Chap 14 : Chung sống cùng nhau (1)
Sáng hôm sau , Vương Nhất Bác điện cho ba Vương xin nghỉ nửa tháng rồi cùng Tiêu Chiến đến căn nhà ngoài ngoại ô , từ bây giờ họ sẽ sống như điều kiện của Tiêu Chiến đặt ra không có cãi nhau , không có công việc ,không có người thứ ba .
Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ di chuyển , chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ bên ngoại ô , phía xa xa còn trồng rất nhiều hoa cải dầu , nó giống như một bức tranh của thiên nhiên với những bố cục vô cùng hoàn mĩ .
Một quãng thời gian dài đằng đẳng ngồi trên xe , Tiêu Chiến bước xuống duỗi vai một chút thật sự là rất mệt nhưng khi anh nhìn thấy vườn hoa cải dầu không nhịn được thích thú mà chạy tới , Vương Nhất Bác đóng cửa xe , rồi nhìn về phía ấy một người con trai đang thích thú ngắm nhìn và cười rất rạng rỡ hướng về phía cậu , nụ cười anh thật sự có mị lực , đứng giữa một vườn hoa ấy mị lực ấy càng tăng thêm , Vương Nhất Bác không kiểm soát được kéo khóe miệng lên cười .
- " Vương Nhất Bác mau lại đây " . Anh vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây , dang tay vừa hưởng thụ vừa gọi cậu .
Vương Nhất Bác khoan cất hành lý cũng chạy đến ngắm nhìn một màn mỹ nhân trước mắt , hôm nay là ngày đầu tiên hai người thực hiện thỏa thuận .
- " Tiêu Chiến anh cẩn thận đấy , vết thương trên đầu vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu " . Cậu cất tiếng nhắc nhở mới làm anh chợt nhớ ra vội đưa tay lên đầu kêu :
- " A , đau đau quá "
Nghe anh kêu đau , Vương Nhất Bác liền tức tốc chạy tới nắm cái tay đang che trán của anh mà , thổi thổi , nhìn trông buồn cười chết được vừa thổi vừa cau có :
- " Không phải đã nói rồi sao ? , cẩn thận chứ , lại chạm vào rồi "
Nhìn một màn âu yếm này Tiêu Chiến có chút đơ ra song anh lại bật cười lớn :
- " Haha , Vương Điềm Điềm nhà cậu , tôi không sao , cũng không phải con nít thổi cái gì chứ ? "
- " Tôi không phải Vương Điềm Điềm , tôi lớn rồi " . Vương Nhất Bác phản pháo
- " Tôi nói cậu chính là Vương Điềm Điềm thì cậu chính là Vương Điềm Điềm a " .
Hai cái người này thật là , vậy mà chưa được một ngày đã anh cãi qua tôi cãi lại vẫn là sau cùng Tiêu Chiến phải ra khẩu hiệu dừng lại :
- " Thôi được rồi , cũng gần trưa rồi , đi chợ thôi , về tôi liền nấu cho cậu ăn "
- " Có được không ? " . Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi vì dẫu sao Tiêu Chiến cũng là con nhà tài phiệt có khi còn không phải đụng tay chân ý chứ đi chợ gì .
- " Cậu đừng coi thường tôi nha , nói cho cậu biết lúc cậu đi du học tôi cũng đã có học một khóa nấu ăn ấy , sư phụ hầu như cho chúng tôi đi chợ nhiều hơn vào siêu thị " . Anh vừa đi vào vừa kể nể chiến tích của mình .
-----
Bên trong nhà lúc này , hai người đang cùng nhau khênh đồ vào nhà nói là nửa tháng vậy mà đồ mang theo cứ như dành cho cả năm vậy , quá là nhiều xong xuôi hai người lại lên xe ra chợ nằm ở thị trấn nhỏ gần đó .
Chợ hôm nay có lẽ vào phiên nên tấp nập hẳn lên , người mua người bán ồn ào thật , xe ô tô không đi vào được liền phải gửi ở phía xa mà đi bộ vào , Vương Nhất Bác vừa đi vừa thì thào với Tiêu Chiến :
- " Sao chúng ta không đi siêu thị ? "
- " Siêu thị cái gì chứ ? chợ bán đồ ăn cũng tươi lắm nha " . Nói xong anh tạt vào hàng rau gần đó chọn chọn lựa lựa rồi lựa hai cây rau súp lơ hỏi :
- " Bà chủ rau này bán sao ? "
- " 10 tệ một cây " . Bà chủ nhìn hai người có vẻ là người có tiền liền hét giá vậy mà Vương Nhất Bác cũng tính móc túi đưa tiền cho bà liền bị Tiêu Chiến ngườm một cái .
- " Bà chủ quá đắt rồi đấy ? " . Anh kì kèo
- " Ây da , hai cậu nghe vẻ là người có tiền , chỉ 20 tệ thôi liền không thể sao ? " . Bà Chủ liền giở mặt
- " Đương nhiên là không , có tiền cũng là phải tích từng đồng một , giá thị trường tôi biết đó bà nói giá thật đi tôi mua thêm cho " . Tiêu Chiến vừa cầm vừa ra vẻ
( thật không biết miêu tả sao luôn ấy ) .
- " Ầy , được rồi được rồi , 5 tệ một cây " . Bà chủ cũng không muốn đôi co liền nói giá đúng
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi chọn thêm 2 cây nữa sau đó kéo Vương đang ngơ Nhất Bác rời đi , một cây 10 tệ vậy mà còn 5 tệ ?? .
( Ủa anh ? :D )
- " Cậu đó , đi chợ không giống siêu thị nào có phải giá ra là phải chịu chứ " . Anh vừa đi vừa dạy dỗ lại .
-" Lần đầu tôi đi chợ làm sao tôi biết được chứ ? " .
-" Thôi không đôi co với cậu nữa , đi ra chỗ kia mua thịt , nghe có vẻ khá tươi ngon ấy " .Anh lại tiếp tục kéo Vương Nhất Bác đi .
Sau một hồi chọn chọn lựa lựa ở chợ cuối cùng Vương Nhất Bác đang ôm một núi đồ ăn chất đầy mặt không thấy đường còn bị Tiêu Chiến càm ràm :
- " Vương Nhất Bác , cậu lề mề quá đi mau lên "
- " Tôi không thấy đường " . Vương Nhất Bác lên tiếng , vừa đi vừa siêu vẹo lúc này Tiêu Chiến mới để ý quay đầu lại khẽ cười lấy lệ rồi xin lỗi :
- " Hihi , xin lỗi cậu nào để tôi phụ giúp " . Anh với tay lấy hai bọc trên cùng rồi xách .
Đi một hồi cuối cùng cũng trở về nhà , hai người liền đem đồ ăn xuống dưới bếp bây giờ đã là 10:02 trưa rồi .
- "Vương Nhất Bác , cậu muốn ăn gì ? " . Tiêu Chiến đặt đồ lên bàn ăn hỏi
- " Những thứ này có thể nấu thành thứ tôi muốn sao ? "
- " Đúng , nói xem "
Nghe vậy Vương Nhất Bác liền liếng thoắng kể :
- " Ừm vậy thì pizza , gà rán , khoai tây chi "
Chưa nói xong liền bị anh đánh cho một cái vào đầu :
- " Cậu nghĩ đây là phép thuật hả mà biến ra mấy món đó ở đây chỉ có súp lơ , thịt bò và cá thôi , nói chung thôi để tôi tự làm " . Anh càm ràm đủ kiểu
- " Vậy anh hỏi tôi làm gì ?"
Anh không trả lời liền bày ra bộ mặt KHÔNG THÈM TIẾP sau đó kêu :
- " Còn không mau đi lặt rau đi "
- " À hả? " . Vương thiếu gia trước giờ chưa từng xuống bếp mà giờ kêu cậu ta lặt rau liệu có ổn không ?
- " Nè " . Anh cầm 4 cây súp lơ giơ lên rồi đưa cho cậu một cái rổ với một con dao sau đó quay đi sơ chế thịt và cá anh tính xào súp lơ , xào thịt bò và kho cá .
Vương Nhất Bác thì không biết làm sao liền đánh chiến với bốn cây súp lơ , tan tành gần hết một cây Tiêu CHiến quay lại lấy rau thì bắt gặp cảnh tượng này , anh phụt cười , vừa cười vừa chọc :
- " Haha , Vương Nhất Bác , cậu bộ cậu tính băm rau cho lợn sao , cậu đúng là vô tích sự mà "
- " Anh giỏi thì làm đi " . Vương nào đó liền đẩy rổ rau qua cho anh .
- " Ngồi im đó nhìn mà học hỏi " .Tiêu Chiến nói xong liền thuần thục mà làm .
Cuối cùng nửa tiếng sau món ăn đã được bày biện trên bàn vô cùng hấp dẫn mà mấy món này Vương thiếu lại chưa ăn bao giờ vừa ăn vừa khen ngon . Hôm nay cậu ăn thật sự rất nhiều , ăn xong cả hai cùng rửa bát .
Nửa ngày vậy mà lại trôi qua nhanh chóng đến thế .
Buổi trưa cả hai không ngủ mà ngồi xem một bộ phim kinh dị , Vương Nhất Bác vốn sợ ma nay lại phải gồng mình lên xem thật sự rất khổ sở . Xem xong Tiêu Chiến nhìn bên cạnh thì không thấy Nhất Bác đâu nữa , nhìn xuống đằng sau ghế thì thấy cậu ta đang ngồi co ro lại anh không nhịn được cười lớn.
- " HAHAHAHHA , Vương Nhất Bác , cậu sợ thì nói đi chứ còn cố tỏ vẻ nữa cười chết tôi "
Thế là anh cứ thế cười phá lên , Vương Nhất Bác đen mặt không nghĩ tới mới nửa buổi thôi mà bị quê quá nhiều lần :
- " Anh cười gì chứ "
- " Cười cậu đó haha "
- " Không thèm để ý đến anh " . Nói xong cậu tính xoay người rời đi thì anh kéo lại lực tay có hơi mạnh :
- " Tôi "
Còn chưa nói xong chiếc ghế sô pha liền lật ra sau , khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã đè lên ai đó .
( Um , e khum thấy rì hếc á :)) )
Khung cảnh lúc này có chút gì đó ngưng trệ , qua một lúc Tiêu Chiến mới từ từ bò dậy từ người cậu :
- " Xin xin lỗi , thất lễ rồi "
- " Không sao đâu , anh không sao chứ ? " . Vương Nhất Bác hỏi
- " Ừm không sao " .
Cả hai sau đó dựng lại chiếc ghế " tội đồ " rồi tản ra .
Chiều hôm ấy cả hai lại lái xe ra chợ mua đồ ăn , khung cảnh lại lặp lại như buổi trưa .
Ăn tối xong Tiêu Chiến đề nghị đi dạo , Vương Nhất Bác cũng đồng ý .
Cả hai đi dạo trên con đường ra thị trấn , ban đêm ở đây thật sự rất thanh bình , không ồn ào tấp nập , không phải những ánh đèn phố xá mà được tô điểm bởi những đốm sáng của đom đóm trông rất đẹp mắt .
Vương Nhất Bác vô thức đan tay vào tay Tiêu Chiến khiến anh bất ngờ một chút rồi cũng nắm chặt tay lại dảo bước .
Một hồi , khi Tiêu Chiến thấy hơi buồn ngủ thì quay trở về .
Cuộc sống của họ trôi qua ngày đầu tiên thật êm ả , thật hạnh phúc .
------------------
END Chap 14 . Hẹn Gặp Lại !
Tác Giả
[[IN]] Lazy Worm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com