01.
01.
những năm cuối thời nhà thanh, xã hội trung quốc bất ổn loạn lạc.
năm 1912, cách mạng tân hợi bùng nổ.
ngày 12 tháng 2 cùng năm, long dụ thái hậu trước khuyến nghị và bức bách của các đại thần triều đình nhà thanh, quyết định thay mặt phổ nghi công bố chiếu thư thoái vị, nhà thanh chính thức diệt vong từ đây, kết thúc chế độ quân chủ kéo dài hai nghìn năm.
giang thành vào năm dân quốc thứ 19
một đô thị vừa giữ lại vẻ tráng lệ cổ kính, lại vừa khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ của thời đại hiện đại đang vươn mình thức giấc. những con phố lát đá trơn bóng như những dải lụa bạc mềm mại vắt ngang qua thành phố, trải dài đến tận chân trời. trên những con đường đó, từng đoàn xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau như một dải sáng dài bất tận, tiếng còi tàu hoả vang lên rộn rã, bánh xe lăn đều nhịp như một bản giao hưởng sống động giữa lòng phố thị.
bầu không khí mang một sức sống mãnh liệt, nhịp điệu dồn dập như chính trái tim của giang thành đang đập thình thịch trong thời kỳ chuyển mình. những tòa nhà cao tầng bằng gạch đá mọc lên san sát, phản chiếu ánh đèn điện vàng rực rỡ xuyên qua màn sương mờ ảo, chiếu sáng cả những ngõ hẻm nhỏ nép mình bên cạnh.
nhà họ Vương nổi danh khắp vùng, là một trong những gia tộc giàu có quyền thế bậc nhất giang thành. mặc dù gốc rễ của Vương gia trước kia vốn là hoàng tộc, song lại vô cùng nhạy bén trước thế sự đương thời, trở thành một trong tứ đại gia tộc đi đầu trong công cuộc cải cách kinh tế, thống nhất chế độ tiền tệ của Giang Thành.
mà vương nhất bác, nhị thiếu gia nhà họ Vương được người người ngưỡng mộ sùng bái là diện mạo bất phàm, khí chất cao ngạo, là đại cổ đông trẻ tuổi nhất trong hiệp hội thương nghiệp.
với vẻ ngoài phong lưu tuấn lãng, không khó để hắn được rất nhiều thiếu nữ ở giang thành thầm thương trộm nhớ.
thế nhưng ít ai biết, trái tim hắn sớm đã bị trói chặt bởi một người làm trong phủ.
đó là tiêu chiến.
tiêu chiến vốn là một cậu bé mồ côi, được đưa về làm người hầu trong phủ nhà họ Vương từ năm mười ba tuổi.
năm ấy, cậu mỏng manh lại sạch sẽ như cành liễu đầu đông, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như mặt hồ tĩnh lặng trong vắt, khiến vương nhất bác nhìn mãi chẳng dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com