Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27

Sau lần đi chơi riêng ở New Zealand, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đã mở ra một công tắc kỳ diệu. Sau khi quay về đoàn phim, hễ hai người cùng có thời gian rảnh là Vương Nhất Bác lại rủ Tiêu Chiến ra ngoài. Có lúc Tiêu Chiến nhận lời, lúc không thì bị cậu quấn lấy đến khi nào chịu đi mới thôi.

Trong đoàn phim chẳng có ai cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của bọn họ vô cùng tốt, kể cả ngủ có ngủ chung một giường cũng không vấn đề gì, mặc dù sự thực là họ cũng thường xuyên ngủ chung một giường thật.

Lúc đoàn phim quay ngoại cảnh ở Quý Châu cần phải quay một thác nước, không phải dùng phông nền mà là thác nước thật ngoài tự nhiên được hình thành trong núi. Vương Nhất Bác bèn tìm một dịp mà cả hai đều kết thúc công việc tương đối sớm, rủ Tiêu Chiến quay lại đó ngắm cảnh. Tiêu Chiến cũng thật sự thích khung cảnh nơi đó nên cũng nhận lời.

Bọn họ đến tìm đạo diễn mượn xe, chuẩn bị tự lái xe đi. Đạo diễn không hề yêu cầu nghiêm khắc đối với cuộc sống riêng của diễn viên, chỉ cần không để bị chụp được gây scandal là ok. Vả lại, đoàn phim cũng đã kí thỏa thuận với dân bản địa, khắp vùng núi rừng này, đừng nói là nhà báo, ngay cả người dân ở dưới chân núi cũng sẽ không đi lên. Cho nên đạo diễn rất sảng khoái đưa chìa khóa xe cho bọn họ, chỉ dặn chú ý, nhớ về sớm thôi.

Lần đầu tiên bọn họ thấy thác nước này thì chung quanh đều là nhân viên của đoàn phim và trang thiết bị, còn lần này chỉ có tiếng nước chảy, chim hót cùng những thân cây cao trọc trời.

Tiêu Chiến leo lên một mỏm đá nhô cao, đứng bên trên có thể cảm nhận được làn gió mang theo hơi nước, thỉnh thoảng còn có hạt nước li ti bắn lên bắp chân.

Vương Nhất Bác cũng leo lên theo, đứng ở sau lưng Tiêu Chiến, hai tay đặt dưới eo anh, tựa như muốn ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến cảm thấy tình huống lúc này có hơi buồn cười, cứ như đang bắt chước phân đoạn kinh điển trong Titanic ấy. Nhưng mục đích của Vương Nhất Bác đâu có đơn thuần như vậy. Cậu không ôm lấy Tiêu Chiến mà là cách lớp quần áo dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu vú của anh, hơi kéo ra. Trong nháy mắt bị kéo ra, núm vú nhạy cảm co lại, sinh ra cảm giác kích thích như điện giật. Tiếp đó Vương Nhất Bác buông tay ra, để cho hai bên núm vú đàn hồi, rồi trực tiếp thò tay vào bên dưới lớp áo tiếp tục xoa nắn. Xúc cảm càng thêm rõ ràng, cậu chơi đùa mấy lượt đầu vú đã tấy đỏ cương lên, ma sát với đầu ngón tay.

Tiêu Chiến theo bản năng kẹp chặt hai chân, cơ thịt nơi bắp đùi co rút, chèn ép huyệt thịt mềm chỗ kín, tựa như có thể giảm đi chút cảm giác trống trải. Anh đè cổ tay Vương Nhất Bác lại: "Đừng ở đây... vào xe làm."

"Không vào xe được." Vương Nhất Bác tìm một lí do hết sức hợp lý: "Xe đó là của đoàn phim, nhỡ đâu làm dơ." Cậu rút một tay ra, lấy mấy thứ từ trong túi quần jean giơ lên trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn... hai cái bcs, một lọ bôi trơn... xem ra là cố ý chuẩn bị dã chiến từ trước rồi đây.

Nhưng coi như có muốn dã chiến thật thì cũng không thể ban ngày ban mặt làm ở cái vị trí cao như thế này được, họ chuyển đến sau một tảng đá, cho dù có người tới, nếu không tới gần cũng không thấy được họ.

Tiêu Chiến chỉ mất vài động tác đã kéo quần xuống đến giữa đùi, đối mặt với tảng đá, bàn tay đỡ trên eo, cơ thịt nơi hông căng chặt, cặp mông vểnh về phía sau. Vương Nhất Bác tiến lên tách hai đồn thịt kia ra, để lộ miệng huyệt hơi lõm xuống đang bị không khí mang hơi lạnh kích thích run rẩy co lại.

Vương Nhất Bác bóp cả nửa lọ bôi trơn ra tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cắm vào khoảng một đốt ngón tay, nhưng không vội đi sâu vào mà mơn man nếp thịt nơi miệng huyệt. Vách huyệt bị cậu đùa giỡn tiết ra một ít nước dâm, hòa tan cùng với gel bôi trơn, theo ngón tay cậy chảy ra ngoài, dính ướt cả lòng bàn tay.

"Nhanh lên một chút... vào nhanh đi..."

Ý của Tiêu Chiến là dã chiến ở nơi hoang vu này nên nhanh nhanh vào thẳng đề, làm xong còn về, nhưng ở những thời điểm thế này Vương Nhất Bác lại thường xuyên tạc ý của anh, có lẽ là cố ý. Cậu lại hiểu những lời này thành ý bất mãn, thế là không nặng không nhẹ vỗ bốp lên lưng Tiêu Chiến một cái bảo, 'sao anh lại phóng đãng thế hả?'.

Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với cậu, chỉ 'ừm ừm' hai tiếng qua loa coi như đáp lại.

Ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu vào sâu thêm một ít, chậm chạp rút ra cắm vào mấy cái, chờ cho mật đạo thích ứng lại chuyển sang ma sát vách huyệt, đến khi thấy hơi giãn ra mới cắm thêm một ngón tay vào. Phương thức làm giãn này rất nhanh, không bao lâu huyệt thịt đã mềm rủn, cậu rút ngón tay ra, cởi khóa quần, kéo quần lót xuống một chút, để côn thịt đã cương cứng lộ ra ngoài. Cậu lại nhéo mông Tiêu Chiến một cái lên đà trước: "Tôi muốn thao anh."

Thân thể Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng bị chăm sóc dạy bảo rất nhạy cảm, vừa rồi bị cậu dùng ngón tay cắm vài cái, trong thanh âm đã mang theo vẻ mê loạn của ái tình, nghe cậu nói thế chỉ mơ hồ đáp lại: "Ưm, ưm... cậu thao chết tôi đi..."

Vương Nhất Bác bóp số gel bôi trơn ra, xoa quanh thân côn thịt, rồi nhắm ngay miệng huyệt từ từ đẩy vào, ép ra nhiều dâm dịch hơn.

Vương Nhất Bác đứng trước những yêu cầu như 'thao chết tôi' này của Tiêu Chiến, cơ bản đều là cầu gì được đó. Vừa mới đi vào đã ghì chặt lấy eo anh, nhanh chóng thúc mạnh, phần thân dưới hung hăng đập vào bờ mông căng mẩy, như muốn đóng đinh anh vào tảng đá trước mặt. Dưới làn sóng kích thích đổ bộ như mưa bão này, Tiêu Chiến khó mà chống đỡ, hét lên một tiếng bén nhọn... Dùng một loại thanh âm mà bình thời tuyệt đối sẽ không phát ra, trong không gian trống trải của khe núi nghe hết sức rõ ràng. Chính anh cũng ý thức được điểm này, nên những âm thanh tiếp theo đều bị kiềm chế nghẹn ngào trong cổ họng. Vương Nhất Bác cố ý làm khó anh, càng đâm chọc hăng say, luôn ma sát ngay điểm G, khoái cảm thô bạo khiến anh bị cắm đến bắn ra một lần, tinh dịch trắng đục vẩy lên thảm cỏ cây màu xanh lá phía dưới tảng đá.

Cái tư thế này của Tiêu Chiến buộc lưng eo cùng cùi chỏ của anh phải ra sức chống đỡ mới không đến nỗi bị đụng vào vách đá, duy trì lâu bắt đầu mệt mỏi, chân cũng không còn sức đứng vững, cặp mông cũng bị giập đến tê rần. Anh ngửa người về phía sau, đổi một tư thế, phần lưng dựa vào ngực Vương Nhất Bác, để cho nửa trên của hai người tựa sát vào nhau, tư thế này giúp anh thả lỏng được không ít, nhưng cũng khiến côn thịt bên dưới càng đâm vào sâu hơn, thời điểm đi vào, đầu rùa còn đâm đến tận phần thịt non của tâm huyệt.

Vương Nhất Bác vẫn giữ eo của Tiêu Chiến như cũ, phía sau rút ra cắm vào từ dưới lên, càng dễ dàng hơn, thao đến huyệt thịt phát ra tiếng nước phốc phốc.

Bởi vì đang ở tư thế ngửa ra sau nên ngực Tiêu Chiến đổ về phía trước, đầu vú nhô lên dưới lớp áo thun, từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu bỗng nhiên nổi lên một ý tưởng khác lạ, hơi nghiêng đầu một cái, môi cọ vào rái tai Tiêu Chiến: "Chỉ chơi đầu vú, anh có bắn được không?"

Tất nhiên là không rồi, Tiêu Chiến qua quýt lắc đầu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cắm vào nữa, mà chỉ quay lại xoa nắn đầu vú anh, thỉnh thoảng bàn tay dán lên ngực anh, ép cơ thịt nơi đó vào giữa, tạo thành những hình dáng khác nhau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn môi cùng cậu, có ý xin tha: "Thế này tôi bắn không được... Cậu giúp tôi một tay đi..."

Vương Nhất Bác không nương tay véo đầu vú anh một cái: "Anh phê đến vậy rồi, có gì mà không được?"

Tiêu Chiến ngọ nguậy eo muốn tự mình động, nhưng Vương Nhất Bác đã phát hiện ra ý đồ của anh, bèn dứt khoát rút ra ngoài.

Nguồn khoái cảm toàn thân chỉ còn lại mỗi nơi kia, xúc cảm càng phóng đại lên gấp mấy lần, hơn nữa Vương Nhất Bác chơi đầu vú anh cũng rất có kỹ xảo. Có lúc dùng ngón tay kẹp lấy nghiền ép qua lại, có lúc lại kéo căng hoặc là ấn vào xoa nắn, lực độ biến hóa. Tiêu Chiến bị cậu chơi đùa, thỉnh thoảng cọ xát hai chân ma sát miệng huyệt, cuối cùng cũng bắn ra lần hai.

Ngay thời điểm anh lên đỉnh, Vương Nhất Bác lại cắm vào lần nữa, cọ qua lại điểm G, cảm giác vách ruột co rút mút lấy côn thịt của mình.

Không biết là xuất phát từ mục đích tán tỉnh hay là lời khen ngợi từ thâm tâm, cậu ghé vào bên tai Tiêu Chiến: "Chiến ca thật là lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com