Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt (1)

Đối với việc Tiêu Chiến thà tự mình giải quyết cũng không muốn nói cho mình biết Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận. Có trời mới biết lúc nhìn thấy tên nhãi kia lên mặt uy hiếp cậu, hắn chỉ muốn lao tới dạy cho gã một bài học. Người Vương Nhất Bác trân hết mực vậy mà tên khốn đó lại dám chửi bới quát nạt, thật là khiến hắn tức chết đi được.

Nhưng càng đáng giận hơn là sự lựa chọn của Tiêu Chiến, rõ ràng cậu đã nói cho hắn mọi chuyện nhưng lại im lặng khi kẻ khác đến tận nơi gây gổ. Nhìn thái độ của tên kia chứng tỏ trước đây đã làm phiền cậu vô số lần, vậy hà cớ gì cậu cứ nhẫn nhịn rồi không cho hắn biết cơ chứ.

Biết Vương tổng tức giận vì điều gì, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng: "Em sai rồi. Em cứ nghĩ cậu ta chỉ gọi điện làm phiền, không ngờ lại tự tìm đến tận đây để gặp. Vì quá bất ngờ nên em không kịp nói với anh. Em xin lỗi."

"Có biết lúc tìm mãi không thấy em tôi đã lo lắng thế nào không? Thấy người yêu mình bị tên khốn đó nhiếc móc tôi đã phải cố kiềm chế để không đánh người. Thư ký Tiêu, em nghĩ tới cảm giác của tôi một chút không được sao?" Lửa giận đã vì thái độ hối lỗi của cậu mà bay đi phân nửa, Vương Nhất Bác thở dài ôm chặt người mình yêu, trầm giọng.

Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến càng thấy có lỗi. Bỗng nghĩ đến việc hắn đã xuất hiện ở đấy từ lâu, có thể đã nghe hết toàn bộ những chuyện mà mình cùng Hạ Chính Thái đã nói, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy lo lắng.

"Anh... đã tới từ rất lâu sao?"

"Có phải em muốn hỏi tôi đã nghe được những gì, đúng không?"

"Em..."

"Tiêu Chiến, những chuyện em nói tôi đều nguyện ý nghe, còn những thứ em chưa sẵn sàng chia sẻ tôi sẽ không ép buộc. Vì tôi tin đến một lúc nào đó khi em thực sự muốn thì sẽ nói hết với tôi. Chỉ riêng chuyện em bị kẻ khác quấy nhiễu thì đừng bao giờ giấu tôi, có được không?"

Vương Nhất Bác là kiểu người cực kỳ tôn trọng ý kiến của người khác. Đối với Tiêu Chiến dù là yêu đến say đắm, muốn chiếm hữu đến điên cuồng nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Ai cũng có quá khứ, dù cho hắn cò tò mò ra sao thì cũng bằng lòng chờ đợi. Chỉ vì đơn giản, hai người họ đã đồng ý bên nhau không sớm thì muộn hắn sẽ biết thôi.

"Vâng." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.

"Và tôi cũng không muốn nghe chuyện của em qua miệng kẻ khác. Khi em đủ sẵn sàng, hãy nói với tôi, nhé!" Không để cậu suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại tiếp lời.

"Vương tổng, anh hãy cho em thêm chút thời gian. Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì cả."

"Ừm. Về chuyện của gã kia em định xử lý thế nào?"

"Em cũng chưa biết."

"Có cần tôi giúp em không?"

Vương Nhất Bác không nói rõ là giúp kiểu nào nhưng Tiêu Chiến biết nếu để hắn ra tay hẳn mẹ con họ Hạ sẽ khó mà có đường sống. Dù bọn họ bất nhân Tiêu Chiến cũng không thể bất nghĩa. Trước lúc cha mất đã từng nói cậu phải nhường nhịn đến hai người đó, cho nên chỉ cần để bọn họ biết khó rời đi là được, không cần quá mức tuyệt tình. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bèn giật áo Vương tổng, nhẹ giọng xin xỏ:

"Chuyện này có thể để em tự giải quyết được không. Chưa đến lúc bất đắc dĩ em không muốn anh ra mặt. Em nghĩ chỉ cần để họ tự hiểu và rời đi là được. Hai người đó không có công ăn việc làm sẽ sớm không chịu được lâu đâu."

"Haizzz, thôi được, đều nghe theo em. Ai bảo tôi lại yêu em nhiều đến vậy cơ chứ." Vương Nhất Bác thở dài.

Thái độ nhẫn nhịn của hắn khiến Tiêu Chiến bật cười. Người đàn ông này bình thường thì chín chắn trưởng thành vậy mà đôi lúc cũng biết hờn dỗi như trẻ con. Chỉ có điều chính vì hắn như vậy mới làm cho cậu càng lúc càng lún sâu, lần đầu yêu đến không biết kiềm chế và ngày càng ỷ lại như thế.

"Em cũng rất yêu anh đấy."

Nghe cậu nói, Vương Nhất Bác khẽ tách hai người ra, nheo mắt hỏi: "Thật không?"

"Thật mà. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"

"Không có." Hơi dừng một chút, Vương Nhất Bác lại mỉm cười nói tiếp: "Hay là em hôn tôi một cái đi."

Bị lời trêu chọc làm cho đỏ bừng mặt mũi, Tiêu Chiến không nói gì quay mặt đi cho bớt ngượng. Vương Nhất Bác thấy thế thì cười rộ lên, sau đó đưa tay nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của người đối diện, cúi xuống ấn môi mình lên. Cánh môi vừa chạm đã khiến xúc cảm dâng trào. Vương Nhất Bác tuy là lần đầu yêu nhưng những thứ gì nên biết hắn đều biết cả. Một đường gặm mút cánh môi mềm, dùng lưỡi khéo léo tách mở hàm răng ngọc để quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương bên trong dây dưa không ngừng.

Tiêu Chiến mất đi nụ hôn đầu còn đang giật mình thì đã bị Vương tổng đánh úp bằng nụ hôn kiểu Pháp khiến cậu đơ ra, mặc sức để người giày vò chiếm đoạt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là thì ra cảm giác được hôn người mình yêu lại tuyệt vời đến vậy.

Bị giày vò đến nhũn cả chân, Tiêu Chiến chỉ biết bám chặt vào bờ vai vững chắc của Vương Nhất Bác. Lưu luyến rời khỏi cánh môi đào, Vương tổng bế bổng cậu lên đi về phía sofa, nhẹ nhàng đặt người ta nằm xuống rồi nhào lên định tiếp tục.

"Anh mau dừng lại đi, đây là văn phòng đó." Tiêu Chiến thấy hắn muốn tiếp tục thì vội vàng ngăn cản.

Nhìn gương mặt ửng hồng, làn môi sưng phòng ẩm ướt của cậu, sợi dây lý trí của Vương Nhất Bác thoáng chốc đứt sạch, khàn giọng nói: "Tôi đã khoá cửa rồi."

Việc khoá cửa hay không thì cũng đâu thay đổi việc bọn họ đang làm loạn ở công ty. Đối với một người khá cứng nhắc và bảo thủ như Tiêu Chiến thì chuyện này đã doạ cậu sợ mất mật rồi.

Đè lại cái tay đang chui vào vạt áo vest của mình, Tiêu Chiến hổn hển nói: "Vương tổng, nếu còn không dừng lại ngày mai anh tự làm bữa sáng đi."

"Sao em có thể đối xử với tôi như vậy chứ?" Vương Nhất Bác giả bộ uỷ khuất, vùi đầu vào cần cổ xinh đẹp của người bên dưới nhỏ giọng trả lời.

Bị cọ đến nhột, Tiêu Chiến đành khẽ đẩy hắn ra, ôn tồn: "Thôi nào, để em đi làm việc đã."

"Không muốn."

"Vương tổng, anh không muốn cho em đi làm việc lẽ nào là muốn đuổi việc em sao? Anh muốn tìm thư ký khác phải không?"

"Hừ, mới không phải. Em đừng vu oan cho tôi."

"Thôi mà, anh mau dậy đi. Lát nữa sẽ có cuộc họp với bên đối tác truyền thông Hoa Hạ. Không chừng phó giám đốc Trịnh cũng đang đến đây tìm anh đấy." Tiêu Chiến khẽ chạm vào gương mặt hắn, nhẹ giọng nói.

"Được rồi, tha cho em lần này." Hơi nhổm người dậy, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cậu, Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mịn màng trắng trẻo bên dưới, nói tiếp: "Vốn định để sau mới nói nhưng tôi nghĩ nên để em biết trước. Tiêu Chiến, em còn nhớ dì Phượng chứ, là người chúng ta gặp trước đây ở nhà hàng món Nhật ấy."

"Dì Phượng? Ý anh nói là dì của anh, Khương phu nhân?"

"Phải." Hắn gật đầu.

"Em nhớ, nhưng có chuyện gì sao?"

"Dì nói tối mai muốn chúng ta cùng dùng bữa với dì."

"Lẽ nào Khương phu nhân biết chuyện giữa em và anh rồi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Ừm, thực ra dì ấy chính là người đã bày cách giúp tôi theo đuổi em đấy."

Nhìn vẻ mặt không dám tin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tươi cười: "Đừng nhìn tôi như vậy, em biết tôi vốn không có kinh nghiệm yêu đương mà. Nếu không nhờ dì hẳn ngay cả cầm tay em tôi cũng chỉ dám tưởng tượng ấy chứ. Thư ký Tiêu, em theo tôi đi gặp dì nhé."

Bị dáng vẻ làm nũng của Vương Nhất Bác đánh gục, Tiêu Chiến chỉ biết đầu hàng gật đầu đáp ứng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài làm việc. Lưu luyến nhìn theo bóng dáng cậu, Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ. Mới chỉ dám nói việc của dì, còn chuyện cuối tuần về nhà ra mắt hắn vẫn chưa có can đảm nói ra. Mới nghe thấy việc đi gặp dì Phượng cậu đã ngạc nhiên đến vậy thì nói về nhà gặp gia đình sẽ còn hoảng loạn đến thế nào. Dù cho ba mẹ và anh trai hắn không phải cực kỳ khó tính hay nghiêm khắc, nhưng chung quy vẫn là chuyện liên quan tới chung thân đại sự nên sẽ khó lòng tiếp nhận ngay được. Xem ra chuyện này vẫn nên cân nhắc lại cho kỹ.
*
*
*
Về phần Hạ Chính Thái, sau khi rời khỏi tiệm cafe gã không trở về nhà trọ ngay mà đi xung quanh lân la hỏi chuyện về toà nhà nơi Tiêu Chiến làm việc. Hỏi ra mới biết thì ra đây là trụ sở của một trong những công ty game lớn nhất nhì Trung Quốc. Và cái người tự xưng là giám đốc kia tên là Vương Nhất Bác, con trai thứ hai của nhà họ Vương, danh gia vọng tộc thuộc top đầu Bắc Kinh.

Từ cử chỉ của hai người Hạ Chính Thái đoán mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên. Từ nhỏ đến lớn gã cực kỳ tinh ý, chỉ cần dựa vào sắc mặt của người đối diện cũng đoán ra được họ muốn cái gì. Cho nên dù là bất cứ đâu, từ trường học hay chỗ làm gã vẫn luôn tạo ra được lớp vỏ bọc hoàn hảo khiến người khác phải yêu thích mình. Lần này cũng vậy, vừa trông thấy ánh mắt tên họ Vương kia nhìn Tiêu Chiến gã đã đoán ra được ít nhiều. Mặc dù chưa chắc chắn nhưng đó cũng là một quân bài hắn có thể sử dụng để uy hiếp Tiêu Chiến.

Trở về nhà trọ, nhìn thấy bà Hạ đang ngồi trên ghế sofa xem phim, gã liền đi tới bên cạnh ngồi xuống.

"Sao rồi, con đã gặp nó chưa?" Hạ Tình thấy con trai mình trở về liền đon đả hỏi han.

Khẽ gật đầu, Hạ Chính Thái cũng không nói gì tiếp. Hạ Tình thấy vậy thì cực kỳ sốt ruột: "Ý của nó thế nào?"

"Hừ, còn thế nào được chứ. Tất nhiên là sống chết cũng không chịu cho chúng ta căn nhà nát đó rồi. Khốn kiếp, nghĩ đến thái độ trịch thượng của anh ta lại khiến tôi phát cáu." Hạ Chính Thái cằn nhằn.

Hạ Tình lẩm bẩm: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Không cần lo lắng, tôi đã có cách. Trước tiên bà cứ làm theo lời tôi nói đã." Nói xong hắn liền ghé tai nói nhỏ mấy câu với bà ta.

Nghe xong, Hạ Tình lộ vẻ không dám tin: "Như vậy cũng được à?"

"Hừ, sao lại không chứ. Lần này tôi nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã không chịu từ bỏ sớm hơn."

Nói xong gã liền đứng dậy đi thẳng vào phòng, bỏ lại một mình bà Hạ ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách. Đã quá quen thuộc với thái độ hỗn láo, lạnh lùng của con trai mình nên Hạ Tình cũng không có phản ứng gì. Trong đầu bà ta hiện tại chỉ đang suy nghĩ về những gì Hạ Chính Thái vừa nói. Cuối cùng, như đã quyết định bà ta liền cầm điện thoại lên nhắn cái tin dài thượt đến một số máy không có trong danh bạ.

Nhìn thông báo tin nhắn đã được gửi thành công, Hạ Tình tắt ti vi đứng dậy trở về căn phòng chật chội cạnh phòng bếp. Đây vốn là phòng chức năng được Tiêu Chiến dùng để chứa đồ, chẳng qua vì hai mẹ con họ Hạ đến làm tu hú chiếm tổ chim khách*, không có chỗ nên mới phải cải tạo tạm nơi này thành phòng ngủ. Nhà người khác đều là con trai nhường cho mẹ, còn nhà này thì ngược lại, con trai suốt ngày chỉ biết quát nạt, la mắng người đã sinh ra mình, âu cũng là nghiệp báo bà ta tự chuốc lấy vì đã nuôi dưỡng ra một đứa con như vậy.
*
*
*
Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác lại tiếp tục đến nhà Tiêu Chiến làm khách. Nhìn người đàn ông lịch lãm mặt mũi tươi rói đứng chờ ngoài cửa, Tiêu Chiến lại thấy buồn cười.

"Vương tổng, anh có nhất thiết phải tới đây vào lúc 6 giờ sáng không?" Tiêu Chiến nhẹ than. Thực ra hắn cũng có thể tới vào lúc 7 giờ vẫn được mà, 6 giờ đã tới thì phải dậy từ mấy giờ chứ.

"Sao vậy, em không muốn tôi đến sớm à?" Vương Nhất Bác lách mình đi vào, cười nói.

"Không phải, em lo anh dậy sớm, ngủ không đủ giấc đó." Cậu nhún vai. Hai người hôm qua nói chuyện đến tận nửa đêm, đã vậy khi cậu bảo hắn đi ngủ hắn còn nói muốn xem tài liệu bên đối tác gửi tới. Như vậy chắc khoảng một, hai giờ sáng mới được ngủ, vì thế chuyện cậu lo lắng cũng phải thôi.

Bước đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng, Vương Nhất Bác trầm giọng: "Em thấy tôi vất vả thế nào chưa?"

"Ừm, em biết rồi mà. Vậy nên em mới bảo anh đừng đến sớm đó, mau buông em ra đi." Tiêu Chiến cười xoà đáp lời.

"Thực ra muốn tôi ngủ đủ giấc cũng dễ lắm."

"Hửm?"

Thấy cậu nghi hoặc hắn liền bật cười, nói khẽ: "Hoặc là em chuyển tới nhà tôi, hoặc là em để tôi tới đây ở thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Em thấy thế nào?"

"Anh thật là..."

Biết hắn lại bắt đầu trêu chọc, Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ sau đó gỡ tay hắn ra đi vào trong bếp chuẩn bị nấu nướng. Nhìn cậu rời đi, Vương Nhất Bác cũng vui sướng đi theo, trong lòng thầm cảm thấy hai người họ chẳng khác nào vợ chồng mới cưới cả.

Đưa Tiêu Chiến đến công ty Vương Nhất Bác không vào cùng mà đứng đợi Trịnh Phương ở bên ngoài. Hôm nay hắn bận việc đột xuất bên phía công ty con nên phải ra ngoài ngay.

Tiêu Chiến tạm biệt Vương tổng rồi xách cặp táp đi lên văn phòng. Từ ngày hôm qua không thấy Hạ Chính Thái gọi đến khiến cậu cũng hơi lo lắng. Tên này không phải kiểu người thấy khó đã lui, chắc chắn sẽ lại âm thầm tính toán mưu hèn kế bẩn gì đó. Có điều Tiêu Chiến cũng không sợ hai mẹ con họ, lần này cậu sẽ không vì bất cứ điều gì mà thoả hiệp chấp nhận cho bọn họ bán nhà.

Bắt tay vào xử lý đống hồ sơ tài liệu, chẳng mấy chốc đã qua một ngày. Nhìn đồng hồ đã chỉ gần năm giờ Tiêu Chiến liền lấy điện thoại ra xem, thấy vẫn không có liên lạc gì từ Vương tổng lại cất máy vào túi. Nhìn máy tính cả ngày soát từng lỗi chính tả, từng dấu chấm dấu phẩy trong đống hợp đồng và tài liệu khiến cậu hơi mỏi mắt, gục xuống định chợp mắt một lát. Có điều vì quá mệt nên đã ngủ quên mất.

Bên ngoài bầu trời nhá nhem tối, cả thành phố bắt đầu lên đèn. Bên trong bởi vì mọi người đã ra về hết nên cũng cực kỳ yên ắng, chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc nhích dần đến số bảy. Đẩy cửa bước vào công ty, Vương Nhất Bác đi nhanh lên văn phòng. Hắn gọi cả mấy cuộc đều không thấy Tiêu Chiến bắt máy, đoán rằng cậu vẫn chưa về liền tìm tới. Không ngờ vừa mở cửa, bật đèn lên đã thấy thư ký Tiêu đang gục trên bàn làm việc say ngủ.

Đi tới bên cạnh, Vương Nhất Bác để điện thoại lên bàn sau đó chạm nhẹ vào gò má trắng mịn của cậu. Thấy cậu khẽ cựa quậy, Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống chạm môi vào làn da mềm mượt bên dưới. Mãi cho tới khi nhìn đồng hồ không còn sớm hắn mới lay gọi cậu: "Thư ký Tiêu, tôi tới đón em này. Mau dậy thôi."

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ưm một tiếng từ từ tỉnh lại. Thấy Vương tổng đang đứng trước mặt liền cất giọng ngái ngủ: "Anh về rồi ạ?"

"Ừm, xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy. Em có mệt lắm không?" Nhẹ vuốt tóc cậu, Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi.

"Không có, em chỉ chợp mắt một chút..." Đang nói nửa chừng chợt liếc thấy chiếc đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối cậu liền giật mình: "Đã muộn vậy sao?"

"Em mau dậy rồi chúng ta đến chỗ dì Phượng thôi. Tôi gọi không thấy em bắt máy."

"Uhm em lại quên tắt chế độ im lặng. Đợi em đi rửa mặt đã nhé."

Khi hai người rời khỏi công ty thì đã bảy rưỡi tối. Vương Nhất Bác chầm chậm lái xe đi tới điểm hẹn mà hoàn toàn không biết rằng mình đã để quên điện thoại trên bàn làm việc của Tiêu Chiến. Đúng lúc này chiếc điện thoại vốn đang im lặng bất ngờ đổ chuông ầm ĩ. Được một lát không có ai bắt máy điện thoại liền báo hai cuộc gọi nhỡ, theo sau đó là một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ của dì Phượng: "Nhất Bác, đừng đến."

P/s: Truyện này thỉnh thoảng mới ra và k edit nên mng vẫn xem ở watt nhé. Còn ai đang xem BLTN thì chịu khó qua fb để cập nhật chương mới giùm tui. Tui off bên này để edit lại và sẽ k cập nhật sau khi hoàn kiếp t5 nhé 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com