Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

20.

đêm ấy, giang thành mưa dầm không dứt.

chiếc xe hơi đen phóng như bay trên phố đá, nước bẩn bắn tung tóe, ánh đèn vàng xé toang màn sương mù. vương nhất bác ngồi trong xe, mắt đỏ ngầu, bàn tay siết khẩu súng lục chặt đến nổi gân xanh.

"lập tức vây phủ trần vũ. ai cản, bắn chết."

tiếng ra lệnh rít qua kẽ răng, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao.

ở cái thời đại loạn lạc này, kẻ có tiền, chính là kẻ có quyền.

cổng lớn phủ trần vũ lập tức náo loạn, tiếng súng nổ phát ra những âm thành bén nhọn chói tai, tiếng người la hét vang khắp phố.

vương nhất bác đạp cửa xông vào, một mình bắn hạ hai tên vệ sĩ, bước từng bước vào trong sảnh chính. trần vũ đứng đó, quần áo trên người còn chưa kịp mặc chỉnh tề, ánh mắt u ám mà khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười khinh

"vương nhị thiếu gia, động thủ thế này, mất mặt giang thành quá."

vương nhất bác không nói một lời, nhấc súng bắn thẳng vào bức bình phong phía sau trần vũ. mảnh gỗ vỡ vụn, hắn nghiến răng

"đưa người ra"

trong phòng, tiêu chiến bị trói trên giường, quần áo không còn nguyên vẹn, người bê bết máu, ánh mắt hoảng hốt mà tuyệt vọng.

khi thấy vương nhất bác, cậu khẽ run, nước mắt rưng rưng trào ra.

"bác ca..."

một tiếng gọi nhẹ như cơn gió, nhưng đủ để khiến vương nhất bác run tay. hắn vội lao đến cởi trói, cởi áo khoác bọc lấy người tiêu chiến, gắt gỏng lại đau lòng

"đừng sợ, có tôi ở đây rồi. tôi đến muộn, là tôi đáng chết."

trần vũ chạy vào giương súng lên. vương nhất bác lập tức chắn thân thể tiêu chiến đằng sau lưng, hai mắt đỏ ngầu như máu

"mày động vào em ấy lần nữa xem?"

"vương nhị thiếu gia, người cũng đã thành của tôi, nhị thiếu không an ổn ngoan ngoãn ở lại phủ nhà họ Vương đính hôn với lục tiểu thư, lại xuất hiện ở đây chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nực cười này làm gì?" hắn ta bật cười, ánh mắt lộ liễu xuyên qua bờ vai của vương nhất bác, trượt lên thân hình nhỏ bé run rẩy phía sau.

"trần vũ, trước giờ mày đố kị với tao, tao cũng chưa bao giờ để mày vào mắt, nhưng mày muốn động thủ thì nhắm vào tao, đừng động vào em ấy, đường đường chính chính mà chơi cho đáng mặt đàn ông."

"vương nhị thiếu gia, bảo bối của mày, tao cũng sớm đã dạy dỗ qua một lượt. một thân ngọc ngà giờ cũng chỉ là món đồ từng qua tay tao, còn tiếc làm gì?"

hắn ta cười khẽ, ánh mắt vừa độc địa vừa trêu ngươi, cố ý quét qua sắc mặt trắng bệch của tiêu chiến phía sau.

máu nóng nơi lòng bàn tay vương nhất bác lập tức trào ra vì siết súng quá chặt.

thế nhưng đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp con phố. người của trần vũ đã báo quan. nếu vương nhất bác giết hắn ta lúc này, chẳng những không được lợi gì mà còn liên lụy đến tiêu chiến.

vương nhất bác cắn chặt răng, ôm theo tiêu chiến đấm một cú vào mặt trần vũ, khiến hắn ngã lăn xuống sàn, máu mũi chảy ròng.

"cho dù mày làm gì, em ấy vẫn là bảo vật trân quý khiến tao cả đời này luyến tiếc, còn mày, tốt nhất là sống không bằng chết."

rồi hắn ôm tiêu chiến lao ra ngoài, tiếng còi hú vang rền, ánh đèn đuổi theo phía sau.

trần vũ ngồi dưới sàn, lau máu ở khóe miệng, ánh mắt vằn lên tia độc ác

"vương nhất bác, mày đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com