Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc sinh nhật muộn.

Ngồi bên ghế phụ, Chiến ôm hộp bánh trong lòng, thi thoảng cậu lại liếc nhìn sang Kiệt đang ngồi bên ghế lái. Ánh đèn đường lướt qua, chiếu sáng nửa gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng khi anh đang tập trung lái xe.

Hôm nay, Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi xanh thiên thanh, quần jean xanh sậm màu. Trên tay anh là chiếc đồng hồ Rolex với năm viên kim cương lấp lánh, vừa nhìn là biết giá trị không dưới chín con số. Vẫn là cặp kính cận không gọng, khi anh tập trung lái xe, trông anh thật nam tính. Bàn tay anh lớn đến mức Chiến cần áp tay mình vào cũng sẽ thấy lọt thỏm trong lòng bàn tay của anh.

Kiệt đích thực là một tác phẩm điêu khắc của tạo hóa. Với bờ vai rộng như một bức tường thành, anh có thể che chở cho người mình thương.

Và khi nghĩ đến đó, Chiến lại cảm thấy nhói lòng. Cậu chợt nhận ra rằng, người mà Kiệt muốn che chở không phải là cậu, mà là người Omega bí ẩn kia. Chiếc đồng hồ Rolex, chiếc Audi A6... tất cả đều là biểu tượng của sự thành công và đẳng cấp. Kiệt đã trở vềsau mấy năm du học, anh trở thành một người đàn ông thành đạt hơn, chững chạc hơn, và cũng đã tìm thấy người mà anh thực sự muốn bảo vệ. Còn cậu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, mãi mãi chỉ có thể đứng ở một khoảng cách an toàn để ngắm nhìn.

Cảm nhận được Chiến đang nhìn mình chằm chằm, Kiệt quay sang:

- Mặt chú dính gì hả?

Chiến sợ bị Kiệt phát hiện ra tình cảm của bản thân, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Dạ đâu có, con nhìn cái khánh treo chú treo trên xe kìa. Cái khánh treo hình con thỏ dễ thương quá.

Kiệt liếc nhìn cái khánh treo một cái rồi tiếp tục lái xe:

- Con thỏ thuỷ tinh này là hồi đó con cho chú mà con quên rồi hả? Chú treo nó trong xe đó giờ có tháo xuống đâu. Bùa bình an của chú đó.

Nghe Kiệt nói xong, tim Chiến đập thịch một cái. Con thỏ thuỷ tinh này là hồi năm cậu học lớp 9. Nhà trường có mở hội chợ bán đồ lưu niệm do hội người khuyết tật làm, nào là tăm, khăn tắm... Cậu thì vốn thích mấy con vật dễ thương, nên mua một con thỏ và một con chó thuỷ tinh. Con chó cậu giữ lại, còn con thỏ thì cậu tặng cho Kiệt. Lúc đó, anh đang làm hồ sơ chuẩn bị học thạc sĩ bên Pháp, vì cậu nhớ như in vào thời điểm đó trong Sài Gòn chưa có trường nào mở chương trình.

Lúc Chiến thấy Kiệt đang mượn máy tính của Tường làm hồ sơ, thì cậu cừa đi học về. Anh vốn ham học, nên cậu thừa biết anh sẽ không ở yên một chỗ với cái bằng hiện tại, vậy là cậu nhân lúc chú út mình đi lấy đồ cho thím út, đến ngồi xuống đưa con thỏ cho anh:

- Chú Kiệt! Trường con có hội chợ, con tặng chú nè. Đáng lẽ chú tuổi Hợi, con phải mua con Dê. Cung tam hạp là Hợi-Mão-Mùi, mà con dê với con mèo hết rồi, nên con mua đỡ. Người Hoa thay thế con mèo thành con thỏ.

Kiệt nhìn con thỏ thuỷ tinh trên tay Chiến, rồi cất ngay vào trong túi áo khoác:

- Mộc sinh Thuỷ, còn Hợi-Mão-Mùi nữa. Kì này chú thi đậu chắc rồi.

Chiến cười tũm tỉm, nhưng khi nhớ ra Kiệt cất trong túi, thì cậu lại cảm thấy hụt hẫng:

- Chú hông thích món quà của con tặng chú hả?

Kiệt vừa bấm bàn phím vừa trả lời:

- Đâu có. Lát về chú treo vô trong xe. Cục vàng của chú cho chú mà, sao chú hông thích được.

Nghe Kiệt nói xong, tim của Chiến đập thình thịch, nhưng lúc đó cậu biết chỉ mỗi mình cậu thích anh. Vì anh chỉ xem cậu như con cháu trong nhà, bằng chứng là mỗi lần cậu đọc truyện tình cảm, hay xem mấy clip thả thính, anh đều nhắc cậu cố gắng học hành cho tốt, học thành tài rồi thì tha hồ mà yêu.

Tuy rằng Chiến biết rõ mình không thể trông mong được gì, nhưng mà ít nhất cho tới hiện tại Kiệt vẫn chưa có người yêu, nên cậu vẫn nuôi hy vọng mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng thực tế phũ phàng lại vả cho cậu một vả thật đau. Anh chưa có người yêu, không đồng nghĩa với việc anh không thích thầm ai, và không có người để ý. Thích thầm, cũng là chưa có người yêu, mới chia tay cũng là chưa có người yêu...

Nhìn vào hộp bánh đang ôm trong lòng, Chiến chỉ biết thở dài. Trong mắt Kiệt, cậu chỉ là một đứa con nít. Nhưng trong thâm tâm, cậu luôn muốn anh công nhận mình đã trưởng thành. Trước khi anh về nước được ba hôm, cậu khoe với anh rằng mình đã đủ tuổi uống bia, nhưng anh lại không cho cậu uống, không cho cậu đi chơi đêm. Anh canh chừng cậu còn gắt hơn chú út cậu.

Lúc đó, Chiến đã ảo tưởng Kiệt lo lắng cho cậu với một tình cảm khác. Cậu đã từng đánh bạo hỏi dò anh:

- Sao chú lại cấm con? Con đủ tuổi rồi mà.

Kiệt không bày tỏ cảm xúc gì, mà chỉ trả lời như bao bật phụ huynh khác:

- Chú cấm con, vì chú hông muốn con học theo mấy thói hư tật xấu. Với lại, lỡ con say, những kẻ có ý đồ xấu làm hại con thì sao? Đã không biết tự lo cho bản thân, còn bày đặt uống bia, đi chơi đêm.

Lời nói của Kiệt ngày hôm đó khiến Chiến buồn bã mấy ngày. Hóa ra mọi sự lo lắng của anh không phải vì tình yêu, mà chỉ vì anh muốn một đứa cháu ngoan, không làm anh phải bận tâm. Tất cả những hy vọng, những ảo tưởng của cậu về một mối quan hệ khác đều tan biến.

Trong mắt của KIệt, thì Cậu chỉ là một đứa trẻ cần được trông chừng, và anh mãi mãi chỉ xem cậu là một đứa con nít không hơn không kém.

Chiến mải mê suy nghĩ mông lung, cậu không biết đã đến nhà hàng từ lúc nào, cho đến khi phục vụ mở cửa xe và đưa phiếu giữ xe cho Kiệt. Một tấm phiếu nhận quà tặng giảm giá cũng được đưa cho Kiệt, nhưng anh lại lịch sự từ chối. Vì mục đích anh đưa cậu đến nhà hàng này không phải vì phiếu giảm giá, mà là vì anh muốn cậu cười.

Nhà hàng này cứ mỗi dịp cuối tuần đều có tổ chức chương trình thực khách tham gia chơi nhạc cụ, hát hò cho vui. Kiệt biết Chiến thích chơi nhạc cụ, vì mỗi lần qua nhà Tường chơi, anh thường thấy cậu ngồi trong sân vườn mở mấy cái ứng dụng nhạc cụ dành cho máy tính bảng, từ nhạc cụ truyền thống châu Á cho tới nhạc cụ châu Âu đều bị cậu "bào" cho tới máy hết pin. Anh đã ngầm tìm hiểu sở thích của cậu, để rồi chọn một nơi đặc biệt như thế này.

Tiếng nhạc du dương của ban nhạc nhà hàng vang lên ca khúc "Người Tình Mùa Đông", một bản nhạc được viết lại từ bài nhạc Nhật Bản "Rough". Giai điệu trữ tình quen thuộc bỗng trở thành một bản nhạc nền đầy ý nghĩa cho những suy tư của Chiến.

Đúng lúc đó, đèn giao thông trước mắt đỏ. Chiến giật mình, ngước nhìn Kiệt. Anh đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Rồi một giai điệu hòa tấu vang lên từ một chiếc xe nào đó đang đỗ bên cạnh.

Kiệt quay sang, thấy Chiến đang lầm bầm:

- Người ta là bác sĩ, còn đẹp trai nữa... Mây tầng nào gặp gió tầng đó mà...

Nghe Chiến nói bâng quơ, Kiệt phì cười, nhưng anh vẫn tỏ vẻ không hay biết gì, vẫn làm mặt lạnh:

- Con hông vào sao?

Chiến túm hồn về với xác, cậu nhìn xung quanh là một nhà hàng thì mới lúng túng:

- Dạ... dạ... mình vô thôi chú...

Nhìn bộ dạng lúng túng của Chiến mà Kiệt chỉ biết phì cười. Anh mở cửa xe cho cậu, còn bản thân thì đi vòng ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài bất lực. Đi ăn tối ở nhà hàng đâu phải là lần đầu tiên Chiến được đi ăn đâu. Nhà hàng lớn nhỏ trong thành phố có chỗ nào cậu chưa tới ăn đâu, sao mà lại có biểu cảm ngốc như vậy.

Kiệt nhìn theo bóng lưng của Chiến, tự hỏi nếu như cậu biết anh còn chuẩn bị cho cậu một món quà lớn nữa, thì cậu có sốc không đây.

Vừa bước chân vào nhà hàng, Chiến quả thực sốc với độ mạnh tay của Kiệt. Nhà hàng anh chọn có trần nhà cao vút, các bức tường được làm bằng kính, ánh đèn vàng nhẹ, mang đến cảm giác cổ kính như một tòa lâu đài Pháp giữa lòng Sài Gòn. Từ bên trong nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, xe thì chạy qua lại tấp nập tạo thành mấy vệt sáng đẹp như trong mấy phim khoa học giả tưởng.

Bàn ăn mà Kiệt chọn nằm trên tầng hai sát bên ô cửa kính lớn ngoài hành lang, từ trên cao nhìn xuống, là một khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố lúc về đêm. Xa xa, những toà nhà cao tầng lấp lánh như những vì sao trên mặt đất, gió thổi hiu hiu mang theo hương hoa từ các chậu cây trên ban công, tạo nên không khí lãng mạn như phim Hàn Quốc.

Đương lúc, Chiến còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thì Kiệt đã đặt tay lên vai cậu và ấn cậu nguồi xuống ghế:

- Lần đầu tiên con được đi nhà hàng hả? Sao cứ đứng đơ ra vậy?

Chiến lúng túng ngồi xuống ghế, nhưng mắt cậu vẫn nhìn dáo dác:

- Dạ hông. Tại con thấy nhà hàng này toàn là mấy cặp đôi tới ăn thôi, mà tự nhiên chú cháu mình tới đây thấy nó hơi kì kì...

Kiệt phì cười, với tay nhấn chuông trên bàn:

- Có gì đâu mà kì. Không đi với chú, thì sau này con cũng phải đi với người khác thôi.

Lời nói của Kiệt khiến Chiến thoáng buồn, thì ra anh chỉ muốn cậu làm quen với việc đi ăn ở nhà hàng đôi để sau này có thể đi ăn với người yêu. Nhưng cậu đâu biết rằng, anh chỉ chờ cậu đủ hai mươi tuổi trên giấy khai sinh là sẽ nói rõ lòng mình cho cậu biết.

Kiệt nhận ra bản thân bắt đầu có tình cảm với Chiến vào năm ngoái. Lúc đó, anh đang ở Pháp, Chiến nhắn tin cho anh tấm ảnh cậu đang nằm trong bệnh viện vì sốt xuất huyết. Nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao của cậu qua màn hình điện thoại, trên tay thì đang gắn kim truyề dịch, tim Kiệt như muốn nhảy ra ngoài.

Kiệt nhớ rõ lúc đó Chiến còn nhắn thêm một câu:

- Lần đầu tiên nhập viện mà ba, má hông có ở sát bên.

Nguyên nhân của câu nói đó do trước đó vài ngày, ba mẹ Chiến phải về quê gấp để dự đám tang của ông cố cậu, trung hợp là cậu đang bị sốt. Hai người lớn tính là về thắp nhang này nọ các thứ là sẽ về Sài Gòn lại trong ngày để lo cho cậu, nhưng không may lúc đó có mưa giông, nên hai vị phụ huynh buộc phải ở lại một ngày, mà lòng thì như lửa đốt. Tuy rằng có vợ của Tường sang trông, nhưng mà sốt xuất huyết thì làm gì có chuyện uống thuốc rồi hết. Kết quả là cậu nhập viện ngay trong đêm đó.

Đọc xong tin nhắn và biết nguyên nhân, Kiệt vội gọi điện cho Tường chất vấn:

- Sao Chiến nó nhập viện mày hông nói cho tao biết? Nó hong nói chắc tao cũng hông biết luôn, mày có phải là chú của nó hông vậy?

Tường bị Kiệt xả cho một tràng dài, mặt chỉ biết ngơ ra một hồi:

- Dạ, ông cố! Lúc nó nhập viện là con đang cấp cứu cho thằng cha bị ngộ độc rượu, tời chừng nghe tiếng của chị Phúc tao mới biết là thằng Chiến nhập viện. Với lại, nó vô ngay ca của tao, thì thay vì tao về tao ở lại lo cho nó. Mà khoan, anh chị hai chưa xả tao, sao mà xả tao dữ dị.

Nghe Tường nói xong, Kiệt cũng giật mình. Anh không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy. Rõ ràng, anh chỉ nên lo lắng cho Chiến như một người chú, nhưng khi nhìn cậu nằm trên giường trong phòng cấp cứu với thông báo tiểu cầu giảm, huyết áp kẹp có nguy cơ tử vong nếu như nhập viện trễ càng khiến cho anh lo lắng hơn nữa.

Kiệt đã từng đối mặt với những ca bệnh ngặt nghèo nhất, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như lần này. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh biết mình cần thời gian để xác nhận mọi chuyện. Dù vậy, anh lại có chút nghi ngờ rằng tình cảm bản thân anh dành cho cậu không đơn giản là tình thương của một người chú dành cho một đứa cháu. Nó hơn như vậy nhiều.

Người phục vụ nhà hàng mang những món ăn Kiệt đã đặt trước đó đặt trên bàn:

- Cơm lá sen và canh gà ác hầm thuốc bắc anh đã gọi đây ạ.

Kiệt đang suy nghĩ vu vơ thì bị giọng nói của phục vụ nhà hàng làm cho giật mình. Anh nhìn thấy Chiến đang chống cằm nhìn mấy chậu hoa, mà mặt mài buồn xo. Anh múc một chén cơm đưa đến trước mặt cậu:

- Con ăn đi. Cơm lá sen hỗ trợ đầu óc thư giãn, dễ ngủ, gà hầm thuốc bắc thì bổ máu với tăng đề kháng. Lúc con nhập viện chú nghe nói là tiểu cầu của con giảm trầm trọng, mà con thì có chứng thiếu máu, thiếu sắt từ nhỏ. Coi mà ăn uống cho đầy đủ. Đã gầy tong như cây que, mà còn bắt chước người ta giảm cân.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến ngồi đơ người. Cậu không ngờ đã gần ba năm mà anh vẫn còn nhớ đến cậu bị thiếu máu và từng nhập viện vì sốt xuất huyết. Khoé mắt cậu cay cay vì cảm động, chén canh trên bàn còn đang bốc khói, cậu cảm thấy chén canh này không cần ăn cũng ngọt.

Tự nhiên, Chiến thấy mắt không cay nữa, mà cảm thấy yêu đời hẳn khi thấy anh nói nhỏ với quản lý nhà hàng, sau đó anh đứng lên đi theo quản lý đến sảnh nhạc cụ ngồi vào cây đàn piano và bắt đầu lướt phím đàn đàn bài hát "Destiny" của Super Junior M.

Lúc tiếng đàn vang lên, cả tầng lầu gần như im lặng để lắng nghe tiếng đàn. Giai điệu du dương, lãng mạn của bản nhạc tràn ngập không gian. Mỗi nốt nhạc vang lên, Chiến lại thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cậu không ngờ rằng anh còn sở hữu tài lẽ chơi nhạc cụ, nhưng cậu càng không ngờ rằng chỉ với một bộ quần áo đi làm thường ngày, mà anh vẫn toát lên vẻ điển trai.

Trong khoảnh khắc đó, Chiến cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cậu biết bản nhạc này, và cậu biết anh đã từng nghe nó. Hóa ra, Kiệt không chỉ nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu, mà còn nhớ đến cả bài hát cậu yêu thích.

Khi tiếng đàn kết thúc, cả tầng lầu vỗ tay tán thưởng. Nhưng Chiến không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ nhìn thấy Kiệt, và cảm thấy mọi tâm sự trước đó đều tan biến. Ánh mắt Kiệt dành cho cậu lúc này không những rất dịu dàng, mà rất tình cảm. Cậu cảm giác, anh đang đem những điều ngọt ngào trên đời này tặng cho cậu.

Chiến cứ tưởng rằng như vậy đã hết, ai dè Kiệt còn chuẩn bị thêm một cái bánh kem lớn được trang trí rất công phu.

Lúc người phục vụ đẩy chiếc xe đựng bánh ra, Chiến há hốc mồm kinh ngạc. Chiếc bánh được tạo hình một cách tỉ mỉ, với những lớp kem mềm mại và những cánh hoa bằng đường tuyệt đẹp, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Trên đỉnh bánh, có một con thỏ hồng mặc đồng phục, mắt đeo kính và quải balo đi học được làm bằng đường chuyên dụng để trang trí, ngôi trường thì được làm bằng bánh quy, y hệt món quà cậu đã tặng anh ngày xưa.

Cả tầng lầu 1 của nhà hàng vỗ tay rần rần, Chiến mới bắt đầu hoàn hồn:

- Chú Kiệt! Cái bánh này...

Kiệt đứng lên đi đến ngồi xuống đối diện Chiến:

- Thì là quà sinh nhật muộn của con. Chú chưa nhận lương nên chỉ có thể làm như vậy cho con thôi. Thích hông?

Nghe câu chưa nhận lương từ Kiệt, mà Chiến ngạc nhiên suýt rớt cái cằm xuống gạch. Chưa nhận lương mà anh còn chơi lớn cỡ đó, thử hỏi mà có lương rồi không biết anh làm đến cái gì.

Người phục vụ thấy mặt Chiến ngu ra mới lắc đầu bước tới đốt đèn cầy:

- Cậu ước rồi thổi nến đi. Để gió thổi một hồi bánh quy mềm là hết ngon.

Chiến giật mình, túm hồn về với xác. Cậu chắp hai tay lại, nhắm mắt. Xung quanh cậu lúc này chỉ còn tiếng nến cháy lách tách. Cậu không ước cho bản thân, mà chỉ ước một điều duy nhất:

- Chúc ba, má, ông bà ngoại, chú thím út và chú Kiệt luôn bình an, khoẻ mạnh.

Thổi nến xong, Chiến mở mắt ra, nhìn Kiệt, rồi lại nhìn cái bánh. Lúc này, cậu chỉ muốn một phát nuốt gọn cái bánh hai tầng trước mặt, nhưng vì đang trước mặt crush và ở chỗ đông người, nên cậu phải kiềm hãm 'con thú' trong người cậu lại. Với lại, cậu nhớ không nhầm là nhà hàng này làm bánh không ngọt, nên cậu sẽ nhờ nhà hàng gói phần cho cậu mang về cho cả nhà thưởng thức.

Kiệt nhìn biểu cảm nghiêm túc của Chiến khi nói về điều ước và sự lúng túng khi hỏi về cái bánh mà không nhịn được cười. Anh biết Chiến luôn nghĩ đến gia đình trước tiên.

- Được chứ. Đồ ngốc này, chú làm cái bánh này cho con, thì con muốn làm gì với nó cũng được. Anh phục vụ! Phiền anh giúp tôi gói cái bánh này lại, thật cẩn thận một chút. Cậu ấy muốn mang về chia cho gia đình.

Người quản lý gật đầu, nở một nụ cười ấm áp:

- Vâng, thưa anh.

Nhìn Kiệt chu đáo gói bánh cho mình, Chiến cảm thấy mọi buồn phiền trước đó đều tan biến. Cậu cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu không giống một người chú nữa, nhưng mà thắc mắc về hộp bánh quy anh đã đưa thì cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com