Chap 11 : Chậm chầm mà thích (1)
Từ ngày hôm đó trở đi , một Vương thiếu vung tiền như rác vậy mà bắt đầu biết tiếc của , cái gì cũng không dám mua , gì cũng không dám ăn , dù đám bạn hay Du Ngọc Phương gọi điện thì cậu ta cũng chẳng đi được , Tiêu Chiến vậy mà lại làm thật , một tháng 5 tệ sao không bảo cậu đi ăn xin có khi còn được nhiều hơn .
( Không hổ là anh em mà :v )
Hôm nay là chủ nhật nên cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ở nhà , vì là ngày nghỉ nên cả hai ngủ đến 8:30 mới dậy vệ sinh cá nhân , từ hôm đó đến nay đã được 3 ngày rồi Vương Nhất Bác không thèm nhìn mặt của Tiêu Chiến cứ ngày đi sớm tối về khuya căn bản giờ cậu ta sợ cãi nhau với anh thì sẽ chẳng còn hào nào trong người nữa nhưng trời tính không bằng người tính vậy mà còn cái ngày nghỉ này nữa .
Nguyên cả một buổi sáng không ai nói với ai câu nào , anh làm việc anh , tôi làm việc tôi , trong nhà thi thoảng chi xuất hiện tiếng nói của mấy người hầu còn lại đều vô cùng im ắng như nhà chẳng có ai . Cũng coi như có chút nhàm chán , Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong bản thiết kế của mình thì đi xuống lầu cầm điều khiến mở chương trình của mình lên mà trong khi đó Vương Nhất Bác thì đang chơi game thực tế ảo trên đó .
- " Anh làm cái gì vậy hả ? " . Tức chết Vương Nhất Bác chính là cậu ta sắp thắng rồi đấy .
- " Sao ? " . Anh vừa cầm điều khiển vừa mở mà cũng vừa tỏ ra vô tội hỏi lại .
Vương Nhất Bác tiến lại gần tivi , tay còn cầm máy điều khiển chỉ vào :
- " Anh có biến là tôi sắp thắng rồi không hả ? "
- " Không " . Tiêu Chiến ngang nhiên nói
- " Anh "
- " Anh anh anh cái gì mà anh , tránh ra tôi còn xem phim " . Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng chắn trước màn hình Tiêu Chiến khó chịu kêu cậu dạt ra .
- " TIÊU CHIẾN " . Vương Nhất Bác máu xông lên não hét ầm cả lên khiến cho mấy người hầu cũng phải giật mình .
- " Hét ít thôi , tôi không phải trước mặt cậu sao ? "
- " Tiêu . Chiến " . Hai tay nắm chặt , răng nghiến ken két Vương Nhất Bác lúc này trông vừa đáng thương vừa buồn cười .
( Ôi anh rể em đang kiểm tra đó , anh chính là làm em cười chết rồi )
- " Hở ? " . Tiêu Chiến cầm một miếng táo lên bỏ vào miệng ,vừa chăm chú xem tivi mà trả lời .
- " Anh có nghe tôi nói không vậy ? " . Vương Nhất Bác lớn tiếng
- " Nghe " .
-" ANH" . Lúc toan đập máy điều khiển liền nhớ tới nó rất đắt Vương Nhất Bác lại phải ngừng tay .
- " Tiêu Chiến món nợ hôm nay sau này tôi từ từ tính với anh "
- " Tôi nợ cậu gì sao ? "
- "Anh "
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đổ chuông , là Du Ngọc Phương gọi tới :
- " Alo "
[Nhất Bác hôm nay em có làm rất nhiều món ngon anh có thể qua đây được không ? ]
- " A , anh "
[ Đi mà anh , được chứ ? ]
- " À ừ " .
Vương Nhất Bác đang tính lui ra ngoài thì phía bên trong Tiêu Chiến đột nhiên nói :
- " Cậu cứ đi đi , tháng sau còn 3 tệ "
- " Tiêu Chiến sao anh có thể làm vậy ? " . Vương Nhất Bác gân cổ nói .
- " Tôi làm gì ? cậu thích thì cứ đi đi " . Tiêu Chiến nói .
- " Tạm thời tôi không tính sổ với anh " . Nói xong cậu ta chạy ra ngoài .
Vương Nhất Bác vậy mà lại rời khỏi biệt thự , Tiêu Chiến đột nhiên tắt tivi gọi một người hầu tên A Lan lên bảo :
- " Cô đi photo thật nhiều giấy dán tên Du NGỌC PHƯƠNg về đây "
- " À hả ? " .A Lan ngơ ra luôn
- " Tôi bảo cô cứ đi đi " . Nói xong anh đưa tiền cho A Lan .
A Lan lớ ngớ không hiểu gì nhưng cũng mau chân chạy đi .
Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà thì từ cổng nhà cho đến mọi ngóc ngách chỗ nào cũng có tên "Du Ngọc Phương " được in đậm trên giấy dán màu xanh lá :))) liền đoán chắc chắn là Tiêu Chiến bày trò , thế là cậu ta cứ vậy đi xe từng tờ từng tờ một , thấy đám người hầu cậu ra lệnh :
- " Còn không mau phụ tôi xé xuống "
Đám người hầu lúc này ai cũng nhễ nhại mồ hôi đứng nhìn thiếu gia bị câu gọi thì giật mình tiến lại gần thì một giọng nói vang lên :
- " Đứng im đó "
- " Tiêu Chiến chuyện này do anh bày trò ? " . Vương Nhất Bác chất vấn
- " Không sai , đoán đúng đó , tôi thấy cậu khá thích cái tên này nên cho người đi mua nó về trang trí trong nhà , nếu cậu không thích thì có thể xé mọi người đều mệt rồi mau đi nghỉ đi " .
- " Dạ"
-" Các người , tôi là chủ đó "
- " Tôi không phải sao ? Vương Nhất Bác à ? bây giờ trong nhà người cầm tài chính là tôi , người trả lương cũng là tôi , ừm tôi có quyền á nên nếu muốn xé thì xé đi " . Nói xong anh lại bỏ lên lầu bỏ lại Vương Nhất Bác đang dậm chân với một bụng tức .
- " AAAA , Tiêu Chiến anh chờ đó cho tôi " .
Hai tiếng sau cuối cùng cũng rỡ hết xuống , Vương Nhất Bác một thân mồ hôi nhễ nhại , thở hồng hộc bao nhiêu thức ăn ăn đến giờ đều tiêu hao hết .
Giờ ăn trưa , thím Lý kêu hai người xuống ăn , Tiêu Chiến tạm thời không nói gì mà đi xuống còn Vương Nhất Bác tắm rửa một hồi cũng đi xuống ngồi vào bàn .
Nếu Tiêu Chiến ăn rất từ tốn nhẹ nhàng thì Vương Nhất Bác lại hì hụp ăn như bị bỏ đói khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà phụt cười :
- " Haha , Vương Nhất Bác tôi tưởng cậu chính là ăn rồi cơ mà "
Vừa nhai Vương Nhất Bác vừa nói :
- " Còn không phải tại anh làm ra ba cái trò tốn tiền đó sao ? "
- " Tôi ? cậu có thể không xé mà "
- " Anh , tạm thời ăn đã " . Tính nói nhưng thật sự là rất đói , Vương thiếu liền biến thân thành một chú heo mà ăn nấy ăn để , đôi má sữa cũng cứ vậy mà phập phồng khiến Tiêu Chiến không khỏi thích thú :
- " Vương Nhất Bác , cậu , quá buồn cười " . Anh vừa nói vừa cười
- " Buồn cười gì chứ ? "
- " Thì đôi má sữa của cậu ấy haaha "
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh tiếp tục ăn cơm , mà Tiêu Chiến cũng bắt đầu quay lại bữa ăn , đột nhiên Vương Nhất Bác sáp lại khiến Tiêu Chiến có hơi bất ngờ , cậu ta lấy ngón tay khẽ lau ở khóe miệng của anh làm cho không khí lúc này rất ái muội , sau đó cậu liền ngơ người ngắm anh , quả là mĩ nhân mà , một hồi nhận ra mình có chút thất thế , không khí lúc này đột nhiên có chút ngượng :
- " À , tôi , tôi " . Vương Nhất Bác nói lắp bắp
- " Trên miệng anh có hạt cơm nên "
- " À , không sao " . Nhận thấy tình huống có chút khó xử , Tiêu Chiến lên tiếng giải vây .
Bữa ăn trưa cứ như vậy mà kết thúc sau đó lại ai vào việc nấy , chiều tối Vương Nhất Bác có nhã hứng muốn ra vườn đi dạo .
Tiêu Chiến đang xem phim trong nhà thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của Vương Nhất Bác truyền tới , anh vội chạy ra ngoài mà mấy người hầu cũng nghe tiếng mà chạy ra .
- " Vương Nhất Bác sao vậy ? " . Anh sốt ruột chưa kịp nhìn tình hình liền hỏi
- " Sâu sâu sâu " . Run rẩy ,sợ hãi Vương nói không thành lời Nhất Bác .
- " Hả ? " . Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến tình hình hiện tại mà đám người kia cũng ngơ ra luôn.
Sau khi nhìn rõ tình hình Tiêu Chiến liền có một tràng cười nổ cả bụng khiến Vương Nhất Bác vừa sợ hãi vừa tức lộn ruột nhưng nhìn thấy nụ cười của anh , cậu có chút bị chìm đắm .
- " Vương Nhất Bác, haaha cậu sợ sâu còn mò đến chỗ này làm gì ? " . Anh khó khăn lắm mới nhịn cười được
- " Anh , anh còn không mau bỏ nó đi " .
- " Không đấy " . Anh nói xong liền cầm con sâu rượt theo cậu quanh nhà khiến đám người hầu cũng phải tóp tép cười .
Trong căn biệt thự là một không khí trái ngược hoàn toàn với buổi sáng .
----------------
END Chap 11 . Hẹn Gặp Lại !
Tác Giả
[[IN]] Lazy Worm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com