21.
21.
đêm đó, vương nhất bác đưa tiêu chiến về lại phủ nhà họ Vương, phủ đã sớm vắng người, chỉ còn tiếng gió lạnh quẩn quanh ngoài hiên, mang theo mùi hoa quế hăng hắc giữa trời thu.
vương nhất bác chặn hết tất cả mọi người ở bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được vào.
tiêu chiến được hắn một mạch bế về phòng mình, thân người nhỏ bé của cậu cuộn chặt trong chiếc áo choàng của vương nhất bác được hắn đặt lên giường. mái tóc dài xõa rối, khóe môi nứt nẻ, vết thương trên người loang lổ máu khô chưa kịp xử lý.
vương nhất bác ngồi bên mép giường, tay khẽ run, muốn chạm vào gò má cậu, nhưng ngón tay vừa chạm đến liền bị tiêu chiến giật mình né tránh.
cậu rụt người lại, co về góc giường, viền mắt hoe đỏ nhưng kiên quyết tránh né ánh mắt hắn. giọng nói khản đặc mà run rẩy
"đừng chạm vào em."
vương nhất bác khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung.
"em bẩn lắm."
tiêu chiến siết chặt lấy góc áo, đôi mắt vô hồn ngấn lệ cụp xuống, bả vai run nhè nhẹ như chiếc lá vừa rụng.
"em không còn sạch sẽ nữa rồi, bác ca, chạm vào, sẽ dơ tay anh mất."
chỉ một câu thôi, như nhát dao cắm thẳng vào trái tim vương nhất bác.
hắn ngồi sụp xuống bên giường, đau đớn nhìn cậu co ro một góc, mím chặt môi đến bật máu, giọng khàn khàn
"không, em là sạch nhất, là sạch nhất trên đời này đối với tôi."
tiêu chiến lắc đầu, nước mắt rơi xuống, bàn tay siết lấy sợi tóc dài rối bời. cậu cười khẽ, nhưng mà tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
"bác ca, em không xứng với bộ trường sam trắng đó nữa, cũng không xứng để anh chạm vào nữa đâu."
vương nhất bác nhắm mắt, từng hơi thở như nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể siết chặt bàn tay, đè nén cơn bão tố trong lòng mà nghẹn ngào khàn đặc
"dù em có thành tro bụi, tôi cũng sẽ ôm em về."
tiếng mưa ngoài hiên lặng lẽ trút xuống, từng giọt rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, như tiếng lòng của một người đang vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com