05.
05.
bọn họ yêu nhau vào năm mà tiêu chiến vừa tròn mười sáu tuổi.
đêm hôm ấy, trăng mỏng như sợi chỉ bạc vắt ngang nền trời thẫm màu mực. tiếng ve râm ran ngoài vườn quế đã thưa thớt, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi, như nhịp đập của hai kẻ yêu nhau lén lút giữa lòng giang thành rộng lớn.
vương nhất bác khi ấy ôm chặt cậu dưới tán hoa quế, khẽ nói
"A Tiêu, đời này tôi chỉ muốn một mình em."
hắn khẽ hôn lên mu bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhưng đầy vết thương chằng chịt của cậu, một nụ hôn vừa ôn nhu vừa thành kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com