nghĩ rằng mình đã kết thúc hoàn toàn với anh ta rồi. Còn về phía Vương Nhất Bác thì khỏi cần nói, đương nhiên cũng cực kỳ hài lòng.

Suy cho cùng mặc dù Vương tổng yên tâm về bảo bối nhà mình tuyệt đối không phải loại người chân đạp hai thuyền* nhưng hắn không tin tưởng tên kia. Cái gọi là tình cũ nghe nói đã khó chịu huống chi còn quẩn quanh trước mắt. Là tên đó không biết trân trọng thì không có tư cách tìm về, muốn trách thì chỉ đành trách bản thân anh ta ngu dốt mà thôi.

Tạ Trạch Khâm không bén mảng tới mà ngay cả cái tên Hạ Chính Thái chết tiệt kia hình như cũng ngoan ngoãn hơn khiến tâm tình Vương Nhất Bác vui vẻ không ít. Ngồi lật giở đống tài liệu báo cáo từ phòng phát triển sản phẩm gửi lên mà xem được một nửa hắn đã gọi Trịnh Phương tới ôm về tự giải quyết.

Trịnh phó tổng đang bận bù đầu cùng bộ phận marketing bàn về kế hoạch ra mắt sản phẩm game sắp tới, công việc vừa xong mới bước ra khỏi phòng họp đã bị hắn gọi tới. Đạp cửa xông vào phòng tổng giám đốc, khi biết tên này gọi mình là để ném thêm đống việc nữa thì tức mình oán thán.

"Cậu đúng là kẻ vô lương tâm. Bản thân thì yêu đương ngọt ngào đã đành, không làm việc còn đẩy một đống dự án cho tôi. Khốn nạn, cứ thế này đến bao giờ tôi mới có thời gian đi tìm một nửa của mình chứ?"

Vương Nhất Bác nghe Trịnh Phương càu nhàu thì cười cười, từ tốn đáp: "Cậu đã kiếm đủ tiền để cưới vợ rồi à?"

"Còn phải nói sao? Tôi bây giờ chính là đại gia đấy. Hừ hừ..." Trịnh Phương vênh mặt đắc ý.

"Ừm, đã giàu rồi thì cũng nên nghỉ hưu chứ nhỉ. Thôi được, lá đơn lần trước tôi duyệt cho cậu. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ đi." Vương Nhất Bá chống cằm nói.

Biết tên cáo già này lại lấy lá đơn lần trước mình giận dỗi gửi đến uy hiếp, Trịnh Phương đành âm thầm nhẫn nhịn thở dài một tiếng tự tay bê xấp tài liệu về. Mà kể cũng lạ, Vương Nhất Bác có thư ký mà Trịnh Phương cũng có thư ký, đây vốn là chuyện thư ký nên làm nhưng gã luôn phải tự thân vận động. Vương tổng yêu chiều người của hắn thì đã đành, cớ sao từ lúc Trịnh Phương thành công có được Hạ Tri Thư thì luôn có cảm giác như mình đã biến thành thư ký vậy.

"Này, Nhất Bác. Hay cậu đổi thư ký Tiêu lại cho tôi đi. Tôi nhớ cậu..."

Chữ "ấy" còn chưa nói xong Trịnh Phương đã bị Vương Nhất Bác quăng tới cho ánh mắt đầy ẩn ý. Đã có lần Trịnh phó tổng từng nhìn thấy ánh mắt này của hắn, đó là hồi đi du học bên Pháp, cả hai bị mấy tên côn đồ chặn đánh. Sau khi bị ăn mấy đấm rồi lột hết tiền trên người Trịnh Phương cũng thấy hắn nhìn mấy tên đó như vậy. Bẵng đi một thời gian Trịnh Phương nghe tin mấy kẻ đó trấn lột trên đường bị người ta đánh phải nhập viện, sau còn bị người kia kiện vào tù ba năm. Lúc đem tin ấy kể lại cho Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn cười không nói, sau ngẫm lại rất có thể chuyện ấy là do một tay tên họ Vương này dàn dựng. Nghĩ đến đó Trịnh Phương rùng mình một cái, thức thời nói câu tạm biệt rồi xách mông chạy thẳng ra ngoài.

Nhìn Trịnh Phương đi mất, Vương Nhất Bác bật cười một tiếng sau đó nhấc điện thoại bàn gọi Tiêu Chiến đi vào. Thư ký Tiêu vừa bước vào còn chưa kịp đóng cửa, chân Vương Nhất Bác như được gắn thêm mô tơ đã phi ngay đến ôm người ta vào lòng.

"Bảo bối, nhớ em muốn chết đi được." Nói xong còn dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến mà hít hà.

Nhẹ vuốt mái tóc bóng mượt được tạo kiểu cầu kỳ của hắn, Tiêu Chiến cười nhẹ: "Mới sáng anh còn đưa em đến công ty mà."

"Nhưng đã bốn tiếng rồi chúng ta mới gặp nhau." Vương tổng làu bàu.

"Thật là... người không biết còn tưởng anh với em cách sông ngăn núi cả năm mới được gặp nhau vài lần ấy."

"Nếu mà như thế tôi sẽ lấp sông san núi để chạy tới bên em, còn lâu mới để gặp em mấy lần."

Tiêu Chiến bị lời ấy làm cho phì cười. Trong ấn tượng của cậu, lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nhất Bác là người cực kỳ nghiêm túc, đạo mạo và khá lạnh lùng. Ấy thế nhưng càng bên nhau lâu cậu lại càng thấy thực ra hắn còn là một người cực kỳ thích làm nũng, lại hay bám dính lấy người y hệt chú mèo nhỏ vậy.

Lấy hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, Tiêu Chiến hôn một cái đánh chụt lên gò má cương nghị kia, sau còn dùng mũi mình chạm nhẹ vào mũi người ta mà trêu chọc: "Vậy để em xin chuyển công tác tới Nam Kinh thử xem anh có làm được không nhé."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói thì ngẩn ra, sau đó nhanh chóng với tay đóng sầm cửa, ôm Tiêu Chiến đặt lên sô pha rồi nhào người xuống đè lên: "Tên nhóc xấu xa, em dám đi thử xem."

"Ha ha... đừng mà... đừng cù em nữa... ha..."

Bị hắn cù lét một trận, Tiêu Chiến cười tới mặt mũi đỏ bừng thở hổn hà hổn hển. Chống tay nhìn người bên dưới má nhuộm đỏ rặng mây hồng, đôi mắt long lanh, quần áo xộc xệch, Vương Nhất Bác không nhịn được cúi xuống ngậm lấy cánh môi đào đáng hé nhẹ nhàng gặm cắn.

Bọn họ đã thân mật như vậy vô số lần nên Tiêu Chiến phối hợp một cách cực kỳ tự nhiên. Vươn tay ôm lấy cổ hắn đáp lại, Tiêu Chiến để mặc chiếc lưỡi trơn mềm kia làm loạn trong khoang miệng của mình. Cả hai lúc dây dưa triền miên, lúc lại gấp gáp như muốn cướp đi dưỡng khí của nhau. Mãi cho đến lúc khớp hàm mỏi nhừ mới chịu dừng lại.

Nằm nghiêng xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay cậu vuốt ve, dịu dàng nói: "Bảo bối, ngày mai em phải theo tôi về nhà rồi. Có hồi hộp không?"

"Ừm, có một chút." Tiêu Chiến thành thật đáp.

"Không cho phép em trốn." Hắn tủm tỉm nói.

"Em sẽ không trốn mà." Cậu bất đắc dĩ cười.

"Vậy ngày mai tan làm xong tôi đưa em về."

"Vâng, trước đó em muốn đi mua một chút quà cho mọi người. Hai bác thích gì vậy anh?"

Nhìn người yêu nằm gọn trong vòng tay mình, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu khẽ nói: "Ba tôi thích trà, còn mẹ thì cực kỳ thích ăn ô mai. Em cứ mua mấy món đó là được."

"Chỉ đơn giản như thế?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người bên cạnh. Những sở thích này có vẻ cũng quá giản dị rồi.

Thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi cười nói: "Ai cũng nghĩ quà đắt tiền mới có giá trị mà không biết cái quan trọng là phải phù hợp với sở thích. Ngày mai tôi đưa em đi, tin ở tôi."

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười gật đầu, chỉ là trong lòng cũng tính toán sẽ mua thêm vài thứ đồ bổ nữa. Ôm người đàn ông đang nằm bên cạnh, cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên được bạn trai đưa về nhà ra mắt, Tiêu Chiến không có kinh nghiệm sao tránh được lo lắng.

Ngày hôm sau đúng như lời hẹn sau khi tan làm Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến rẽ vào trung tâm thương mại chọn quà tặng. Hai người loanh quanh hơn một tiếng mới mua xong những thứ mình cần. Tay xách túi lớn túi bé đem ra chất thành đống ở sau cốp, lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới hài lòng theo Vương tổng lên xe trở về Vương gia. Chỉ là thư ký Tiêu không biết lúc này ở nơi ấy còn có một bất ngờ cực lớn đang đợi mình mà có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ đến.
*
*
*
Lúc này tại Vương gia, trong căn phòng khách hoa lệ được trang trí theo kiểu tân cổ điển hiện đại là bóng dáng năm, sáu người đang ngồi vây quanh bộ bàn ghế gỗ trầm lót lông chạm trổ tinh xảo.

Vương phu nhân cùng chồng mình ngồi trên ghế dài nói chuyện với mấy người bên cạnh. Kéo tay một chàng trai tuấn tú, bà than thở:

"Tiểu Mặc, cuối cùng con cũng trở về. Nhiều năm không gặp loáng một cái đã trở thành chàng trai phong độ tài giỏi như vậy rồi. Nào, lại đây để bác gái ngắm con cho kỹ."

Thấy bà như vậy, người thanh niên kia bèn đi sang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bà lễ phép thưa: "Bác à, con cũng nhớ hai bác lắm. Nếu không phải mẹ con cứ bắt phải ở lại hoàn thành xong chương trình thạc sĩ thì con đã về nước từ năm ngoái rồi."

"Haizzz, con bé Nguyên Lan đó một mình đi là được lại còn đem cả con theo, mấy lần ta và Chấn Hưng gọi nó cũng không về. Tiểu Mặc, lần này về con định ở lại bao lâu?"

Người thanh niên này tên đầy đủ là Kiều Thịnh Mặc, con trai của Vương Nguyên Lan - em gái ruột của cha Vương Nhất Bác. Như vậy tính ra bọn họ là con anh con em, mối quan hệ cực kỳ gần gũi. Sau khi Vương Nguyên Lan ly hôn với chồng là đại gia Kiều Tú Lâm thì ngay lập tức đem Kiều Thịnh Mặc cùng sang Anh định cư. Thấm thoắt đã nhiều năm không trở về Trung Quốc. Hiện tại sau khi học xong dự định trở về nước nghỉ ngơi một thời gian thì Kiều Thịnh Mặc mới có dịp quay trở về mảnh đất thân thương này.

Bởi vì Vương gia cũng được coi như nhà của Kiều Thịnh Mặc nên hôm nay khi vừa xuống máy bay anh đã đem theo hành lý trở về đây trước tiên.

"Có lẽ con sẽ ở lại hai tháng, vừa là nghỉ ngơi vừa là muốn trở về tìm một người." Kiều Thịnh Mặc đáp.

"Ai vậy? Chẳng lẽ là ý trung nhân của con?" Vương phu nhân tò mò.

Kiều Thịnh Mặc nghe bà hỏi thì hai tai ửng đỏ, không dám trả lời.

Ở bên kia Vương Mạnh Khả trông thấy thế thì bật cười nói xen vào: "Mẹ à, mẹ làm em ấy ngại rồi đấy."

"Ôi dào, trai lớn dựng vợ là lẽ thường tình. Con đừng quên hôm nay em con cũng đem người ta về nhà đấy." Vương phu nhân nói với con trai lớn của mình, đoạn quay sang bảo Kiều Thịnh Mặc: "Tiểu Mặc đã lâu không gặp Nhất Bác rồi nhỉ? Con đợi một lát nữa đi, hôm nay nó sẽ dẫn người yêu về ra mắt nha."

"Ồ, anh ấy có người yêu rồi ạ? Chắc hẳn cô gái đó rất xinh đẹp." Nghĩ đến dáng vẻ ông anh họ mặt mũi lạnh lùng nghiêm túc trong trí nhớ của mình, Kiều Thịnh Mặc cười tươi.

Kiều thiếu gia vừa nói xong thì cả căn phòng ngay lập tức rơi vào yên lặng.

Vương Mạnh Khả đang uống nước thì sặc một cái ho lên khù khụ. Ở bên cạnh vợ anh là Liễu Vân Trinh thấy thế liền xoa ngực cho chồng.

Vương lão gia ngồi ở bên kia có vẻ không vui hừ một tiếng song cũng không nói gì, chỉ bưng tách trà lên nhâm nhi rồi nghĩ cái gì đó. Vương phu nhân ngồi ở bên thấy ông sầu não thì lắc đầu, quay sang cười với anh, nhẹ giọng nói:

"Người yêu của thằng bé không phải con gái, là một chàng trai rất ngoan ngoãn. Lát nữa con gặp rồi sẽ biết."

"Dạ, là con trai sao ạ?" Kiều Thịnh Mặc bất ngờ bật thốt.

Trong ấn tượng của anh tuy rằng không thấy Vương Nhất Bác dây dưa với con gái, nhưng cũng chưa từng qua lại yêu đương với con trai. Vậy mà chỉ mấy năm không gặp giờ này hắn đã come out, trong lòng Kiều Thịnh Mặc cảm xúc lẫn lộn đan xen, vừa hâm mộ vui mừng lại có chút ghen tị trông mong.

"Ha ha, Thịnh Mặc à, em sống ở nước ngoài bao nhiêu năm mà tư tưởng vẫn cổ hủ như ba của anh sao?" Vương Mạnh Khả cười lớn.

"Không phải, tuyệt đối không phải. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi." Kiều Thịnh Mặc xua tay vội vã đáp.

"Con trai hay con gái đều được, chỉ cần là Nhất Bác thích chúng ta sẽ ủng hộ thằng bé. Dù sao thì vẫn hơn việc nó cứ ở vậy cả đời mà." Vương phu nhân cười hiền.

Kiều Thịnh Mặc nghe xong thì tỏ ý hâm mộ: "Cháu thật ngưỡng mộ anh ấy."

Vương lão gia ngồi ở một bên lúc bấy giờ mới thở dài một hơi, đặt tách trà xuống ông từ tốn hỏi cháu trai của mình: "Tiểu Mặc, lần này cháu về nước cháu sẽ ở đâu? Có muốn quay trở lại Kiều gia không?"

"Dạ không ạ, cháu không định về đó." Kiều Thịnh Mặc lắc đầu.

"Ừm, nếu không về Kiều gia thì hãy ở lại đây đi, dù sao Vương gia vẫn là nhà của cháu."

"Đúng đấy, tiểu Mặc. Cháu hãy ở lại đây nhé, cả Mạnh Khả và Nhất Bác đều đã ra ngoài ở riêng, ngôi nhà lớn nhường này giờ chỉ có hai chúng ta thôi, rất buồn tẻ." Vương phu nhân nói xen vào.

Thấy hai ông bà nhiệt tình như thế Kiều Thịnh Mặc cũng không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý. Chờ đến gần tám giờ, thấy Vương Nhất Bác gọi điện báo rằng sắp về Vương phu nhân cùng con dâu lớn liền xuống bếp đốc thúc người làm dọn bàn ăn. Vương lão gia thì cùng con trai cả trở về thư phòng nói chút chuyện công việc.

Còn lại một mình, Kiều Thịnh Mặc đưa hành lý cho người làm đem lên phòng nghỉ ở tầng hai. Xong xuôi thấy mọi người bận rộn thì bèn đi ra ngoài vườn dạo bộ một chút.

Nhìn khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn, dưới ánh đèn bung nở rực rỡ, Kiều Thịnh Mặc lại nhớ đến lúc nhỏ vẫn hay được Vương phu nhân dẫn ra đây trồng cây. Lúc đó mới vài ba tuổi, anh cùng Vương Nhất Bác và Vương Mạnh Khả lẽo đẽo đi sau bà xới tung đống đất, còn làm gãy mất mấy cây non. Những năm tháng tuổi thơ ấy quả thực khiến người ta hoài niệm.

Lấy ra một bao thuốc lá trong túi áo, Kiều Thịnh Mặc châm một điếu hút một hơi dài. Nhìn từng làn khói trắng phả ra lượn lờ trong không khí, Kiều Thịnh Mặc rút điện thoại ra lần xem mấy bức ảnh. Chỉ thấy đó là ảnh chụp lại vài dòng tin nhắn, còn có một bức hình thiếu niên vô cùng đẹp trai mặc áo trắng tinh tươi cười rạng rỡ.

"Tin... tin..."

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng còi xe cùng tiếng cổng sắt mở lạch cạch. Đoán là Vương Nhất Bác đã về, Kiều Thịnh Mặc bèn dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác gần đó rồi nhanh chân chạy ra phía trước.

Có điều còn chưa lên tiếng gọi thì đã thấy chiếc xe sang sượt qua chạy vào gara ở cách đó một khoảng xa. Chẳng kịp thở dài thì Kiều thiếu lại nghe thấy tiếng nói vang lên đằng sau, là âm thanh của một chàng trai trẻ đang lễ phép nói với bác quản gia bên cạnh.

"Không cần đâu ạ, để cháu tự xách cũng được."

Xoay người nhìn lại, khi vừa trông thấy sườn mặt của người đó Kiều Thịnh Mặc như bị ai đánh cho một phát, ngạc nhiên đến sững sờ.

Người đó có khuôn mặt trái xoan thon dài, đôi mắt xinh đẹp long lanh, dáng vẻ lễ phép.

Người đó có nụ cười vô cùng dịu dàng, nét cười phơi phới gió xuân.

Người đó chẳng ai khác chính là tiểu sư đệ Kiều Thịnh Mặc quen trong game ba năm trước và cũng là người lần này trở về anh muốn kiếm tìm.

Không kịp suy nghĩ, trước khi người kia trông thấy mình Kiều Thịnh Mặc đã co chân chạy lại túm lấy cậu thanh niên kia ôm chặt cậu vào lòng.

Vốn đang đứng cùng bác quản gia trong lúc chờ Vương Nhất Bác vào cất xe, Tiêu Chiến đột nhiên bị một người từ đâu chạy tới ôm lấy thì hoảng sợ vô cùng. Vừa định đưa tay đẩy kẻ đó ra thì một giọng nói trầm ấm vang lên đã khiến cậu đờ người, buông rơi cả mấy túi quà tặng đang cầm trong tay.

"Chiến Chiến, là em có phải không? Gà con ngốc nghếch, là anh. Thành Kỳ sư huynh của em trở về rồi đây."

*chân đạp hai thuyền = bắt cá hai tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com