11.
11.
vương nhất bác đi rồi, phủ họ Vương cũng lập tức chìm vào một khoảng lặng u ám mà chỉ có những kẻ hầu người hạ mới dám len lén thở dài trong góc tối.
tiêu chiến không bất ngờ bị nhốt lại trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà ngang, nơi mà ánh nắng không chiếu tới, chỉ còn mùi ẩm mốc, côn trùng và bóng tối quẩn quanh.
lâm phu nhân đến vào một buổi chiều, khi ánh tà dương vừa nhuốm đỏ rực cả khoảng sân sau. bà vận một bộ sườn xám sẫm màu, tà áo kéo nhẹ trên nền gạch lát đá hoa cũ kỹ, dáng người thẳng băng quý phái, đôi mắt sắc như dao lạnh.
nhìn tiêu chiến, lúc này đầu tóc bù xù, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô cong nứt nẻ, bà ta nhếch môi cười nhạt.
"loại người thấp hèn như mày, tưởng bám được vào nhất bác là đổi đời ư?"
lâm phu nhân ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà, thong thả nhấp một ngụm rồi khẽ đặt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại rạch từng vết trong lòng người nghe.
"trần vũ vốn để mắt đến này lâu rồi. một kẻ bần cùng dám câu dẫn chủ nhân như mày, hợp làm món đồ chơi trong tay hắn hơn là đứng bên cạnh vương nhất bác."
tiêu chiến run rẩy, ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn bà. cậu muốn nói, muốn van xin, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có tiếng thở dồn dập trong lồng ngực đau nhức.
lâm phu nhân phất tay "đưa đi."
hai gia nhân cao lớn lập tức tiến tới, kéo lê tiêu chiến đi trên nền gạch. cậu vùng vẫy, nước mắt tràn mi, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ, nhưng lâm phu nhân chỉ ngồi đó, đôi mắt được bảo dưỡng kỹ càng không chớp, nhìn theo cậu như người đang ngắm một món đồ thừa thãi đang bị dọn khỏi nhà.
"nhớ nói với trần thiếu" bà ta cười khẽ
"chơi đùa thì chơi, ném đi thì ném, đừng để lại xác, ta còn ngại bẩn cửa phủ."
khi bóng tiêu chiến khuất hẳn sau cánh cổng hậu, lâm phu nhân mới thong thả đứng dậy, phủi nhẹ một lớp bụi vô hình trên tà áo, như vừa trút bỏ được một thứ vướng víu lâu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com