Chap 18 : Thấy ngươi bị thương ta liền đau lòng
P/S : Mn mở nhạc đọc chap cho sầu nha :)))
Dẫu những khuất mắc trong lòng cũng đã cởi song vẫn có điều gì đó khiến Tiêu Chiến lo sợ về tương lai của mình đó chẳng phải gì khác mà là Bội Tình , ngày nào còn Bội Tình , ngày nào còn hoàng đế Thiền Quốc thì ngày đó Thiên An Quốc , y và cả những ngươi y yêu thương trong đó có cả hắn sẽ luôn bị nguy hại .
Hôm nay , hoàng đế cho tổ chức một lễ hội săn bắn vào mùa thu lệnh cho tất cả những con nhà quyền quý đều có thể tham gia , y đương nhiên chẳng thể thiếu song lại không được ngồi chung với cha và huynh trưởng mà mới sáng tỏ đã bị người ta đưa lên xe của vị Bát Vương Tử nào đó khiến cho Tiêu Nhạc Phụ đầu xì cả ra khói vì hài nhi chưa gả đã bị hiền tế của mình cướp khỏi tay rồi , ông cũng thật thảm đi , thê tử thì bị hài tử cướp mà hài tử lại bị hôn phu của nó cướp , ai thấu cho ông đây .
Thế mà giờ đây trong xe ngựa đang khởi hành kia lại có cảnh tình tứ muốn phát nổ , chẳng là vị Bát Vương Tử bề ngoài lạnh lùng nào đó hiện tại lại đang chăm chút cho Tiêu công tử chuẩn bị gả vào phủ của mình .
- " Ây được rồi , ta no rồi mà " . Tiêu Chiến được chăm than vãn , y chính là bị Vương Nhất Bác đút cho hết loại quả này đến loại quả khác nào thì nho , nhãn , vải ,.... khiến cái bụng nhỏ của y tăng thêm mấy mi li mét nữa rồi .
- " Chưa no , ngươi quá gầy " . Vương Nhất Bác không để ý mà nói .
- " Nè mau nhìn bụng ta đầy rồi nè " . Tiêu Chiến chỉ vào bụng mình mà nói .
- " Không lớn lắm " . Vương Nhất Bác ngắm nghía chiếc bụng của Tiêu Chiến rồi lắc đầu nói .
Vừa nói xong cũng bị Tiêu Chiến vừa đánh vừa la cho mấy cái :
- " Cái tên Vương hỗn đản nhà ngài , cái gì mà không lớn lắm chứ , ta sắp nổ luôn rồi ấy " .
Nhìn Tiêu Chiến như bốc hỏa vậy mà trong mắt Vương Nhất Bác lại vô cùng đáng yêu , khẽ nở một nụ cười đầy yêu thương với người đối diện .
[ Những chiếc đèn công suất lớn xin mời điểm danh :))) ]
- " Được rồi được rồi không trêu ngươi nữa " . Khẽ dỗ tiểu bạch thố rồi kéo y vào lòng hắn mới nói .
---------
Khoảng cách từ Kinh thành xuất phát đến trường săn cũng không xa lắm chẳng mấy chốc xung quanh khu vực đã đông kín người nào thì chủ tử , nào thì nô tì ai cũng có mặt đủ cả .
Bội Tình vốn chẳng phận sự cũng chẳng liên quan đến nhà quý tộc song chẳng hiểu sao lại kết thân được với Lan quận chúa của phủ Lan Vương - một trong những người có quan hệ huyết thống với Vương Đế - Vương Lan . Mà Lan Quận Chúa thì vốn là người dễ kết bạn dễ chơi , vị quận chúa này trong đầu luôn có một ý niệm " thêm bạn thì bớt thù " cho nên dễ dàng hiểu Bội Tình lại có thể đường đường chính chính đến đây . Thái Hậu tuy có bất mãn song cũng mặc kệ ả , chỉ cần ả không náo là được .
Bội Tình cảm thấy hôm nay quả là ngày tốt để trừ khử Tiêu Chiến rồi thực hiện kế hoạch làm người của Vương Nhất Bác nên cũng đã cho người chuẩn bị sẵn mai phục .
Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ độ thuận tiện cho việc di chuyển , bản thân y cũng rất thích thú với việc săn bắn .
-----------
Giờ Thìn , Vương đế hạ lệnh cho tất cả mọi người cùng đi săn , ai có thành tích lớn nhất sẽ được ban thưởng .
Thế là mấy nam nhân , nữ nhân nhà quyền quý liền leo lên con ngựa rồi chạy vào rừng sâu .
Tiêu Chiến cũng leo lên ngựa của mình mà phi vào trong rừng cùng với cung tên chuẩn bị sẵn .
Lẽ ra ban đầu Vương Nhất Bác sẽ theo sát Tiêu Chiến nhưng vì Cửu Vương Gia nài nỉ cộng thêm đã có mấy ám vệ đi theo bảo vệ y nên hắn mới an tâm mà đi sang khu khác cùng với Vương Kiệm.
Tiêu Chiến đi cùng với mấy tiểu công tử khác , Tiểu Sương và Tiểu Diệp cũng đi theo nên giúp y bớt ngại hơn dù sao thì người ta cũng là người chuẩn bị gả đi .
---
Cuộc săn bắn này có vẻ sôi nổi lắm , những mũi tên liên tiếp được bắt , y liền nhắm được một con thỏ giương cung rồi "phập " liền đạt được mục tiêu , lúc đang chuẩn bị chạy tới nhặt thì một loạt mũi tên bắn về phía y , cũng may mũi tên chỉ vừa hay xoẹt qua cánh tay của Tiêu Chiến không tổn hại .
Có những tên công tử khác người thì ở lại đối phó , kẻ thì chạy thì đường thoát thân , có người thậm chí còn bị thương nặng . Mấy ám vệ cũng ngay lập tức bảo vệ chủ tử .
Một lúc thì một đám người đồ đen tầm 20 tên nhảy ra , kẻ gươm , người kiếm .
Bên này Vương Nhất Bác cũng cảm thấy sự việc không lành , liền hối thúc ngựa phi đi tìm Tiêu Chiến .
Bên của Bội Tình nhận được tin đã ổn thỏa thì mừng lắm , chỉ có điều ả hơi tiếc một điều hôm nay quân canh giữ không nghiêm ngặt nếu điều thêm binh đến giết chết Vương Đế có vẻ sẽ tốt hơn nhưng sự tình đã lỡ nên ả đành phải từ từ ra tay , miễn hôm nay Tiêu Chiến chết là được rồi .
Còn chỗ này của Tiêu Chiến náo loạn cả một một vùng tiếng chém chém giết giết , y kêu lên :
- " Phải để lại một tên còn sống " .
Nhưng kẻ nghe người không nghe tiếng leng keng cứ thế vang lên , Tiểu Sương , Tiểu Diệp cũng theo sát bảo hộ y . Đám người này võ công quá cao siêu rồi .
Vì náo loạn như vậy có mấy tên công tử thoát được liền chạy về báo tin , sau đó Vương đế liền cho người mau chóng tới ứng cứu mà Thái Hậu vì lo lắng cho Tiêu Chiến quá độ nên cũng đã ngất xỉu .
Bên này cũng rối thành một vò .
Sau một hồi thúc ngựa Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỗ Tiêu Chiến . Đập vào mắt hắn chính là y đang bị thương , đôi mắt hắn trở nên đỏ ngàu giận dữ mà không tiếc thí cho những tên ám sát kia liên tiếp mấy nhát .
Bên này Bội Tình cảm thấy sự tình không ổn vì chỉ có hai mươi mấy tên tuy võ công cao cường nhưng cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy , bèn bí mật kêu người thả pháo rút lui .
Bên Tiêu Chiến đang chiến đấu thì đột nhiên trên trời xuất hiện pháo báo tin chắc hẳn là kẻ đứng đằng sau hạ lệnh , mấy tên đồ sát khi nãy kẻ chết thì chết , kẻ chạy được thì liền chạy .
Vương Nhất Bác hạ lệnh cho Thiên và Sát truy đuổi tiếp còn mình ở lại lo cho Tiêu Chiến đang bị thương .
Mấy công tử quyền quý cũng được đưa về để chữa trị , nhìn cánh tay Tiêu Chiến đang chảy máu , nước mắt của Vương Nhất Bác vậy mà lại theo đó mà chảy , hắn vừa cố gắng để không chạm vào vết thương của y , trong giọng nói thì có chút trách móc chính mình :
- " Xin lỗi xin lỗi Tiêu Chiến , là ta bảo hộ cho ngươi không tốt " .
- " Vương Nhất Bác ngài đường đường là Bát Vương Tử cao ngạo vậy mà vì chút vết thương nhỏ nhặt này lại khóc sao ? " . Tiêu Chiến khẽ mỉm cười trêu đùa hắn , y là đang bị thương nha chứ đâu phải hắn .
Y nói xong hắn liền nói :
- " Thấy ngươi bị thương ta liền đau lòng "
- " Đau lòng cái con khỉ ấy , chúng ta mau mau trở về " .
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi , bế y đặt lên lưng ngựa một đường phi thẳng về phía trại cắm .
Vương đế cùng với Hoàng Hậu nhìn thấy con trai cùng với con dâu tương lai trở về bình an thì thở phào nhẹ nhõm liền cho gọi Thái y đến băng bó vết thương cho Tiêu Chiến .
Bội Tình nhìn thấy một màn này đôi mắt trở nên tối hơn , ả tức tối mà nuốt vào bụng :
- " Tiêu Chiến , hôm nay là ngươi gặp may lần sau bản công chúa sẽ không để ngươi yên
ổn đâu " .
---------------
Từ sau hôm đó Tiêu Chiến chính là được Thái Hậu cho người bảo vệ 24/24 , phải là Thái Hậu , biết Tiêu Chiến bị thương thì bà sót lắm nên vô cùng đau lòng mới sai người đến Tiêu Phủ với danh nghĩa là bảo vệ Bát Vương Phu tương lai , bà cũng muốn mau chóng chọn ngày tốt để đưa đứa cháu dâu này về .
Còn Vương Đế cũng cho người điều tra xem ai là kẻ đã đứng sau một màn nháo động hoàng cung này của ông .
--------------------------------------
Bên kia hoàng cung của Thiền Quốc , Thiền Đế biết kế hoạch của hoàng muội mình thất bại liền vô cùng tức giận , Mộc Sương công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Thiền Quốc vậy mà lại không thể mê hoặc được Bát Vương Tử ngược lại còn xuất hiện một Tiêu Chiến cản đường .
Người ta nói kẻ xấu chưa chắc đã xấu xa hoàn toàn , Thiền Đế này còn một ưu điểm đặc biệt tốt đó là rất cưng chiều muội muội của mình chỉ cần muội muội thích hắn ta liền tìm mọi cách để khiến nàng ta vui .
Thiền Đế đang trong cơn tức giận thì nghe được tin báo rằng đã chuẩn bị đủ khả năng và lực lượng để đánh chiếm Thiên An Quốc cho nên hắn ta cũng có chút nguôi ngoai .
---------------
END Chap 18 . Hẹn Gặp lại !
- Ôi vậy là sắp kết thúc rồi :(
TÁC GIẢ
[[IN]] LAZY WORM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com