08.
08.
liễu hai bên bờ rủ xuống, tán lá xanh non đan vào nhau, ánh trăng chiếu qua lớp lá mỏng như tấm lụa là, phủ lên người họ một tầng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. gió đêm mát lạnh, hương hoa quế nhè nhẹ vấn vít trong không khí, khiến mọi thứ trở nên vừa thực vừa mộng.
chiếc thuyền nhỏ dừng lại bên một gốc liễu già, cành lá dài thướt tha chạm mặt nước, từng nhánh nhẹ nhàng đung đưa như muốn chạm lấy người trong thuyền.
tiêu chiến tựa vào vai vương nhất bác, đôi mắt khẽ khép, môi hơi cong cong, hàng mi dài rung nhẹ trong gió đêm. vương nhất bác ngắm cậu, bàn tay nhẹ vuốt lấy mái tóc dài, ngón tay chạm vào trâm bạch ngọc, ánh mắt dịu dàng đến độ khiến nước sông cũng phải lặng đi một nhịp.
" A Tiêu" hắn gọi khẽ, tiếng gọi như tan vào trong màn đêm.
tiêu chiến ngước lên, ánh mắt trong suốt phản chiếu bóng hình vương nhất bác. giây phút ấy, hai người nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền.
vương nhất bác cúi xuống, chạm khẽ môi mình vào môi cậu.
nụ hôn nhẹ như gió thoảng, như sợ phá vỡ cái không khí tĩnh lặng của màn đêm Giang Thành.
nhưng chính cái chạm khẽ ấy lại như ngọn lửa đốt bùng lên cả đoạn tình cảm cấm kỵ khiến tiêu chiến khẽ run lên, đôi tay vô thức vòng qua cổ vương nhất bác, chủ động dâng lên nụ hôn mềm mại mà mãnh liệt.
cành liễu quét qua vai áo trắng, tiếng gió vi vu như bản nhạc nền cho tình yêu vụng trộm mà đẹp đẽ ấy.
trong lúc hai người siết lấy nhau, môi lưỡi dây dưa, vương nhất bác thì thầm trong tiếng thở quấn quýt thân thuộc của người thương
"nếu kiếp sau còn có thể tương phùng, tôi vẫn muốn chạm vào môi em, ở dưới bóng liễu này."
làn gió nhè nhẹ thổi qua, cành liễu khẽ đung đưa lay động, trăng mờ in bóng hai người hôn nhau trên mặt nước, lẫn vào trong những con sóng nhỏ, lặng lẽ cuốn đi, như thể trời đất cũng phải giữ kín đoạn tình này trong đáy sông Giang Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com