Chương 3: Đi xem mắt
Thấy con trai không chịu đi bà quay ra đằng sau nhẹ nhàng nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi dùng khổ nhục kế để lôi kéo anh đi cuối cùng vẫn là mẫu hậu đại nhân cao tay anh đành bất lực nghe lời đến địa điểm xem mắt một bà cô trung niên nhưng nhìn cách ăn mặc rất sang chảnh ngồi bên cạnh bà là cậu và một người con gái mặc một chiếc áo trắng điểm thêm vài hoa văn cùng với lớp make up nhẹ khiến cô trở lên dịu dàng tinh khiết mẹ anh sau khi bắt tín hiệu được từ bà bạn thì liền kéo anh tới khi thấy cậu ở đây khiến anh rất vui vẻ nhưng với cái mặt liệt thì vẫn gọi là không cảm xúc cậu thấy anh thì ngạc nhiên liền bất giác hỏi "Sao cậu lại ở đây ?" Anh nhàn nhạt trả lời "Tôi tới xem mắt còn cậu" Tiêu Chiến hoang mang mà lắp bắp hỏi mẹ mình "M...mẹ không lẽ.." bà cười tươi "Như con nghĩ". 2 người ngồi xuống đi lâu không gặp Nhất Bác trông cháu càng ngày càng soái nha." Anh mải mê ngắm cậu mà không thèm nghe cuộc đàm thoại hai bà mẹ những bà mẹ của chúng ta là người từng trải nhìn thấy 2 đứa con nhà mình có vẻ mờ ám liền cười thầm (Sắp có con dâu/rể rồi) mẹ Vương giờ mới nhớ tới sự hiện diên của người con gái bên cạnh bà Tiêu liền hỏi "Đây là..." mẹ Tiêu đúng là có tình mẫu tử thiêng liêng nha đem con gái theo mà ngồi nói chuyện với bà bạn thân mà quên cả con mình thật ngưỡng mộ cho tình mẹ con nhà này bà Tiêu giới thiệu con gái mình cho bạn thân mình "À đây là Tiêu Lam con gái của tui đó thấy thế nào?" Bà Vương ngớ người một lúc về vẻ đẹp thuần khiết của Tiêu Lam sau khi định hình lại sự việc liền mở mồm khen ngợi hết lời "Waaa bà có đứa con gái xinh như thế này bao giờ vậy hả sao không nói cho tui biết" bà giận dỗi vì người bạn thân hơn chục năm có con gái mà không cho mình biết bà Tiêu bất lực về bà bạn ngồi phụng phịu giận dỗi "Bà dỗi cái gì chứ lúc đấy tôi ở Mỹ tôi cũng gọi bà là tui có con gái rồi còn gì bà bạn bè kiểu gì thế hả đã không nhớ được thì thôi còn bày đặt dỗi" bà Vương cười ngượng mà đánh trống lảng chuyển sảng chủ đề khác trong khi 3 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện náo nhiệt thì quay sang chỗ anh và cậu yên tĩnh đến lạ thường anh thì nhìn cậu cậu thì ngượng ngùng đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống không thể chịu nổi cái tình cảnh này cậu liền nhe răng thỏ mà chửi cậu "Nè cậu mà cứ nhìn tôi nữa tin tôi móc mắt cậu không" anh bình thản trả lời "Không chỉ có mắt tất cả những gì tôi có tôi đều sẽ cho nếu người đó là cậu" dù mặt anh không biểu lộ cảm xúc nhưng cậu lại thấy câu nói đó chân thành ấm áp đến lạ thường phải chăng cậu đã động lòng với câu nói đó sau Tiêu Chiên bị tiếng mẹ gọi làm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung "Mẹ gọi con ạ" bà gật đầu nhẹ đặt lên tay lên vai cậu "Chả là mẹ sẽ sang Anh vài tháng cùng với em con nên con sang nhà dì Vương ở nha" cậu xua tay lắc đầu hành động này của cậu vô tình lọt vào mắt của anh anh bất giác cong môi cười anh chính là đã cười rồi mà nụ cười đó là vì cậu và chỉ dành cho cậu mà thôi quay lại với cậu thì cậu luôn miệng nói "Dạ không cần không cần đâu như thế sẽ phiền dì lắm con tự ở nhà một mình đc mà" bà Vương nhìn cậu khẽ cười trước sự đáng yêu này //Ai rồi cũng phải ume sự cư tê của Tiêu Chiến mà thôi muahahaha! khụ khụ lố quá rồi// "Aizaaa không sao đâu sẽ không phiền đâu cháu đáng yêu như thế này cơ mà sao lại phiền được đúng không Nhất Bác" anh gật nhẹ đầu sau khi thuyết phục một hồi thì cậu được vác ra con môtô của anh cậu phấn khích nhìn lên nhìn xuống con chiến hạm của anh anh nhìn cậu hỏi "Thích sao? Muốn thử không?" Hai mắt cậu sáng rực nhìn anh đầy thích thú "Được sao." Anh gật đầu "Sau này sẽ cho cậu lái thử còn giờ tôi trở cậu về" ngồi trên xe anh cậu không kìm được mồm mà hét toáng lên ôm chặt lấy eo anh anh được cậu ôm eo thì càng phóng nhanh cậu thì buộc mồm chửi tục "ĐCM Vương Nhất Bác nhà anh anh đi chậm lại sẽ chết sao hả" Vương Nhất Bác thấy thỏ con của mình chửi tục mà nheo mày phóng nhanh hơn cậu nhận ra anh càng ngày càng phóng nhamh hơn thì liền bật khóc "Oa...hic Nhất Bác tôi sai rồi tôi tôi sai rồi xin anh đó đi chậm lại đi mà" anh thích thú trêu chọc thỏ con "Hừm vậy nói xem thỏ con sai ở điểm nào?" Cậu như đứa trẻ lên 3 làm việc sai ngồi nhận tội "Tôi không nên chửi anh tôi sai rồi pls đi chậm lại đi mà" anh nở nụ cười mãn nguyện mà giảm dần tốc độ lại đến Vương gia cậu liền bất ngờ trước khung cảnh đồ sộ này "Wao chậc chậc 2 từ thôi " anh tiếp lời cậu " nhỏ bé" cậu nhìn anh ánh mắt của cậu cho thấy sự bất lực đối với ông cố nội này "Nhỏ bé cái mắm là đồ sộ đồ sộ hiểu không" không hiểu sao trong mắt anh bây giờ đều là sự giận dữ đến đáng yêu của câu.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com