Chương 15
Tiêu Chiến còn đang ngủ ai dám sang gọi mới là điều quan trọng đây
"Đó là phòng của sếp, vợ của sếp bọn em nào dám kinh động". Uông Trác Thành một câu nói lên hết thảy suy nghĩ của mọi người
Bất quá chẳng ai lên tiếng chỉ gật đầu lia lịa ngầm đồng ý với ý kiến lầu trên mới đưa ra
"Tiêu Chiến dạo gần đây tính khí thất thường, lúc tức giận không cào thì cấu các người nhìn xem". Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chìa cánh tay tàn tạ cho mọi người nhìn. "Do em ấy cả đấy"
"Tại sao chứ"
"Không biết". Rõ ràng anh muốn giấu chuyện Tiêu Chiến có bảo bảo nên đành nói ra như vậy
"Thôi được rồi để tôi thử xem". Nhất Bác đứng dậy vuốt thẳng áo vest, khẽ hẩy lại mái tóc vài bước sang phòng bên. Không nói không sợ đâu nhưng cơ thể anh có chút run run chỉ là biểu lộ ra bên ngoài hiếm có chút thôi
"Sếp cố lên". Cả ban nhân viên đồng thanh
Nhưng chỉ 3 phút sau Vương tổng quay lại với cái má ửng đỏ, khỏi hỏi lý do đi vì chắc chắn làm phiền cơn ngái ngủ của người ta thì nào dễ dàng nguyên vẹn trở về chỗ cũ
"Mặt sếp..."
"À tôi nhớ ra chúng ta còn bản hợp đồng chưa dò kĩ, để tránh nhầm lẫn mỗi người sẽ được phát một bản"
"Vậy còn sếp..."
"Muỗi đốt". Vu Bân đứng dựa tường hướng ánh mắt ngẫu nhiên nhìn phó giám đốc tò mò rồi trả lời cậu ta
"Ồooo". Cả phòng đồng thanh lần nữa ồ lên bất ngờ
Vương Nhất Bác cay cú đập bàn đe doạ tức thì nét mặt ai nấy cúi gằm xuống hận không thể khóc ra nước mắt
"Việc quan trọng giao cho mấy người làm không xong, nhân sự chuẩn bị tuyển người mới sa thải nhân viên không có năng lực đi"
Quản lý Trần phòng nhân sự thoáng bất ngờ. Trước đến nay nhân sự xét tuyển người lần nào cũng phải qua tay Vương tổng mới được nhận vào làm thì lấy đâu ra người yếu kém. Anh ta mím môi tặc lưỡi cho qua, một điều nhịn chín điều lành
Cuộc họp chiều nay kéo dài đến mấy tiếng là vì chờ tiểu phu nhân ngủ dậy. Tiêu Chiến mở điện thoại video call cho Nhất Bác còn suýt không nhận ra
"Mặt anh làm sao đỏ thế, ngại à"
"Không, em đánh còn không nhớ, giận hết sức". Vương Nhất Bác trước khi nghe điện thoại của cậu đã cố ý véo véo thêm mấy phát ngụy tạo bằng chứng
Chỉ nghe đến đây thôi đã đủ để Tiêu Chiến bốc khói, trước giờ cậu ngoan hiền làm gì có chuyện mình đánh anh mà không nhớ. Cậu chạy sang phòng họp lật bên má bị đau của anh ra, đúng là có dấu tay
Chẳng phải vị nào đó uy dũng tỏ oai phong bước vào hang cọp đây sao. Này thì lật lọng, lắc lư không cho người ta ngủ yên giấc, đang cuốn ổ cứ phải lôi ra nói thầm vào tai cũng chỉ vì ông chú tịch cùng họ với Tiêu Chiến. Cậu do quá bất lực nên vô tình đả thương anh người yêu siêu cấp đẹp trai này a
"Là em đánh anh à? Nhưng lý do?"
"Bọn anh có chuyện muốn nhờ Tiêu Chiến phân tích, chẳng là vị chủ tịch bên A gửi yêu cầu có chút khắt khe...". Trác Thành nhấp ngụm nước nói cho cậu nghe vấn đề họ đang gặp phải
Nhã Kỳ lên tiếng phản biện. "Ai nói khắt khe...là ông ta ức hiếp người quá đáng, công ty chúng ta không phải nhỏ cũng không hẳn năng lực yếu kém tại sao phải chịu thiệt"
"Thiệt như thế nào?". Tiêu Chiến cau mày hỏi, trong ánh mắt tỏ rõ sự nghiêm nghị
"Hợp đồng ký kết thành công sẽ chia 7/3. Bên A 7 chúng ta chỉ được 3 không thiệt thì là gì".
Cậu cầm lấy bản ký hợp đồng mà suýt ngã ngửa, ấy vậy bên A lại chính là chú của cậu.
"Là ông ta..."
"Em quen à?"
"Em nói rồi mà, chú ruột suýt giết cháu để đoạt khối tài sản ba mẹ em để lại. Ông ta thâm độc còn tham lam như này thật đáng xấu hổ"
Mọi người bất ngờ bật ngửa sau khi Tiêu Chiến nói ra điều này, thật không ngờ gia thế trước kia của cậu lại hiển hách như vậy. Cậu là con trai của cả hai doanh nhân thành đạt nhưng vì sự cố xảy ra mới mất mạng, chú ruột tham lam cố tình hại cậu đến chết đi sống lại hòng vơ vét hết tất cả tài sản về mình. Nhưng việc con người làm ông trời có mắt, ông ta gieo nhân nào thì gặp quả đấy sớm thôi
Quay lại phòng họp ngay lúc này
"Mọi người ngậm miệng lại đi...dãi chảy ướt hồ sơ rồi kìa". Tiêu Chiến như có như không ngước mặt lên trần nhà nói to
Lúc bấy giờ con giời chuyên hít drama hạng sang hạng nặng mới nhận ra việc thất thố của bản thân ngay trước mặt lãnh đạo. Ôi mất mặt quá điiiii, chỉ vì mải nghe chuyện vợ sếp kể mà thiếu chút nữa cằm rớt khỏi mặt
"Nếu nói như vậy thì ông ta là chú ruột của Tiêu Chiến...."
"Ông ta tận mắt thấy tôi nên khiến tôi sống không bằng chết. Nhân dịp này thâu gọn tổng công ty sau đó sáp nhập vào Vương thị, Vương Nhất Bác sẽ quản lý cả hai". Tiêu Chiến đập bàn tức giận, năm xưa chỉ vì ông ta ép cậu ký vào bản chuyển nhượng tài sản đã khiến cậu suýt mất mạng, bây giờ mọi thứ cướp sẵn trong tay há chẳng thể để yên khi thấy người xứng đáng thừa kế còn sống trên đời này
"Sáp...sáp nhập". Vương Nhất Bác ngạc nhiên, thật không ngờ toàn bộ tài sản vốn thuộc về Tiêu Chiến lại có thể thành 1 câu trở thành của anh. Nhưng cái tình cái lý xen kẽ anh đâu thể nào tóm gọn hết thảy, anh sẽ coi như đây là tài sản giao cho mình bảo quản giúp thôi
Cậu gật đầu, bắt đầu giải quyết công việc bộn bề. Tất cả một mặt nghiêm túc họp rồi nêu giải pháp, xem thử nếu thâu tóm được là bao nhiêu phần trăm
"Anh Trần Tấn nguyên phó giám đốc bên đó sẽ cung cấp thông tin cho chúng ta"
"Tin được không dù sao anh ta làm bên đó cũng rất ổn định"
"Anh ấy là cháu bên ngoại của mẹ em, chắc sẽ không trơ mắt nhìn tài sản của cô chú mình bị cuỗm mất chứ, tình cảm bao năm qua vẫn rất tốt mà"
"Giữa anh em họ hàng thì có tình cảm gì? Chiến Chiến có phải anh ta thích em hay một trong hai người đã..."
"Anh điên rồi Vương Nhất Bác"
"Còn không nói thật"
"Ôi trời nhìn mặt em gian lắm sao"
Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa rón rén đi về nơi ấm chỗ của mình. Drama này ai muốn hít thì ngồi đó, mà thôi phu phu nhà này cãi nhau tí lại ngọt ngào được ngay ấy mà, hít làm gì lại tức nổ đom đóm mắt. Cẩu lương không dễ nuốt trôi nhé
Người bé một câu cãi người lớn hai câu hỏi nhưng tìan vấn đề xa xăm
Tiêu Chiến của chúng ta bị oan ức cãi đến phát khóc, giọng mũi xen ngang câu trả lời rưng rức. Cơn mưa ngoài kia xối xả như trút hết cơn giận trong lòng cậu, mưa té tát hắt ướt tấm kính nhìn xuyên suốt xuống thành phố xa hoa. Tiêu Chiến dỗi cực kỳ, dỗi không thèm nói thêm câu nào với Nhất Bác, đang cãi cũng phải bỏ ngang. Kỳ thực lần nào gia đình nhỏ có drama thì chưa nổi 3 phút liền ôm ấp nhau nhưng lần này nó lạ lắm...
"6h anh đưa em về dù sao trời đang mưa...Chiến Chiến...Đứng ngoài đó lạnh mau vào đây". Khi nãy Vương Nhất Bác chỉ định trêu cậu một xíu thôi ai ngờ bị cậu combat nên anh hơi nóng nảy anh combat lại thành ra 2 người lao vào đấu khẩu không hồi kết. Giờ bình tĩnh lại mới nghĩ thông suốt ai dè bị người ta dỗi luôn mới sợ
"Kệ em đấy". Anh dỗ một hồi không được đành kệ con thỏ ương bướng này
Tiêu Chiến giận trong lòng nhiều chút
Cậu đứng gần cửa ngắm mưa rơi, mưa xối xả như tạt thẳng vào chính mặt cậu. Bên trên sấm chớp đùng đùng phía dưới cây cối đổ nghiêng ngả theo chiều gió, quả thật hỗn loạn nhưng dòng người đâu đó vẫn lảng vảng dưới cơn mưa lớn ấy. Chờ khi mưa ngớt Tiêu Chiến đưa cánh tay với lấy vài hạt nước hắt, tròn tròn, trắng long lanh trông thật kỳ diệu
"Shhh chân sao lại tê cứng thế này ui"
Do đứng quá lâu đó anh nhà
Vương Nhất Bác gập máy tính lại, rút USB đã sao lưu để trong tập dữ liệu quan trọng. Anh đến gần Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi xuống ghế xoa bóp chân
"Không cần đâu"
"Cần, anh bóp cho máu lưu thông tốt đỡ ảnh hưởng bảo bảo thôi"
Tiêu Chiến gạt cánh tay anh ra, cậu nhìn bằng ánh mắt 3 phần chán ghét. Cố vịn lấy tay ghế sofa để đứng dậy nào ngờ chân tê rần rần bước đi còn không vững. Nhưng khi nãy đã thẳng thắn từ chối giờ nhờ lại cũng hơi ngại nên đành nén đi cho nhanh
"Chiến Chiến lì lợm...sau này bảo bảo cũng sẽ như em"
"Anh...hừ"
Vương Nhất Bác nhấc cậu vắt qua vai dễ dàng, thao tác không chút thừa liền một mạch đi đến thang máy
Uông Trác Thành tò te với đồng nghiệp rằng hai người kia đã làm lành nhanh thế rồi cơ, sự thật thì đâu phải như thế. Vương Nhất Bác ôm cậu vào thang máy liền đánh mấy phát vào trái đào căng mọng, tiếng vỗ thanh thúy biết bao
"A Vương Nhất Bác thả em xuống bụng em cộn quá..."
"Miệng lưỡi còn non xanh lắm"
"Bảo bảo....bụng em khó chịu. Anh vác ngược thế này là hành xác hai ba con em, còn không mau thả xuống". Tiêu Chiến cau mày khó chịu tay chân còn liên tục giãy dụa
Chân vừa chạm đất cậu liền ngồi thụp xuống sàn thang máy do chóng mặt, không phải điêu, nhưng cơ thể cậu nhỏ con gặp ngay Vương Nhất Bác vừa cao cơ bắp lại lớn vác ngược lên không thốn mới lạ
"Chiến Chiến"
"Đau bụng sao? Anh đưa em tới bệnh viện ngay?"
Tiêu Chiến giận rồi, giận do anh không để ý tới tình trạng hiện tại của cậu còn ngang nhiên ức hiếp người quá đáng. "Không cần. Anh tránh xa em ra"
Thang máy dừng, cậu vội lao ra ngoài cửa bắt lấy chiếc taxi về trước để Vương Nhất Bác lái xe đuổi theo sau. "Bác tài chạy nhanh lên"
"Vâng"
Tiêu Chiến ngồi sau xoa chiếc bụng mới nhô lên an ủi. "Bảo bảo ngoan ba nhỏ xin lỗi con". Mỗi lần khiến bé khó chịu cậu liền xót xa mà an ủi, không biết bé có nghe thấy không nhưng đều dịu đi vài phần
Về đến nhà cậu trả tiền cho bác tài xong xuôi liền nhập mã cổng đi vào. Sân vườn ướt sũng sau cơn mưa lớn, cậu bước dài chân chạy trốn chiếc xe phía sau. Bất thình lình mẹ Vương ngó đầu từ trên lầu hai nói vọng xuống. "Mới mưa đi cẩn thận chứ, cậu để hại cháu tôi thì phải làm sao"
Nghe mẹ Vương nói thế chẳng lẽ lại cố ý đi nhanh hơn, bé con vẫn được hai bàn tay ba nhỏ ôm lấy, cảm giác ấm áp khi đặt tay vào nơi có đứa nhỏ khiến cậu thoải mái hơn phần nào
"Chiến Chiến"
Mẹ Vương nhìn một cảnh người trước dường như cố thoát thân còn người sau cố đuổi theo mà có chút buồn cười. Chắc hẳn tụi nhỏ có hiềm khích gì với nhau nhân dịp mưa chăng
"Dạ bác, con hơi mệt con xin phép lên phòng trước"
"Mẹ, Chiến Chiến khoan đã, còn khó chịu chỗ nào nữa để anh gọi Hải Khoan tới đỡ cần đi bệnh viện được không"
"Đừng nói linh tinh em không sao". Nhìn qua nét mặt mẹ Vương có chút nghi ngờ hai người nên cậu đành tỏ ra không có chuyện gì rồi lên phòng trước
"Hai đứa có thể nói cho mẹ biết..."
"Chiến Chiến bị.../Không có gì đâu ạ". Cắt đứt lời Vương Nhất Bác hiện giờ là phương pháp tốt nhất để bảo vệ cả hai
Tiêu Chiến nhăn mặt đóng sầm cửa, cậu nhanh chóng cởi bớt đồ trên người nằm gọn trong chăn cố ngủ thêm một giấc nữa, bảo bảo nghịch ngợm phá không để ba nhỏ ngủ, bất quá đành chiều bé, hôm nay không có ba lớn ôm lấy bé càng quậy lâu hơn bày trò lộn nhào các kiểu khiến Tiêu Chiến đau phát hờn
"Bảo bảo dạo này hư rồi, bảo bảo không thương ba con nữa sao"
"Đừng đụng vào em"
"Anh đâu có đụng em, anh dỗ con giúp em còn gì"
"Anh trơ trẽn thật đấy bảo bảo là của em không cần anh dỗ"
"Không có của anh?"
"....Không"
"Tới giờ cơm rồi em không xuống mẹ mắng em là anh không chịu trách nhiệm đâu". Vương Nhất Bác khư khư giữ lấy bụng nhỏ xoa đều chẳng mấy chốc bé con ít lăn lộn hẳn
"Em ăn được thứ gì ngoài mấy loại rau toàn chất xơ"
"Mẹ làm gà xào cay cho em, canh kim chi nữa, còn muốn ăn gì anh bảo đầu bếp nấu"
"Dù sao em cũng phải ngồi riêng ăn một mình, thà không ăn". Chiến Chiến bất lực úp mặt vào chăn thút thít
"Ai nói, dẫu gì cũng xuống ăn cho mẹ vui". Anh mặc đại cho cậu chiếc áo len cao cổ lại kéo xuống nhà ăn
Tiêu Chiến ngờ nghệch đi theo sau đến khi thấy bàn ăn nghi ngút khói cộng thêm mùi thơm hấp dẫn kéo cậu ngồi xuống ghế thưởng thức ngay món gà xào cay. "Ưm rất ngon..."
Mẹ Vương bê bát canh kim chi từ trong bếp đặt trước mặt cậu, bà để ý nét mặt rầu rĩ sớm đã lụi tàn của cậu nên đắc ý lắm. Bữa cơm tối đó Vương Nhất Bác phải ngồi cách xa cả gia đình vì tội cố ý gây thương tích cho ba con Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com