Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 . Cãi nhau từ sáng tới khuya

Oan gia buổi trưa điện thoại của Tiêu Chiến lại reo lên , nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ " Lão Công " anh liền vui vẻ mà bắt máy nhưng đầu dây bên kia có vẻ chẳng có chút vui vẻ nào mà ngược lại như có mối thù ngàn kiếp với anh  , đầu dây bên kia lạnh giọng ra lệnh : 

- " Tiêu Chiến anh mở Weibo ra cho tôi " 

Tiêu Chiến ừm một tiếng rồi mở weibo bằng máy khác , Đám cưới của hai người vậy mà lên hot search nửa ngày trời rồi . 

No1 . Đám cưới nghìn tỷ của hai nhà Vương Tiêu 

No2 . Nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Tổng trong lễ cưới 

No3 . Phu phu nhà Vương Tiêu quả xứng đôi vừa lứa .

..... Ôi vậy mà chiễm chệ tới ba hạng đầu của bảng xếp hạng , quả là trâu bò . Tiêu Chiến dửng dưng mà nói : 

- " Mở ra rồi đó " 

- " Mắt anh bị đui sao ? " . Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác giở giọng mắng mỏ 

- " Đều nói về đám cưới của chúng ta " . Anh trả lời

- " Có phải anh làm không hả ? Mau gỡ xuống cho tôi " . Vương Nhất Bác tức tối ra lệnh nếu để Ngọc Phương thấy hẳn em ấy sẽ rất tức giận . 

Thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để cậu vào trong mắt : 

- " Oh , tôi làm gì lãng phí tiền đến mức đi mua hot search chứ ? thêm nữa đám cưới trên dưới 100 phóng viên lớn nhỏ chỉ có ba hạng tôi thấy còn quá ít ấy  " 

- " TIÊU CHIẾN ! " . Tiếng hét vang vọng của Vương Nhất Bác truyền tới khiến Tiêu Chiến phải vội đưa điện thoại ra xa , sau đó mới nói : 

- " Cậu đi làm diva được rồi đó , tai tôi khỏe mạnh bình thường chứ không có điếc " . 

- " Được anh không gỡ chứ gì ? tôi cho người gỡ " . Vương Nhất Bác tức tối mà nói , bây giờ chỉ muốn ngay lập tức cúp điện thoại chứ nói thêm với Tiêu Chiến chắc chắn cậu ta sẽ điên mất .

- " Tùy cậu thôi , nếu cậu nhiều tiền vậy chi bằng gửi qua cho tôi cũng được còn không thì giữ lấy mà dỗ Du Ngọc Phương " . Ba chữ cuối anh nói nhỏ nhưng cũng đủ thâm thúy . 

- " Tiêu Chiến anh ! " Vương Nhất Bác chưa kịp xả xong thì bên kia truyền đến "TÚT TÚT " , Tiêu Chiến vậy mà tắt máy rồi . 

- " Tiêu Chiến , con cáo này nhà anh tôi nhất định phải ly hôn với anhh " . 

Tiếng hét đầy bất lực của Tiểu Vương Tổng lớn tới nỗi vang vọng được ra tới ngoài cửa cách âm khiến nhân viên vừa sửng sốt vừa lo lắng mấy người còn bàn to bàn nhỏ : 

- " Tiểu Vương Tổng có khi nào biến hình luôn rồi không ? " 

- " Ui sao cô lại nói thế , tôi thấy chắc Vương Tổng đang bốc hỏa trong phòng rồi , tôi thấy vừa nóng vừa lạnh đây " 

- " Tôi thật không biết ai có lá gan lớn đến mức chọc giận Vương Tổng đến mức như vậy nha " .

- " Đúng vậy tôi cũng quá tò mò vị cao nhân này rồi , hôm nay chúng ta khó sống rồi " , một nhân viên nói xong còn đưa tay làm động tác lau mồ hôi . 

Đám người liền lập tức tản ra làm việc , hôm nay họ tâm tâm niệm niệm nhất định không được sai sót nếu không chính là " SÁT " . 

------------ 

Một ngày dài đằng đẵng ở công ty , Vương Nhất Bác trở về biệt thự với cơn tức tối còn đen hơn cả màn đêm nữa , vừa đói vừa tức vừa vào đến nhà đã hét om sòm : 

- " TIÊU CHIẾN " 

 Tiêu Chiến đang nằm trên phòng nghe tiếng gọi đoán hẳn là người kia đã về , anh lại vác bộ mặt rất ung dung thư thái như đi nghỉ dưỡng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng của người kia khiến hắn càng thêm tức tối : 

- " Tiêu Chiến , con mẹ nó anh " 

- " Sao ? vừa về đã nhớ tôi đến nỗi phải hét lên như vậy à ? " 

-" Tiêu Chiến tôi muốn ly hôn " . Vương Nhất Bác ném chiếc cặp táp lên ghế sofa hướng lên phía tầng mà Tiêu Chiến đang đi xuống lạnh nhạt nói  , Tiêu Chiến mặc đồ ở nhà , thoải mái rộng rãi vô cùng còn Vương Nhất Bác mặc bộ đồ vest bị gò bó cả thân lẫn tâm . 

- " Ồ , vừa cưới đã ly hôn , không có chút tình thú nào hết " . Anh trêu chọc 

- " Tôi chưa từng xem anh là vợ anh có hiểu không ? Tôi không yêu anh mà tôi chính là chán ghét anh , chán ghét anh kể từ khi còn nhỏ anh có hiểu không ? anh luôn bắt nạt tôi , bất đồng với tôi thì sao tôi có thể yêu anh , tôi chán ghét anh lắm đấy Tiêu Chiến " . Vương Nhất Bác đem cơn thịnh nộ không để ý mà tuôn hết ra .

Bất chợt Tiêu Chiến khựng lại một chút rồi mau chóng mỉm cười nói : 

- " Vậy thì không thể ly hôn " 

- " Tại sao ? tôi nói như vậy rồi anh còn không hiểu ? " 

- " Tại vì cậu nói không xem tôi là vợ nếu vậy thì sao chúng ta có thể ly hôn " . Anh nói một cách đường đường chính chính . 

Vương Nhất Bác thua luôn rồi , hắn chỉ vào anh nói : 

- " Tôi tạm thời không so đo với anh nữa , tôi đói rồi mau đi hâm nóng đồ ăn đi " . 

- " đồ ăn đâu mà hâm nóng " 

- " Tiêu Chiến , chẳng lẽ anh không thèm nấu ăn sao ? " . Vương Nhất Bác lại được một phen nữa máu xông lên não khó tin quay lại nhìn Tiêu Chiến . 

- " Tôi có nấu nha , nhưng mà ăn xong rồi nên rửa rồi " . Tiêu Chiến thản nhiên đáp lời . 

- " Tiêu Chiến anh , anh làm vợ mà lại như thế sao ? " 

- " Cậu coi tôi là vợ à ? " 

- " Không " . Vương Nhất Bác chối 

- " Ừ vậy thì tìm người cậu xem là vợ ấy kêu người ta nấu cho cậu ăn , hình như người đó tên gì nhỉ ? à là Du Ngọc Phương " 

- " Du Ngọc Phương Du Ngọc Phương , Tiêu Chiến anh đừng có lôi em ấy vào chuyện này được không hả ? anh lấy tư cách gì mà nhắc tên em ấy ? " 

- " Tôi không lôi nha , căn bản là cậu ta ở trong này mà với lại tôi nhắc để cho cậu nhớ tên cậu ta kẻo lúc ân ái lại nhầm thành tên tôi thì tội lỗi lắm " . Tiêu Chiến lại cố tình khiến người kia tức điên lên . 

- " Bây giờ coi như tôi xin anh đó , mau chóng nấu gì đó cho tôi ăn được không ? sáng giờ tôi rất đói với tôi không biết nấu ăn " . Vương Nhất Bác đói đến nỗi phải cầu hòa . 

- " Vào bếp đi " . Tiêu Chiến vốn không muốn làm khó cậu , liền mềm lòng mà kêu cậu ngồi xuống bàn ăn , còn bản thân thì đem đồ ăn hâm nóng . 

Nhìn một màn này Vương Nhất Bác lại mở mắt to hô hố : 

- " Không không phải anh nói ăn xong rửa rồi à ? " 

- " Đúng rồi " 

- " Vậy cái kia là sao ? "

- " Tôi nói ăn xong rửa rồi chứ có nói nấu đủ đâu đương nhiên phải dư rồi " 

- " Anh , được lắm đợi đó " 

- " Vậy tôi không " 

- " Không không nấu đi nấu đi " 

Ba phút sau Tiêu Chiến cuối cùng cũng hâm nóng xong đồ ăn . Vương Nhất Bác liền gắp một miếng thật sự cảm thấy vô cùng ngon nhưng ngoài mặt thì chê hết món này đến món khác : 

- " Cái này tệ quá " 

- " Đừng ăn " . Tiêu Chiến đáp 

- " Cái này mặn quá " 

- " Đừng động vào nữa " 

- " Cái này nấu cho người hay cho heo ăn ? " 

- " Cho chó " 

Kết quả cứ ta đối ngươi đáp vậy mà cậu Vương kia đã chén sạch thức ăn . 

Ây da ai bảo kết thúc chứ còn chưa tới khuya mà , đến giờ đi ngủ , Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trên giường , cậu lên tiếng nói : 

- " Anh mau ra phòng khách mà ngủ " 

- " Tôi là chủ nhà " . Tiêu Chiến đáp lời 

- " Vậy mau đưa chìa khóa phòng khách đây " 

- " Mẹ cầm " 

- " ANH " 

- " Ơi " 

- " Tôi muốn ly hôn "

 - " Giấy tờ ly hôn đâu ? " . Tiêu Chiến ngồi dậy hỏi

Nghe được Vương Nhất Bác liền hớn hở mở tủ kéo đầu giường lôi ra một tờ giấy ly hôn bảo : 

- " Tôi kí tên rồi chờ anh thôi mau đi , ký xong chúng ta sẽ là bạn , mọi chuyện trước đây coi như xí xóa a chết để tôi đi lấy bút " . Cậu ta vui mừng nói 

- " Không cần " . Tiêu Chiến cản lại bằng lời nói sau đó nhìn vào tờ đơn ly hôn anh quan sát tỉ mỉ mới khen : 

- " Chuẩn bị sẵn luôn rồi cơ đấy , không hổ là cậu , tờ giấy này chất lượng rất tốt , màu mực in lên cũng rất đẹp chỉ có điều TÔI . Không . Ký " . Nói xong anh liền đem tờ ly hôn xé thành mấy mảnh vụn trước mặt người kia khiến Vương Nhất Bác đang hí hửng lên đỉnh thì giờ ngã một cú đau đớn .

Xé xong Tiêu Chiến mỉm cười rồi nằm xuống không quan tâm người kia thái độ gì , Vương Nhất Bác tức tối mà không thèm ở lại lập tức lấy xe rời khỏi nhà bỏ lại anh trong căn phòng trống . 

Tiêu Chiến bước ra ngoài ban công mắt dõi theo chiếc xe khuất xa của người kia mà nở nụ cười thật chua xót , tất cả những hành động , cử chỉ khi nãy của cậu , anh đều để ý hết thảy , khi cậu về nói chán ghét , tâm anh có một khoảng chết lặng lại như bị ai đó bóp nghẹn nhưng lại mạnh mẽ cố tỏ ra chẳng hề đau đớn , khi cậu đưa tờ giấy ly hôn với vẻ mặt vui mừng anh đau đến mức trái tim cũng muốn bật khóc . 

Tiêu Chiến đứng ngoài ban công , từng đợt gió phả vào mặt anh buốt lạnh , không biết tự bao giờ anh vốn chẳng hề xa lạ nữa , anh quen rồi . 

- " Vương Nhất Bác , anh sẽ khiến em phải yêu anh " . Tiêu Chiến nói một cách quyết tâm nhìn về phía bầu trời cao nơi có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tỏa sáng . 

Giọt lệ như pha lê nhuộm chút sáng của trăng từ từ theo khóe mắt anh chảy xuống . 

-----------

END Chap 3 . Hẹn Gặp Lại 

Tác Giả

[[IN]] Lazy Worm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com