Chương 7: Kiếp nạn hay duyên số
"Hiện tại, nguy cơ bùng dịch Covid-19 đang diễn ra khắp mọi nơi tại Việt Nam. Vì để đảm bảo an toàn, chính phủ đã đề xuất ban hành chính sách giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 15. Dự kiến các trường học sẽ tổ chức học online..."
Trên tivi lúc này là đang phát sóng chương trình thời sự quốc gia về tình hình dịch covid-19. Chiến ngồi trong phòng khách vừa ăn bánh tráng Tây Ninh vừa với tay chụp lấy cái rờ-mốt vặn lớn để nghe cho rõ lịch giãn cách xã hội. Bên ngoài trời mưa tầm tã, cái nóc thiếc bên nhà kho bị mưa nó dội nghe đinh hết cả tai. Không vặn lớn thì khỏi biết ngày học với ngày nghỉ học luôn.
Ò e ò e...
Tiếng xe cấp cứu lại xuất hiện trong xóm, Chiến tò mò đứng lên đi ra trước sân hóng hớt thử coi là nhà nào bị dính đạn F0 hay F1 từ người nhiễm dịch.
Trước mắt Chiến bây giờ là một xe có ba, bốn người mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa mỗi hai con mắt để thấy đường đi mà thôi. Cậu chỉ biết tên người phụ trách đưa F0, F1 đi cách ly qua tấm bản tên được dán sau lưng từng người mà thôi.
Còn đang hóng hớt, Chiến thấy dì Ngọc dẫn xe ra ngoài chuẩn bị làm:
- Má chuẩn bị đi làm hả?
Dì Ngọc vừa đeo khẩu trang, vừa trả lời:
- Chứ mày nghĩ tao đi đâu được.
Chiến trả lời một câu mà dì Ngọc không biết phải trả lời như thế nào:
- Tại con thấy đang dịch mà má cũng phải đi làm, nên con hơi thắc mắc.
Dì Ngọc thở dài ngao ngán:
- Tao làm khoa cấp cứu, chứ hông phải làm ngoại khoa. Với bữa nay tao trực. Cơm tao nấu rồi, để trong tủ lạnh á. Chút nữa ba mày về, mày kêu ba mày hâm lại, rồi mấy cha con mày ăn đi.
Chiến tranh thủ dì Ngọc còn chưa đi làm, hỏi ngáo thêm một câu nữa:
- Bữa giờ bên khoa cấp cứu có ai nhập viện vì bị covid chưa má?
Dì Ngọc trừng mắt nhìn Chiến:
- Bữa giờ mấy chục ca có hơn rồi, mà toàn là không triệu chứng. Thành ra toàn nằm bên khoa nhiễm không à, có ai nằm bên cấp cứu đâu.
Nói xong, dì Ngọc vặn ga phóng xe đi mất tiêu. Bỏ lại cậu con trai đang đứng ngơ mặt trước cửa nhà. Nếu không nhờ nhân viên y tế của nhà kế bên, chắc Chiến cũng chưa đi vô nhà.
Người ta hay nói trời buồn trời đổ cơn mưa, nên giữa lúc dịch căng thẳng thì trời bắt đầu đổ mưa cái ầm. Chiến nằm dài trên cái kỉ trong phòng khách, nhìn từng giọt mưa rớt xuống mặt đất, mà không ngừng thở dài não nề.
Mới tháng 6, tháng 7 mà mưa muốn ngập lụt cái thành phố Sài Gòn rồi, đã vậy còn thêm cái nạn đại dịch COVID-19 nữa thì thôi phải nói là chán nản không còn gì để nói nữa luôn. Đã vậy ông hàng xóm còn hát karaoke bài "trở về cát bụi" của nhạc sĩ Châu Kì. Cũng may mấy hôm nay, không có bệnh viện nào công bố có ca tử vong do Covid-19. Nếu không thì là buồn càng thêm buồn.
Chiến thở dài, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nhất Bác:
- Gần nhà ông có ai bị đưa đi cách ly chưa? Gần nhà tui có người mới thành F1 rồi kìa.
Nhất Bác đang ngồi làm bài tập hè, thì nhận được tin nhắn. Anh vốn không thích ba cái vụ nhắn tin nói chuyện riêng, nhưng mà anh không hiểu vì sao lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Chiến:
- Còn tâm trạng nhắn tin hả? Đậu chưa?
Lúc này, Chiến đang nằm vắt vẻo trên võng chơi game. Nhận được tin nhắn của Nhất Bác thì cậu liền nhắn lại:
- Ê, tui mà được lên lớp á. Ông chịu kèm cho tui hông?
Nhất Bác gõ gõ đầu bút lên bàn, rồi nhanh tay nhắn lại:
- Để suy nghĩ thêm cái đã. Mà biết có đậu hông mà hỏi vậy?
Chiến nhắn cái icon cười hì hì:
- Tui mới nhờ con Đình nó dò dùm tui rồi. Vừa đủ điểm lên lớp luôn á.
Nhất Bác đọc xong tin nhắn liền thả like, rồi tiếp tục làm bài. Hoàn toàn không trả lời tin nhắn của Chiến. Chuyện cậu nói, anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà cậu có chịu thay đổi cái bệnh đi trễ với lười học hay không thì anh không dám chắc.
Làm bài được một lúc, Nhất Bác lại nhìn sang cái lịch bàn anh đang để trước mặt. Mới đây mà đã là gần giữa tháng 7, mà ngày nhập học là đầu tháng 8. Loay hoay vậy mà còn có nửa tháng là tựu trường rồi. Học không được bao nhiêu tháng thì thi tốt nghiệp, nhưng với cái tình hình dịch bùng khắp nơi, thì còn lâu lắm mới tới cái này được đuổi học trong vinh quang.
Trời tạnh mưa, nắng cũng bắt đầu nóng hơn một chút. Nhất Bác với tay mở cánh cửa sổ ra cho thoáng, rồi bắt đầu làm bài tập hè tiếp.
Bình thường, trời nắng chang chang là đã muỗi nó bay vòng vòng lỗ tai muốn điếc. Vậy mà bây giờ ông trời còn khuyến mãi thêm cơn mưa tháng 6 âm lịch, thì thôi phải nói là thời gian thích hợp cho muỗi nó sinh sản. Đừng nói là xài thuốc thoa muỗi, cho dù có đốt đống un trong phòng cũng không ăn thua gì với tụi này đâu.
Muỗi Sài Gòn nó thành tinh giống như muỗi Cà Mau luôn rồi.
Đột nhiên, trong xóm của Nhất Bác có một chiếc xe cấp cứu đậu trước ngõ. Anh vốn không tò mò chuyện hàng xóm láng giềng, nhưng trong tình hình dịch bệnh đang có xu hướng bùng lên khắp nơi trong nước, nên anh cũng phải ngừng làm bài một chút ngó đầu ra cửa sổ hóng hớt.
Người bị đưa đi cách ly là bạn nhậu của tên Bạc- chồng chị Thu. Tên này cũng là bợm nhậu thứ thiệt, chắc là trong bàn nhậu có người bị nhiễm Covid hoặc là đã bị nhiễm từ lâu rồi bây giờ làm xét nghiệm có kết quả, nên đã bị đưa đi cách ly.
Lúc này, Nhất Bác mới giật mình phát hiện ra, là hồi chiều hôm qua tên Bạc có sang nhà gã này nhậu đến mức chị Thu phải sang đưa về. Nếu như vậy, thì thế nào nhà anh cũng bị giăng bảng cách ly tại gia, cho tới đủ mười bốn ngày.
Nhất Bác vừa đóng cửa sổ vừa lầm bầm:
- Cái gì cũng hông bằng người ta, chỉ được cái báo đời báo hại là hơn người ta.
Và rồi...chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Chiếc xe cấp cứu thần thánh ấy đã đỗ trước cửa nhà của Nhất Bác.
Nhân viên y tế đến gọi cửa nhà:
- Cho hỏi đây có phải nhà của anh Bạc hông vậy?
Não bộ của Nhất Bác bắt đầu nhảy số một cái xoẹt, anh kéo chị Thu qua một bên, sau đó mở cửa rào cho nhân viên y tế:
- Thằng cha bợm nhậu đó nằm trong nhà kìa anh. Anh cứ việc vác ra quăng đại lên xe là được. Thằng chả sỉn quắc cần câu rồi, mấy anh có làm cái gì thì thằng chả cũng hổng có biết đâu.
Nhân viên y tế nhìn Nhất Bác với ánh mắt ngạc nhiên:
- Sao em biết, anh chưa nói gì hết mà.
Nhất Bác trả lời một cách tỉnh queo:
- Thằng cha bạn nhậu của ổng thành F0, thì tất nhiên là thằng chả thành F1 rồi còn gì nữa. Mà để em nói luôn cho, từ đây tời ngày thằng cha này hết cách ly tập trung, thì gia đình em phải ở trong nhà không được ra ngoài. Với lại mỗi ngày sẽ có nhân viên y tế tới lấy mẫu. Phải hông?
Nhóm nhân viên y tế gật đầu lia lịa, kèm theo dấu like:
- Quá chính xác luôn. Vậy anh khỏi cần giải thích với người nhà he.
Chị Thu không để cho nhân viên y tế hoàn hồn, chốt thêm câu nữa:
- Nếu mà mấy anh kiểm tra thấy thằng cha này cần cai rượu, thì nhờ mấy anh tống khứ vô đó dùm tui. Rồi khi nào có giấy hoàn thành cách ly tui tới làm thủ tục sau.
Lần này nhân viên y tế gật đầu trong hoang mang:
- Tui biết rồi, người nhà yên tâm.
Nói xong, chị Thu đi vào phòng thu dọn quần áo cho tên Bạc đem vào khu cách ly, còn Nhất Bác thì đi vào phòng làm bài tiếp. Tất nhiên, là anh không quên gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ sinh hoạt hè vài ngày. Vì trong hai tuần cách ly, có mấy ngày phải vào trường, mà vắng trên ba ngày là sẽ bị hạ hạnh kiểm một bậc vào học kì một năm học tới, nên anh bắt buộc phải xin phép.
Lúc này Nhất Bác mới tự hỏi sao mà số mình xui quá trời xui. Có anh rể không những là bợm nhậu, mà còn là ông tổ của hội báo thủ mới đáng nói.
Sau khi tin nhắn của Nhất Bác được gởi đi, chưa đến 5 phút đồng hồ, cả đám trong lớp đồng loạt nhắn tin hỏi anh:
- Ê, Nhất Bác! Rồi mày có sao hông vậy?
Nhất Bác đọc hết một lượt, nhưng không thấy tin nhắn của Chiến, trong lòng cũng không biết vì sao lại cảm thấy không vui, nên anh chỉ nhắn tin cộc lốc:
- Chờ lấy mẫu.
Tính Nhất Bác vốn ít nói, nên với cái tin nhắn của anh cả lớp không ai than phiền gì. Được anh trả lời một câu hỏi vô cùng tào lao là đã quá khác người thì nói gì tới chuyện mong anh nhắn một câu dài tràn giang đại hải. Nhưng mà, có một điều mà cái lớp này biết được chắc lăn đùng ra đất ngất xỉu tới mấy ngày sau mới tỉnh lại vì sốc mất.
Làm bài được khoảng nửa tiếng, Nhất Bác đứng lên đi ra phòng khách cho nhân viên y tế lấy mẫu, rồi đứng dựa cột coi người ta giăng bảng cách ly nhà mình. Cái bảng màu đỏ chói, cùng với cái dòng chữ màu vàng khè được căn ra ngay giữa cái cửa rào, ở ngoài nhìn vào không khác gì đang bị tạm giam. Cách ly tại nhà, thì có khác gì bị tạm giam chờ xét xử đâu. Chỉ khác mỗi chỗ tạm giam này không cần phải hầu tòa, và chờ phán quyết của tòa án mà thôi.
Lúc trở vào phòng. Nhất Bác thấy điện thoại có thông báo tin nhắn. Sau khi đọc xong, anh bực mình ném điện thoại lên bàn, rồi ngồi vào ghế tiếp tục làm bài. Anh ghét nhất là thằng Tính.
Trong lớp, Omega nam và beta nữ chiếm gần nửa lớp. Nhất Bác không thân với ai ngoại trừ làm gia sư kèm cặp Chiến vượt ải thi lại khoảng nửa năm, nên cũng tính là có chút thân thiết. Chỉ có điều là ngoài việc cậu nói chuyện, anh trả lời vài chữ, thì hầu như anh không chủ động nói chuyện bao giờ. Riêng thằng Tính là anh ghét nhất, nó vừa phiền, vừa giả tạo. Trước mặt thầy cô thì làm ra vẻ như mình ngoan hiền tốt bụng với bạn bè lắm, nhưng sau lưng thì lúc nào cũng đâm thọt đủ thứ.
Cái nhóm chat zalo này là do thằng Tính lập chứ đâu. Mang tiếng là lập ra để trao đổi bài tập, chứ thật ra là để cà khịa những đứa học yếu trong lớp. Có nhiều đứa não bộ có giới hạn, sức học chỉ ngoi lên được mức trung bình nó cũng lôi con người ta ra khịa. Bạn bè trong lớp thì tưởng nó tốt bụng lắm, khen nó hết lời. Chỉ có mỗi Nhất Bác là nhìn ra, nên anh đã ghét thì càng ghét hơn.
Vì trong nhóm không có Chiến và con Đình tham gia, nên cái tin Nhất Bác đang bị cách ly tại nhà tới ngày sinh hoạt hè mới biết. Mà người cho hai đứa biết tin là thắng Tính.
Chiến vốn vô tư, lại thêm lúc nào cậu cũng nhờ Nhất Bác kèm bài tập. Vì vậy nghe xong thông tin, cậu liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh:
- Tui nghe thằng Tính nói ông bị cách ly hả?
Nhất Bác đang chơi PUBG, nhận được tin nhắn của Chiến. Anh liền tự làm lộ vị trí của mình cho bị bắn chết, sau đó thoát trận nhắn tin trả lời cậu:
- Cách ly hai tuần. Vừa kịp tựu trường.
Chiến cười hì hì, rồi nhanh tay nhắn lại:
- Ở phải trời thương.
Nhất Bác định vào game chơi tiếp, thì nhận được tin nhắn của Chiến, nên anh đã nhanh tay nhắn lại:
- Ai nói cho biết vậy?
Chiến trả lời với tốc độ thần sầu:
- Thằng Tính nói á, mà tui nhớ là tui nói rồi mà.
Lúc này, Nhất Bác mới đọc lại tin nhắn. Đúng là ngay từ tin nhắn đầu tiên, là Chiến đã có nói rồi. Tất nhiên, là anh lại càng ghét thằng Tính hơn. Vì ngoài cái bệnh đâm chọt, thì nó còn có thêm cái tật dìm người nâng mình. Nói theo thuật ngữ của người Anh để cho ngắn gọn là Pick Me Boy.
Ghét thì ghét, nhưng Nhất Bác cũng phải cám ơn thằng Tính đã bép xép với Chiến. Nhờ vậy mà anh mới biết cậu cũng có nhắn tin cho minh, nhưng mà anh nghĩ mãi không ra. Tại sao, anh chỉ trông ngóng tin nhắn của Chiến, mà không phải của ai khác.
Tới trưa, nhân viên y tế tới nhà lấy dịch hầu họng của Nhất Bác và chị Thu.
Nhất Bác đợi nhân viên y tế lấy dịch mũi xong rồi, thì mới quay qua nói với chị Thu:
- Sóc nó lấy mẫu chưa?
Chị Thu gật đầu:
- Rồi. hồi nãy tao sợ nó khóc quá trời, ai dè nó chì thấy ghê.
Nhất Bác gật đầu rồi đi vào phòng, nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa, thì anh lại quay trở ngược ra phòng khách:
- Chị ba! Hay là bà li dị với ổng đi.
Chị Thu im lặng một hồi, thì mới thở dài:
- Chờ anh hai về mới làm được. Mà đang dịch vầy, hông biết chừng nào anh hai mới về được nữa hông biết.
Nhất Bác ngồi kế bên bé Sóc đang ôm cái gối khủng long ngủ trưa:
- Người ta nói con trai hưởng đức cha, con gái hưởng đức mẹ. Bên nội ó đâm vậy mà cũng tòi ra được con Sóc là Beta là đã mừng muốn chết rồi. Vậy mà đòi Apha nối dõi tông đường. Thuốc ngủ uống hơi nhiều.
Chị Thu cầm cây quạt đuổi mấy con ruồi bay vo ve bên tai bé Sóc:
- Tao cũng có muốn đâu. Ai kêu tao xui, làm dâu cái nhà chồng ám chướng quá chi. Với lại, tao chưa có chuẩn bị xong cái gì hết á, li dị chưa được. Bây giờ ra tòa hông bằng hông chứng, khó ăn lắm.
Nghe chị Thu nói xong, Nhất Bác mới phát hiện ra vấn đề mà chị đang gặp phải.
Thật ra, chị Thu không phải là người ngu dốt hay nhu nhược, không biết chồng mình là loại người gì, nhưng mỗi lần có người khuyên chị nên li dị, chị đều luôn nói chưa được. Nguyên nhân là bởi vì chị chưa có kinh tế vững chắc để nuôi con, hai là chị chưa có bằng chứng gì thuyết phục để đưa lên tòa án. Cuối cùng là, chị muốn tống khứ luôn bà má chồng hãm cành cạch vô tù luôn một thể. Như vậy chị mới có thể nuôi con yên thân, mà không bị hai mẹ con trời đánh thánh đâm kia làm phiền mỗi ngày. Thành ra là để làm được điều đó, thì chị cứ phải nhịn, nhịn, nhịn và nhịn cho hết ngày này qua ngày khác. Chứ thật ra là chị cũng ngứa tay, ngứa chân lắm rồi.
Nếu đánh người tới nhập viện, mà không bị xét xử hình sự là chị Thu đã cho cái gia đình chồng hãm cành cạch của mình vô nằm nhà thương nằm chích thuốc giảm đau cấp tốc, với nằm khoa chấn thương chỉnh hình dài hạn lâu rồi.
Thời gian cách ly chỉ có mười bốn ngày, mà Nhất Bác tưởng chừng như gần cả tháng trời. tuy rằng anh là người trừ mấy chỗ làm thêm, trường học, thì anh chỉ ở ru rú trong nhà, nhưng mà cả một ngày đi ra đi vào với cái bảng đỏ chạch cùng với hàng chữ vàng khè đang giăng trước rào, thì đúng là cực hình đối với anh.
Sáng ngày cuối cùng của tuần cách ly tại gia, tên Bạc đã được thả về khỏi khu cách ly. Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng của gã ta, thì ước gì có thể tống khứ cho gã một đạp văng xuống đường mương trước nhà, nhưng khi anh nhớ đến lời của chị Thu, thì mới nhịn xuống.
Chị Thu là người trong cuộc mà còn chưa gấp sút cho tên Bạc một phát dính vách, thì Nhất Bác gấp làm gì.
Đến buổi trưa, Nhất Bác thay đồ chuẩn bị đi vào trường sinh hoạt hè. Lúc đi ngang, tên Bạc liền chìa tay ra trước mặt anh:
- Ê, cho mượn vài trăm đánh đề coi.
Nhất Bác trừng mắt nhìn tên Bạc:
- Nói chuyện với ai vậy? muốn có tiền đánh đề, thì tự mà ra ngoài kiếm việc làm. Thằng này hông phải là ngân hàng.
Tên Bạc không biết xấu hổ, đứng lên loạng choạng đi đến nắm cổ áo Nhất Bác:
- Tao nói mày nghe hông? Mày có tin mày nói thêm tiếng nữa là tao cho mày đăng xuất luôn hông?
Nhất Bác đảo cái lưỡi trong miệng, sau đó nhẹ nhàng giơ nấm đấm lên trước mặt tên Bạc:
- Giỏi thì thử đi. Mới học được bài quyền mới, đang kiếm người thử.
Vốn đang tỏ cái vẻ gia trưởng ở trước mặt Nhất Bác, nhưng khi tân Bạc nhìn thấy cái nắm tay của anh giơ lên, thì bắt đầu hơi rén trong lòng. Vậy mà, gã vẫn tỏ vẻ:
- Tao tha cho mày lần này. Còn lần sau, là mày coi chừng nghe mậy.
Nhất Bác cười khẩy, rồi cầm cái côn nhị khúc cất vào trong balo, rồi dẫn xe đạp ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên ném lại một câu:
- Muốn còn răng để ăn uống nhậu nhẹt, thì lo mà biết thân biết phận đi.
Thấy Nhất Bác đi rồi, tên Bạc mới thở một cái phào, nhưng với một tên suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, lại thêm học đòi theo người ta, bày đặt gia trưởng, thì làm gì mà có cụm từ biết thân biết phận trong não bộ. Vậy là, tên Bạc thấy chị Thu đi chợ về, liền lớn tiếng mắng mỏ chị là người phụ nữ không biết chăm lo cho gia đình...và khi thấy chị không trả lời lại, thì gã càng nặng lời hơn.
Trên mạng xã hội có một cái câu hot trend đó là 'hổ không gầm chó tưởng là mèo Kitty'.
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngay ngắn. Chị Thu mới đứng lên đi đến trước mặt tên Bạc bẻ tay nghe rôm rốp:
- Một là nín họng. Hai là ăn cháo thay cơm. Chọn một trong hai, nhanh.
Thấy mặt chị Thu đằng đằng sát khí, tên Bạt dù rén vẫn phải nói cứng:
- Cô hay lắm. Mẹ tui bỏ tiền ra cưới cô về, là để cô làm vợ tui. Chứ hông phải để cô lộng hành nghe chưa.
Chi Thu một tay vuốt ngực, để nén cái máu cọc đang sôi ùng ục và có nguy cơ sắp bùng nổ:
- Nói lại lần nữa. Một là hàm răng hông còn cái nào, hai là nín. Muốn chọn cái nào?
Chị Thu là người nói được làm được, nên khi thấy chị trừng mắt, nghiến răng kèm gằn từng chữ, thì tên Bạc cũng đã biết giữ hồn giữ mạng đến ngồi xuống võng dò vé số. Cái gì thì cái, để chị mà nổi điên thì chị xài liên hoàn đấm giống con gấu trúc Thịt Béo- Mai Lan là khỏi nhìn thấy gì luôn.
Đừng thấy chị Thu mỏng người, thì tưởng chị yếu đuối. Sai rồi, sai lầm trầm trọng rồi.
Cái vết lỏm trên vách thiếc là do chị Thu làm ra. Lần đó cãi nhau, chị trượt tay đấm lệch đi, nên tên Bạc mới bảo toàn được cái mặt. Nếu không thì bây giờ không biết gã ta có đủ tiền làm răng giả không nữa.
Nhất Bác là em ruột, mà còn sợ nắm đấm của chị Thu mà, thì nói gì tới người khác.
Vào tới trường, Nhất Bác thấy thầy cô trang trí bục phát biểu chuẩn bị chào đón mấy đứa học sinh lớp 9 lên lớp 10, mà trong lớp thì chưa có ai ngoại trừ thằng Tính và giáo viên chủ nhiệm, nên anh đành đi kiếm chỗ ngồi chờ. Chứ anh ghét nhất cái kiểu giả nai tốt bụng của nó lắm, mất công gây lộn.
Ngồi được một lúc, thì Nhất Bác nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Quay quay quay quay mới gặp lần đầu sao mình quay quay...Hello buổi chiều...good afternoon...
Nhất Bác lấy trong balo cục kẹo mè xửng nhét vào miệng Chiến:
- Ồn ào.
Chiến đẩy viên kẹo sang một bên má, rồi cười hì hì chìa cái màn hình điện thoại đến trước mặt Nhất Bác:
- Nhất Bác ơi! Bây giờ tui lên lớp rồi nè, ông dạy kèm cho tui nghe.
Nhất Bác vẫn chăm chăm nhìn vào cái màn hình điện thoại:
- Không rảnh.
Chiến bõi môi một cái dài thượt, sau đó dùng cái giọng điễu không khác gì đang làm nũng:
- Ông đẻ ra ở Nam Cực phải hông? Sao mà nói chuyện ngắn ngủn dị. Nói câu nào dài dài chút đi.
Nhất Bác quay sang nhìn Chiến đang ngồi nhai cục kẹo nhóc nhách:
- Im lặng dùm đi. Nói nhiều quá.
Chiến bĩu môi:
- Khô khan.
Thấy Nhất Bác không nói gì, Chiến cảm thấy im lặng mãi thì rất nhàm chán, nên cậu cứ tìm chủ đề mà nói chuyện với anh, nhưng mà anh gần như không quan tâm đến cậu. Mục tiêu mà hai mắt anh dán vào, là cái điện thoại.
Trong đầu Chiến lúc này đang xuất hiện một câu hỏi to đùng là, Nhất Bác cả ngày cắm hai con mắt vào trong cuốn sách có biết chán là gì hông. Chứ cậu mà đọc chừng hai hàng chữ thôi là đã lăn đùng ra ngủ như chết rồi, ở đó mà nói tới cả một ngày dán hai con mắt vô mấy trang sách toàn chữ và chữ như vậy.
Nói mãi cũng chán, mà còn tới 15 phút nữa mới tới giờ sinh hoạt. Chiến ngồi kế bên Nhất Bác thấy anh cứ xem điện thoại, thì mới lôi trong balo một bịch bánh tráng muối ruốc phơi sương ra ăn. Tất nhiên, là lâu lâu cậu cũng cuộn một cái nhét vào miệng anh, nhưng anh né đầu tránh sang một bên.
Nhớ đến Nhất Bác không thích ăn vặt, Chiến tranh thủ lúc anh ngáp thì mới nhét cục bánh tráng vào trong miệng anh.
Cắn trúng cục muối, Nhất Bác liền nhăn mặt:
- Mặn quá.
Chiến cười hì hì, nhưng cũng nhanh chóng biện minh:
- Ai kêu lúc tui cuốn cái cuốn bánh tráng ít muối ông hông ăn chi, tui muốn ông ăn chung với tui nên tui phải nhét lẹ vô miệng ông thôi. Tại tui rắc đại nên mới rắc ngay cục muối...
Nhất Bác lấy ngón tay út ngoáy ngoáy cái lỗ tai:
- Nói nhiều quá hông sợ nhai luôn cái lưỡi hả?
Chiến trả lời một câu tỉnh queo:
- Lưỡi hả. Tui nhai hoài chứ gì.
Nhất Bác lắc đầu bất lực:
- Cái gì cũng nói được.
Chiến lại cười hì hì sau đó lại tiếp tục ngồi ăn bánh tráng, hai mắt thì lâu lâu ngó vào màn hình điện thoại của Nhất Bác để xem ké Facebook. Có điều bảng tin của anh toàn là liên quan tới việc học, hiếm lắm mới thấy xuất hiện vài bài viết nói về mấy con động vật như gấu trúc, hay mèo...
Ngồi xem ké facebook được một lúc thì tới giờ tập trung, Chiến đi theo sau lưng Nhất Bác đi đến vị trí lớp đang xếp hàng.
Do Omega một hàng và Beta một hàng và Alpha một hàng, xếp theo trình tự nữ trước nam sau, cộng thêm thánh học dốt nào đó hơi bị thấp, nên Chiến đã xách theo cái ghế đi xuống ngồi kế bên Nhất Bác. Như vậy cậu sẽ trò chuyện được với anh, còn ăn vụng trong lúc sinh hoạt khỏi bị ai phát hiện.
Thấy Chiến cứ lẽo đẽo theo bên mình, Nhất Bác tuy thấy phiền nhưng cũng không tỏ vẻ ghét bõ, chỉ lắc đầu bất lực với cậu mà thôi. Tất nhiên, là thỉnh thoảng anh thấy cậu hít hà, vì ăn phải miếng bánh tráng quá cay, thì anh sẽ lấy cục kẹo trong túi ra bỏ vào trong miệng cậu. Mỗi lần như vậy, thì cậu cứ cười hì hì hia mắt híp lại trông dễ thương lắm.
Sau khi nhai hết cục kẹo trong miệng, Chiến lại bắt đầu quay sang hỏi Nhất Bác:
- Ê, ông hông ăn hàng mà sao lúc nào trong balo của ông cũng có kẹo hết dị?
Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa trả lời:
- Ăn đi. Nhiều chuyện quá.
Chiến bĩu môi:
- Đúng là đẻ ra ở Nam Cực trái đất.
Thấy vẻ mặt giận dỗi của Chiến, không hiểu lí do tại sao Nhất Bác lại mỉm cười. Tất nhiên là cậu không nhìn thấy, mà thằng Tính nhìn thấy và nó đang cảm thấy rất không vui.
Kết thúc buổi sinh hoạt hè, Nhất Bác lại theo thói quen đi kiếm giáo viên chủ nhiệm nộp danh sách điểm danh.
Vừa nhìn thấy cậu học trò gương mẫu, giáo viên chủ nhiệm liền khen:
- Chiến nhờ em kèm cặp mà giờ lên lớp rồi nè.
Nhất Bác cười cười:
- Chẳng qua là Chiến chịu học thôi cô. Chứ hông chịu phấn đấu thì em có là thần thánh cũng đâu có làm được gì đâu cô.
Cô chủ nhiệm lại thở dài nặng nề:
- Lên 12 được rồi, thì còn cái ải thi tốt nghiệp. Chậm tiêu như nó cô hông dám bảo đảm nó có đủ sức được xét thi tốt nghiệp hông chứ ở đó mà thi tốt nghiệp.
Nhất Bác lên tiếng an ủi cô chủ nhiệm:
- Em thấy Chiến hông phải do lười với chậm tiêu đâu cô. Do bạn bị mất căn bản thôi à. Hay là...
Cô chủ nhiệm lóe lên một suy nghĩ trong đầu:
- Hay là lên 12 em giúp bạn làm quen lại với kiến thức cũ được hông? Thiệt là trong lớp mình cô chỉ tin có mình em à.
Mặt Nhất Bác gần như đông cứng lại, nói theo kiểu của người lớn hay nói là bị xịt keo.
Bình thường, giúp Chiến nhớ đống công thức toán trong một học kì là Nhất Bác muốn rụng hết ¼ cái đầu. Nếu bây giờ mà anh tổng hợp lại hết cái đống công thức Toán-Lý-Hóa-Anh từ cơ bản tới nâng cao chắc đầu anh nó không còn một sợi tóc nào luôn quá.
Tóc ở hai bên trán của Nhất Bác nó bắt đầu hơi lém vào trong rồi, nếu mà nó rụng thêm nữa chắc trán anh nó sẽ là một cái trán sân bay.
Nghĩ thôi cũng đủ khiến cho Nhất Bác cảm thấy ngày tháng sau này phải uống thuốc kích thích mọc tóc rồi. Đó là chưa kể Chiến có não cá vàng...
Trán thành sân bay là còn đỡ...lơ mơ là thành đầu nón bảo hiểm mới đáng nói.
Tuy là vậy, nhưng Nhất Bác đã dành cả buổi tối để tập hợp những công thức của những môn tự nhiên và những môn cơ bản vào mấy quyển sổ tay cho Chiến. Khi nào vào năm học thì anh sẽ đưa cho cậu.
Ngày chính thức vào năm học mới, Nhất Bác không biết bị ai nhập hồn mà đi học sớm hơn thường ngày tới nửa tiếng. Trong khi bình thường 6 giờ rưỡi anh mới ngồi trong lớp. Đến bản thân anh còn không hiểu lí do tại sao mà mình có hành động như vậy luôn mà.
Vào lớp sớm không có gì làm, Nhất Bác đi xuống góc lớp cầm cây chổi còn mới quét lớp, rồi lấy cái khăn lau đang để trên bàn giáo viên lau sơ cái bảng. Chứ người giữ hộp phấn và khăn chưa vào thì lau làm sao mà sạch được.
Đột nhiên, Nhất Bác thấy bóng người lượn qua lượn lại trong lớp. Anh theo phản xạ quay lại nhìn thì mới biết là thằng Quang, trên tay nó còn xách cái hộp đựng phấn và cái bông lau bản mới toanh:
- Tao lau sơ bảng rồi đó. Mày kĩ thì lau lại đi.
Thằng Quang vừa mở cái nắp hộp lấy đồ lau bảng vừa nói chuyện với Nhất Bác:
- Bữa nay vô sớm dị? Bình thường 6 giờ rưỡi mày mới vô lớp.
Nhất Bác vừa kiểm tra mấy cái bàn, mấy cái ghế vừa trả lời:
- Thì vô sớm làm vệ sinh. Gắn dây máy chiếu...
Thằng Quang thấy Nhất Bác dạo này khác hơn thường ngày, nên tranh thủ trong lớp chưa có ai mà hỏi anh:
- Tao thấy hình như cỡ này, mày nói nhiều hơn hồi năm lớp 9 á Nhất Bác. Tao đi chơi với mày từ hồi tiểu học tới giờ, mà chưa bao giờ mày nói quá năm câu trong vòng một ngày, mà mỗi một câu của mày là không quá hai chục chữ.
Nhất Bác không biết là mình đã thay đổi tính tình:
- Nào giờ tao vậy mà. Tại mày hỏi thì tao trả lời thôi.
Nghe Nhất Bác trả lời một câu dài, thằng Quang ngạc nhiên tới mức không biết nói gì, ngoài việc im lặng. Nhưng mà, nó dám khẳng định một điều là anh đã thay đổi nhiều so với hồi lúc hai đứa còn nhỏ xíu xìu xiu...
Đột nhiên, từ bên tai Nhất Bác vang lên giọng nói quen thuộc:
- Nhất Bác, ông mới vô lớp hả?
Bình thường mặt Nhất Bác trông đã rất giống người bị khó ở. Bây giờ nghe cái giọng nói của cái đứa mà mình ghét cay ghét đắng, thì mặt anh nhìn không khác gì là hung thần của đại dương. Tất nhiên là anh không trả lời câu hỏi của thằng Tính, mà anh chú tâm làm mấy việc vặt trong lớp.
Học sinh trong lớp vào càng lúc càng nhiều, Nhất Bác không nói chuyện nhiều với ai, nhưng thi thoảng cũng ngó mắt nhìn thử xung quanh coi 'cái đuôi' phiền phức suốt ngày hay đeo theo mình đã vào chưa. Vậy mà anh chờ hoài, mà không thấy mặt mũi đâu hết.
Nhất Bác bất ngờ thở dài:
- Đúng là cái tật đi trễ đánh chết cũng hông bỏ?
Thằng Tính đứng bên cạnh Nhất Bác, cùng anh đóng lại mấy cái đinh bàn ghế. Sau khi nghe anh lầm bầm, thì lại thắc mắc:
- Ông nói ai vậy?
Nhất Bác không nhìn mặt thằng Tính, mà cầm cây búa đem lên bàn giáo viên cất:
- Hông liên quan tới mày.
Lần này không chỉ thằng Tính hay thằng Quang ngạc nhiên, mà những học sinh trong lớp đồng loạt trợn hai con mắt lên nhìn Nhất Bác. Vì ai cũng biết, từ hồi học chung với anh tới giờ, trừ những lúc cần thông báo hay là trả bài miệng, thì không một ai thấy anh mở miệng nói chuyện với ai bao giờ, nhưng mà lần này anh lại trả lời câu hỏi không liên quan tới mình. Đã vậy còn lầm bầm một chuyện gì cũng không phải của mình luôn.
Trống đánh đóng cổng trường, những học sinh trong đội cờ đỏ bắt đầu đi vòng vòng lớp kiểm tra vệ sinh và đồng phục, nhưng vì mới vào năm học nên chưa có phù hiệu mới, thành ra là bỏ qua khâu này. Tất nhiên, là sỉ số lớp vẫn là vắng một học sinh họ Tiêu tên Chiến.
Cái biệt danh thánh đi trễ của Chiến đúng là không trật đi đâu được.
Lúc này Chiến đang bị thầy Hòa phòng nề nếp túm cổ áo lại ngay tại cổng trường, vì cái tội đi học trễ, còn có ý định leo cổng trường đi vào. May là thầy từng chủ nhiệm cậu năm lớp 10, không thì còn lâu thầy mới thọp cổ được.
Sau khi kết thúc màn viết tự kiểm thần thánh, Chiến cũng được tha cho trở về lớp. có điều lần này phá kỉ lục một chút, là cậu vào trước giáo viên chủ nhiệm hai phút. Vừa kịp lấy sách vở để lên bàn.
5 phút sau, giáo viên bộ môn bước chân vào lớp. Và đập vào mắt của cả lớp là một giáo viên nam Alpha tầm hai mươi ngoài, tướng tá cao ráo, mắt đeo kính cận:
- Thầy xin chào các em. Thầy tên là Trần Thanh Long, hai mươi chín tuổi. Thầy là chủ nhiệm, cũng là giáo viên bộ môn Toán của các em. Nếu như trong quá trình học trong lớp, mà các em có chỗ nào không hiểu, thì phải giơ tay phát biểu ngay. Để thầy nói lại cho các em nắm nội dung. Toán 12 nó kiếp nạn lắm. Nhất là hình học không gian, và học kì II các em sẽ được diện kiến 'thiên tử'.
Nghe thầy Long nhấn mạnh hai chữ 'thiên tử' và cái vẻ mặt giống như cảnh báo. Đám học sinh trong lớp không khỏi ớn ớn.
Con Đình vốn không ngna1 môn toán, nhưng nghe xong nó cũng hơi rén:
- Thầy ơi! Vậy hình học không gian có dễ học hông thầy?
Ông thầy vốn là thế hệ 9x, nói cụ thể là sinh năm 1990, lớn hơn bà chị của nó bốn tuổi, nên cũng còn xì-teen lắm. Thản nhiên quăng ra một câu xanh lè:
- Hông biết nó có dễ học hông, mà thầy của mấy em xém tạch tốt nghiệp thôi à. Kiếp nạn mà mấy em, nên là mấy em phải cố gắng. tại vì năm 12 là cái năm quyết định tất cả.
Nói xong, ông thầy lôi trong cặp ra một cuốn tập giáo án và một quyển sách để lên bàn, sau đó cầm cục phấn viết tên bài học đầu tiên lên bảng. Với tuồn chữ bác sĩ của ông thầy Long, nguyên một đám học lực trung bình- yếu không khỏi thở dài đến đổ chảy cả người nằm dài lên bàn.
Tên bài đã nói lên tất cả "sự đồng biến và nghịch biến của hàm số"
Con Đình học khá, nhưng vẫn không thấm nổi cái dòng chữ cua bò gà bới của ông thầy:
- Về tao đi chỉnh mắt. Đã cận còn thêm lé.
Chiến thì mếu máo:
- Tao thì xác định ở lại học 12, khỏi thi tốt nghiệp.
Con Đình hất nhẹ mặt về phía Nhất Bác đang viết bài khí thế:
- Nhờ thằng Bác kìa. Nó học giỏi Toán, còn nằm trong đội học sinh giỏi cấp thành phố. Mày nhờ nó đi.
Chiến chán nản trả lời con bạn thân:
- Nhờ hay hông nhờ cũng vậy thôi à.
Tuy Nhất Bác đang ngồi ở bàn khác, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Chiến vừa mới nói. Tất nhiên, anh không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đưa cuốn sổ tổng hợp công thức Toán từ hồi lớp 8 cho cậu.
Cầm cuốn sổ từ tay con bạn chí cốt, Chiến không biết Nhất Bác muốn nói cái gì, nhưng mà cậu không dám hỏi anh. Mỗi lần bị anh trừng mắt là tóc gáy cậu nó dựng ngược lên hết, cho dù là thường ngày cậu dính theo sau lưng anh như cái đuôi, vậy chứ cậu rén ánh mắt của anh như thường.
Tuy rằng chữ của Nhất Bác không được đẹp, nhưng mà anh vẽ thì hơi bị mê. Nhất là cái khoản vẽ hình ghi chú công thức, bằng hình vẽ nhân vật hoạt hình phim Vua Hải Tặc và phim Doraemon, thì thôi không biết phải khen thế nào cho đúng. Với một đứa lười học như Chiến, đọc vào mà còn có thêm chút động lực phấn đấu là hiểu rồi.
Buổi học kéo dài gần hai tiết, Chiến gần như muốn ngủ gục trong lớp. vì ông thầy Long nói cái gì mà hàm số nghịch biến trên trên K, rồi đồng biến trên K khi nào...cậu hoàn toàn hiểu không nổi. chưa kể, còn cái bảng biến thiên...
Kiếp nạn thứ tám mươi hai của Chiến là công thức Toán năm cuối cấp...
Kiếp nạn của Nhất Bác là kèm cặp con sâu lười, đi kèm bộ não có giới hạn lưu trữ 24 giờ đồng hồ họ Tiêu, tên Chiến.
Nhưng mà, kiếp nạn thì kiếp nạn, giáo viên đã nhờ, thì Nhất Bác phải còng lưng ra gánh tạ, sau khi nghe ông thầy chủ nhiệm phán cái câu bắt cặp đôi bạn cùng tiến. Và anh phụ trách kèm cặp cho Chiến.
Sau khi kết thúc tiết Toán, thì cũng đến giờ giải lao giữa buổi. Chiến đợi thầy Long đi ra khỏi lớp, thì cầm theo cuốn sổ chạy qua ngồi kế bên Nhất Bác định nhờ vả, nhưng thấy mặt anh y chang sát thủ thì cậu im re, không dám hó hé tiếng nào. Chỉ đành tiu nghỉu đứng lên đi về bàn ngồi đọc truyện.
Nhất Bác thấy vẻ mặt của Chiến tội quá, thì mới lấy trong cặp ra hai, ba cuốn sổ nữa đi ngang bàn đưa cho cậu:
- Công thức tổng hợp từ lớp 8 tới lớp 11. Về học thuộc, chiều nay 4 giờ rưỡi chỗ cũ. Thuộc thì kèm, hộng thuộc thì tự lo.
Thấy Nhất Bác đi ra khỏi lớp, Chiến mới túm hồn về với xác lật từng cuốn sổ ra và cậu thật sự ngạc nhiên:
- Ê, tao có nhìn lộn hông Đình?
Con Đình đang vẽ, bị Chiến khều thì mới nhìn qua. Lúc này nó cũng phải dụi mắt mấy lần:
- Chời má! Công thức Anh văn, Toán...từ hồi lớp 8 tới giờ kể cả ví dụ đều có đủ hết luôn nè. Ê, tính ra nó cũng quan tâm mày lắm nghe. Nó còn trang trí sổ cho mày nữa nè...Mày hên thiệt á...
Công thức của mấy môn tự nhiên và cơ bản từ hồi lớp 8 tới lớp 11 không hề ít một chút nào. Nhất Bác cẩn thận tập hợp lại thành nhiều cuốn sổ khác nhau đến hai, ba đêm mới xong hết. Thậm chí, anh còn cẩn thận tới mức dùng băng keo của Nhật Bản để trang trí cho Chiến có hứng thú học bài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com