Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Chung sống cùng nhau (2)

 Hôm nay là ngày cuối cùng trong thỏa thuận , cả đêm qua Vương Nhất Bác không hiểu sao lại không thể chợp mắt nổi , những ngày qua bên cạnh Tiêu Chiến thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất không ồn ào , không lo âu mà thật ấm áp . Có lẽ cậu đã chầm chậm thích anh mà chẳng thể lý giải được . 

Ánh mặt trời vừa le lói sau tấm rèm cửa , đôi mắt của Vương Nhất Bác có chút thâm đen , là do tối qua không ngủ , cả đêm cậu đã dành thời gian nhìn ngắm người kia . Anh đang ngủ có chút an tĩnh , vẫn chỉ có thể dùng một từ miêu tả thôi đó là "ĐẸP" . 

- " Tiêu Chiến , tôi nên làm sao ? tôi không biết mình bây giờ rốt cuộc là như nào nữa , có lẽ tôi đã dần thích anh rồi " . Một mình Vương Nhất Bác độc thoại trong căn phòng trống , đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia mà không hay biết Tiêu Chiến đã nghe thấy hết những lời này , tâm anh có chút rạo rực , có chút gì đó vội vã khó kìm nén . 

Qua một lúc, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ sinh học đoán Tiêu Chiến cũng sắp dậy liền đứng lên đi vào vệ sinh cá nhân , lúc ấy Tiêu Chiến mới mở mắt ra , anh nhìn theo người kia mà lòng rối một vò . 

Khi Vương Nhất Bác đi ra thì Tiêu Chiến cũng đã tỉnh :

- " Anh tỉnh rồi sao ? " 

- " Ừm , nay cậu dậy sớm đó " 

- " Bộ có khi nào tôi dậy muộn hơn anh à ? " 

- ' À à không " . Tiêu Chiến trả lời có chút chột dạ rồi chuyển chủ đề 

- " Để tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn sáng sau đó đến chiều tối thì chúng ta sẽ về nhà " .

- " À ừm được " . Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng .

Tiêu Chiến đứng dậy rời giường rồi đi vào nhà tắm vệ sinh còn Vương Nhất Bác thì xuống lầu ngồi xem tivi , khoảng 10 phút sau Tiêu Chiến đi xuống bắt tay vào bếp làm một bữa sáng nhanh cho hai người cũng không tốn quá nhiều thời gian chỉ mất tầm 10 phút là xong . 

Nấu xong anh gọi : 

- " Nhất Bác , vào ăn cơm " . 

Vương Nhất Bác đang xem dở tivi thì nghe anh gọi , cậu với lấy cái điều khiển trên mặt bàn tắt đi rồi dảo bước xuống bếp , đến gần nhà bếp liền gửi thấy mùi thơm của thức ăn , bụng chưa chi đã đánh trống 

- " WOW Tiêu Chiến anh làm món gì vậy ? " 

- " Cũng không có gì chỉ là thức ăn bình thường thôi , do là cậu đói nên cảm thấy đói thôi " . Tiêu Chiến vừa bê đồ ăn lên bàn vừa nói . 

Vương Nhất Bác nhìn mấy món trước mắt gật gù khen :

- " Đúng là bình thường nhưng đột nhiên tôi lại thích anh nấu ăn cho tôi mỗi ngày " . Vừa nói cậu vừa vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào miệng . 

Tiêu Chiến tháo tạp dề rồi kéo ghế ngồi xuống ăn . Cả hai đang tập trung ăn uống thì Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng :

- " Tiêu Chiến "

-" Hửm"

- " Ăn xong chúng ta ra ngoài chơi được chứ ?" 

- " Bình thường chơi vẫn chưa đủ sao ? " . Anh khẽ cười 

- " Nếu vậy thì " 

Cậu đang nói đột nhiên bị anh cắt ngang :

- " Đi chớ "

Nghe vậy cậu mỉm cười , má sữa kéo lên  cao thiếu điều chỉ muốn cắn một miếng cho đã .

(E chỉ muốn véo một cái thoi TT mà hong có đựt TT )

Ăn uống xong xuôi Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi tới một khu vui chơi , ở đó anh vui vẻ cứ hệt như một đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi vậy .

Còn phía bên kia Du Ngọc Phương đợi đã hơn một tuần rồi chưa thấy động tĩnh gì từ phía Trần Tổng hắn sốt sắng gọi cho người kia thì chỉ nghe thấy tiếng tút tút , điều này khiến hắn rất lo sợ , ngay lập tức đi tới nơi làm việc của Trần tổng nhưng lại không được gặp mặt chỉ có thể nghe chuyển lời : Tự giải quyết đi của ông ta . 

Về đến căn hộ cậu ta lại tiếp tục đập phá đồ vừa đập phá vừa la hét như một tên điên , cậu ta thề phải giành lại được Vương Nhất Bác thế là không từ thủ đoạn cậu ta lại tìm đến mấy tên đen trên mạng những tên này nhận tiền để bôi xấu người khác . 

Lên web đen tìm kiếm số của chúng rồi bấm máy , đầu dây bên kia lập tức nhận 

[ Alo]

-" Tôi muốn các anh giúp tôi hủy hoại một người " 

[ OH ai ?]

-" Tôi sẽ chuyển file cá nhân của anh ta sang chỉ cần các người làm tốt thành công phá hủy anh ta giá nào tôi cũng trả " 

[ Được chứ được chứ , nhưng tiền cọc vẫn phải có nha ]

- " Được , tôi sẽ chuyển qua cho các người ngay bây giờ là 5 triệu tệ xong việc sẽ chuyển thêm " . 

[Giao dịch thành công ngay ngày mai anh ta sẽ lên No1 ] 

Du Ngọc Phương mỉm cười hài lòng  , nụ cười của hắn thập phần nham hiểm và tà mị 

- "Tiêu Chiến chờ ngày anh bị hủy hoại , tôi sẽ trở thành Vương Phu Nhân đến lúc đó tôi sẽ đem Tiêu thị thổi bay giống như anh vậy " . 

Nhưng Du Ngọc Phương hoàn toàn không biết nhà hắn đã lắp camera kiểm soát từ khi nào . 

Chiều tối khi đang chuẩn bị đồ quay về biệt thự Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ Ôn Ninh 

- " Alo " 

[ Thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng DU Ngọc Phương mới đây đã liên hệ với bọn mạng đen để bôi nhọ anh chúng ta có cần ] 

- " Không cần" . Tiêu Chiến lạnh nhạt cắt lời 

- " Cứ để cậu ta làm đi " . Anh vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị rồi cúp máy 

- " Du Ngọc Phương nhỏ bé , cậu muốn đấu tôi đấu với cậu  " . 

- " Tiêu Chiến , chúng ta đi thôi " . Vương Nhất Bác cất đồ vào xe xong thì nói 

- " À ừ " 

Ngồi trên xe hai người mỗi người mang một tâm trạng khác nhau , một lúc sau anh đột nhiên lên tiếng 

- " Vương Nhất Bác cảm ơn " 

- " Sao lại cảm ơn " 

- " Cảm ơn vì nửa tháng qua tôi thật sự rất hạnh phúc" . Anh mỉm cười

Bàn tay Vương Nhất Bác đang lái siết chặt vô lăng , cười gượng gạo :

-" À ha , ừm không có gì " 

- " Ngày mai thôi , chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa , cậu phải hạnh phúc đấy nhé tôi cũng sẽ kiếm một người khác phù hợp hơn với mình sẽ cùng xây dựng tổ ấm "

Nghe anh nói vậy bất giác Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như nghẹn lại một cái gì đó , rốt cuộc là cậu nên làm sao đây . 

- " Vương Nhất Bác " . Thấy cậu ngẩn ngơ anh gọi 

- "Hả?" 

- " Sao vậy ? Không thèm chúc tôi luôn à ? " 

- " Nhảm nhí , chẳng phải vẫn còn buổi tối sao , mai tôi chúc cũng chưa muộn " . 

- " À " 

Cuộc nói chuyện kết thúc bởi chữ " À" của Tiêu Chiến . Hai người an tĩnh mà lái xe về nhà . 

Thấy Thiếu gia và thiếu phu nhân về thím Lý cũng nhanh nhảu cho người giúp họ lấy đồ đạc xuống . 

Suốt cả buổi tối Vương Nhất Bác cứ trầm mặc suy nghĩ , không biết rốt cuộc là nên làm sao .

- " Vương Nhất Bác cậu chưa ngủ sao ? " . Tiêu Chiến nằm trên giường khó ngủ hỏi 

- " À ừ , anh chưa ngủ à ? " 

- " Chưa , tôi hơi mất ngủ một chút , cũng có vài chuyện muốn nói với cậu " 

- " Anh nói đi " 

- " Thật ra , tôi và mẹ cậu đã cược rằng sẽ làm cậu chấp nhận tôi trong 75 ngày , nhưng 75 ngày ấy dường như tôi nhận ra trái tim cậu chưa bao giờ có tôi , có lẽ tôi đã thua và tôi có lẽ cũng nên chấp nhận buông tay rồi " . Tiêu Chiến từ tốn nói

- " Không , Tiêu Chiến , anh không thua " . Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng 

- " Anh thắng rồi , thành công giữ được trái tim của em , thành công khiến em toàn tâm toàn ý vì anh cũng cho em nhận ra được những năm tháng kia em đã bỏ lỡ điều gì , anh không thua , Tiêu Chiến chúng ta đừng ly hôn có được không ? " . Nói rồi cậu ôm lấy anh vào trong người . 

Tiêu Chiến ở trong người cậu giả vờ bất ngờ nói : 

- " Thật sao ? Vương Nhất Bác " 

- " Ừm " . Cậu nói rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ 

--------------------------

END CHAP 16. Hẹn Gặp Lại 

Ây zô vài chap nữa là END rùi TT 



Tác Giả 

[[IN]] Lazy Worm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com