22.
22.
mấy ngày hôm sau, sóng gió tưởng đã yên, nhưng cả giang thành ai cũng biết trần vũ chức quyền to thế lực lớn, tay trong tay ngoài đều có, chẳng mất bao lâu liền có người đứng ra bảo lãnh, ép cảnh sát thả hắn ta.
vương nhất bác ngồi trên bàn làm việc, đưa mắt nhìn tiêu chiến đang cuộn mình ngủ không yên trên giường hắn mà đau lòng.
dường như đã rất lâu rồi cậu ngủ không yên giấc.
hắn quay đầu nhìn tờ giấy báo tin trần vũ đã được thả, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
"thả đi." hắn buông một câu nhẹ tựa gió thoảng.
người quỳ dưới đất khẽ run rẩy "nhị thiếu, ngài không tính nhúng tay vào sao?"
vương nhất bác ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm như mực tàu, chậm rãi nói
"ta sẽ không để bất kỳ ai đoạt mất quyền tự tay giết hắn."
câu nói rít qua kẽ răng, từng chữ như đâm vào tim người nghe, lạnh ngắt và quyết tuyệt.
hắn muốn chính tay siết cổ trần vũ, nhìn hắn chết dưới tay mình mới có thể thỏa mãn được mối hận trong lòng.
nhưng hắn vốn không biết, người trên giường đã sớm mở mắt ra từ lúc nào.
sáng sớm hôm đó, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, giang thành mưa phùn lất phất, từng vệt nước đọng lại trên mặt đường lát đá, phản chiếu ánh đèn xe ô tô bóng loáng rọi dài như những mũi dao mỏng.
trần vũ vừa được người tới bảo lãnh ra khỏi nhà giam, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo mà mỉa mai, hắn ung dung bước lên chiếc đen bóng đang chờ sẵn ngoài cổng cảnh sát.
chẳng ai ngờ, giữa con phố vắng, một bóng người từ trong màn mưa lao ra, áo khoác da dài quét đất, tay siết chặt khẩu súng lục màu bạc, ánh mắt lạnh như băng.
vương nhất bác.
không ai kịp cản, cũng chẳng ai dám ngăn.
vương nhất bác giơ súng, không một lời thừa, nổ thẳng một phát vào ngực trần vũ.
đoàng.
máu tươi bắn lên cửa xe, trần vũ loạng choạng ngã xuống, mọi người chưa kịp phản ứng thì vương nhất bác đã tiến tới, khẩu súng vẫn chĩa vào hắn, ánh mắt bình tĩnh mà rét lạnh
"trần vũ, tao đã nói, mạng mày, tao tự lấy."
nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười khàn vọng lên từ dưới đất. trần vũ chưa chết, từ trong áo lôi ra khẩu súng giấu sẵn.
"vương thiếu, mày tưởng dễ thế à?"
hắn ta bóp cò.
tiếng súng vang lên xé rách buổi sáng êm đềm.
nhưng viên đạn không xuyên vào người vương nhất bác.
giữa khoảnh khắc ấy, có một người từ đâu lao tới, dùng cả thân mình chắn trước người Tạ Duật, bóng dáng nhỏ bé lãnh trọn viên đạn.
đoàng.
tiếng súng ngắn gọn nhưng như xé tan trời đất.
tiêu chiến ngã xuống, máu bắn tung tóe trên nền đá xanh, nhuộm đỏ vạt áo sơ mi trắng đã cũ nhàu.
mưa bắt đầu trút xuống, hòa lẫn vào vết máu nóng hổi.
"tiêu chiến!"
trần vũ còn đang định giơ súng thêm lần nữa thì người của vương nhất bác đã một phát hất bay khẩu súng của hắn, sút thẳng vào ngực khiến trần vũ bật ngửa, ngã vào giữa vũng nước và máu tanh.
nhưng vương nhất bác hiển nhiên chẳng buồn nhìn hắn ta thêm một lần. hắn chỉ ôm chặt tiêu chiến, ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi, đỏ hoe gục mặt vào mái tóc dài ướt sũng, mùi hương quen thuộc lẫn trong mùi máu tươi tanh nồng.
vương nhất bác gào lên, ôm lấy thân thể tiêu chiến đang dần lạnh đi. tiêu chiến ho ra một ngụm máu, bàn tay dính máu run rẩy chạm lên gương mặt hắn, vuốt nhẹ dọc sống mũi hắn.
"thiếu gia, em có thể xin người một điều không?"
"..."
"gọi em là A Tiêu, một lần cuối thôi."
tất cả của vương nhất bác dường như vỡ vụn.
hắn đè nén thanh âm đến tột cùng, khiến cho giọng nói của hắn trở nên không thể nghe ra được là đang nói gì nữa, tựa như chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ mang theo người hắn thương nhất, rời xa khỏi hắn.
nhưng tiêu chiến nghe thấy.
"A Tiêu."
và cậu mỉm cười mãn nguyện.
em trả lại tất cả những gì em từng nợ thiếu gia, chỉ riêng đoạn tình cảm này, xin được để kiếp sau trả nốt vậy.
"bác ca, kiếp này chưa trọn với người."
"kiếp sau, người nhất định phải đưa em đi, được không?"
giọng nói yếu ớt như tơ nhện cuối thu, thoảng một cái đã đứt.
máu nóng từ lồng ngực tiêu chiến thấm ướt ngực áo hắn, từng giọt, từng giọt, như xé toạc mọi thứ kiêu ngạo, bình thản mà vương nhất bác gắng gượng bấy lâu.
trong khoảnh khắc đó, hắn hèn hạ cầu xin trời đừng sáng nữa, để hắn được giữ lấy người ấy thêm một chút thôi, dù chỉ là một hơi thở cuối cùng, một ánh mắt lưu luyến, hay một lời thì thầm đang dang dở giữa chập chờn mưa gió.
vương nhất bác nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể ấy vào lòng, như ôm trọn cả một đoạn thanh xuân hoang hoải, những tháng năm thương nhớ giấu kín nơi đáy tim, và một mối tình chưa kịp đặt tên đã hoá tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com