Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Cái kết nào cho người thứ ba?

Tiêu Chiến đã về biệt thự tịnh dưỡng được hơn một tuần rồi , vết thương trên người cũng đã lành lặn hẳn có thể thấy Vương Nhất Bác chăm sóc cho anh rất tốt . 

- " Tiêu Chiến , dậy đi " . Cậu tiến lại gần giường gọi .

Vì còn chút buồn ngủ nên Tiêu Chiến nheo mắt , dụi dụi hồi lâu mới ậm ừ ngồi dậy . 

- " Nào từ từ , vết thương mới lành không bao lâu , cẩn thận va phải " .Vương Nhất Bác đỡ anh dậy từ từ nói . 

- " Cũng đã lành rồi , em không cần phải quá vấn đề đâu " 

- " Làm sao mà lại không quá được , từ giờ anh chính là tâm can bảo bối của em cơ mà " 

- " Vương Nhất Bác , hơn một tuần qua em sến lắm biết không ? " . Anh tức cười mắng . 

- " Sến thì cũng là chồng anh a " 

- " Im đi ông cụ , anh đi vệ sinh cá nhân cái đã " 

- " Ừm " 

-" À mà phải rồi " . Tiêu Chiến đang bước về phía phòng tắm thì ngoảnh lại nói . 

- " Hả ? " 

- " Hôm nay , hôm nay là ngày xét xử của Du Ngọc Phương à ? " 

- " Ừm , sao vậy ? "

- " À không sao ? em xuống nhà trước đi " . 

Vương Nhất Bác xuống nhà trước , khoảng 20 phút sau thì anh cũng đi xuống .

- " Anh làm gì mà lâu vậy ? " 

- " Cũng không có gì , chắc do khi nãy vẫn còn buồn ngủ ấy " . Anh đánh trống lảng . 

- " Được được , mau vào ăn sáng đi , nay thím Lý đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ấy . 

Cả hai mau chóng di chuyển vào phòng ăn , lúc ăn cơm xong xuôi thì cũng đã 8:30 khoảng 9:45 phiên tòa sẽ diễn ra . 

- " Từ để anh gọi cho mẹ đã " 

- " Hả anh gọi làm gì ? " 

- " Có chút việc " 

- " Ừm , anh gọi đi " 

Tiêu CHiến cầm điện thoại ra chỗ khác bấm máy gọi cho mẹ Vương đầu bên kia bà liền bắt máy 

[Alo A Chiến con gọi có chuyện gì sao ? hai đứa đi chưa ? ] 

- " Mẹ , tụi con chưa đi với cả " 

[ Với cả sao ? ]

- " Hôm nay là ngày thứ 95 như đã hứa với mẹ , con đã ...... " . 

Anh nói chuyện một hồi thì đi vào nhà 

- " Nhất Bác à chúng ta chuẩn bị đi thôi " . anh gọi 

- " Ừ để em lên phòng lấy chìa khóa " . Cậu toan đứng dậy đi lên thì anh lại nói 

- " Chìa khóa khi nãy anh đã cầm xuống giúp em rồi " . Anh vừa nói vừa giơ chùm chìa khóa lên . 

- " Vậy chúng ta mau đi thôi " . 

Cả hai rời khỏi nhà vào 8:51 , trên suốt một chặng đường không khí thật sự khá trầm lắng , cũng không biết bày ra vẻ suy tư gì ? 

Cái kết nào sẽ phù hợp với Du Ngọc Phương ? 

Tòa Án Thành Phố BZ , trước cổng tòa án có rất nhiều chiếc xe con đang đậu đều của người quyền quý . 

Vương Nhất Bác bước xuống mở cửa xe cho anh rồi cùng nhau bước vào , mấy vị phụ huynh cũng có mặt . 

Đồng hồ điểm đúng 9:45 thì toàn bộ khu vực xử án đã được ổn định trật tự , thẩm phán và mấy viên chức cũng đã có mặt . 

- " Du Ngọc Phương , nhà họ Vương kiện cậu tội vu khống và cố ý giết người cậu có thừa nhận hành vi của mình hay không ? " 

- " Tôi không có , anh ta chính là xứng đáng bị như vậy , anh ta mới là kẻ phải bị kết án " . Du Ngọc Phương to tiếng . 

Thẩm phán gõ một cái xuống bàn ra lệnh cho cậu ta trật tự .

- " Bị cáo Du Ngọc Phương hiện tại bên nguyên cáo ông Vương Nhất Bác và luật sư đã trình toàn bộ chứng cứ về hành vi phạm tội của cậu , cậu có lời nào bào chữa ? " . 

- " Tất cả là giả là giả hết là Tiêu Chiến là Tiêu Chiến , anh ta cố ý hãm hại tôi , tôi phải kiện anh ta " . Cậu ta như phát điên lên . 

- " Giữ cậu ta lại " . Thẩm phán ngồi trên bục cao ra lệnh sau đó phán quyết . 

- " Nạn nhân của cậu là Tiêu Chiến tại sao anh ta phải tự bôi nhọ thanh danh của mình ? " 

- " Tôi không biết tôi không biết , tôi không biết gì hết " . 

Cậu ta điên thật rồi , vò đầu bứt tai , nhìn đông ngó tây chỉ biết rơi nước mắt lắc đầu . 

- " Nếu như cậu không có lời bào chữa vậy thì căn cứ theo pháp luật chúng tôi sử dụng mức án phạt 26 năm đối với bị cáo Du Ngọc Phương " . 

- " Không tôi không muốn ngồi tù , tôi không muốn , mẹ mẹ ơi cứu con " . Cậu ta hết cách chỉ còn có thể quay xuống nhìn về phía hàng ghế chỉ có mẹ cậu ta ngồi . 

Du phu nhân vừa khóc vừa bất lực :

- " Con trai à , không phải mẹ đã nói con rồi sao hả ? " 

- " Mẹ mẹ cứu con đi , cứu con đi có được không ? mẹ " . Cậu ta tha thiết nhìn về phía bà . 

- " Đưa cậu ta đi " . Thẩm Phán chốt án . 

Không nỡ nhìn thấy con trai đi tù , Du phu nhân liền quỳ xuống chân anh thành khẩn : 

- " Cậu Tiêu , tôi xin cậu , xin cậu làm ơn đừng bắt nhốt con trai tôi , tôi xin cậu mà " 

- " Mẹ " . Nhìn một màn này Du Ngọc Phương rơi những giọt nước mắt nóng hổi , giọt nước mắt của sự hối hận , cậu ta hối hận vì đã không nghe lời bà , hối hận vì những việc đã làm chỉ bất lực lên tiếng gọi . 

- " Mẹ con trai bất hiếu , đợi con cải tạo nhất định sẽ báo hiếu mẹ " . 

- " Cậu Tiêu tôi cầu xin cậu mà " . Bà Du quỳ rạp xuống , khóc lóc . 

- " Du phu nhân bà mau đứng lên " . Tiêu Chiến cố gắng đỡ bà dậy nhưng bà vẫn quỳ đó 

- " Xin cậu , xin cậu làm ơn " . Nói xong bà ngất lịm đi , Vương Nhất Bác phải nhờ người đưa bà vào bệnh viện . 

Du Ngọc Phương nhìn mẹ của mình chỉ biết khóc đến tê tâm phế liệt khi chuẩn bị ra khỏi khu vực xét xử Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng :

- " Khoan đã , tôi muốn giảm án cho cậu ta bằng án treo " .

- " Xin ngừng một lát hội đồng xét xử cần thảo luận lại về yêu cầu này " 

Ngay sau đó mất 10 phút sau thẩm phán cuối cùng cũng đưa ra quyết định : 

- " Nếu như phía nguyên cáo đã xin giảm án , xét thấy đây là lần đầu phạm tội , tòa án quyết định sẽ sử dụng án treo cho bị cáo Du Ngọc Phương 12 năm dưới sự kiểm soát của pháp luật " . 

Nghe đến đây Du Ngọc Phương quỳ xuống lạy :

- " Cảm ơn , cảm ơn anh " 

- " Lo cải tạo cho tốt đi " . Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi rời đi . 

Du Ngọc Phương sau đó cũng đến bệnh viện chăm Du Phu Nhân . Bài học này đối với cậu ta nhận lại quá đủ . Thứ tình cảm cao quý nhất không phải tình yêu chấp mê bất ngộ mà là tình mẫu tử . 

Sau hơn 2 tiếng ngồi dài trong phòng xét xử , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về biệt thự . 

Một lát sau khi cậu ở dưới lầu thì thấy anh xách một chiếc vali đi xuống nói :

- " Vương Nhất Bác chúng ta , cũng nên ly hôn rồi " 

Cậu như chết sững khi nghe anh nói khó tin mà hỏi lại :

- " Tiêu Tiêu Chiến , anh có phải giận em điều gì không ? làm ơn đừng bỏ em " . Cậu cố gắng bước tới níu lấy tay anh . 

- " Sống với cậu tôi không hạnh phúc chút nào , đơn ly hôn tôi đã kí cậu kí nốt là xong , hôm nay tôi sẽ qua Nhật " . Anh nói xong liền bước lướt qua một Vương Nhất Bác như trời  trồng ở đó . 

Anh ra khỏi nhà , cậu liền khụy gối xuống , ôm mặt khóc , chẳng ai hiểu cậu đang có suy tư gì . 

- " Cũng phải Vương Nhất Bác mày đã gây đau khổ cho quá nhiều người rồi , buông Du Ngọc Phương cũng buông Tiêu Chiến đi cho anh hạnh phúc " .

---------------------------------

END 











































END CHAP 20 . Hẹn Gặp Lại :v 

Bị lừa zui hong mn , zui zẻ hong quạo nào 

Tác giả

[[IN]] Lazy Worm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com