Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối và ngọt ngào

Bắc Kinh về đêm chẳng những được khoác lên mình bộ áo rực rỡ hoa lệ, mà không gian cũng có vẻ yên tĩnh hơn ban ngày, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác thì là như vậy. Bưng một tách cafe nóng hổi, hắn đứng bên ban công phóng tầm mắt bao quát toàn thành phố, lặng lẽ suy nghĩ.

Được một lúc hắn lại nhìn về chiếc Macbook để trên bàn làm việc trong phòng. Khoảng cách khá xa nên chỉ thấy trên đó dày đặc con chữ, có vẻ là bản word của hồ sơ hay tài liệu nào đó.

Đúng lúc này điện thoại vứt trên ghế sofa đổ chuông ầm ĩ cắt ngang dòng suy tư của hắn. Vương Nhất Bác vội vàng đi tới cầm máy lên, liếc nhìn thấy là ai gọi thì thở dài một hơi. Quả nhiên không phải Tiêu Chiến, ban nãy cậu đã gọi điện chúc hắn ngủ ngon thì sao có thể liên lạc tiếp vào giờ này được. Nghĩ thế Vương Nhất Bác liền gạt máy.

"Alo, là con đây dì Phượng. Dì gọi vào giờ này có chuyện gì sao?"

Từ đầu bên kia truyền tới giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc: "Ừm, ngày kia nếu rảnh thì con đem Chiến Chiến đến gặp dì, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Dì muốn gặp em ấy?" Vương Nhất Bác nghe bà nói thì cực kỳ ngạc nhiên.

"Phải, hai đứa đã đồng ý qua lại rồi thì cũng nên giới thiệu cho trưởng bối, không phải sao?" Nhẹ giọng trêu chọc hắn, Khương phu nhân còn bồi thêm một câu: "Con đừng quên là ai đã giúp con hoàn thành tâm nguyện đấy."

"Aizzz, dì à." Vương Nhất Bác nhất thời đỡ trán, sau đó rất nhanh đồng ý: "Vâng, con đã biết. Vậy ngày kia con sẽ đưa em ấy tới. Thời gian và địa điểm dì hãy nhắn lại chi tiết cho con sau nhé."

"Ừm." Trình Kim Phượng đồng ý, lại như nhớ ra điều gì liền nhanh chóng lên tiếng: "À này A Bác, chị hai đã gọi điện cho con phải không?"

Biết bà nhắc đến mẹ mình, Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, lúc còn ở Nam Kinh mẹ đã gọi cho con."

"Chị ấy nói gì?"

"Bà muốn tuần sau con đưa thư ký Tiêu về nhà, cũng không biế từ đâu lại biết được chuyện này. Dì à, chẳng lẽ dì..." Hắn ngập ngừng.

"Không phải ta, ta đã đáp ứng con không nói thì nhất định giữ lời." Khương phu nhân phủ nhận, nói tiếp: "Về phần chị ấy làm sao biết mối quan hệ của hai con thì ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng. Con cũng đừng lo lắng quá. Nghe nói tuần sau cũng đúng lúc Mặc Vũ về nước, đã lâu gia đình ta không tụ họp đầy đủ, con cũng nên về đi."

"Vâng, con hiểu ạ."

Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa suy nghĩ. Hắn không ngại việc đưa Tiêu Chiến về ra mắt gia đình, bởi Vương tổng chính là kiểu người một khi đã nhận định điều gì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn thích Tiêu Chiến nên tất nhiên cũng muốn cùng cậu tính chuyện lâu dài và công khai cho mọi người cùng biết. Hắn cũng không sợ việc gia đình sẽ phản đối, bởi từ trước đến nay cha mẹ đều tôn trọng quyết định và để hắn tự làm chủ cuộc đời mình.

Mà cho dù họ có phản đối thì đã sao, Vương Nhất Bác tin rằng tiếp xúc lâu ngày với Tiêu Chiến họ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn. Thư ký Tiêu nhà hắn muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn gương mặt có gương mặt, muốn tài năng có tài năng, còn gì cần phải suy nghĩ nữa.

Có điều cho dù không quan tâm đến người khác thì Vương Nhất Bác cũng không thể bỏ qua cảm nhận của Tiêu Chiến. Mặc dù cậu đã chấp nhận ở bên hắn nhưng đó là chuyện giữa hai người, mà việc ra mắt với gia đình lại là việc khác. Hiện tại tốt nhất vẫn nên tìm cách thăm dò suy nghĩ của cậu rồi mới quyết định có về nhà vào tuần sau hay không, đó là điều duy nhất Vương Nhất Bác nên làm lúc này.

Gập lại chiếc laptop, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Nhắn một tin thật dài đến số máy gần cuối danh bạ sau đó mới lên giường nằm xuống. Chuyện của hắn và cậu nhất định sẽ suôn sẻ, còn về phần hai kẻ bám đuôi làm phiền Tiêu Chiến kia thì tự mình cầu phúc đi.
*
*
*
Sáng hôm sau mặt trời vừa ló rạng Vương Nhất Bác đã trở dậy thay quần áo sau đó chạy đến nhà Tiêu Chiến ăn chực. Lúc này cậu mới đang đánh răng rửa mặt, nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi vội vàng súc miệng rồi chạy ra mở cửa. Nhìn người đàn ông áo vest quần âu chỉnh tề trước cửa, khuôn mặt đẹp trai sáng láng, biểu tình vô tội cười tươi lấy lòng, Tiêu Chiến chỉ biết gượng cười.

"Sao anh đến sớm vậy?"

"Ừm, tôi qua đón em đi làm." Vương Nhất Bác đương nhiên trả lời.

Nghe hắn nói Tiêu Chiến liền liếc mắt sang bên cạnh nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường gần đó, kim ngắn đồng hồ mới chỉ số 6 thì ái ngại tiếp lời: "Hôm nay có việc gì gấp ạ?"

"Không có, sao em lại hỏi thế?" Vương Nhất Bác lắc đầu cười trừ.

"Nếu không thì mới sáu giờ anh đã muốn đón em đi làm là sao?"

"Ah, cái này..." Vương tổng lúc này mới sực nhớ ra thời gian không thích hợp. Có điều đến cũng đã đến, làm gì có chuyện bắt anh chùn bước rời đi chứ. "Tôi chưa ăn sáng, em có thể làm gì đó cho tôi ăn được không?"

Bị hành động ấu trĩ của hắn chọc cho bật cười, Tiêu Chiến nghiêng mình làm thế mời vào, đợi Vương Nhất Bác đi vào rồi mới đóng cửa lại.

"Anh muốn ăn gì nào?"

"Thứ gì đó mềm và khô một chút đi." Hắn híp mắt cười nhìn cậu.

"Vậy em làm spaghetti nhé. Anh ngồi ở ghế đợi em một lát đi."

Đeo chiếc tạp dề màu xanh vào Tiêu Chiến bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra sơ chế. Không chịu ngồi yên ở phòng khách, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy theo vào bếp xem Tiêu Chiến nấu ăn.

Trông thấy hắn tựa ở bàn ăn gần đó, cậu tủm tỉm: "Nếu anh cứ đứng đó thì đồ ăn sẽ ám mùi vào quần áo đó."

"Ừm, không sao. Chỉ cần tôi cởi áo vest là được." Nói xong liền với tay cởi áo sau đó chạy ra ngoài mắc lên giá, xong xuôi lại chạy vào nhìn cậu chằm chằm. Tiêu Chiến thấy thế thì lắc đầu mặc kệ người này, sau đó tiếp tục chuyên tâm chế biến.

Quả thực nếu không làm thư ký giám đốc Tiêu Chiến hẳn có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng. Chưa đầy bốn mươi phút sau món ăn hoàn chỉnh đã được cậu bày lên đĩa. Thao tác nhanh gọn, nhuần nhuyễn đến kinh ngạc, những nguyên liệu đơn giản qua bàn tay của Tiêu Chiến lại trở thành món ăn đầy đủ sắc hương vị khiến Vương Nhất Bác thèm thuồng đến độ nuốt nước miếng liên tục.

Cởi tạp dề treo lên giá, Tiêu Chiến chưa kịp động vào thì Vương Nhất Bác đã nhanh nhảu chạy tới giành việc bưng hai dĩa mỳ ra bàn ăn. Nhìn món mỳ Ý sốt kem pho mát và thịt hun khói, Vương Nhất Bác lắc đầu cảm thán:

"Thư ký Tiêu à, em có nghĩ tới việc mở nhà hàng không?"

"Nếu em mở nhà hàng thì có lẽ sẽ chỉ phục vụ được người khách duy nhất là anh thôi." Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến cười trêu người đối diện.

"Ồ đó cũng là ý hay mà."

Nhìn hắn cười đắc ý, Tiêu Chiến với tay lấy hai chiếc dĩa, đưa cho mỗi người một cái: "Anh mau ăn đi kẻo nguội."

Chưa đầy năm phút dĩa mỳ đầy ắp đã bị Vương tổng xử lý sạch sẽ. Mặc dù vẫn giữ thói quen ăn uống lịch sự nhưng Tiêu Chiến có thể thấy động tác của hắn nhanh hơn thường ngày, tốc độ nhai nuốt cũng như một cái máy.

"Anh đói lắm ạ? Em làm thêm cho anh nhé!"

"Ah không cần đâu. Tôi no rồi. Vì em làm ngon quá nên mới ăn nhanh như vậy." Vương Nhất Bác vừa xoa bụng vừa híp mắt cười. Thấy cậu vẫn chưa ăn xong thì bồi thêm: "Để tôi lấy giúp em ly nước nhé."

Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, tới khi Tiêu Chiến thay xong quần áo và lên xe thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ 40. Từ nhà cậu đến công ty chỉ mất chưa tới 10 phút lái xe, vì vậy cả hai rất ung dung rời khỏi nhà.

Chậm rãi lái chiếc Porsche 718 hoà vào dòng xe cộ đông đúc, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói với người bên cạnh: "Thư ký Tiêu à, hay là từ bây giờ em phụ trách làm bữa sáng cho tôi luôn nhé!"

Vừa nghĩ đến cảnh 6 giờ sáng ngày nào Vương tổng cũng xuất hiện trước cửa nhà mình với trang phục nghiêm chỉnh như hôm nay, Tiêu Chiến liền cảm thấy buồn cười, lên tiếng đáp: "Vậy chẳng phải ngày nào anh cũng phải đến nhà em từ rất sớm sao?"

"Ừm, tôi không ngại đâu." Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng gợi lên nụ cười nhẹ.

"Vâng, như thế cũng được. Có điều anh phải tăng thêm tiền lương cho em thôi. Coi là tiền làm thêm ngoài giờ, có được không?" Cậu nhích về phía anh, mỉm cười trêu chọc.

Dùng một tay cầm lấy tay cậu, Vương Nhất Bác bật cười đồng ý: "Nếu em muốn thì tất cả thẻ ngân hàng của tôi đều giao cho em luôn, có chịu không?"

Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý đến thế, Tiêu Chiến giật mình ngượng ngùng quay đi, lẩm bẩm: "Mới không cần..."

Chậm rãi lái xe đến công ty, Vương Nhất Bác vẫn như lệ cũ để Tiêu Chiến dừng cách toà Cam Hải một đoạn. Mặc dù trong thâm tâm rất không muốn nhưng dù thế nào hắn vẫn rất tôn trọng mọi quyết định của cậu. Vẫy tay tạm biệt người trong xe, Tiêu Chiến từ tốn xách cặp táp đi về phía trụ sở làm việc.

Vào giờ này mọi người cũng bắt đầu lục tục kéo đến khá đông khiến không khí rộn ràng hẳn lên. Lịch sự chào hỏi đồng nghiệp, Tiêu Chiến định bước vào bên trong thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi:

"Anh hai."

Giật mình xoay người lại, nhìn thấy người đến là ai thì cậu không khỏi giật mình. Tên đó vậy mà tìm được đến tận đây, xem ra nhất định là có âm mưu gì rồi. Dõi theo bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc hầm hố, có mái tóc nhuộm bạch kim kiểu cách, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn đang đi tới bên này, đáy lòng Tiêu Chiến chợt lạnh toát.

Người thiếu niên đó chính là Hạ Chính Thái, gã có khuôn mặt rất giống Hạ Tình, nếu sinh ra là con gái sẽ cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc là con trai thì lại hơi bị nữ tính. Không giống với vẻ đẹp thanh thuần tuấn tú của Tiêu Chiến, ở Hạ Chính Thái có một thứ gì đó khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng khó chịu, có thể là vì vẻ đẹp không hài hoà pha chút sự giả dối ẩn hiện trên gương mặt kia chăng.

Hạ Chính Thái khá cao, chừng mét bảy năm gì đó. Vóc dáng cũng không tệ, chỉ có điều chân trái đi hơi tập tễnh, nếu nhìn kỹ sẽ trông thấy được. Đợi gã đi tới thật gần chỉ cách mình vài bước chân Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Cậu tới đây làm gì?"

"Anh hai, em tới tìm anh mà." Hạ Chính Thái hi ha cười, khuôn mặt giả tạo khiến Tiêu Chiến nhìn thấy là phiền.

"Có chuyện gì?"

"Anh khẳng định muốn em nói ở đây sao?"

Nghe gã nói, lại nhìn thấy đồng nghiệp đang đến mỗi lúc một đông, Tiêu Chiến đành gật đầu: "Cậu đi theo tôi."

Dẫn Hạ Chính Thái đến quán cafe cách công ty không xa, Tiêu Chiến chọn một chỗ khá yên tĩnh, đợi gã ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng: "Bây giờ cậu nói được chưa?"

Tươi cười cảm ơn phục vụ đem đồ uống tới, Hạ Chính Thái uống một ngụm cafe sau đó đáp lời: "Anh hai, anh biết em tới vì chuyện gì mà."

"Nếu là vì chuyện đó thì tôi khuyên cậu nên quay về đi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi." Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Anh hai, dù gì căn nhà đó anh cũng không ở nữa, mẹ và em đang gặp khó khăn, anh hãy giúp hai mẹ con em lần này đi. Em hứa sau này sẽ không bao giờ tới làm phiền anh nữa đâu." Bị cự tuyệt Hạ Chính Thái chẳng những không nản mà ngược lại còn thêm phần nài nỉ khiến Tiêu Chiến đau đầu.

"Hạ Chính Thái, cậu đừng quên ngôi nhà đó là của nhà họ Tiêu. Dẫu ba tôi đã mất thì vẫn còn tôi. Tôi đáp ứng cho hai người tiếp quản không phải là để cậu và bà ta thích bán lúc nào thì bán." Tiêu Chiến gằn giọng, ẩn chứa phẫn nộ tột cùng.

"Anh hai, sao anh cứ phải cố chấp như vậy? Chỉ là một ngôi nhà rách thôi mà. Anh đã tới Bắc Kinh, có công ăn việc làm ổn định sẽ chẳng bao giờ quay trở về cái nơi tồi tàn kia nữa, cố chấp giữ lại để làm gì chứ?"

RẦMMMM!

Nghe gã nói càng lúc càng quá đáng, Tiêu Chiến phẫn nộ đập bàn đánh rầm, quát lên: "Hạ Chính Thái! Nếu cậu còn nói năng nhảm nhí nữa thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, hoặc là cậu và mẹ cậu quay về tiếp tục ở lại ngôi nhà ấy, bằng không thì muốn đi đâu thì tuỳ, tôi cũng không quản. Muộn rồi, tôi phải vào làm việc, cậu mau trở về đi."

Lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy khiến Hạ Chính Thái sửng sốt. Ngày trước Tiêu Chiến luôn nghe theo lời ông già họ Tiêu kia mà đối xử ân cần với bọn họ, cho dù mẹ gã có quá đáng thế nào thì cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Ấy vậy mà vừa thoát li lên Bắc Kinh một cái, kiếm được chỗ làm tốt hơn liền trở mặt không nhận người. Đúng là càng lúc càng giỏi.

Hạ Chính Thái dường như bỏ ngoài tai cảnh cáo của Tiêu Chiến, gã bắt chéo chân ung dung lắc lư, miệng nở nụ cười mỉa, gằn giọng:

"Hừ, Tiêu Chiến. Tao gọi mày một tiếng anh hai nên mày nghĩ mày thực sự là anh của tao à? Mày không đồng ý thì thế nào, đến cuối cùng tao vẫn sẽ bán quách nó đi thôi. Nếu mày đã muốn trở mặt thì cũng đừng trách tao vô tình. Sao nào, hiện tại đã vào được công ty lớn nên cũng ra dáng gớm nhỉ? Nếu để đồng nghiệp của mày biết mày chỉ là một thằng gay tởm lợm thì người ta sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Cậu đang nói cái quái gì?" Tiêu Chiến nghe gã nói thì sững người.

"Ha, mày không phải chối. Mấy năm trước không phải mày từng quen một thằng đàn ông trong game à? Sao hả, có phải lúc đó đã muốn trốn theo hắn đi nơi khác rồi không? Nhưng mà đáng tiếc đến cuối cùng vẫn bị hắn bỏ rơi nhỉ. Haizzzz." Hạ Chính Thái tiếp tục nói xằng nói bậy.

"Im miệng! Hạ Chính Thái cậu điên rồi phải không? Những chuyện không có cũng dám nói thành có." Tiêu Chiến siết chặt hai tay quát lên. Hiện tại đang ở gần công ty nên cậu không muốn động thủ, nhưng thực sự tên khốn này đã quá đáng lắm rồi.

"Ôi ông anh hờ của tao ơi, mày đừng cho rằng những chuyện mày làm thì tao không biết. Trong tay tao còn giữ lại những đoạn chat của mày và hắn đây này, có muốn tao in ra rồi phát cho tất cả đồng nghiệp của mày không? À tao vẫn chưa nói cho mày biết nhỉ, có muốn biết vì sao hắn ta lại không từ mà biệt với mày không? Ha ha, đó chính là nhờ một tay tao làm ra đấy." Gã cười đê tiện.

"Khốn kiếp!"

Tiêu Chiến gằn giọng, đứng lên định đưa tay túm lấy cổ áo tên đối diện hỏi cho ra lẽ. Có điều trước khi cậu kịp làm thì sau lưng đã vang lên âm thanh trầm ấm quen thuộc.

"Tiêu Chiến? Em ở đây à?"

Giật mình quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách mình vài bước chân, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc thì Tiêu Chiến bất ngờ cảm thấy lúng túng, quên cả những gì định làm.

"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi tìm em, đã muộn giờ làm rồi đấy."

Sau khi cất xe Vương Nhất Bác đi lên tìm Tiêu Chiến thì không thấy cậu đâu, hỏi vài người nhân viên đi từ dưới sảnh lên thì họ nói thấy cậu đi cùng một người đàn ông rời đi. Không hiểu sao nghe xong hắn liền lo lắng chạy vội đi tìm. Quả nhiên khi thấy Tiêu Chiến đang cãi nhau với kẻ kia thì hắn đã biết suy nghĩ của mình là đúng.

"Cậu đây là...?" Liếc mắt về phía kẻ đối diện, Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Là..."

"Chào anh, em là em trai của anh ấy." Không để Tiêu Chiến lên tiếng, Hạ Chính Thái đã vội cướp lời.

"Ồ, vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại, ánh mắt lại nhìn về Tiêu Chiến với ý tức đo hỏi. Khi thấy cậu miễn cưỡng gật đầu thì liền quay sang nói với tên kia.

"Chào cậu, tôi là giám đốc của anh trai cậu. Hiện tại đã vào giờ làm nên chúng tôi cần phải đi ngay. Nếu không có việc gì gấp thì hẹn gặp cậu sau đi."

Giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết, không cho người nghe từ chối của Vương Nhất Bác khiến Hạ Chính Thái bỗng dưng rùng mình. Nhìn tên đàn ông giàu có lại đẹp mã nhưng quá sức lạnh lùng, nghiêm nghị trước mặt khiến gã bất giác run sợ, vội gật đầu:

"Vâng, nếu vậy thì em xin phép đi trước." Nói xong thì quay sang Tiêu Chiến thấp giọng nhắc nhở: "Anh hai, chuyện kia anh cứ suy nghĩ cho kĩ nhé. Em và mẹ đợi câu trả lời của anh. Em đi đây." Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của gã thanh niên kia khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi về công ty. Dọc đường cả hai đều im lặng không nói câu nào, đến khi vào văn phòng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác mới ôm chầm lấy cậu.

"Thư ký Tiêu, một mình chịu đựng quấy rối sao không nói cho tôi biết? Tôi là người yêu em cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com