Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiêu Chiến bất ngờ nhe răng thỏ doạ nạt, ừ thì xin lỗi nhưng một câu là xong hay gì đây

"......"

"Xin lỗi em bảo bối, ba xin lỗi cả bảo bảo". Anh vừa nói nhỏ vừa xoa bụng cậu

"Anh giận em chuyện gì?"

"Chiến Chiến thân mật với người khác"

"Thế nên anh giận? Anh ghen à? Anh sắp làm ba của người ta rồi còn trẻ con tính mấy chuyện vặt vãnh này ư". Bây giờ thì đến lúc cậu phải cau mày tức giận rồi nha, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, cứ tưởng anh gặp chuyện gì mới hành xử như vậy thì ra Nhất Bác cũng chỉ ghen tuông vớ vẩn với ông bạn ế lâu năm của mình. Nói ra thì thật ấu trĩ nhưng cái gì ra cái đó Tiêu Chiến đã bao giờ gần gũi đám đàn ông rồi chị em phụ nữa đến mức anh phải ghen đâu

Sự việc hồi sáng quá là bình thường

"Ấu trĩ..."

"Vì em nên mới ấu trĩ như vậy. Anh lo cho em nhưng hắn ta ỷ biết nhiều lăng xăng làm trước"

"Anh biết lấy ven truyền nước không"

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Vậy lúc em lạnh thì sao, anh đã làm gì? Anh không làm gì cả, thậm chí bỏ qua lời em nói. Không ghen tuông đến nỗi ấu trĩ như thế chứ"

Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu nhìn chỉ nghe cậu khẽ nói cạnh bên, ngón tay cụt ngủn bấu chặt vào nhau trông phát tội.

"Anh sai rồi, Vương Nhất Bác sai rồi mong Chiến Chiến bỏ qua lần này"

Nghe qua như tiểu hài tử mắc lỗi bị mẹ la vậy đó. Nhất Bác thật tội nghiệp nhưng không để ý người đau lòng nhiều nhất là Tiêu Chiến.

"Thôi được rồi"

"Em tha lỗi hửm"

"Phòng bên còn trống anh sang đó ngủ tới khi nào em sinh thì quay lại, tới khi đó em sẽ tha cho". Tiêu Chiến nghiêm túc nói. Chính là vào mỗi khoảnh khắc cậu bảo anh đi chỗ khác ngủ là tâm hồn Vương Nhất Bác đóng đá toàn tập

"Tới lúc em sinh còn 5 tháng nữa...không lo thiếu hơi anh sẽ khó ngủ sao"

"Không hề"

Bỏ lại con người trơ trọi giữa dòng đời trụy lạc cậu lên phòng trước. Ôm gối ôm chăn hết thảy đều cho anh, duy nhất bàn làm việc nặng quá không bê đi được thôi. Chạy qua chạy lại Tiêu Chiến mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống đất thở

"18 như 81. Mới đi có 3 4 vòng cảm giác như đi mấy cây số, thấy đau mề thiệt sự luôn bảo bảo à". Cậu cưng nựng tiểu bảo bối trong bụng rảnh tay lúc nào lại xoa xoa lúc ấy, được ba lớn cưng chiều từ bé nên bảo bảo thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm phá cậu

Chờ tới khi Vương Nhất Bác quay lại cậu đã khoá phòng không cho anh vào. Liên tiếp hai tuần như thế khiến anh hôm nay nhất định phải vào bằng được, chờ cậu tắm xong liền rình phía sau chụp lấy người đè xuống

"...á...Tiền trong két tất cả trong két đó...lấy gì lấy đi...". Tiêu Chiến tưởng trộm đột nhập vào nhà dí mình, cậu không dám hô to vì sợ hắn giết người diệt khẩu

"Là anh"

"Anh...anh nào?"

"Chồng em đây"

Lời thì thầm của đá cơ à....!!!

Vương Nhất Bác xoay người cậu lại khoá hai tay trên đỉnh đầu, anh mỉm cười ôn nhu sau đó hôn cậu. Chí ít lâu lâu cũng phải thế, phải mặn nồng một tí mới xoa dịu nỗi chua xót trong lòng cậu chứ. Anh vươn tay còn lại xoa bụng cậu mới có mấy hôm bảo bảo lại to hơn một vòng ôm thật đã tay

"Mấy ngày này bảo bảo nghe lời ba Chiến không đấy. Không có ba ở cạnh cấm con quấy phá nha"

"Bỏ cái tay ra...anh về phòng đi sang đây làm gì"

"Anh nhớ em và con mà"

"Bớt giả bộ lại mau c.ú.t về nơi vốn dĩ là của anh"

"Chiến Chiến vô tâm lắm"

"Cũng đâu bằng anh được". Tiêu Chiến đánh vào trọng điểm làm cho ai đó nín bặt không dám hé răng. Vì hé ra cũng biết đáp trả thế nào đâu

Vương Nhất Bác ở lì trong phòng đi đi lại lại nghĩ xem nên làm gì

Bàn làm việc

Rực rỡ như đoá hoa thế này mà mấy bữa nay không nghĩ ra. Bây giờ anh cứ ngồi lì giả vờ làm việc thì cậu có cớ gì mà đuổi

"Em ngủ đi anh bận xem tài liệu, lát anh sẽ về phòng mình mà". Nhìn cậu vẫn ngây ngốc ngồi cuối chân giường mà anh phì cười, thỏ con dễ bị dụ là đây chứ đâu nữa

Làm việc chỉ là giả ngắm vợ yêu an ổn ngủ say mới là chính đó nha. Tự hỏi công việc đi đâu hết thì phải qua nhà Thành Khoan.

Uông Trác Thành tối nào cũng làm việc đến tận khuya thành thử bác sĩ Lưu cũng vì thế mà thức cùng. Y cùng Trác Thành nói xấu thằng bạn sau lưng hôm nào cũng giao nhiều việc như bị dí dealine

"Mấy hôm nay Thành Thành chịu khổ rồi a. Nhất định anh sẽ trả thù cho em"

"Sóng yên biển lặng em mới bớt khổ"
Uông Trác Thành ngáp ngắn ngáp dài tay vẫn gõ phím miệng vẫn nói và mắt vẫn đọc được tài liệu. Quả nhiên là một người phi phàm

Tin nhắn từ sếp Vương. *Hoàn thành tốt công việc được giao tôi sẽ bổ nhiệm cho cậu chức vị chủ tịch công ty con sắp thành lập*

Nhìn những dòng chữ rồng bay phượng múa khiến bao mệt mỏi trong lòng Trác Thành đều tan biến. Cậu càng say mê làm việc hơn, ngày ngày chăm chỉ tăng tiến độ trong công việc được sếp tổng giao phó

Qua nhà Vương Tiêu xem thử giờ thì anh ta thế nào rồi

Nửa đêm Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên mé giường ngắm nhìn bảo bối ngủ, anh chống một tay xuống cằm tay kia khẽ sờ má cậu, sờ môi rồi lén hôn từng cái vụn vặt yêu thương

Chừng vài phút sau cơ thể Tiêu Chiến hơi co lại anh nghĩ cậu lạnh nên đắp chăn kín hơn, hai đầu lông mày cậu nhíu chặt không chút thả lỏng. Cánh tay lại khẽ đưa xuống bụng xoa đều. Thì ra bảo bảo đã quen phá ba Chiến lúc nửa đêm như thế này sao? Bé to gan lắm a, ban ngày ngoan ngoãn ngủ đến đêm lại nháo không cho ai yên

"...shh bảo bảo ngoan". Ba Chiến vẫn im lìm ngủ nhưng cả hai tay đều không rời khỏi bụng chút nào. Thỉnh thoảng cậu lăn qua lộn lại tìm đủ tư thế dễ ngủ hơn, cứ như vậy khó ngủ đến ức chế mà mở mắt ra

Vương Nhất Bác trốn dưới giường nghe lén vì sợ cậu phát hiện anh chưa ra khỏi phòng là auto bay xác

Tiêu Chiến bắt đầu bước xuống sàn đi qua đi lại trông mệt mỏi đến nhường nào.

Thật không nghĩ tới mang thai khổ sở từng ngày từng tháng như vậy. Biết thế chẳng cần cái thiên chức làm cha gì cả cứ như bình thường mà yêu thương nhau có phải hơn không

"Vương Nhất Bác bảo bảo lại quấy rồi"

"...."

"Vương Nhất Bác bảo bảo cần anh..."

"...Tiêu Chiến cũng cần anh". Lời vừa dứt Tiêu Chiến ngồi thụp xuống sàn nhìn về phía cánh cửa đóng lại. Cánh cửa đối với cậu như tách biệt thế giới giữa hai người, không có nụ cười của người mỗi ngày, cũng không có ấm áp mỗi đêm

Lòng lặng trĩu cảm giác không vực dậy dễ dàng. Cậu đến bên tủ đồ cầm mấy chiếc áo ngửi lại mùi hương trên cơ thể anh. Mùi đàn hương nhè nhẹ toả ra làm cậu lại nhớ anh rồi

Vương Nhất Bác lục cục dưới gầm giường bò ra, cậu theo quán tính quay lại liền chạm mặt anh. Sợ bị lộ tẩy nhanh chóng giấu mấy chiếc áo dưới chăn rồi cầm gối lên đe doạ

"Sao anh còn ở đây"

"....". Anh tiến tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, mỗi lúc càng ôm chặt hơn

"Vương Nhất Bác em tắt thở bây giờ"

"...."

"Sao anh im re..."

"Chiến Chiến, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi nhé"

"Sao thế? Bảo bảo rất ngoan mà". Cậu cười hiền từ đặt bàn tay lớn hơn của anh áp vào bụng mình

"Bảo bảo ngoan là mỗi đêm đều quấy phá em à, mệt thì dựa vào vai anh đừng gắng gượng, anh biết em chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi"

Tiêu Chiến nhìn anh nghẹn tận cuống họng không nói thành lời

"Anh là người thứ ba thật sự yêu thương em vô điều kiện sao Vương Nhất Bác"

Mỗi lời cậu nói đều như từng nhát dao cứa vào tim anh, anh tự trách chính mình sao không để ý cậu sớm hơn, còn để người khác phát hiện điều bất thường tới khi rõ sự việc đã vô tình tổn thương cậu

Mấy ngày dạo gần đây người chú ruột luôn đe doạ Tiêu Chiến nếu như không ký tên chuyển nhượng hết tài sản thì ông ta sẽ tìm cơ hội hại con của hai người không thể chào đời. Cho nên tâm tình bất ổn cộng thêm mỗi đêm đều mất ngủ do bé quấy phá đã khiến cậu gần như trầm cảm

"Nhất Bác...ông ta thật sự sẽ hại bảo bảo sao"

"Chờ bằng chứng có đủ anh sẽ tống lão già đó vào tù. Còn bảo bảo nhất định là không sao, yên tâm có anh ở đây"

Lời anh đã hứa tức là đã như đinh đóng cột không thể xoay chuyển.

Kể từ nay anh phải để ý Tiêu Chiến nhiều hơn để cậu không còn cảm giác sợ hãi trước kia nữa. Bé con của hai người nhất định bình an đến với thế giới này

Tiêu Chiến bất ngờ nhướn người hôn môi anh, cái hôn vụn vặt bao thương nhớ, cái hôn yêu chiều đã bao ngày giờ đây không đếm được

"Um...Em muốn..."

Nhất Bác đặt cậu nằm xuống giường môi lưỡi triền miên khuấy đảo, mật ngọt trong khoang miệng dần bị hút cạn, cậu hơi đẩy anh lên tránh đụng tới đứa nhóc hay quấy phá. Từ bao giờ Tiêu Chiến lại hay có ham muốn như thế nhỉ? Dục vọng dường như lên tới đỉnh điểm cậu nhanh chóng tháo cúc áo vướng víu vứt xuống sàn, Nhất Bác được đà cúi đầu gặm cắn lấy hạt lựu nhỏ đến khi đỏ hỏn căng cứng. Phía dưới đã lâu không đụng cũng theo phản ứng mà cương lên. Anh lấy tay khuấy đảo sau đó lật ngược người Tiêu Chiến nằm sấp lại, đặt chiếc gối mềm mại dưới bụng cậu ngay ngắn liền bắt đầu luân động, cây nấm phát trướng vào trong nhẹ nhàng tiến sâu dần.

"A...nhanh hơn chút..."

Mỗi khi làm tình anh đều chiều theo ý cậu muốn nhanh có nhanh nhưng muốn chậm thì ừm...vẫn nhanh. Khỏi cần hối thúc chỉ vài phát nữa thôi cậu không kêu nổi nữa rồi, Vương Nhất Bác ra vào tới tấp mau chóng xoa dịu cơn khát tình của cậu, tuy nhiên chuyện này nên hạn chế làm vẫn hơn, sau khi bắn cả hai người run lên vì khoái cảm đã tới đỉnh điểm nhưng Tiêu Chiến vẫn mè nheo thêm lần nữa với lý do hết sức trẻ con

"Anh yếu sinh lý à, chưa đã gì cả thêm lần nữa đi"

"Đến đàn ông như em còn có thể có thai được thử hỏi anh có yếu không hả?"

"Muốn thì tự leo lên làm...". Vương Nhất Bác cười tà mị

Cậu ngúng nguẩy tự cầm quần áo vào nhà tắm Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo sau đòi giúp. Tiếng vòi sen róc rách chảy...tiếng ưm a theo từng nhịp luân động...quả thật rất thanh thúy

"Eo đau hả?". Anh lật chăn nhanh chóng chui tọt vào

Tiêu Chiến uể oải gật đầu vòng tay ra sau khẽ xoa nhẹ

"Ngủ đi. Để anh"

Cả đêm hôm đó người yên giấc ngủ người được ôm cả hạnh phúc vào lòng.

Bông tuyết trắng lớt phớt rơi đóng thành một mảng trên cửa sổ. Bên ngoài lạnh giá bên trong tái hiện toàn cảnh lãng mạn, hai chàng trai với trái tim chung nhịp đập biết thấu hiểu cho nhau, biết tình cảm không thể giữ mãi một phía, biết thế nào gọi là chân tình thực cảm....

Mặt trời vừa lên từng tán nắng nhỏ xuyên qua tấm kính phản chiếu lên thân hình cặp đôi còn say giấc, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tiêu Chiến suýt tỉnh giấc, Vương Nhất Bác khẽ vỗ lưng cậu sau đó liền bực bội nghe máy

"Mới sáng ra...". Vương Nhất Bác cau mày nói

"Sếp Vương xảy ra chuyện không hay rồi". Từ đầu dây bên kia Uông Trác Thành luống cuống báo tin

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cổ phiếu công ty chúng ta bỗng nhiên tụt dốc không ngừng, các nhà đầu tư cũng rút hết tất cả"

"Hi vọng còn bao nhiêu phần trăm"

"10...15%"

"Cái gì!!!"

Vương Nhất Bác bất ngờ nói lớn khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, cậu lơ mơ hỏi. "Tí thì chầu ông bà, Nhất Bác à có chuyện gì trông anh hoảng hốt..."

"Hôm nay công ty có cuộc họp sớm mà anh quên. Anh lên công ty có thể hôm nay sẽ về muộn, còn muộn quá thì em ngủ trước đừng đợi anh kẻo mệt". Vương Nhất Bác vừa tụt xuống giường vừa quay ra dặn cậu vài câu

Vội vã vệ sinh cá nhân xong ra ngoài liền thấy cậu đã chuẩn bị xong đồ. Cậu ân cần chỉnh lại tư trang, thắt cà vạt ngay ngắn còn tặng cho cái hôn tinh thần

"Mau giải quyết công việc rồi về với ba con em, dạo này anh lơ là rồi đó"

"Anh biết rồi, nay lạnh không được ra nghịch tuyết đâu đấy"

Nhận được cái gật đầu anh mới yên tâm rời khỏi, vừa đi ra tới cửa chợt quên gì đó lại quay lại. "Bảo bảo ba đi làm đây". Thì ra là ôm bụng cậu thì thầm với bé con thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com