Chương 16
Hôm nay anh lại đến thăm ông ấy.
Nhìn Tiêu Xán được người ta đút từng thìa nước, lau tay lau chân mà lòng nặng trĩu. Đến khi ra khỏi bệnh viện, gió lớn thổi tới, mới thấy mắt mình đỏ hoe.
Về đến nhà lại ôm chặt Ưu Ưu không nói lời nào, làm đứa bé ngơ ngác í a i a không ngừng.
Chứng đau đầu càng lúc càng nặng, trị không được nữa.
Mấy hôm nữa có bài phát biểu trước toàn thể công ty, anh có chút e sợ, trí nhớ dạo này không tốt lắm, quên trước quên sau, đến việc rửa bát cũng làm đi làm lại mấy lần liên tục.
Lương Thành Châu cũng không ép anh làm phẫu thuật như trước nữa, có lẽ ông ấy cũng không nắm chắc phần thắng, cũng không dám đánh cược.
Sức khỏe càng lúc càng tệ, Vương Nhất Bác càng lúc càng khiến anh đau lòng.
Thời gian này cậu đặc biệt tốt, như trở lại cậu bạn nhỏ năm ấy.
Nhìn Vương Nhất Bác cùng Ưu Ưu ngồi trên sô pha xem ti vi, máy hút bụi xoay xoay dưới sàn, điều hòa làm việc liên tục, không khí ấm áp hòa thuận, là cảnh đẹp anh khắc ghi trong lòng.
Sáng hôm nào Vương Nhất Bác cũng cùng anh đi bộ, rồi cả hai cùng đi ăn sáng, ăn hết mấy món ngon bình dị mà người trẻ tuổi thường ăn.
Buổi tối có thời gian sẽ bế Ưu Ưu đi dạo trong vườn vài vòng, Vương Nhất Bác thì chơi ván trượt gần đó, tiếng cười nói vui vẻ, hoa trong vườn cũng chẳng còn ưu sầu.
Mọi chuyện vốn có thể yên bình như thế.
.
.
Vương Nhất Sâm nghe tin Rose về nước, ông cùng Nhất Bác lại xảy ra mâu thuẫn, Lâm Thường đến tìm anh.
Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì, dẫn bà đi mua sắm, đến khu vực bán đồ trẻ con liền dừng bước.
"Con thích thì mua về ngắm một chút cũng được". Lâm Thường dịu dàng mỉm cười, cũng ngắm nghía đôi giày xinh xắn kia.
Bà trước kia từng nhắc chuyện con cái với anh.
Trong nước cho kết hôn cùng giới đã lâu, những người như họ muốn có con thì có thể nhờ vào y học. Lần đó Lâm Thường cũng nói với anh như thế, nhưng Tiêu Chiến không đắn đo mà trực tiếp từ chối.
Một phần do phải tìm người mang thai hộ, sẽ có hại cho người phụ nữ ấy, Tiêu Chiến không muốn.
Một phần khi ấy anh và Nhất Bác, có hợp đồng mấy năm, cậu lại ghét anh đến cùng cực, làm sao dám nghĩ đến chuyện giữa hai người sẽ có một đứa trẻ.
Lâm Thường lúc đó cũng không ép, sau này cũng không nhắc đến nữa, nhưng Tiêu Chiến biết bà vẫn luôn mong anh suy nghĩ lại.
Hôm nay ở bệnh viện, Lương Thành Châu nhìn anh một hồi mới nghiêm túc hỏi:"Hai người các cậu, là thật lòng yêu nhau?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không phải ông đã hiểu rất rõ sao?
"Không phải"
Chỉ có tôi ngu ngốc thích cậu ấy.
"Vậy thì được rồi". Lương Thành Châu thở dài, lại giống như trút được gánh nặng.
"Có chuyện gì à?". Anh biết ông ấy trước nay không thích Vương Nhất Bác. Dù sao chuyện cậu làm bên ngoài lúc trước cũng không thèm che giấu người ngoài.
"Chuyện đó...cậu, tốt nhất đừng nên làm thường xuyên với cậu ta"
Lương Thành Châu ngập ngừng không nói rõ, anh cũng hiểu được ý ông ta. Nhưng mà lí do....
"Cơ thể cậu bây giờ thành ra dạng gì cậu là người rõ nhất, cậu không chịu được"
Lúc Tiêu Chiến thất thần ra khỏi phòng bệnh chỉ biết mỉm cười chua chát. Bản thân anh từ lúc nào đã trở nên vô dụng như thế, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không làm được. Không cho Vương Nhất Bác cuộc sống vui vẻ, tương lai cũng chẳng cho cậu một gia đình thật sự.
Nếu lúc trước không phải anh chắn ngang cuộc đời của Vương Nhất Bác, có lẽ bây giờ, cậu và cô gái kia, đã có thể kết hôn sinh con, gia đình êm ấm.
Tiêu Chiến thất thần đi trên hành lang bệnh viện, bị tiếng la hét làm hoàn hồn trở lại.
Giây phút nhìn thấy bệnh nhân một thân váy trắng toàn là máu chật vật nằm trên cáng đẩy, hai mắt cô ấy nhắm nghiền, tiếng bác sĩ y tá gấp gáp hét nhường đường, tay chân Tiêu Chiến thoáng chốc lạnh toát, có gì đó đau nhói ở ngực, thành trì trong lòng ầm ầm sụp đổ.
Anh đứng trước phòng cấp cứu, nhìn một màn hỗn loạn, người đàn ông già khổ tâm vì con rể ngoại tình, tình nhân ẵm con đến gây rối, hồ nháo đến nỗi con gái và cháu ngoại ông đang phải giành giật mạng sống trong kia.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn người chồng trẻ tuổi, rõ ràng hôm trước là dáng vẻ chính nhân quân tử thương yêu vợ con, trong mắt đều là dịu dàng cùng ôn nhu, khiến anh cứ tưởng, trên thế giới này vẫn luôn tồn tại tình yêu đẹp đẽ, tình yêu đó như ánh đèn nhỏ, soi sáng một góc tối tăm trong lòng, nay đèn đã tắt, một chút ấm áp kia liền tan biến, bóng tối tràn đến, niềm tin liền vỡ nát.
Vương Nhất Bác có gọi đến, đã hơn mười giờ tối anh vẫn chưa về nhà. Tiêu Chiến nhìn số điện thoại gọi đến mà như bị bỏng tay, run rẩy không ngừng, đã mấy năm rồi, điện thoại chưa đổi, tên gọi cũng không, vẫn luôn là "Vương tiên sinh".
Điện thoại là bà nội mua cho trước hôn lễ, điện thoại cũ bị Vương Nhất Bác đập nát, cũng không còn nhớ rõ nguyên nhân là gì nữa, lần đó bà rất giận, rồi lại mềm giọng an ủi anh. Lúc nhận điện thoại, bên trong có lưu sẵn số của Nhất Bác, là hai chữ "tiên sinh", trước giờ bà luôn mong muốn hai người họ hạnh phúc hòa thuận, nhưng Tiêu Chiến nhìn hai chữ này chỉ cười khổ rồi thêm vào một chữ Vương.
Khác nhau một chữ, nhưng mang hàm ý khác, đủ xa cách, đủ đau lòng.
Tiêu Chiến nghe máy, Vương Nhất Bác hỏi anh đi đâu, anh chỉ nói công ty có việc đột xuất hôm nay không về.
Cậu không nói gì, lại như có tiếng thở phào.
Anh không về, em lại như rất cao hứng?
Anh ở bệnh viện một đêm, người nhà cô gái chỉ có một mình người cha già này, ông ấy cho nhân viên của mình về hết, một mình lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh ông, hai người đối đáp mấy lời, không khí lại chìm vào im lặng.
Bệnh viện quả thật là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong thâm tâm, anh cuối cùng cũng chỉ có thể chung sống với nỗi sợ hãi này.
Tiếng kim giây sao có thể trở nên ồn ào như thế, cứ phải cho người ta biết thời gian đang trôi qua, chứ không đứng yên như tưởng tượng.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại ước, thời gian có thể dừng lại một lúc, hoặc là thời gian của anh dài hơn một chút.
Quả thật gần đây trí nhớ kém dần, nhiều chuyện bị anh quên sạch, nhưng có những đoạn kí ức lại nhớ rõ từng chi tiết, có lẽ khi ấy là đã đau đến khắc cốt ghi tâm.
Giương mắt nhìn chàng trai kia một đêm đã trở nên cực kì chật vật, râu lún phún, trực tiếp ngồi bệt dưới sàn.
Anh ta là đang lo lắng cho tính mạng của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hay là đang lo lắng cho yên bình của cuộc sống trong tương lai? Tiêu Chiến không biết được.
Chỉ biết, tình yêu sẽ vĩnh viễn không mất đi, mà phải xem rằng tình yêu đó là dành cho mình hay một ai khác.
Vương Nhất Bác.
Vương tiên sinh.
Ở nhà giấu chi lan, trong lòng lại nhung nhớ đóa hoa hồng không thuộc về mình.
Giây phút cửa phòng cấp cứu mở ra, nhận được cái gật đầu trấn an của bác sĩ, Tiêu Chiến liền thấy nặng nề trên vai tan biến, chỉ là một người vô tình gặp một lần, mà lại như bạn bè đã thân từ lâu.
Gần sáng cô gái ấy tỉnh lại, hỏi con mình đâu, cha cô ấy liền rơi nước mắt, người đàn ông này gắng gượng cả đêm, thoáng chốc lại cực kì mềm yếu.
Đứa bé còn yếu, được đưa đi hấp lồng kính. Nghe đến đây cô ấy liền thở dài não nề, mắt mệt mỏi nhắm lại, chỉ thều thào nói bản thân muốn ly hôn.
Phụ nữ sinh con Tiêu Chiến không tiện ở lâu, giúp bọn họ sắp xếp vài thứ, còn đặt bó hoa nhỏ lên tủ đầu giường, cô ấy thấy anh ở đây thì có chút ngạc nhiên, sau đó lại chỉ mỉm cười.
"Cảm ơn anh"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đáp lại, quả thật không biết tiếp theo nên nói gì.
"Anh ta có phụ nữ bên ngoài, còn ẵm con đến, mẹ chồng tôi muốn có cháu trai, thế là vừa vặn, con tôi lại là con gái, anh đoán xem, bà ấy liền bênh vực cô ta"
Nụ cười cực kì chua chát, ánh mắt lại bình thản đến lạ. Quỷ Môn Quan cũng bước vào rồi, còn gì sợ nữa chứ.
Buổi sáng Tiêu Chiến trở về nhà, để dòng nước mặc sức xối lên đầu, nước lăn qua mí mắt, xuống gò má, có chút lạnh lẽo.
Tâm trí cứ bị câu chuyện kia ám ảnh, dù là người không thân quen, nhưng lại giống như đồng bệnh tương liên, cực kỳ khiến anh sợ hãi.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ câu nói của cô khi nhìn ba người bọn họ:"Đứa trẻ thật giống cậu ấy"
Anh cười khổ, sao bỗng dưng lại nghi ngờ Nhất Bác thế này, thật hoang đường.
Trong lòng có quỷ, nên anh đối với cậu liền có chút bất an.
Vương Nhất Bác buổi tối về nhà không nhận ra, cậu một tay bế Ưu Ưu rước từ chỗ bảo mẫu về, tay còn lại xách lỉnh kỉnh đồ. Anh mở cửa giúp cậu, đón lấy Ưu Ưu, đứa bé liền ôm chặt anh, dụi dụi khuôn mặt nhỏ, nội tâm ngổn ngang cũng bình lặng đi phần nào.
Buổi tối Ưu Ưu ngủ trong lòng anh rồi, hai người vẫn còn ngồi ở sô pha xem ti vi. Vừa vặn chiếu đến phần tin tức, nghệ sĩ được nhắc đến là Rose, anh không kiềm được hơi nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cậu mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Sau đó không nói một lời đã đứng dậy quay về phòng.
Tiêu Chiến tắt ti vi, bế Ưu Ưu lên lầu, đến khi anh trở về phòng đã là hơn nửa đêm, Vương Nhất Bác còn ở thư phòng, Tiêu Chiến biết rõ cậu đang bận chuyện gì.
Rose vừa về nước, hoạt động chưa ổn định, nhưng Vương Nhất Sâm không muốn con trai lại dính vào cô ta, ra tay gây khó dễ, đến chuyện hôn nhân của cô ấy cũng bị đào lên, có vẻ cô ấy ly hôn rồi mới quay về nước, biết bao tin đồn kèm theo, cực kỳ bất lợi cho sự nghiệp trong tương lai.
Một mình nằm ở giường lớn, nhìn ánh trăng ngoài kia, lại một đêm thức trắng, không đợi được Vương Nhất Bác quay lại.
Buổi sáng hai người im lặng ngồi đối diện cùng nhau ăn sáng, Vương Nhất Bác qua loa hỏi vài câu, anh không mặn không nhạt đáp vài câu, Ưu Ưu có lẽ nhận ra bầu không khí kì quặc liền bướng bỉnh bật khóc. Tiêu Chiến bị nó cào mấy đường lên tay cũng không buông nó ra, nhỏ giọng dỗ dành.
Vương Nhất Bác lại đập mạnh dao nĩa xuống bàn, anh lo Ưu Ưu hoảng sợ, xoay lưng lại, dùng lưng mà làm tường thành che đi tầm mắt nó. Sau đó lại không nén được mà xoay đầu, bất mãn:"Cậu hung dữ với nó làm gì?"
Vương Nhất Bác không nói đứng dậy ra ngoài, tâm tình phẫn nộ, không chút kiên nhẫn.
Tình cảnh hòa hoãn giữa hai người, có lẽ cũng ngắn ngủi như thời gian ăn một bữa cơm, tiệc tan, người cũng không ở lại.
Lúc đến thăm ông ấy cũng đã là giữa trưa, phòng bệnh ở khu cao cấp, hành lang vắng người, vẫn luôn có cảm giác lạnh lẽo như thế.
Tiêu gia vì phải trả nợ cho Tiêu Xán, sắp sửa khuynh gia bại sản, chỉ giữ lại được biệt phủ kia, anh em họ hàng ngày trước bám theo hưởng lợi, bây giờ chẳng còn ai nhớ đến kẻ bệnh nặng nằm ở đây.
Tiêu Thành ngồi trong phòng thấy anh vào, cũng không ngạc nhiên lắm, nhẹ nhàng kéo ghế cho Tiêu Chiến rồi ra ngoài.
Anh ngồi bên giường của ba mình, cũng không nói gì, thấy ông ta đang ngủ, hình như khát nước, cẩn thận đút vài muỗng nước cho ông ấy.
Không nói một lời, vì không tha thứ.
Tội lỗi ông ta gây ra, liên quan đến mạng người, người đó còn là vợ của ông ta, là mẹ của anh.
Mối quan hệ oan nghiệt giữa người hại và người bị hại.
Đứa con như anh tiến thoái lưỡng nan, thật quá nhu nhược mà.
Tiêu Chiến dự định sẽ bán cổ phần của mình ở công ty, trong sổ ghi chép của mẹ mà Tiêu Xán giữ trong két sắt bao lâu nay, bà có ghi lại mấy tâm nguyện của mình. Anh cũng không quyến luyến số tiền kia, tiền làm gia đình mình đỗ vỡ, giữ lại chỉ thấy lạnh tay.
Buổi chiều đi đón Ưu Ưu về, đứa trẻ này phát sốt, gọi cho Vương Nhất Bác không được, Tiêu Chiến ở hành lang bệnh viện đi tới đi lui, rồi lại bận rộn chăm sóc đứa bé nằm trên giường đang không ngừng gào khóc.
Trẻ con sốt cao, người không có kinh nghiệm như anh cái gì cũng không biết, đầu lại đau không ngừng, gần sáng Vương Nhất Bác mới gọi lại.
Nhờ anh trông nom Ưu Ưu giúp cậu. Trong lòng ấm ức không nói thành lời.
"Cũng không phải con của tôi mà"
Tắt điện thoại, quẹt quẹt hai bên má, lại trở vào bên trong. Dù ích kỉ thế nào thì cũng không thể bỏ rơi đứa nhỏ này được.
Cả người cực kì mệt mỏi, thần kinh căng cứng, muốn làm người tốt cũng thật khó.
Buổi tối Vương Nhất Bác đến, anh mệt mỏi ngủ quên ở trên ghế, bị tiếng động đánh thức. Nhìn thấy cậu nhăn mày sờ trán tiểu Ưu.
"Sốt cao như thế anh lại không canh chừng nó". Vương Nhất Bác bỗng dưng quát lớn, giận dữ nhấn chuông gọi bác sĩ.
Tiêu Chiến hoảng hốt cầm tay đứa bé đang ngủ mê man, nóng như lửa đốt.
"Rõ ràng đã hạ sốt từ sáng"
"Không phải con anh nên anh chẳng đau lòng hay lo lắng phải không?"
Không ngờ Vương Nhất Bác có thể nói ra lời vô lý như thế, nhìn sắc mặt cậu giận dữ, Tiêu Chiến lòng đầy khó chịu, môi mấp máy mấy lần, lại kích động chẳng nói ra lời.
Lúc vung tay cho Nhất Bác cái tát này, anh thấy không hối hận.
"Cũng đâu phải con của cậu, cậu bỏ nó cả đêm hôm qua, sao hôm nay đến đây nổi nóng với tôi làm gì?"
Tiêu Chiến bỏ đi ra ngoài, đầu óc quay cuồng, loạng choạng đi mấy bước lại đụng trúng người ta.
Người phụ nữ đó khéo léo đẩy anh ra, Tiêu Chiến xấu hổ xin lỗi, lại không có tâm trạng để ý đến ánh mắt kì lạ kia.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, uống xong bát thuốc bà Vương gửi đến liền ngủ đến tận chiều. Vương Nhất Bác có về, anh mệt mỏi không muốn nhìn cậu ấy, đến thư phòng của mình chỉnh sửa lại bài phát biểu đến rạng sáng.
Mặt trời chưa hé thì có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến không muốn để ý, nghe nói Rose mấy hôm nay bị anti cắn phá điên cuồng, Vương Nhất Bác không phải nên đi dẹp loạn sao?
Tiếng gõ cửa cũng dứt, anh buông viết, không làm gì được nữa.
Người cũng ra ngoài rồi, không khí lặng như tờ.
Không khí kéo dài như vậy, hoặc là cậu không về nhà, hoặc là anh bận rộn ở công ty qua đêm.
Ưu Ưu có lẽ đã khỏe rồi, không biết Vương Nhất Bác sắp xếp cho nó ở đâu.
Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến về nhà ngủ một lúc, quần áo cũng chưa thay, lúc nãy vừa về đặt lưng xuống liền ngủ, trong mê man, anh thấy có người kéo chăn lại, giúp tháo giày, đỡ anh nằm ngay ngắn.
"Tôi đi nước ngoài vài hôm, đừng vì tránh mặt mà ngủ ở ngoài"
Giọng nói thủ thỉ bên tai, lại có hơi thở âm ấm phớt lên trán, nhưng mí mắt không tài nào mở ra được, có lẽ chỉ là một giấc mộng quá đỗi chân thật.
Lại không hiểu tại sao lại rơi nước mắt, vì gì mà đau lòng?
Tiêu Chiến vì muốn chuyển giao quyền lực trong công ty mà mấy hôm nay làm việc điên cuồng, mọi thứ điều đã chuẩn bị xong xuôi.
Còn thiếu một bài phát biểu.
Nhìn mình trong gương tây trang chỉnh tề, sắc mặt lạnh nhạt điềm nhiên, có ai biết trong lòng vô cùng bất an.
Đến công ty nhìn thấy Tiêu Thành đang thu dọn phòng làm việc.
Hai người nhìn nhau không nói gì, Tiêu Chiến đợi anh ta giao nốt thùng giấy cuối cùng cho nhân viên, mới nhẹ giọng lên tiếng:"Đợi một lát, tôi cùng anh đến thăm ông ta"
Tiêu Thành không nói gì, nhìn anh một lát rồi lại mỉm cười:"Sợ không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu:"Không sợ"
Như lúc nhỏ, Tiêu Thành thấy mẹ mình nổi nóng, liền dẫn người anh không phải anh này cùng trốn vào nhà kho. Căn phòng tối tăm đầy bụi, Tiêu Thành biết đứa bé bên cạnh đang rất sợ, vừa sợ người phụ nữ kia tìm thấy, vừa sợ bóng tối như đang ẩn chứa quái vật này.
Lúc đó anh cũng hỏi đứa bé đó sợ không, vậy mà đôi mắt đỏ ửng kia lại kiên cường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cứng rắn nói không sợ.
Chuyện này có lẽ Tiêu Chiến quên mất rồi, kí ức lúc nhỏ có gì tốt đẹp đâu chứ.
Tiêu Thành đứng bên ngoài nhìn Tiêu Chiến đi vào phòng hội nghị nhỏ giọng nói cố lên.
Sự căng thẳng dần biến mất, Tiêu Chiến trôi chảy phát biểu xong, mồ hôi lạnh dù thấm đầy tay nhưng vẻ mặt lại hết sức tự tin, lại không biết có điều gì giúp anh chống đỡ lâu như vậy.
Lúc trước là mẹ cùng bạn bè hợp tác mở công ty, nay giao lại cho bọn họ cũng không phải không hợp lý, kẻ mù mờ như anh chỉ giỏi phá hoại nó như ba mình mà thôi. Số tiền kia theo nguyện vọng của mẹ mà đem ủng hộ những tổ chức từ thiện khắp cả nước, những chuyện bà không làm được lúc còn sống, anh sẽ thay bà làm.
Ra đến cửa đã có Tiêu Thành đứng đợi, hai người cùng đến bệnh viện, nghe nói ông ta nhận ra anh đã đến nên đã rất vui.
Lần này hai người cùng đi vào, ông ta không cười được, nhưng đôi mắt đều là nước.
Tiêu Chiến chần chừ mãi mới ngồi xuống, bàn tay ông ấy cố gắng nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến phân vân một lúc, cuối cùng vẫn là đưa tay đến.
Đã rất nhiều năm rồi.
Đợi cũng thật lâu.
Tiêu Xán kích động rơi nước mắt, khuôn mặt nhăn nhúm đầy đau khổ, Tiêu Chiến đành vuốt tay ông, nhỏ giọng an ủi.
Dù không phải một mình ông ấy thấy đau.
Ngồi cả buổi chiều, như lúc nhỏ mà đọc sách cho ba nghe. Năm đó năm tuổi, mẹ cho người đến nhà dạy học cho anh, đã có thể đọc trôi chảy cả quyển sách viết về trà.
Tiêu Xán nằm trên ghế trúc dưới gốc cây lớn nhắm mắt hưởng thụ, anh ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn đọc từng chữ, mẹ lúc đó sẽ mang theo trái cây ra vườn, cả nhà ba người yên bình bên nhau.
Anh nhìn thấy trong đôi mắt có phần già cỗi kia chất chứa đau thương, nước mắt cứ chực trào ra, có lẽ ông ta hối hận, nhưng cũng có thể do anh nghĩ nhiều rồi.
Tiêu Thành nghe điện thoại xong đi vào, nói muộn rồi, sẽ đưa anh về. Anh em bọn họ đã có thể hòa hoãn nói chuyện từ lâu, nhưng vẫn có chút khách sáo. Tiêu Chiến gấp sách lại, vừa đứng lên liền bị bàn tay căng cứng kia nắm lấy.
Như là luyến tiếc.
"Ngày mai cậu ấy lại đến, ba đừng lo". Tiêu Thành kéo chăn lại cẩn thận, gỡ bàn tay bị bệnh tật khiến cho tê cứng kia xuống.
Anh bỗng thấy trong lòng hết sức nặng nề, cảm giác có gì đó cứ lưu luyến ở đây.
Hai người sau đó một trước một sau ra ngoài, Tiêu Thành dừng lại tắt đèn, thuận miệng hỏi vài câu.
"Về thẳng nhà sao? Cậu muốn ăn gì không?"
Tiêu Chiến đi trước nghe vậy, xoay người lại định trả lời, không ngờ phía sau lại một trận lạnh lẽo.
Có tiếng bước chân vồn vã trên sàn lạnh. Có tiếng la hét, lại nghe có người hốt hoảng hô tên mình.
"Tiêu Chiến"
Anh bị xô ra xa, ngã nhào xuống sàn, cả người đập lên nền gạch đầy đau đớn, chưa kịp hoàn hồn, đã bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ.
Người lao công kia còn đang cầm cán dao đã sớm đâm sâu vào da thịt Tiêu Thành, anh ấy nằm gục dưới sàn, âu phục màu xám tro bị máu từ vết thương lan ra thấm ướt một mảng, khuôn mặt ngày thường điềm tĩnh lạnh nhạt đang nhắn nhó đau đớn, hướng về phía anh mà gào lên.
"Mau chạy đi, Tiêu Chiến, mau chạy"
Nói xong lời kia, đao đâm trong người tàn ác bị rút ra, liền khiến anh ta không gượng nổi mà bất tỉnh, Tiêu Chiến nhìn cơ thể ấy nằm trên sàn không chút động đậy nữa, trong lòng đau đớn như máu thịt bị cắt xuống, cật lực ngồi dậy, không ngờ một đòn sắc lạnh lại hướng tới.
Người kia đã sớm phát điên, vừa đâm trúng người đã lồm cồm bò dậy, luống cuống nhìn vết thương của Tiêu Thành, nhưng sao đó lại tàn nhẫn rút dao ra.
"Con trai, đợi mẹ, mẹ giết nó trả thù cho con"
Người phụ nữ này quyết tâm muốn giết Tiêu Chiến, từng trận đâm xuống đều ác liệt, anh điên cuồng kháng cự, giữ chặt tay bà ấy không cho lưỡi dao đâm xuống yết hầu, khoảng cách rất gần, đủ để nhìn thấy đôi mắt của người này.
"Ngô Phương, bà mau dừng lại"
Trán anh rịn từng tầng mồ hôi, tay lại truyền đến từng trận tê liệt, trơ mắt nhìn lưỡi dao từng lúc từng lúc hạ xuống.
"Tiện nhân, mày phải chết"
Hai người vật lộn dưới sàn, không biết bà ta lấy sức mạnh từ đâu, ánh mắt ác độc nổi tơ máu, Tiêu Chiến cắn răng buông lỏng tay, lưỡi dao vừa xẹt qua da thịt lạnh toát, liền dùng hết sức bình sinh hất mạnh bà ta ra xa.
Chỉ nghe tiếng rên đau đớn nhỏ bé phát ra, sau đó cơ thể kia liền nằm bất động.
Tiêu Chiến không quan tâm nhiều như thế, anh ôm bả vai bò về phía Tiêu Thành, cật lực dùng tay che chắn vết thương không ngừng chảy máu của anh trai, ôm người này trong lòng mà gào lên kêu cứu.
Phòng bệnh nằm trong khu cao cấp, xung quanh yên tĩnh chỉ có phòng Tiêu Xán là có bệnh nhân, cửa dẫn đến hành lang đều bị bà ta chắn lại, máu cứ chảy mãi, vết thương nằm ở vị trí hung hiểm, nếu không phải Tiêu Thành liều mạng đỡ cho anh một dao, nếu không có Tiêu Thành, nếu không có Tiêu Thành....
"Anh...anh hai......"
Tiêu Chiến không biết phải làm gì, vừa gào khóc kêu người, vừa vụng về ôm người kia, nghe tiếng bước chân ồn ào chạy đến, có tiếng phá cửa, có hơi thở yếu ớt phả lên cánh tay.
Anh thấy rất sợ, anh không muốn người này chết, nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới trở về được như trước, niềm vui như pháo hoa ngày tết, vừa tỏa sáng liền lụi tàn, tiếng máy móc inh ỏi kêu vang, Tiêu Xán nằm trên giường bệnh nhìn ra cánh cửa chưa kịp đóng, nhìn cảnh gia đình tàn sát nhau, một mảnh điêu tàn này, không phải chính tay ông gây ra hay sao?
.
.
Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, nhiệt độ ban đêm xuống thấp cũng không thấy lạnh, cái lạnh bên ngoài làm sao sánh bằng lạnh lẽo từ trong tim tỏa ra khắp cơ thể, có người xử lý vết thương trên người cho anh, máu chảy không nhiều, chỉ thấm một mảng sơ mi trắng, tóc tai rối tung, cả người hết sức nhếch nhác. Anh im lặng ngồi đó mấy tiếng liền, cứ ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn bức tường trước mặt, gạch lát lên tường sáng như ngọc thạch, phản chiếu hết mọi kí ức nhớ được nhiều năm nay.
Bị quá khứ vây khốn, bị hiện tại hù dọa, bị tương lai ám ảnh, Tiêu Chiến không biết nên tiến hay lùi, đứng tại chỗ lại quá đau khổ, nước mắt trào ra, rồi lại lau, rồi lại tiếp tục rơi xuống, chẳng còn sức lực để quan tâm nữa.
Nửa tiếng trước có người đến báo với anh, Tiêu Xán qua đời rồi.
Mười sáu giờ hai chín phút.
Là lúc anh còn đang ôm Tiêu Thành kêu cứu, là lúc Ngô Phương bị hất ra, bị chính con dao của mình đâm vào lồng ngực, cũng là khi Tiêu Xán mở mắt trừng trừng nhìn hết cảnh tượng đó, cả người bị liệt nay lại co giật dữ dội, cơ thể bệnh tật không chống đỡ nổi đả kích này, nhắm mắt buông tay, rời xa nhân gian khi đang quạnh quẽ một mình trên giường bệnh.
Anh không biết mình nên đi đâu nữa, qua đó nhìn ông ấy lại sợ anh trai ở đây có bất trắc, cảnh sát vừa đến, nhìn anh một mình tàn tạ ngồi đó cũng lặng lẽ đứng im.
Tiêu Chiến không ngờ cuộc đời có thể trong vài tiếng đồng hồ lại thay đổi chóng mặt như vậy, buổi sáng anh đang căng thẳng với buổi thuyết trình, buổi chiều còn hứa ngày mai sẽ lại đến thăm ba, bây giờ ngày mai của ông lại không đến nữa rồi.
Tiêu Thành liều mạng che chắn cho anh, cứ như những năm về trước cũng thế, vậy mà anh không hề nhớ, cứ luôn oán trách kẻ này chen vào gia đình mình, bỏ lỡ biết bao cơ hội hòa giải giữa hai người.
Cơn đau đầu từng trận ập đến, cảm giác sắp không thở nổi. Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn người bên cạnh khoác áo cho mình, chỉ biết theo vô thức mà gật đầu thay lời cảm ơn, cổ họng đã sớm đau nhức, một lời cũng không thốt ra nổi.
"Tiêu tiên sinh, mong ngài nén đau thương"
Người cảnh sát này còn trẻ tuổi, phân vân một lúc mới lên tiếng, Tiêu Chiến mơ màng nhìn qua thẻ tên, chỉ biết người này họ Trần, còn chuyện gì khác, anh cũng không có tâm sức chú ý.
.
.
Thời gian yên tĩnh trôi qua, lúc đưa tay quẹt qua mũi, cảm nhận dòng máu âm ấm trên tay liền có chút ngẩn ngơ thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh gấp gáp chạy đến, nhìn Tiêu Thành tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng rỉ máu, đau đớn vùng vẫy cắn xé ngũ tạng.
Cảnh sát dẫn Tiêu Chiến đi đến phòng khác yên tĩnh hơn, họ cho anh xem đoạn camera quay được mấy hôm trước, là lúc đến thăm Tiêu Xán bà ta vẫn luôn giả dạng làm lao công, đứng bên ngoài quan sát trong phòng bệnh, rồi lúc Ưu Ưu bị bệnh, khi cãi nhau với Vương Nhất Bác rồi chạy ra ngoài, có bất cẩn đụng trúng một người. Không ngờ bà ta theo anh đã lâu, còn che giấu được tung tích với cảnh sát mà trốn về đây, ý định giết người không phải bất chợt hình thành, có lẽ đã căm hận anh tận xương tủy nên mới sắp xếp chu toàn như vậy, chỉ không ngờ Tiêu Thành xuất hiện, thay anh nhận lấy một dao, vết thương nằm gần tim, nếu đổi lại khi đó là anh, có khi không may mắn như thế, đã có thể sớm nộp mạng rồi.
Tiêu Chiến cũng không biết mình đã gây ra tội lỗi gì, lúc ba dẫn bà ấy về nhà, anh cũng không chống đối bà ấy, hết sức giữ mặt mũi cho hai bên. Trên đời không biết tại sao lại có người tâm địa tàn nhẫn như vậy.
Bà ấy chết là do sơ ý tự đâm dao vào người, nhưng trước đó là do Tiêu Chiến hất ngã, camera đều ghi lại, anh không khỏi có chút liên can, cảnh sát Trần nhìn người đối diện không chút sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa, người khác nhìn vào cũng không biết nên nói gì cho phải, trường hợp này bọn họ không phải chưa nhìn thấy, sinh ra trong hào môn thế gia, không biết là phúc hay là họa.
Gần sáng luật sư của anh đến, ông ấy nói cứ yên tâm, còn tốt bụng vỗ vai anh vài cái. Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng bệnh với Tiêu Thành, đến sáng không chịu nổi nữa liền ngủ mất.
Nhưng chỉ là mệt mỏi mới thiếp đi một lúc, gặp phải ác mộng, sau đó vì có người chạm vào liền tỉnh giấc, cũng không biết có phải là do chuyện hôm qua nên mới đặc biệt sinh ra trạng thái cảnh giác lo sợ như thế.
Vương Nhất Bác về rồi.
Tiêu Chiến mở mắt ra thấy mình được ôm đến sô pha trong phòng, Vương Nhất Bác cho anh kê đầu lên đùi mình, áo vest cởi ra đắp lên cho anh, bản thân khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nghe tiếng Tiêu Chiến sột soạt liền mở mắt, ánh mắt khi đó rất dịu dàng, không có tính công kích ác liệt như trước, tay còn theo thói quen vuốt tóc anh.
Mấy ngày trước hai người còn cãi nhau, anh còn tức giận tát cậu một cái. Cậu ở nước ngoài mấy hôm, đã thấy nhớ anh muốn chết, muốn tìm cách chuộc lỗi, sau đó nhận được hung tin, liền ngồi máy bay mười mấy tiếng liền để về với anh.
Vương Nhất Bác không nói gì, để cho Tiêu Chiến ôm eo mình nằm rúc người như mèo con, nhìn đôi mắt sưng vù của đối phương, chỉ biết nén tiếng thở dài.
Tiêu Chiến thay xong quần áo Vương Nhất Bác mang đến, nghe lời cậu gắng gượng ăn một chút, Tiêu Thành còn chưa tỉnh lại, anh không cho phép bản thân thả lỏng.
Vương Nhất Bác cân nhắc xong mới đỡ anh đến chỗ Tiêu Xán. Anh do dự mãi bên ngoài, tay nắm cửa chạm vào biết bao nhiều lần lại không có dũng khí mở ra. Vương Nhất Bác không thúc giục, lặng lẽ đứng ở phía sau, Tiêu Chiến thật lâu mới hít sâu một hơi, cảm thấy phế phổi đều đau rát.
Cha còn mẹ còn, còn gia đình. Cha mẹ mất rồi, chỉ còn cái nhà lạnh lẽo.
Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã tự lo cho mình được, không còn như năm bảy tuổi đòi mẹ nhớ mẹ dựa dẫm hết vào bà, nhưng bây giờ anh vẫn thấy rất đau đớn, giống như cái gì cũng đổ vỡ hết rồi.
Nhìn người an tĩnh nằm ở đó, bàn tay lạnh lẽo, máy móc đều tháo ra, không gian yên tĩnh cùng cực.
Chết không nhắm mắt, vuốt thật lâu cũng không chịu nhắm lại, Tiêu Chiến kìm nén nức nở trong lòng, bàn tay đau khổ mà run rẩy đưa tay lên mặt ông ấy, đôi mắt mở trừng trừng kia cuối cùng cũng khép lại.
Không thể đến sớm hơn, để người ra đi không yên lòng như thế.
.
.
Buổi tối Tiêu Thành tỉnh lại, Vương Nhất Bác thay anh xử lý chuyện bên ngoài nên không có mặt, Tiêu Chiến nhìn đối phương chậm rãi mở mắt, gắng gượng nở nụ cười với mình mà nước mắt tuôn trào.
"Anh, chúng ta không còn nhà nữa rồi"
Tiêu Chiến bật khóc nằm xuống lòng người anh này, giống như không có điểm dừng cứ khóc mãi, không chỉ đau buồn vì mất cha, còn tự trách mình làm liên lụy Tiêu Thành, người nên nằm đây phải là anh mới đúng.
Tiêu Thành bất ngờ, chàng trai này cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh rồi? Tiếng anh kia dịu dàng mà xót xa, nhưng mà cái giá phải trả cho việc này quá đắt, cửa nát nhà tan.
Anh ta cứng ngắc vỗ lưng Tiêu Chiến, nghe tiếng chàng trai này nức nở nghẹn ngào, hay tin gia đình tiêu tán, trái tim như bị người cấu xé, chặt ra từng mảnh.
Cái gì cũng không còn nữa.
Tiêu Chiến không khỏi ám ảnh về cái chết của Ngô Phương, anh cứ cảm thấy bà ta chết là do mình nên không dám nhìn vào mắt Tiêu Thành. Anh ta nghe xong cũng không nói nửa lời oán trách, vẻ mặt cũng rất bình thản.
"Bà ấy như thế với cậu, cậu không hận bà ấy thì tôi đã vui rồi, kết cục như thế là mẹ tôi tự tìm lấy, dĩ nhiên tôi đau lòng, nhưng cậu không có lỗi"
Tiêu Chiến biết anh ấy đang rất đau khổ, vậy mà bên ngoài vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Lúc hai người bọn họ cùng đến nhìn Tiêu Xán lần cuối, hậu sự do Vương Nhất Bác sắp xếp, họ hàng có đến, bọn họ nhìn Tiêu Chiến đầy tức giận, Tiêu Thành xanh xao ngồi trên xe lăn vỗ vỗ tay em trai mình, ra hiệu cậu quay về phòng bệnh.
"Bọn họ bám theo công ty trục lợi, cậu từ nhỏ tới lớn đều thấy hết, chuyện hôm nay cũng đừng để trong lòng"
Tiêu Chiến cúi đầu lau tay cho anh, rất lâu cũng không trả lời. Tiêu Thành nén đau đớn từ vết thương truyền tới, gắng gượng nói thêm vài câu.
"Đừng sợ, còn tôi ở đây, cậu vẫn còn nhà để về, Vương Nhất Bác không tốt thì ly hôn đi, Tiêu gia sớm đã như vậy rồi, cố gắng chống đỡ cũng chẳng có lợi ích gì"
Tiêu Thành từ trước đến giờ đều không vừa mắt Vương Nhất Bác, năm xưa nếu anh ở trong nước vào lúc đó, sẽ không cho ba mẹ sắp xếp hôn sự kia cho Tiêu Chiến.
Nói xong lời kia, không chống lại thuốc tê, liền nhắm mắt ngủ mất. Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ thật lâu, nhìn ra cửa sổ, thành phố lên đèn, mưa lại lất phất, vài giọt táp vào cửa kính, khiến ánh sáng bên ngoài liền trở nên mơ hồ.
Để mọi người chờ lâu rồi, cảm ơn người bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều 😘😘😘😘❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com