Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Gặp mặt tiểu tam

Một tuần trôi qua yên ắng , Vương Nhất Bác một tuần này cũng không có đề cập đến vấn đề ly hôn với Tiêu Chiến nữa , dường như mọi chuyện đang chuyển biến theo một cách kì diệu nào đó.

Sáng hôm nay , Tiêu Chiến còn chưa kịp mở mắt liền nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại . 

Khẽ dụi mắt , rồi với tay chụp lấy cái điện thoại trên đầu giường , anh nhìn thấy một tin nhắn mới từ người lạ gửi đến với nội dung như sau : 

[ Chào Tiêu nhị thiếu gia , tôi là Du Ngọc Phương , không biết hôm nay anh có rảnh có thể gặp mặt ở quán cà phê đối diện Vương Thị được không ? ] 

Ha, nực cười đấy , tiểu tam nhưng lại nhắn tin cho chính thất đòi gặp mặt , thế nhưng Tiêu Chiến không có vẻ gì là tức giận , khóe miệng anh hiện ra một nụ cười giễu cợt có lẽ cậu ta chính là đã mấy ngày không gặp được Vương Nhất Bác rồi , anh nhanh chóng tỉnh ngủ bấm soạn tin nhắn : 

[ Được thôi chỉ cần cậu thích , tôi luôn sẵn sàng ] 

Bên kia rất nhanh đã phản hồi lại 

[ Cảm ơn anh vậy 8:00 chúng ta gặp mặt ] 

Nhận xong tin nhắn Tiêu Chiến không trả lời lại mà ném điện thoại sang một bên đi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ , hôm nay Vương Nhất Bác đi làm sớm nên không có ở nhà nếu không chắc chắn hai người sẽ lại cãi nhau . 

Tiêu Chiến xong xuôi là 7:30 còn 30 phút nữa là thừa thời gian đến điểm hẹn song anh lại không vội mà nhàn nhã ngồi ở nhà đọc báo , xem tivi , lướt weibo và tám chuyện với bạn bè chứ không hấp tấp đến gặp ai kia . 

Bên này Du Ngọc Phương rất nhanh đã tới điểm hẹn từ 7:45 song đợi đến 8:30 vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu khiến cho cậu ta vô cùng tức giận lúc đang định đi về , thì ngoài cửa tiệm một nam nhân một thân âu phục đen đầy sang trọng và quý phái bước vào . Tiêu Chiến bình thường ở nhà giản dị bao nhiêu nhưng một khi anh có chiến lược quan trọng nào đó thì sẽ lên đồ tới mức một móng tay cũng đủ làm giàu cho người hành khất ba đời . 

Tiêu Chiến bước vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người , người ta vừa xuýt xoa vừa cầm máy ảnh lên chụp ảnh , ai mà chẳng biết vị nam nhân trước mặt chính là Tiêu Chiến - Tiêu nhị thiếu gia của tập đoàn Tiêu Thời đồng thời cũng là vợ hợp pháp của tiểu Vương Tổng tập đoàn Vương thị danh tiếng lẫy lừng . 

Anh sải bước vô cùng tự tin cuối cùng dừng trước mặt một chàng trai có vẻ thấp hơn anh một chút mỉm cười đưa tay ra chào hỏi lịch thiệp : 

- " Xin chào , Du thiếu " 

Du Ngọc Phương cũng vốn đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh lúc này mới lắp bắp đáp lại : 

- " A , xin chào xin chào Tiêu nhị thiếu " . 

Cậu ta là cố ý gọi ba tiếng Tiêu nhị thiếu để chọc tức Tiêu Chiến song ngược lại anh mỉm cười một cách rất nghệ thuật điều chỉnh lại cậu ta : 

- " Sai , phải là Vương phu nhân , cậu gọi sai rồi Du thiếu gia  oh hay là tôi cũng gọi sai ta ? nên gọi cậu là tình nhân của Vương thiếu hay là thảo mộc xanh đây ? " . 

Lời chế giễu này vừa lịch thiệp vừa thâm thúy , từ lúc anh bước vào đây đã rất nhiều người chụp hình rồi lại nghe đến đây không ai không hiểu mối quan hệ giữa anh và Du Ngọc Phương kia là gì . 

- " À Vương Vương phu nhân " . Du Ngọc Phương nuốt cơn tức vào bụng mà sửa lời lúc này Tiêu Chiến mới mỉm cười hài lòng tiếp sau đó liền cùng hắn đi về phía khu vực V.I.P . 

--- 

Cuối cùng cũng an tọa vào ghế và gọi thức uống  , Du Ngọc Phương không vòng vo mà vào thẳng vấn đề : 

- " Tiêu nhị thiếu " 

Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu Tiêu Chiến lại lên tiếng ngắt lời : 

- " Có vẻ Du thiếu rất hay quên nhỉ ? tôi đã lấy chồng , cậu nên gọi tôi một tiếng Vương Phu Nhân mới phải ". 

- " Vương , vương phu nhân " . Du Ngọc Phương khó khăn mới nói ra được 

- " Chỉ là một tiếng Vương Phu Nhân thôi đâu cần phải nặng nề thế ? tôi thật muốn biết lý do cậu gọi tôi ra đây đấy " . Anh nói xong liền nhấp một ngụm cà phê trông rất thư thái . 

- " Tôi , Tiêu Chiến anh cũng biết Nhất Bác không yêu anh " 

- " Ừm " . Tiêu Chiến chẳng hề để tâm mà ừm một tiếng sau đó khẽ đặt tách cà phê xuống , đan tay vào nhau ngồi nghe cậu ta . 

- " Người mà Nhất Bác anh ấy yêu là là tôi , anh biết mà " 

- " Phải " 

- " Người ta nói trong một cuộc tình người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba , anh xem Tiêu Chiến chẳng phải với tình hình này anh chính là người thứ ba sao ?  " 

- " Khoan , Du thiếu sai rồi , tôi chưa bao giờ nói với cậu ta là tôi cần tình yêu của cậu ta vậy cho nên tôi cũng không cần phải xem mình là người thứ ba " . 

- " Tiêu Chiến , tôi thật tâm xin anh có thể nào nhường anh ấy lại cho tôi có được không ? Chúng tôi thật sự yêu nhau mà , xin anh " . Giọng cậu ta có chút ủy khuất kiên quyết nói tiếp thứ cậu ta đang cần lúc này đâu phải vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng này của Tiêu Chiến đâu , tại sao anh lại có thể tỏ vẻ như anh vốn chẳng phải người trong câu chuyện chứ . 

- " Oh được thôi " . Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại khiến Du Ngọc Phương vui mừng khôn xiết vội xác nhận lại : 

- " Anh anh nói thật chứ ? anh sẽ nhường anh ấy lại cho tôi sao ? " 

- " Ừm " 

- " Cảm ơn cảm ơn " . Cậu ta ríu rít cảm ơn rồi tính cắp mông đi về thì bị anh gọi giật lại : 

- " KHOAN , Du Thiếu đi đâu mà vội vàng thế , còn chưa xong mà " 

- " Tiêu Chiến ý anh là sao ? " 

- " Ngồi xuống đi , đứng vậy không lịch sự chút nào hết " 

- " Anh mau nói đi , rốt cuộc anh có điều kiện gì mới thả tự do cho Nhất Bác " 

- " Thật ra cũng dễ thôi , cậu muốn tôi nhường Nhất Bác cho cậu hả ? cũng không phải không thể , Tiêu Chiến tôi mặc dù không hoạt động nhiều trên thương trường nhưng lại rất biết giao dịch đấy , cậu định dùng giá nào để trả cho cuộc giao dịch này đây " . Anh xoay xoay chiếc nhẫn nói . 

- " Tiêu Chiến anh ra giá đi nhất định tôi đều trả được hết " . Du Ngọc Phương vội nói 

- " A được thôi , thật ra thì tôi muốn 100 cái Du thị của cậu , liệu có được không ? " 

- " Tiêu Chiến anh đừng quá đáng " . Tên họ Du tức giận nói 

- " Ây da tôi thấy không hề quá nha , bởi vì bản thân cậu làm gì có nổi 100 cái Du thị , mà dù 1000 cái Du thị xếp lại cũng chẳng thể sánh bằng một góc của Tiêu Thời , thêm nữa cái này còn chưa bao gồm phí thanh xuân của tôi nha , tôi kết hôn một lần rồi ai lại cưới tôi chứ hơn nữa là đây là giao dịch chồng chứ không phải giao dịch bình thường , nên hơi đặc biệt chút , vậy nha chừng nào góp đủ 100 tập đoàn Du Thị đến trước mặt tôi thì ngày đó Vương Nhất Bác chính thức thuộc về cậu " . Anh nói xong liền rời đi với vẻ mặt rất đắc ý , khi ngang qua tên trời trồng đó còn nhẹ nhàng mỉm cười đầy ẩn ý  nói  : 

- " Bút ghi âm kia chắc chưa hết pin đâu đúng không ? Du thiếu ?". 

Tiêu Chiến rời đi , cây bút ghi âm cũng chẳng có tác dụng gì cả , Du Ngọc Phương tức tối ném cây bút đi lòng thầm rủa : 

- " Tiêu Chiến một ngày nào đó tôi sẽ giành lại Nhất Bác nhất định khiến anh thân bại danh liệt " . 

------------------

END CHAP 5 . Hẹn Gặp Lại 

Tác Giả

[[IN]] Lazy Worm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com