Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Gặp nhau ở TTTM

Hai tuần trôi qua Vương Nhất Bác không hề về nhà nhưng Tiêu Chiến không khóc , không náo , không tức giận , không ghen tuông và cũng chẳng gọi điện thúc giục , thời gian anh cá cược với bà Vương cứ trôi qua như vậy nhưng anh chẳng hề có chút lăn tăn hay sốt ruột nào cứ như thể anh đã nắm chắc được phần thắng vậy . 

----------- 

Rời giường và ăn sáng xong Tiêu Chiến tính vào nhóm bạn tán gẫu , biết bạn của mình rất chán nên Uông Trác Thành và Vu Bân hai người bạn thân từ hồi tiểu học của anh đã rủ đi shopping : 

Trác Thành |  từ ngày Chiến Chiến kết hôn đã hơn một tháng không gặp được thật là cứ như bị giấu đi vậy khó gặp quá đi |

Chiến "đại ka" :))) | Giấu gì chứ , tôi chỉ chờ các cậu lên kế hoạch đi chơi là triển thôi | 

Vu Bân | Trác Thành nói đúng a ~~ ngoại trừ tán gẫu với tụi này muốn gặp mặt Vương Thiếu Phu Nhân cũng thật khó khăn a~| 

Chiến "đại ka" | Làm gì có chứ ! tôi còn đang rất rất chán đây | 

Trác Thành | Eo ôi , mới lấy chồng xong chưa gì đã chán rồi sao ? | - Có vẻ như anh ta đang trêu đùa thấy thế Tiêu Chiến liền gửi một icon dọa nạt rồi nhắn tin 

Chiến "đại ka" | Cậu tin tôi bẻ răng cậu không vậy ? | 

Vu Bân | Ây ây được rồi được rồi , có gì từ từ nói , từ từ nói ha | 

Trác Thành | Đùa cậu xíu thôi , lát nữa rảnh không trung tâm thương mại của Vương Thị - BXG mới có mấy mẫu sản phẩm mới đến đó xem một chút tiện thể thì Vương thiếu phu nhân à ? cậu bao luôn tụi này đi | 

Vu Bân : | Cậu nằm mơ hả , Tiêu Chiến chính là " Tiêu mê tiền " đời nào cậu ta lại bao chứ 🤷| 

Trác Thành | Ầy da hiểu mà hiểu mà , Tiêu Chiến cậu mau chốt một câu cho lão tử xem nào | 

Chiến "đại ka" | Tốn tiền lắm nhưng mà được rồi , chốt 8:30 , hảo hảo có mặt nha | 

Vu Bân | Chốt | 

Trác Thành | :> Chốt | 

Tán gẫu một hồi lâu  linh tinh nữa Tiêu Chiến mới đứng dậy chuẩn bị đồ để mua sắm , anh thầm nghĩ : " Hôm nay chắc sẽ phải tiêu không ít tiền đây " . 

Đúng 8:30 , Tiêu Chiến cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý mặc lên người rồi chải chuốt đi xuống lầu vừa hay Uông Trác Thành gọi điện đến nói đang ở trước cổng . 

Trước khi ra khỏi nhà , Tiêu Chiến có dặn dò thím Lý là mình đi ra ngoài với bạn kêu thím không cần làm cơm trưa cho mình cũng như báo để có gì bà tiện xoay sở . 

----

Cả ba lên xế hộp đến khu trung tâm thương mại BXG , không hổ là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố W , vừa tấp nập vừa sầm uất , rất khang trang và hiện đại . Đây là một trong những công trình đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho Vương thị . 

Vu Bân rất thích thú mà tạt ngang tạt ngửa ghé từng chỗ từng chỗ một , cứ lia lịa mà chọn đồ còn Tiêu Chiến cứ sờ vào món nào là cảm thấy món đó quá đắt . 

( Không hổ là anh :(((

Lúc đang loay hoay chọn đồ thì không cẩn thận bị đúng trúng , đụng ai không đụng oan gia sao lại đụng phải "tiểu trà xanh " - Du Ngọc Phương đang ôm đồm một núi đồ , hắn đụng người không xin lỗi còn cau có , lúc ngẩng lên nhìn thấy anh thì lắp bắp nói : 

- " Tiêu , Tiêu thiếu , chào anh " 

- " Ô , thì ra là Du thiếu cũng có mặt ở đây sao ? Nhưng cậu gọi sai rồi , gọi lại đi nào " . Tiêu Chiến nói . 

- " Tôi " . Du Ngọc Phương vẫn là không muốn gọi . 

- " Sao vậy ? bộ khó gọi lắm hay sao ? " . Uông Trác thành mỉa mai ,rồi nói thêm : 

- " Nào nếu vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ , Tiêu Chiến bạn tôi đây chính là Vương Thiếu Phu Nhân , được rồi nào gọi lại cho tôi xem " . 

Lúc này đột nhiên phía xa Vương Nhất Bác đi tới , Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng : " Lại có kịch hay để diễn , đời quả là một thước phim thú vị " . 

Nhìn thấy Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày rồi mau chóng chạy đến chỗ Du Ngọc Phương . 

( Nội tâm con bé tác giả lúc này : Con mẹ nó , anh rể à , anh có biết là nhà ngoại , nhà nội đều tức giận đến mức muốn đốt nhà e không vậy aaaa

- " Tiêu Chiến anh muốn làm gì ? ". Vương Nhất Bác kéo Du Ngọc Phương ra phía sau rồi lên giọng chất vấn . 

- " Làm gì ? " . Tiêu Chiến hỏi ngược lại 

Vương Nhất Bác tạm không đôi co với anh quay lại hỏi tình hình của " trà xanh " : 

- " Ngọc Phương , em không sao chứ ? Anh ta có làm gì em không ? " 

- " Em " 

- " Cậu ta thì có làm sao chứ ? Bộ cậu bị đui à ? Tiêu Chiến mới là vợ cậu đấy , cậu ấy chưa chết đâu mà ở đó tình tình tứ tứ với tên tiểu tình nhân kia " . Uông Trác Thành là vậy , luôn thẳng đến mức chết người , nhìn một màn này tức sôi máu , lớn tiếng nói làm thu hút rất nhiều người nhìn về phía này , nếu không phải Vu Bân giữ lại chắc là anh đã nhảy lên đấm cho đôi cẩu tiện kia một trận rồi .

Nhận thấy có quá nhiều người chú ý , Du Ngọc Phương khe khẽ nói : 

- " Nhất Bác , em không sao chỉ là đụng phải Vương Thiếu Phu Nhân thôi , chúng ta , chúng ta mau đi thôi " 

- " anh đã nói không cần gọi anh là là Vương Thiếu Phu Nhân mà " 

- " Sao ? cậu ta đang gọi đúng mà " . Uông Trác Thành nói 

Từ nãy giờ Tiêu Chiến chỉ như một người "cắn hạt dưa" xem múa kịch thôi . 

- " Tiêu Chiến , chuyện này lại là anh cố tình bày trò có phải không ? " . Vương Nhất Bác tức giận hỏi 

- " Bệnh à ? tôi đường đường là Vương Thiếu Phu Nhân của Vương thị , Tiêu nhị thiếu của Tiêu Gia mà còn cần phải bày vẽ mấy cảnh đánh ghen hay sao ? " . Đang ăn dưa ngon thì bị réo đến , Tiêu Chiến oan uổng nói . 

-" Anh " 

- " Sao ? , hai tuần không về nhà , lo cho tiểu tình nhân của cậu còn chưa đủ sao ? kiếm chuyện cái đầu cậu , ông đây chính là không thèm so đo với tiểu nhân " . Tiêu Chiến chặn ngang họng cậu . 

- " Người đâu " . Vương Nhất Bác gọi 

Quản lý từ phía xa lóc cóc chạy tới hỏi : 

- " Vương tổng , ngài có gì phân phó " 

- " Mau cho người đuổi anh ta ra khỏi đây cho tôi " . Cậu ta hạ lệnh đuổi anh 

( Nội tâm tác giả lúc này : NGỘ quá mấy tỷ muội , ca ca đệ đệ cứ bình tĩnh đừng manh động a :(( )

- " Dạ , nhưng " . Quản lý thật sự đang trong thế bí không biết làm sao , một bên chính là tiểu Vương tổng nhưng vị kia cũng chính là không thể đắc tội  a , đầu cô ta tràn đầy hắc tuyến và mồ hôi . 

( Thương tỷ tỷ này quá TT )  

- " Tôi nói cô không nghe hay sao ? " . Vương Nhất Bác quát lên 

- " Dạ dạ " . Quản lý giật mình nói chung Vương tổng vẫn là người nuôi ăn a ~ , cô khẽ vẫy tay gọi mấy tên bảo vệ vào . 

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng : 

- " Các người dám sao ? " 

Một câu thôi , nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng vì câu nói ấy bảy phần thách thức ba phần lãnh đạm và lạnh nhạt . 

- " Nhưng  chúng tôi thật sự hết cách " . 

- " Ngày mai không cần đến làm nữa , ngay chủ nhân các người cũng dám đuổi " . Tiêu Chiến lên tiếng . 

- " Anh dám sao ? " . Vương Nhất Bác lên tiếng . 

- " Tôi chính là dám đấy " . Tiêu Chiến cũng chẳng vừa đâu 

- " Chồng mình đã không bảo vệ cho mình thì tự bảo vệ lấy thôi không có gì sai cả " . 

- " Anh lấy tư cách gì chứ ? " 

- " Con dâu Vương Thị " 

-" ANH" 

- " Câm miệng , cậu còn nói thêm câu nào nữa thì đừng có hỏi vì sao DU thị sụp đổ " . Nói xong không để người kia nói , anh tiếp tục nói : 

- " Người đâu , đem hết đồ của Du thiếu gia đã trọn gói lại cho tôi " 

- " Tiêu Chiến anh đừng có quá đáng , Ngọc Phương đã chọn trước rồi " . Vương Nhất Bác bất bình lên tiếng . 

- " Tôi cũng đâu nói cậu ta chọn sau đâu ? / Mau gói lại , khoản chi phí đó tôi trả , sau đó đem đồ đến Du gia nói với họ là " Vương Thiếu Phu Nhân gửi tặng " " . Tiêu Chiến nhẹ nhàng phản kháng . 

-" Anh muốn cái gì ? " 

- " Chỉ là tặng quà cho Du thiếu gia , đồng thời cũng nhắc nhở cậu ta một chút vị trí của cậu ta chỉ luôn luôn và mãi mãi đứng sau tôi mà thôi , chuyện ngày hôm nay ầm ĩ như vậy ừm , Vương tổng cậu tự dọn dẹp đi , tôi đi trước bye " . Nói xong anh liền xoay người rời khỏi để lại bê bối đằng sau . 

Ra đến cổng trung tâm , Uông Trác Thành vẫn tức điên lên được hỏi anh : 

- " Tiêu Chiến rốt cuộc là cậu làm bằng đồng hay thép , chồng cậu như vậy mà cậu " 

- " Được rồi đừng nói nữa , tôi đói rồi " .Anh lên tiếng cắt ngang câu nói kia . 

- " Nhưng " 

- " Tôi thật sự rất đói a~~ , nay tôi vung nhiều tiền quá rồi :(( " . Tiêu Chiến làm nũng . 

*******

Chạm mặt tiểu nhân tình 

Thản nhiên mà đối mặt 

Người bên gối lạnh nhạt 

Tự mình bảo vệ thôi 

Càng ung dung tự tại

Càng khiến lòng nhói đau .

-------------------

END CHAP 7 . Hẹn Gặp Lại 

Đôi lời tác giả : Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic này của em và cũng rất xin lỗi mn  vì hôm qua không thể ra chap lí do là hôm qua em thi đến sáng nay mới xong nè mọi người . 

Bản thân em là một người rất sơ xài trong văn phong và lối hành văn kiểu  nghĩ đâu viết đấy , vớ đâu viết đấy chứ không miêu tả sâu sắc được nội tâm nhân vật vậy nhưng mọi người đã cảm nhận , đã nhận xét bằng những tình cảm chân thành nhất với những tình tiết của fic , em thật sự cảm thấy rất vui kể cả mấy tỷ có dọa đốt nhà em a~~  -.- ultr con bé sợ nhoa. 

Em cũng rất xin lỗi vì chẳng thể rep được  cmt của mọi người nhưng tất cả những chia sẻ , góp ý , hay bất cứ hoạt động nào của mọi người với fic e đều nhận được , đều đọc được và đều cảm thấy rất hạnh phúc ,cảm ơn mọi người nhe :<3 . 

TÁC GIẢ

[[IN]] Lazy Worm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com