Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ăn mừng

Sau một đêm bị đám bạn trong lớp tra tấn như tội phạm, Nhất Bác cũng đành thừa nhận với thằng bạn thân cùng tên với anh trai rằng mình có tình cảm với Chiến, nhưng mà hiện tại anh muốn im lặng mọi chuyện để chú tâm cho việc học. Hơn nữa, anh không biết tình cảm của cậu dành cho mình là như thế nào, nên anh chọn im lặng là tốt nhất. Lỡ mà con thỏ Bùi Kiệm kia có thích người khác cũng không nhục lắm.

Người ta hay nói tình cảm đơn phương thường là thứ tình cảm khó có được kết quả tốt mà.

Gần cả hai tháng nay, Nhất Bác không dám nói chuyện công khai với Chiến, càng không dám cho cậu kẹo mà anh Quang mới đem về từ Myanma. Tóm lại, anh đối xử với cậu vô cùng lạnh nhạt.

Tan học, Nhất Bác đi phía trước, Chiến lật đật gom đại tập sách nhét bừa vào trong cặp, rồi chạy theo sau lưng anh:

-        Ê, Nhất Bác! Ông làm cái gì mà hai tháng nay ông hông chịu nói chuyện với tui?

Nhất Bác đứng lại, vô tình để Chiến mất đà, đập nguyên cái mặt vào lưng. Thấy cậu vò cái mặt, anh nhìn dáo dác xung quanh rồi lấy túi kẹo dây rút đưa cho cậu:

-        Bị ghim khoái lắm hả?

Chiến phấn khích nhìn bịch kẹo, rồi lại mở ra ăn ngay một viên với vẻ mặt cực kì thích thú:

-        Tui rất thích làm bạn với người giỏi hơn mình, ông học giỏi nhất khối, nên tui đi chơi với ông để được học giỏi hơn thôi. Với lại, người ta đồn thì kệ người ta, học ngu với xấu như tui thì thằng nào cận thị với khùng nặng lắm mới thương.

Nhất Bác quay mặt sang chỗ khác, miệng lầm bầm:

-        Có một thằng khùng kèm cận thị đang đứng đây nè.

Chiến ngừng nhai kẹo hỏi ngược lại Nhất Bác:

-        Ông nói gì?

Nhất Bác giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy:

-        Hông có gì. Chưa nghe câu ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hả’?

Chiến vừa gật đầu, vừa lấy thêm một cục kẹo nữa ra ăn:

-        Nghe chớ. Nghe rồi mới tìm cách đi chơi với ông để cải thiện bệnh lười, chứ học ngu là tui ngu bẩm sinh rồi.

Nhất Bác lắc đầu bất lực:

-        Bó tay. Bịch kẹo này là hai chục cục một bịch đó, ăn cho nhiều vô rồi than nhức răng.

Chiến cười hì hì khoe ra hàm răng đen sì lì do bị dính socola:

-        Kẹo này hông có ngọt, ông thừa biết là tui ghét ăn kẹo socola mà. Ủa, mà sao ông có loại kẹo này dợ?

Nhất Bác lắc đầu bó tay tập 2 với cái bộ não cá vàng siêu xịn của Chiến:

-        Mới nói hôm bữa luôn á.

Chiến lại cười hì hì:

-        Có nói hả. Lo chơi điện tử, hông có nghe.

Một cái lắc đầu đầy bất lực nữa đến từ Nhất Bác, nhưng mà anh biết làm thế nào được, chỉ biết chậm rãi kể lại câu chuyện cho cậu nghe.

Chuyện là hồi tháng rồi, bên Myanma bắt đầu dính vài người bị Covid-19 và chính phủ ra lệnh cách ly toàn quốc, đóng cửa toàn bộ các hãng hàng không. Đại sứ quán Việt Nam bên đó sợ người dân bị kẹt lại, nên tổ chức cuộc đón người lao động hồi hương. Anh Quang đã đăng ký thành công suất đầu tiên hồi hương.

Sợ người ta không biết mình vừa đi xuất khẩu lao động, anh Quang cụ bị cho cả đống bánh kẹo, rồi mua mấy thùng phôi ngọc các loại đem về chất đầy nhà, bánh kẹo thì bày đầy bàn. Nhất Bác thấy có vài loại ngon quá, mà ở trong siêu thị bán bánh kẹo nhập khẩu không có bán, nên đã lấy vài bịch mang vào lớp cho Chiến ăn. Ai dè, thiếu niên cá vàng nào đó không nhớ, nên anh phải dành ra vài phút đồng hồ để tóm tắt lại mọi câu hỏi của cậu.

Từ trong lớp đi ra nhà xe không xa, nên Nhất Bác trống thấy rõ có một gã đàn ông tướng tá gầy nhom đang lấp ló thập thò ở bãi giữ xe của trường. Nhờ mắt của Nhất Bác có trí nhớ vô cùng tốt, nên anh nhớ rất rõ mặt của mấy chú bảo vệ trong trường. Vậy là, chua đủ 30 giây, não anh đã nhảy số một cái tạch.

Gã này là ăn trộm giả danh bảo vệ vào trong trường ăn cắp xe của học sinh.

Chiến lấy cây ná trong cặp ra bắn vào ‘cái chảo’ của gã ăn trộm nghe một cái bốp. Gã ăn trộm đau quá nhảy dựng lên:

-        Cha mẹ ơi đau quá. Đứa nào bắn đít tao.

Nhất Bác và Chiến thấy gã ăn tộm vừa giãy vừa vò mông, thì lật đật chạy tới bắt tại trận cho hắn khỏi chối. Với lại, Chiến bắn bằng ná bắn chim thì còn lâu lắm gã này mới hết sưng mông.

Bác bảo vệ nghe tiếng hét, thì lật đật chạy tới túm cổ gã ăn tộm:

-        Thì ra là mày. Bữa giờ tụi học trò cứ bị mất xe suốt mà bắt hông được, công an điều tra bữa giờ hông ra, thì ra là do mày canh lúc tụi học trò tan học mày thó.

Gã ăn trộm bị túm tại trận nhưng vẫn chưa chịu nhận:

-        Tui có lấy xe đâu, cái xe này có con gì chui vô nên tui mới kiếm cách lấy ra chứ bộ.

Nhất Bác tới kiểm tra chiếc xe thấy hông có bị mất gì, thì mới quay sang nói với bác bảo vệ:

-        Cái xe này có 50 phân khối à, mà hồi qua con mới thay cái bạc xe. Thằng cha này có lấy bán cho mấy tiệm thu mua phế thải nó cũng hông thèm.

Gã ăn trộm theo phản xẹ la lên:

-        Bậy nghe, tao nghe rõ ràng là mày mua chiếc xe này tới mười triệu lận, tao nhớ rõ mà.

Bác bảo vệ như phát hiện ra vấn đề:

-        À há, mày tự khai rồi nhe con ơi. Nãy giờ tụi tao còn chưa ép cung nữa là mày đã khai tất tần tật, tuốt tuồn tuột rồi. Đỡ quá.

Gã ăn trộm mặt mài ỉu xìu, toàn thân xụi lơ hết giãy giụa như con trùng dính xà bông:

-        Trời ơi, sao mà tui khai ngọt dị. Mọi người đừng đưa tui lên công an, tui mới chôm có bốn chiếc xe đạp guộc à, có bữa nay là ngó tới chiếc xe này thôi.

Bác bảo vệ hừ giọng, rồi vung tay đấm cho gã trộm một phát, sau đó lấy cái điện thoại cục gạch Nó Kìa Tám Tám Chơi Vơi sản xuất năm 1900 hồi đó ra điện thoại cho công an:

-        Tha cho mày để mày thó thêm vài chiếc nữa hả. Nhà khá giả thì không nói, lỡ gặp nhà nào khó khăn, người ta chỉ có một chiếc thì làm sao người ta đi cày. Cái thứ thanh niên lưng dài vai rộng không lo làm ăn đàng hoàng, đi học ăn trộm.. đưa mày lên công an cho mày ở tù mọt gông mày luôn.

Bên đầu dây bên kia, công an người ta nghe bác bảo vệ tặng cho gã ăn trộm một tràng dài, thì cũng cử hai ba người công an đến trường xúc gã trộm lên đồn. Tất nhiên là, Nhất Bác cũng phải theo, vì anh vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân.

Lúc lên tới đồn công an, mấy chú công an mắt chữ A mồm chữ O khi thấy bác bảo vệ chỉ đấm có một cái mà mắt trái của gã trộm đã bầm tím, còn cái mông bên phải thì sưng thấy rõ. Ban đầu, thì ai cũng nghĩ mông gã sưng do bị đánh bằng roi, hoặc bị té dập mông, nhưng khi biết Chiến dùng ná bắn chim, để bắn bể mông gã, thì ai cũng trầm trồ và thầm khen cậu có tiềm năng tham gia đội bắn tỉa của quân đội.

Điểm bắn súng 10 điểm không có nhưng.

Về tới nhà, Nhất Bác thấy anh Quang đang ngồi dưới gạch và bao xung quanh anh là mấy cái thùng xốp to đùng, bên trong là mấy vụn đá đủ màu vô cùng đẹp. Mấy cái này là phôi ngọc anh mua lại tự bên công ty đem về để gia công lại làm trang sức. Anh Quang là thợ bạc mà, có bằng cấp của trường đại học bên Myanma cấp đàng hoàng, nên hàng phải gọi là chất lượng.

Anh Quang thấy Nhất Bác ngồi kế bên, thì mới nói nhỏ với anh:

-        Hồi nãy anh thấy thằng Bạc vô phòng mày. Có bỏ ống hông?

Nhất Bác thật thà trả lời:

-        Hông bỏ ống, mà có cái sổ tiết kiệm tiền trúng số hôm bữa với tiền nhuận bút của em… Chết mẹ! Con heo đất…

Vừa dứt lời, Nhất Bác phóng một cái vèo đi vào phòng, thấy phòng bị lục lọi lung tung anh hoảng hồn kiểm tra cái tủ nhỏ trong tủ quần áo, thì thấy cái sổ còn nguyên, nhưng tiền mặt trong con heo thì bay sạch sành sanh, bằng chứng là cái vụn đất của con heo vẫn còn.

Cái sổ còn là được.

Cái sổ tiết kiệm này là hồi tuần trước Nhất Bác đập ống heo thấy tiền cũng khá nhiều, để ở nhà thì có mà mất, nên anh lật đật đem ra ngân hàng gởi hết và chỉ giữ một ít để tiêu vặt hàng ngày thôi. Nhờ sổ tiết kiệm phải chính chủ tài khoản đi rút thì ngân hàng mới đưa tiền, không phải thì chính chủ phải làm giấy chuyển nhượng, không thì cho dù chính chủ có ngủm củ tỏi thì cũng không ai rút được. Tên Bạc đem sổ ra ngân hàng rút không được, thành ra là cỗm hết tiền tiêu vặt của anh.

Nhất Bác mất cả chiều để dọn xong cái phòng, anh lại ra trước phòng khách tiếp anh Quang sắp xếp lại mớ phôi ngọc theo màu từ đậm đến nhạt, từ lớn tới nhỏ. Đúng lúc, tên Bạc đi khật khưởng về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, gã ta nằm vật trên đi-văng đặt trong phòng khách ngủ khò như chết.

Anh Quang nhìn cái thây nát rượu đang thở phì phò mà lắc đầu:

-        Số con Thu sao mà xui, muốn giỏi có giỏi, muốn đẹp thì có đẹp, muốn yêu đuối cũng có yếu đuối… Vậy mà nó lại gặp cái thằng trời đánh thánh đâm này hông biết.?

Nhất Bác vừa lựa phôi ngọc để vào thùng vừa tám:

-        Trời, mấy năm nay chị ba muốn xù đầu. Thằng chả nghề ngổng thì hông có, suốt ngày nhậu nhẹt sỉn lên sỉn xuống, rồi giờ hông biết học đâu ra cái bệnh nuôi gái kìa. Chị ba tính li dị, mà sợ con Sóc bị người ta nói là thứ con hông cha.

Anh Quang hừ giọng một tiếng:

-        Thà làm con hông cha còn hơn có cha ngoại tình, bị công an túm lên phường. Lúc đó mặt mũi biết để đâu. Lát chị ba mày về tao nói với nó.

Nhất Bác nhún vai:

-        Chị ba nghe lời anh nhất mà. Khuyên bả đi hai ơi, để vậy có ngày em cho mẹ con nhà đó thay hàm hết giờ.

Anh Quang vừa dọn dẹp vừa nói:

-        Tao tranh thủ về là vì chuyện này nè. Lần này tao về luôn, nên có thời gian cho chị ba mày nó làm thủ tục. Tao nuôi hai chị em mày đó giờ còn nuôi được, hông lẽ tao nuôi thêm vài năm nữa hông được. Đợi chị ba mày nó li dị xong rồi, tao kiếm mặt bằng mở tiệm trang sức gia công. Hai mẹ con nhà này, chưa tha cho chị ba mày đâu. Hông ăn bám nó tiền đâu xài.

Nhất Bác trợn mắt lên nhìn anh Quang:

-        Dị luôn. Khôn như mẹ con nhà này lớp em nó thả chạy đầy đường kìa.

Nghe xong, anh Quang cười sằng sặc rồi phụ Nhất Bác dọn dẹp chiến trường của hai anh em, rồi đi xuống bếp nấu cơm chiều cho cả nhà. Đột nhiên, anh Quang nghe tiếng chuông điện thoại.

Tưởng là điện thoại của mấy chỗ phân phối nguyên vật liệu làm trang sức, nên anh Quang lật đật chạy ra phòng khách bắt, nhưng mà chuông điện thoại là của tên Bạc. Nhờ vậy, anh Quang mới biết được là tên Bạc này đang có tình nhân bên ngoài.

Theo như những âm thanh được mất phát ra từ cái điện thoại của tên Bạc, thì anh Quang tạm đúc kết được nội dung câu chuyện như sau: Tên Bạc cùng đám bạn đi nhậu xong đi tăng hai, gã này sĩ diện học theo đám bạn boa tiền cho mấy em ‘chân dài’ trong quán. Sau khi về nhà, thấy vợ xuống sắc vậy là đi cặp bồ, nhưng bản thân là ‘dây tơ hồng’ thì làm gì có tiền cho mấy em trong mấy cái quán đó, thành ra là phải về nhà chôm tiền của thằng em vợ có võ Bình Định.

Sau khi nghe toàn bộ suy luận của anh Quang, chị Thu gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi, rồi búng tay cái chóc:

-        A có cách rồi. Trời ơi, đang hông có bằng chứng thuyết phục để li dị, thì bằng chứng tự tìm tới. Lần nào nộp đơn, mấy bà trên hội phụ nữ cũng lên lớp vì con hãy nhịn đi em. Ngộ hông muốn bị hút máu.

Thấy cái mặt chị Thu nó gian còn hơn cái mặt của Vu Hồn- Phí Trọng lúc hiến kế cho Trụ Vương làm việc ác, anh Quang với Nhất Bác không khỏi lạnh sóng lưng. Lần này hai mẹ con của gã Bạc coi như xong.

Quả nhiên, là khi con người ta bị dồn vào chân tường thì luôn có ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Sáng thứ hai, sau khi Nhất Bác nhận được thông báo nhà trường cho cả đám nghĩ giữa kì một tuần dể giải lao trước khi vào thi học kì 1, thì anh được ông anh đại gia dẫn cho đi ăn thịt nướng. Chị Thu phải rước bè Sóc và đi xem mặt bằng trước rồi mới tới sau, nhưng không biết gấp rút kiểu gì, mà điện thoại mình chị không lấy, đi lấy điện thoại của anh Quang. Nhờ vậy, mà kế hoạch thành công sớm hơn dự tính của ba anh em.

Lúc anh Quang đang nướng sẵn thịt cho bé Sóc, thì anh nhận được tin nhắn từ điện thoại của chị Thu bỏ quên:

-        Chị là vợ của anh Bạc đúng không? Tôi có chuyện muốn gặp chị, chúng ta gặp nhau đi.

PHỤT…

Nguyên một họng trà của Nhất Bác bay thẳng vào mặt anh Quang một cách không thể nào chính xác hơn:

-        Cha mẹ ơi! Tình nhân nhắn tin thách thức vợ hợp pháp. Giờ sao Hai?

Anh Quang lấy khăn giấy lau mặt xong gọi cho chị Thu:

-        Thu! Tinh nhân của thằng chồng mày nhắn tin cho mày, mày tính sao?

Chị Thu đang họp phụ huynh cho bé Sóc nên chưa thể về liền được, đành ủy thác cho ông anh trai quốc dân:

-        Hai thích làm gì thì làm, miễn là có bằng chứng thuyết phục cho em nộp lên tòa án để em toàn quyền nuôi con Sóc thôi.

Anh Quang trả lời tắp lự:

-        Ok! Giao con ‘Đắc Kỷ’ này cho anh. Bảo đảm mày sẽ có một cái áo lông chồn thượng hạng, hông đẹp hông lấy tiền công.

Nghe anh Quang nói xong, sóng lưng chị Thu và Nhất Bác trở nên lạnh toát. Đừng thấy anh Quang khó tính, nghiêm túc thì nghĩ là anh Quang không biết quậy. Hồi lúc còn đi học, anh Quang từng bị mời phụ huynh về cái tội chọc phá các bạn trong lớp. Nhân tình của tên Bạc nhắn tin khiêu khích chị Thu coi như tới số.

Ngay lập tức, anh Quang vừa nướng thịt vừa nhắn tin với nhân tình của tên Bạc và anh nhắn tin hẹn nhân tình của gã Bạc ra quán café để nói chuyện. Tất nhiên, là anh Quang không quên nhắn cho chị Thu biết để dễ nói chuyện.

Chiều thứ bảy, chị Thu giao bé Sóc cho anh Quang và Nhất Bác trông chừng, sau đó chị lấy trong tủ một bộ đồ công sở phải nói là siêu siêu đẹp. Một cái áo sơ mi trắng cổ bèo, một cái chân váy màu xanh đen cùng một đôi giày cao gót màu trắng cao tầm 15cm. Với cái chiều cao 1m72 của chị, mà mang cái đôi giày này không khác gì cái cột đèn, cộng thêm cái phong thái sang chảnh như một quý công nương, thì phải gọi là thừa sức đi thi hoa hậu.

Chị Thu quay vài vòng và hài lòng ngắm mình trong gương, sau đó bước ra khỏi phòng trình diện ông anh và thằng em:

-        Sao hả hai bạn hiền. Tớ diện thế này đủ tự tin chưa?

Anh Quang đưa thêm cho chị Thu cái túi xách mới toanh, rồi giơ ngón cái:

-        Đúng là tiểu thư hàng thiệt giá thiệt có khác. Làm thài lài cắm bãi cứt trâu, mà vẫn sang. Chúc may mắn.

Tên Bạc từ sáng sớm đã đi ra ngoài tụ tập với đám bạn nhậu nhẹt rồi, nên chị Thu mới có thời gian giải quyết ả nhân tình của chồng. Chưa kể, cả tháng nay anh Quang có ở nhà, với cái thân hình y chang như người tập thể hình, thì cho tên Bạc thêm mười cái gan cọp cũng không dám làm tàn.

Lúc chị Thu đến chỗ hẹn theo như anh Quang nói, thì chị mới thật sự giật mình. Nhân tình của gã Bạc thực ra không phải là nữ, mà là Omega Nam, nhưng mà xấu hay đẹp, cao hay thấp, mập hay ốm thì chị nhìn không ra. Một là do chị đứng xa quá. Hai là, bị cận nặng quá nhìn không rõ.

Chị Thu gãi gãi cằm, rồi đi đến ngồi xuống đối diện nhân tình của tên Bạc:

-        Xin chào. Chờ tôi lâu không?

Tình nhân của tên Bạc ngước mắt nhìn chị một hồi, thì mới lên tiếng:

-        Thì ra chị là vợ của anh Bạc. Nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà không hiểu sao anh Bạc lại có thể kết hôn với chị.

Sau khi ngồi xuống, chị Thu được rút ngắn được khoảng cách thì mới có thể nhìn rõ được mặt mũi của tình địch:

-        Nhìn cũng được mà ta, mặt mũi cũng hông tới độ nào, mắt cũng ổn đâu có bị cận như mình đâu mà hốt cái cây tầm gửi dị trời. Đã vậy còn khiêu khích mình nữa chớ, mình dễ ăn hiếp dị hả ta. Mà thôi, mày hốt đi cho tao thoát nạn. Tao đang thiếu bằng chứng thuyết phục để toàn quyền nuôi con đây.

Nhân tình của tên Bạc thấy chị Thu cứ nhìn mình chằm chằm, thì tưởng chị thua cuộc, nên tỏ vẻ khinh thường bằng cái giọng miền Nam lơ lớ không giống ai:

-        Chị có ăn mặc đẹp thế nào thì cũng thua tôi thôi. Tôi nói cho chị biết, anh Bạc đã chán chị rồi, anh ấy nói sẽ li hôn với chị, nhưng mà chị thì cứ khóc lóc níu kéo, làm cho anh ấy áp lực vô cùng.

Chị Thu giả vờ sửng sốt, ánh mắt toát lên vẻ đau khổ, nước mắt như sắp trào ra ngoài cho người ta tin là mình đang thua cuộc, nhưng trong đầu chị là một tràng ra, tay chị thì bỏ vào trong túi xách ở chế độ ghi âm của điện thoại để ghi âm cuộc nói chuyện  :

-        Cho mày nói lại, đứa nào bám đứa nào chưa biết à. Mày có biết tiền nó nuôi mày là tiền của ai hông cưng, là tiền của chị mày đó. Chứ cái thứ tầm gửi như nó thì làm gì có tiền mà nuôi mèo. Ở đó mà chán với hông chán. Mắc mệt à.

Ngay cái lúc mà chị Thu đang tự công tác tư tưởng không được mở miệng, thì nhân tình của chồng lại lên tiếng ghẹo gan chị:

-        Tôi nói cho chị biết, tôi đã mang thai con của anh Bạc rồi. Chị không sinh được một đứa con trai là Alpha cho anh ấy, thì hãy buông tay đi.

Trong lòng mừng như mở cờ, chị Thu chờ cái ngày này đã lâu lắm rồi, nhưng chị vẫn giả vờ ngạc nhiên:

-        Cậu nói gì?

Nhân tình của tên Bạc cứ tưởng bản thân đã thắng chị Thu, nên càng đắc ý hơn:

-        Đây là kết quả siêu âm của tôi, bác sĩ nói tôi đã có thai được ba tháng rồi. Nếu như chị làm tôi bị kích động ảnh hưởng tới thai nhi, tôi sẽ kiện tội giết người. Chị động vào tôi là một xác hai mạng đấy.

Chị Thu nhìn cái mặt câng câng của tình địch thì âm thầm tính lại ngày tháng, sau đó chị giả vờ tức run tay cầm kết quả siêu âm lên đọc:

-        Được. Tui sẽ ly hôn. Cậu cho tôi thêm hai tháng nữa, cậu đang mang thai nên giữ sức khỏe.

Cầm theo kết quả siêu âm về nhà, chị Thu tranh thủ lúc tên Bạc còn chưa đi nhậu về tới đã phóng một vèo vào phòng kiếm lại cuốn sổ khám sức khỏe lần trước của tên Bạc. Nếu chị nhớ không lầm là em nhân tình này đang tìm người đổ vỏ.

Sau một hồi lục lọi, chị Thu cũng tìm được thứ mà chị cần tìm. Kết quả là chị phán ngay chóc.

Tên Bạc bị vô sinh do hồi năm bé Sóc được hai tuổi gã ta bị sốt quai bị.

Chị Thu đem theo tất cả những giấy tờ và bằng chứng mình có trong tay đem lên ủy ban thành phố nộp. Lúc ra khỏi nhà, chị đã kịp nhắn tin kêu thằng em trai mặt lạnh liệt kê cái danh sách số tiền mà gã Bạc đã trộm và đưa cho chị cái video hai mẹ con tên Bạc bàn tính này nọ các thứ, để chị đem lên công an luôn một thể. Chị không tin với cái đống bằng chứng này mà không li dị được.

Công an thành phố nhìn đống bằng chứng chị Thu nộp lên mà mặt ai cũng méo xẹo:

-        Cha mẹ ơi! Ăn cắp tiền em vợ đi bao nhân tình, ngoại tình trong thời gian hôn nhân, âm mưu chiếm đoạt tài sản… chồng chị với mẹ chồng cũng ít có khốn nạn quá hen. Mà sao tới giờ chị mới đưa lên đây?

Chị Thu cười như mếu:

-        Tui còn con nhỏ, thành ra là phải nhịn cho con nó đủ cha đủ mẹ, mà nhịn hoài hông được, nên mới quyết định li hôn. Nhiêu đây đủ cơ sở kiện chưa mấy chú?.

Chú công an kiểm tra từng thứ xong rồi cho hết vào túi sơ mi:

-        Trước mắt là về phần giấy tờ là đủ hết rồi đó, còn khi nào ra tòa thì phải chờ phía tòa án. Tụi tui chỉ có thụ lí hồ sơ dùm chị thôi. Chịu khó đi tới đi lui thêm vài chuyến nữa nghen.

Chị Thu đem tin tức về nói lại với anh Quang và Nhất Bác, thì cũng được anh Quang khuyên là cứ coi như mình chưa làm gì. Đợi tới ngày lên tòa án mới có phim hay coi.

Không biết là số chị Thu hên, hay là bên tòa án có anh chàng công tố viên nào đó để ý hay yêu thầm chị hay không, mà hồ sơ của chị được giải quyết vô cùng nhanh. Chỉ mới nộp có hai tuần mà đã được giấy triệu tập lên làm việc.

Ở trên tòa án, mẹ con tên Bạc không tiếc lời mắng nhiếc, xúc phạm chị Thu. Nói chị nào là thứ gà máy không biết đẻ, rồi nào là không làm tròn trách nhiệm của người vợ… Cả một đống lí do để đổ hết tội cho chị, nhằm xóa sạch sành sanh cái tội ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Tất nhiên, với một người có mẹ là luật sư thì làm gì có chuyện để cái kẻ vô dụng như gã ta khoác lác được.

Đợi cho mẹ con tên Bạc nói xong rồi, luật sư của chị Thu bắt đầu xổ một tràng dài và biểu diễn một bài rap diss bị đơn một cách mượt mà như Sinsilk. Kết quả, là chị Thu toàn thắng với toàn bộ tài sản thuộc về chị, mẹ con tên Bạc thì không được một xu nào. Ngược lại, mẹ con gã ta còn phải bồi thường cho Nhất Bác toàn bộ số tiền gã ta đã cỗm của anh.

Bước ra khỏi tòa án cùng với phán quyết toàn quyền nuôi con, chị Thu hạnh phúc tới mức cười hoài không ngừng được. Chị chờ ngày này lâu lắm rồi, nên bây giờ ngoài cười ra, thì chị không biết phải làm gì để thể hiện.

Người ta nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tình nhân của tên Bạc được chị Thu nhường chồng cho, mà vẫn chưa hài lòng, cứ tiếp tục kiếm chuyện với chị.

Tức quá, chị Thu quăng cho tên Bạc cái kết quả siêu âm cái thai, còn em nhân tình của gã thì chị đưa cho cái kết quả xét nghiệm tinh trùng:

-        Tự giải quyết nhau đi nghe. Bye bye.

Chị Thu đi một mạch ra tới cửa cổng tòa án, thì đúng lúc nghe tiếng cãi vã của cái đôi tình nhân toàn điểm trừ kia. Đã vậy còn bị công an túm ngược vào trong để đóng phạt. Kết quả đúng là hả hê.

Chính thức trở về cuộc sống độc thân, chị Thu đi chợ nấu một bữa tiệc thịnh soạn rồi bảo Nhất Bác rủ bạn bè tới nhà ăn và được phép quậy banh nhà cho thỏa thích.

Chị đứng giữ nhà dõng dạc tuyên bố:

-        Trước sau cũng dọn nhà, mấy đứa cứ quậy thoải mái. Mệt rồi uống trà đường cho có sức quậy tiếp. Nhớ đừng làm phiền hàng xóm.

Vậy là nguyên một buổi chiều hôm đó cho tới tối, nhà Nhất Bác khách khứa tới chơi không đếm xuể. Nào là bạn của anh Quang bên Myanma, nào là mấy ngườibạn của chị Thu tới chúc mừng chị thoát cảnh ‘tù chung thân’. Cuối cùng, là ba mẹ của ba anh em tới thăm con.

Vừa nhìn thấy bác Nguyên, chị Thu chạy bay ra ôm chầm lấy bác:

-        Con xin lỗi ba. Hồi đó ba cản mà con hông nghe.

Bác Nguyên xoa đầu chị Thu:

-        Thôi. Chuyện qua rồi con, giờ lo tập trung tinh thần dạy dỗ con Sóc đi. Lu bu thì cứ đưa qua cho ba má giữ.

Nghe bác Nguyên nói xong, ba anh em đồng loạt trợn mắt lên nhìn:

-        Ba má đừng có nói với tụi con là… Hai người sáp lại rồi nghe.

Hai vị phụ huynh gật đầu cái bụp:

-        Chính xác. Bữa ba bị lên huyết áp, má chở ba vô bệnh viện. Lúc đó ba mới biết, ba má vẫn còn thương nhau, nên sáp lại rồi.

Niềm vui này chưa hết, niềm vui khác xuất hiện. Ba anh em nhào tới ôm bác Nguyên cứng ngắt, làm cho bác suýt nữa lăn đùng ra xỉu vì thiếu oxi. Cuối cùng, thì gia đình của Nhất Bác cũng được sum họp.

Chuyện nhà hạnh phúc, nhưng chuyện học của Nhất Bác thì khỏi nói luôn. Mọi chuyện chỉ gói gọn vào hai chữ ‘bất lực’. Bằng chứng là mỗi lần ôn bài cho Chiến là anh muốn tiền đình cộng sang chấn tâm lý.

Học đại số thì Chiến quên hình học, còn học hình học thì cậu quên đại số. Nhất Bác tự hỏi tới ngày chỉ còn có hai ngày, với cái trí nhớ này làm sao mà thi.

Người xưa nói, ‘lù khù có ông Cù độ mệnh’. Tới ngày thi, không biết ai dựa Chiến, mà cậu làm bài thi môn nào cũng ổn, điểm đều trên trung bình. Vừa đủ để không nằm trong nhóm có nguy cơ rớt tốt nghiệp.

Lúc biết điểm trung bình môn, Chiến đổ rạp cả người ra bàn vì quá nhẹ nhõm:

-        Hú hồn. Thoát màn ‘Chổi Chà Thần Công’ rồi.

Con Đình thì có phần ủ rũ hơn:

-        Tao thì có 8,5 à. Lần này hông được cái Ipad Pro với hông được đi Đà Nẵng chơi rồi.

Chiến cười hi hi:

-        Tao chỉ mong hông bị ăn cán chổi thôi. Ê, nghỉ Tết này mày về quê ngoại tao chơi với tao đi. Quê ngoại tao ở Gò Công á.

Con Đình còn chưa kịp trả lời, thì Nhất Bác đã đưa cho Chiến tờ giấy:

-        Tết này đi Trà Vinh chơi hông? Rủ con Đình đi chung đi.

Được đi chơi thì thích rồi đó, nhưng Chiến không biết mẫu thân đại nhân ở nhà có cho hay không. Tới khi được mẫu thân đại nhân cho đi chơi, cậu đã nhắn tin cho Nhất Bác và bắt đầu cái màn gọi điện thoại hỏi tới tấp về cái vùng quê bình lặng.

Tối hôm trước khi đi chơi, Nhất Bác đang xếp quần áo để sáng đi chơi, thì anh nhận được tin nhắn của Chiến:

-        Ông thích ăn bánh mì pate gan hay là cái gì?

Nhất Bác mỉm cười nhắn tin lại:

-        Cho gì ăn đó.

Nhắn tin xong, Nhất Bác để điện thoại lên đế sạc không dây rồi tiếp tục soạn đồ.

Đến sáng Nhất Bác còn đang đánh răng, chưa tỉnh ngủ, thì Chiến đã gọi điện thoại hối anh chạy như giặc. Lúc anh đến bến xe, thì đã thấy cậu ở đó đứng lên ngồi xuống đi, đi qua đi lại trước phòng vé. Chừng 15 phút sau, mấy tên còn lại cũng bắt đầu có mặt và mua vé đi lên xe. Nguyên một chiếc xe đò ba mươi hai chỗ, mà hết mười hai đứa học trò. Ai không biết tưởng là bao xe đi chơi.

Bác tài nhìn đám hành khách thì muốn khóc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

-        Còn ai chưa lên xe không? Lên đủ rồi thì tui chạy đó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com