Chap 3 : Nguyện kiếp này chẳng còn yêu !
P/S : Mọi người mở nhạc để đọc chap cho sầu nha :))))
------ Tiêu phủ -----
Giống như một phép thần kì của số phận kéo Tiêu Chiến từ cuộc sống chẳng dễ dàng vào hố đen của sinh tử thì giờ lại đẩy y ngược trở lại cái thế giới kia vậy .Phải chăng nơi nhân thế đó sẽ có gì đổi thay hay vẫn tiếp tục trêu đùa vận mệnh của y ?
Tiêu Chiến dần mở mắt , cơn đau vẫn còn âm ỷ như thể nói với y rằng y đã chết ,chết dưới tay phu quân của mình ,chết mà tâm nguyện ấy của y , tâm nguyện được người kia yêu thương dẫu chỉ là giả dối đến cuối lại chẳng thể thành hiện thực .
Y cười hắt một tiếng , rồi lắc lắc đầu chẳng muốn suy nghĩ nữa , chết cũng đã chết , vậy chi bằng đi dạo quanh Âm giới một chút .
Nói là làm y liền ngồi dậy , nhưng , sao nơi đây lại quen thuộc giống nơi ở của y nơi dương thế khi y chưa xuất giá đến như vậy ? Luẩn quẩn trong đầu y rất nhiều thắc mắc
Như lời hồi đáp cho tất cả , y tự nghĩ cho mình hai cái lý do :
- Một là mọi thứ kia chỉ là giấc mơ của y
- Hai âm giới chỉ là trùng hợp mà thôi tạo nên căn phòng như vậy cho y
Nếu vậy vẫn là cái thứ hai có vẻ hợp lý vì bây giờ nơi vị trí bị đâm y vẫn còn ẩn ẩn đau .
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở , một tiểu a hoàn độ chừng 14 tuổi bước vào gọi :
- " Chủ tử người tỉnh rồi , Tiểu Sương bê thau cho người rửa mặt " .
Khuôn mặt y ngờ nghệch , rồi theo khóe mắt nước mắt bất chợt tuôn ra , y khóc mà nói :
- " Tiểu Sương , Tiểu Sương muội , muội sao muội lại ở đây chẳng lẽ ngài ấy cũng giết muội sao ? " . Y nắm ấy bả vai của Tiểu Sương mà run rẩy nói .
Cũng không đợi Tiểu Sương có cơ hội trả lời y liền khóc thút thít mà tự trách :
- " Huhu , là ta , là ta hại muội , là ta có lỗi với muội " . Giọng nói ấy của y còn đan xen vào chút nghẹn ngào , không rõ .
Tiểu Sương ngờ nghệch hỏi lại :
- " Chủ tử , người không bị ngốc chứ ? Ai giết nô tì ? sao người lại hại nô tì ? "
- " Chẳng phải , chẳng phải khi ấy ta và muội bị giết sao ? " . Tiêu Chiến khó tin mà hỏi lại . Trong đầu y bây giờ thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra , lại bất chợt nhìn Tiểu Sương , cô gái nhỏ này sao lại cứ như trẻ ra vậy ?
- " Chủ tử , Giang công tử chỉ là lỡ tay đánh vào ngực người sao lại thành giết người được ? Người có cảm thấy chỗ nào không khỏe không ? Nô tì liền kêu đại phu " . Tiểu Sương lên tiếng giải thích .
- " Cái gì ? sao có thể " . Tiêu Chiến như không tin mà ngờ nghệch rồi mới chợt nhớ ra , năm 16 tuổi khi ấy y vẫn đang là môn hạ của Vân Mộng có lần tỉ thí với Giang Trừng mà không may lỡ bị đệ ấy đánh vào phần ngực , nhưng chẳng phải y chết năm 21 tuổi rồi sao ? Sao lại ?
" Không lý nào lại trọng sinh chứ ? " - Tiêu Chiến thầm nghĩ
- " Chủ tử , chủ tử " , Tiểu Sương thấy chủ tử nhà mình ngờ nghệch liền gọi đánh thức y khỏi những tràng suy nghĩ .
Tiêu Chiến gặng hỏi lại : " Tiểu Sương , ta , ta năm nay bao nhiêu tuổi " .
- " Chủ tử người , không phải bị đánh vào đầu sao lại ngốc rồi , người 16 tuổi mà , để nô tì mời đại phu đến xem cho người " .
- " Không cần , em lui ra trước đi " . Tiêu Chiến lên tiếng cản bước Tiểu Sương , nếu nói như y bây giờ 16 tuổi vậy thì y trọng sinh là thật .
Một lần nữa , Tiêu Chiến nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng , như có như không nó yên ắng đến lạ thường , yên ắng đến mức có thể nghe thấy y đang suy nghĩ gì .
- " Vương Nhất Bác , đời này nguyện chẳng còn yêu người nữa , Tiêu Chiến ta kiếp này sẽ sống cho bản thân ta , tiêu dao tự tại một đời vô lo " . Nhưng y nói xong , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống thử hỏi , y là con người , trái tim là máu thịt , nói quên đi đoạn tình khắc cốt ghi tâm ấy làm sao có thể , chỉ là y đang cố dối lòng mà thôi .
--------------------------
Hoàng cung , Tây Cung
Tây cung trước kia chính là nơi ở của Bát Vương Tử - Vương Nhất Bác trước khi lập thất .
Nơi căn phòng lớn của chủ tử , một thân ảnh đang từ từ tỉnh dậy từ trong mộng .
Tiểu thái giám bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng : " Bát Vương Tử người tỉnh rồi , để nô tài kêu thái y tới khám lại cho người ".
Tiểu thái giám toan bước ra khỏi phòng thì một tiếng khàn khàn có chút dư vị của băng vọng lên
- " Đứng lại , thái y gì ? " .
Tiểu thái giám không dám chậm trễ liền bẩm báo lại :
- " Bẩm Bát Vương , người đã hôn mê ba ngày ba đêm kể từ lần bị ám sát ở Tiên Sơn nên Hoàng thượng và hoàng hậu rất lo lắng lệnh nô tài túc trực ở đây " .
- " Bị ám sát ? Ở Tiên Sơn ? "
Tiểu nô tài không dám chậm trễ mà đáp : " Dạ phải"
- " Lui ra , ta không sao nữa rồi "
- " Nhưng ... " tiểu thái giám vẫn không an tâm
- " Còn cần ta nói lại sao ? "
Thật là cái vị Bát Vương Tử này khó tròng nên Tiểu thái giám nhỏ nhoi chỉ biết vâng dạ rồi cúi đầu lui ra .
------------------------
Quân doanh ngày ấy , sau khi Tiêu Chiến ra đi , mọi binh sĩ vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng , vậy mà người chết rồi lại được gánh thêm một tội danh Mưu Phản . Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , y quả là có phu quân tốt thật đấy !
Với tội danh Mưu Phản lẽ ra y sẽ chẳng được chôn cất nhưng vì niệm tình là Bát Vương Phi mà cho tấm khăn trắng che mặt rồi chôn cất suông , ở lại đau khổ chính là cha mẹ y và cả Tiêu gia bị trảm . Thật là chẳng ai có thể tin nổi một Tiêu thừa tướng cả đời oanh oanh liệt liệt lại dính phải đứa con trai Mưu phản cả .
Nhưng đó sẽ là chuyện của ba ngày sau ,
Hôm nay nơi pháp trường , hai thân ảnh một nam , một nữ quỳ dưới sân đài rộng lớn kia , tay chân bị trói chặt , người ta chỉ nhìn thấy nữ tử nó ánh mắt đỏ ngầu căm hận hướng về phía vị Chủ Soái kia .
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế tọa khảo lại tình hình :
- " Tiểu Sương , niệm tình ngươi còn nhỏ nghe theo nghịch đồ mới tạo phản , nay kẻ nghịch đồ ấy đã chết , ngươi mau khai hết mọi thứ để được dung thứ " .
- " Ta phỉ , ta nhổ , cớ nào chủ tử của ta là nghịch đồ tạo phản , Bát Vương Gia ngài đã bao giờ xem chủ tử nhà ta là phu phu với người chưa ? Hả ? Người đã bao giờ quan tâm đến chủ tử chỉ một lần chưa ? Chưa bao giờ , ngài chưa bao giờ cho đến tận khi chủ tử chết đi người vẫn nghĩ đến ngài , cuối cùng thì sao hả ? Chủ Tử của Tôi rốt cuộc đã gây nghiệp gì mà lại rước phải một tên tra nam như ngài ? " . Tiểu Sương vừa gào thét , phải là gào thét , nàng gào thét trong sự giận dữ giống như là tra hỏi tội nhân chứ không phải tội nhân , giống như là phán xét kẻ có tội ở trên ghế tọa kia vậy . Chủ tử nhà nàng tốt như vậy đến cuối cùng lại phải chết trong sự sỉ nhục của người khác nàng không cam tâm .
- " Hỗn xược , một nha hoàn nhỏ bé ăn nói với Vương Gia như vậy là khi quân đó ngươi có biết không ? Vương Gia niệm tình ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện mà có ý khoan hồng ngươi lại ở đây không biết tốt xấu " - Đó là tiếng của Bội Tình .
- " Ta còn nhỏ , ha , cái gì mà ta không biết tốt xấu , các người lớn hơn ta bao nhiêu ? Các người hiểu cái gì ? Các người còn không hiểu bằng ta ? Các người mới chính là những kẻ đáng chết , nếu hôm nay Tiểu Sương ta còn sống , một ngày , một năm , hay thậm chí một trăm năm ta vẫn sẽ tìm các ngươi tính sổ " .
Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì chỉ ra lệnh :
- " Nếu như ngươi vẫn cố chấp như vậy thì chuẩn bị hành hình "
Khi quân chuẩn bị hành hình với hai người thì một làn khói xuất hiện đem hai thân ảnh ấy đi , chỉ nghe trong không trung vọng lại :
-" Bạn bên ta thì không biết , địch bên cạnh ngỡ như thân hahahah VƯƠNG NHẤT BÁC sẽ có ngày ngươi phải hối hận " .
-------------
Đêm hôm ấy , quân doanh của Vương Nhất Bác đột nhiên bị đột kích bởi quân địch mà trở tay không kịp .
Trong khoảnh khắc ấy ,hắn đang chiến đấu thì một đao đâm thẳng vào tim hắn đến cuối đúng là khiến hắn phải rơi nước mắt mà hối hận .
Người hắn yêu nhẫn tâm đoạt mệnh hắn , kẻ không được hắn yêu vì hắn mà chết dưới tay hắn . Là hắn đã đánh mất một tấm chân tình của người kia , trước khi nhắm mắt hắn chỉ nguyện kiếp sau sẽ bù đắp cho người mà kiếp này hắn nỡ phụ .
-------------------
END Chap 3 . Hẹn Gặp lại
P/S : Thật ra nói về chuyện kiếp trước em tính viết dài hơn một chút xíu cho có cảm xúc nhưng mà lười viết lắm xin lỗi mọi người nhiều nha <3 .Thêm nữa câu nói của Tiểu Sương kiếp này em để in hoa kèm gạch chân vì muốn nhấn mạnh để tạo hiệu ứng đọc ấy mà .
CHAP NÀY THẬT SỰ RẤT XÀM :(((( phớ hon ạ ?
Tác Giả
[[IN]] LAZY WORM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com