10.
10.
buổi sáng hôm ấy, trời lác đác mưa bụi, sân sau phủ nhà họ Vương ướt lạnh, từng cành liễu rũ xuống mặt hồ nhỏ, lặng lẽ chạm vào mặt nước gợn sóng.
vương nhất bác mặc bộ trường sam màu lam sẫm, áo khoác gấm mỏng vắt hờ trên vai. xe hơi đậu chờ sẵn trước cổng chính, tài xế đứng nghiêm chỉnh, bên cạnh là mấy gã gia nhân đang di chuyển rương hành lý.
tiêu chiến đứng dưới mái hiên, trong bộ quần áo vải thô cũ xỉn nhạt màu. mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài sợi mỏng manh rủ xuống bên má, ánh mắt ươn ướt, tựa như muốn nói lại thôi.
vương nhất bác quay lại, sải bước đến trước mặt cậu. hắn không nói lời nào, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài còn vương sương sớm của tiêu chiến, rồi cúi người, hôn khẽ lên trán cậu.
khoảng khắc đó, chỉ còn vương lại hương quế nhè nhẹ và tiếng tim đập hỗn loạn.
giọng hắn trầm khàn, pha chút dịu dàng khó giấu
"đợi tôi về, lần này, dù thế nào, tôi cũng sẽ đưa em đi."
tiêu chiến cắn môi, ánh mắt ngập nước, cố gắng mỉm cười, nhưng tay lại siết chặt lấy góc áo.
vương nhất bác khẽ vuốt ve khóe mắt cậu lần nữa, rồi quay người lên xe. chiếc ô tô đen bóng chậm rãi lăn bánh qua cổng lớn, để lại vệt bánh xe hằn trên nền đất ẩm ướt.
tiêu chiến đứng mãi dưới hiên, gió thổi lật tà áo, mưa nhỏ lất phất rơi, mà ánh mắt cậu vẫn mãi dõi theo về phía chiếc xe đã khuất.
trong đáy lòng khe khẽ thì thầm
"chỉ mong chuyến này, người còn giữ lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com