07.
07.
chiều hôm đó, nắng xuân nhạt màu, bầu trời như phủ một lớp lụa mỏng. vương nhất bác mang tiêu chiến đang mải mê nấu cơm rời khỏi phủ nhà họ Vương, đi thẳng ra khu phố tây sầm uất nhất nhì giang thành, nơi có tiệm may danh tiếng nhất vùng — hiệu may lưu thị.
vương nhất bác xuống xe, đích thân mở cửa cho tiêu chiến, hơi cúi người đưa tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra một chút, người trước mắt sẽ tan vào trong đám đông náo nhiệt này.
"thiếu gia dẫn em đi đâu vậy?" tiêu chiến không quen được đối xử như vậy, nhìn thấy tiêu chiến ga lăng như đối xử với một tiểu thư khuê các làm cậu không khỏi ngượng ngùng, hai gò má khẽ ửng hồng.
"dẫn em đi may xiêm y, không phải trước đó em vẫn luôn nói thích trường sam của tôi sao?"
"đó, đó là em nói thích thiếu gia mặc trường sam."
vương nhất bác nghe thế thì khẽ khẽ nhướn mày, tuy trong lòng có chút vui sướng nhưng bên ngoài vẫn giữ một vẻ nhàn nhạt như thường ngày.
cuối cùng, hắn thở dài, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tiêu chiến, khẽ ghé tai cậu thì thầm một câu
"tóc dài thế này, không mặc áo gấm thì uổng."
tiêu chiến nghe thế, đôi mắt ngập nước sáng bừng. cậu cúi đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng như sương.
hiệu may lưu thị vốn chỉ phục vụ giới quan chức quyền quý, khi thấy vương nhị thiếu gia đến, chủ tiệm lập tức đon đả mời vào. vương nhất bác chọn cho tiêu chiến một khúc gấm trắng thượng hạng, mặt vải óng ánh, nhẹ nhàng như mây, phất tay qua liền trôi như làn khói.
"A Tiêu mặc bộ này, đứng dưới liễu xanh, hệt như tiên nhân trong tranh cổ."
tiêu chiến khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ lên mặt vải, lòng ngập tràn hạnh phúc nhỏ bé mà lâu nay chưa từng dám mơ.
chọn xong vải, trong lúc đợi thợ may đo thân cho tiêu chiến, vương nhất bác còn đặc biệt đến một hiệu ngọc có tiếng đắt đỏ ở bên cạnh, chọn một cây trâm bạch ngọc, thân trâm mảnh mai khắc hình cành liễu nhẹ nhàng, đầu khảm một viên ngọc tuyết trắng, khi ánh nắng chiếu vào còn lưu lại vầng sáng nhàn nhạt.
"đây là cho em."
vương nhất bác đứng sau cầm lược gỗ bới tóc, cài trâm cho tiêu chiến, bàn tay dịu dàng vén lọn tóc dài đen nhánh. mùi tóc quyện vào hương gấm mới, hương thơm nhẹ nhàng mà khiến lòng người xiết lại.
"cả giang thành này, chỉ mình A Tiêu cài trâm bạch ngọc của tôi."
đêm xuống, vương nhất bác thuê một con thuyền, chèo dọc bờ sông phía nam giang thành. nước sông lăn tăn ánh bạc, hai bên bờ liễu rũ xuống, từng nhánh mềm mại quét ngang mặt nước. trên thuyền, tiêu chiến mặc áo dài gấm trắng, tóc đen vấn trâm, nghiêng người tựa vào thành thuyền, đôi mắt trong suốt như làn nước sông về đêm.
vương nhất bác đặt tay lên tay cậu, khẽ siết chặt.
"nếu thế gian này không thể chứa nổi đôi ta, vậy tôi đưa em ra giữa sông lớn, trốn hết thị phi, trốn khỏi quyền thế, chỉ còn tôi và em, được không?"
tiêu chiến nhìn hắn, mắt đỏ hoe, môi run run nhưng vẫn mỉm cười.
"chỉ cần là cùng thiếu gia, nơi đâu em cũng nguyện một đời."
cả đêm ấy, hai người chèo thuyền ngắm trăng, nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, ngắm liễu đong đưa như mây trôi lả lướt. ánh trăng rọi xuống mặt nước, lấp loáng phản chiếu bóng hai người đàn ông tựa vai nhau, một gấm trắng, một tây trang, vẽ nên bức tranh mà dẫu sau này máu nhuộm Giang Thành, cũng chẳng ai xoá nổi khỏi lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com