Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Một tối nhẹ nhàng

Tối hôm đó , hai người lái xe về biệt phủ nhà họ Vương với một không khí khá nặng nề , suốt quãng đường đi không một ai lên tiếng khiến không khí trong xe có chút ngột ngạt đến khi Vương Nhất Bác định xin lỗi về chuyện hồi chiều thì vừa hay đến cổng nhà , cậu muốn gọi anh để nói tiếng xin lỗi : 

- " Tiêu Chiến , tôi " 

Nhưng anh dường như không hiểu ý cậu , cắt đứt lời cậu bằng câu : " Cậu yên tâm đi chuyện hồi chiều tôi sẽ không nói với ba mẹ " . 

- " Tôi " .

- " Đi thôi , đừng để ba mẹ chờ "

- " À , ừm " . Vương Nhất Bác mau chân bước lại gần phụ giúp anh xách mấy gói quà . 

Bác Lưu - quản gia nghe tiếng chuông cửa , liền chạy ra mở phát hiện thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà liền hồ hởi chào hỏi , rồi sai người phụ xách quà vào trong . 

Mẹ Vương đang ở dưới bếp thấy nhà trên ồn ào thì chạy lên xem , thấy bà Tiêu Chiến liền gọi : 

- " Mẹ " 

- " Ây dô , hai đứa về rồi à ? " . Mẹ Vương hớn hở chạy lại ôm anh . 

- " Mẹ tụi con có chút ít quà biếu cha mẹ " . Tiêu Chiến lễ phép nói .

- " Ây hai đứa về rồi còn quà bánh gì nữa ? Vương gia ta thiếu tiền sao hả ? Ủa mà khoan " . Hình như bà Vương đã phát hiện ra điều gì đó , bà khẽ soi xét mặt anh rồi nói :

- " A Chiến , mặt của con , mặt con làm sao vậy ? " 

- " À , không không có gì đâu mẹ , chẳng là con không chú ý mới va đập thôi" . Anh đưa tay lên mặt che đi rồi cố tình nói dối . 

- " Thật sao ? " . Bà Vương dò lại rồi liếc nhìn sang Vương Nhất Bác sau đó lại bị Tiêu Chiến đổi chủ đề kéo bà xuống bếp 

- " À mẹ , hôm nay mẹ làm món gì vậy ? cho con xem đi " 

- " Nhắc mới nhớ , mẹ làm rất nhiều món hai đứa thích ăn đấy " . Vừa đi xuống bếp bà Vương vừa nói . 

- " Ôi , hấp dẫn nha " 

--------

Khoảng 2-3 phút sau , đồ ăn đã được bày biện trên bàn vô cùng bắt mắt , rất nhiều sơn hào hải vị bày ra , có thể thấy bữa cơm này tuy là bữa cơm gia đình nhưng tốn không ít tiền . 

Trong bữa cơm thì ba mẹ Vương và Tiêu Chiến đều cười nói rất vui vẻ , chỉ có Vương Nhất Bác vẫn im lặng ăn cơm , rồi sau đó lại cố tình hay vô ý mà nhìn về phía Tiêu Chiến . 

Phải công nhận rằng trời sinh anh đã có một nét đẹp rất mĩ miều , cười lên càng đẹp hơn nữa , nốt ruồi bé xíu xinh xinh nằm dưới khóe miệng lại cả tô diễm lên được vẻ đẹp ấy khiến Vương Nhất Bác cũng phải nhìn say đắm một hồi . 

Bất chợt anh quay ra , ánh mắt của cả hai chạm vào nhau , thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên sờ mặt , thầm nghĩ : " Chẳng lẽ là mặt mình dính gì sao ? " . Nghĩ vậy anh liền đứng dậy xin phép ba mẹ Vương vào nhà vệ sinh có chút việc . 

Trên bàn ăn lúc này không có sự hiện diện của anh , không khí có chút trầm xuống , ba Vương dặn cậu : 

- " Vương Nhất Bác , con nhất định phải đối tốt với Tiêu Chiến , thằng bé là một người rất tốt , rất thiện lương , tuy rằng bề ngoài của nó luôn thoải mái vui vẻ nhưng lại là một người sống rất nội tâm " . 

- " Đúng vậy , con tuyệt nhiên đừng làm A Chiến buồn " . Bà Vương cũng dặn dò rồi lại gắp thức ăn . 

Nghe ba mẹ dạy dỗ , Vương Nhất Bác không lên tiếng chỉ khẽ cúi đầu lẳng lặng mà gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa hay lúc này Tiêu Chiến đi ra như cứu rỗi tình hình khô cạn này vậy . 

Ăn cơm xong ba Vương có gọi Tiêu Chiến lên thư phòng ....

Khoảng 10:00 tối , hai người cũng quyết định chào tạm biệt ba mẹ Vương trở về biệt thự . 

Trên xe vốn đang yên tĩnh Tiêu Chiến đang lim dim buồn ngủ thì bên tai Vương Nhất Bác hạ giọng nói : 

- " Tiêu Chiến cảm ơn cũng xin lỗi anh vì chuyện hồi chiều " 

- " Ừm " . Tiêu Chiến vì buồn ngủ nên cũng lười đáp lại chỉ nói sơ cua cho có lệ khiến Vương Nhất Bác càng thêm trầm mặc . 

Khi lái xe về đến biệt thự Tiêu Chiến cũng đã chìm vào giấc ngủ , nhìn anh ngủ trông thật đẹp , cũng rất mê người khiến ai đó vô thức mà kéo khóe miệng lên rồi mau chóng điều chỉnh cảm xúc bế anh vào nhà .

Thím Lý nhìn một màn này không khỏi cảm thấy rất ấm áp , bà mong sao thiếu gia với phu nhân cứ như này có phải tốt không , còn mấy cô hầu gái người nào có điện thoại đều cầm ra mà chụp hình . 

----------------

Sáng sớm ngày hôm sau , Tiêu Chiến thức dậy trên giường liền mẩm đoán chắc rằng là Vương Nhất Bác bế anh vào nhà . 

Vệ sinh cá nhân , rồi ăn sáng như bình thường , anh lại nhớ đến chuyện tối qua trong thư phòng của ba Vương rồi nhấc mông lên thay quần áo , chào thím Lý rồi lái xe tới Vương thị . 

----

Trước cổng Vương Thị lúc này là một chiếc xế hộp hạng sang màu đen , trông thanh lịch mà đầy kiêu sa , người đàn ông bước ra từ nó với bộ đồ đen đầy quyền lực và nhan sắc cũng phải gọi là trời đất khó địch , ai lại không biết đây chính là Vương Thiếu Phu Nhân cơ chứ nên bảo vệ và nhân viên trong đại sảnh tiếp anh cũng rất chu đáo . 

Tiến lại gần quầy lễ tân , anh tính hỏi phòng kế toán ở đâu thì từ thang máy chuyên dụng một cặp nam nam bước ra , còn ai ngoài hai con người kia nữa cơ chứ . 

Du Ngọc Phương đang bấu lấy tay Vương Nhất Bác cười nói vui vẻ trên tay còn cầm theo một tấm thẻ đen . 

Nhìn thấy Tiêu Chiến thật không hiểu sao Vương Nhất Bác vô thức mà thụt tay về . 

Mấy đám nhân viên xung quanh cũng hóng hớt , ăn dưa , còn vài tiếng xì xào : 

- " Ây da gay go rồi chính thất gặp tiểu tam a , tôi đoán cái vị Du Ngọc Phương gì đó chắc sắp tơi tả rồi " 

- " Phải a phải a , Vương thiếu phu nhân thật không phải ai cũng dám động vào " 

- " Còn không phải do có tiểu Vương tổng nên cậu ta mới huênh hoang sao ? " 

- " Tôi ngồi ngóng kịch mấy cô im lặng nào " . 

Nhìn thấy Tiêu Chiến , Du Ngọc Phương cũng vô thức mà lo sợ , buông cánh tay đang bám víu lấy cậu mà nhìn về phía Tiêu Chiến . 

Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười chế giễu , bước lại gần anh nói : 

- " Sao ? gặp nhau mà một câu chào hỏi cũng khó thể hả ? " 

- " Tiêu Chiến anh tới đây làm gì ? " . Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi , có vẻ như câu hỏi này có chút nhẹ nhàng không gắt gỏng như bình thường . 

- " Đến lấy lương " 

- " Nhưng đây là Vương thị , tôi không muốn có chuyện xảy ra ở đây nữa , chúng ta về nhà rồi nói " 

- " Không muốn gây chuyện thì tránh ra xa một chút " . Anh lên tiếng chỉ điểm rồi nói : 

- " Phòng kế toán nằm ở đâu ? " 

Cô tiếp tân nghe gọi đến tên mình thì giật mình nói : 

- " Dạ là ở tầng 2 " 

Tiêu Chiến nghe xong khẽ gật đầu tính đi thì bị Vương Nhất Bác giữ lại : 

- " Tiêu Chiến , anh muốn làm gì ? " 

- " Đến lấy lương của cậu chứ làm gì ? Ba kêu đó , có ý kiến gì thì về gặp ba " 

- " Làm sao có thể như vậy , anh mau theo tôi " 

Vương Nhất Bác cứ như vậy kéo Tiêu Chiến lên phòng mình bỏ mặc cho Du Ngọc Phương đứng ngây ngốc ở đó . 

----------------------

END CHAP 9 . Hẹn Gặp Lại 

TÁC GIẢ 

[[IN]] Lazy Worm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com