4. Lo lắng
Tưởng đùa nhưng lại thật, Tiêu Chiến thật sự không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì trong đầu mà lại cho anh làm công việc này. Tuy là việc nhẹ lương cao thật nhưng anh cứ cảm thấy vẫn cứ sai sai. Cậu ta thật sự xem anh là bảo mẫu luôn rồi.
Tiêu Chiến chịu trách nhiệm chăm sóc toàn diện cho Vương Nhất Bác, từ ăn uống đến sức khỏe. Làm công việc này anh mới biết cậu ấy không ăn đúng giờ, còn thường xuyên bỏ bữa, có ngày anh phải ngồi nài nỉ cậu ta mới chịu ăn, haizz thật sự chẳng khác gì cún con cả.
Thời hạn hai tháng cũng sắp hết, coi như sắp hết nợ với cậu rồi, anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo nên định trưa hôm nay nói với cậu một tiếng.
- Vương Nhất Bác. Cậu mau lại ăn trưa đi, nếu không dạ dày lại đau nữa đấy.
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, vừa nói vừa lấy đồ ăn ra. Vương Nhất Bác vì mãi mê làm việc nên khi anh vào vẫn không hay đến khi anh lên tiếng liền có chút giật mình vội ngước mặt lên, thấy trước mắt mình là gương mặt quen thuộc cậu buông bỏ lớp phòng bị, nhẹ nhàng gắp tài liệu trên tay bỏ xuống rồi đi đến ngồi cạnh anh.
- Hôm nay anh làm món gì vậy? Thơm thật.
- À hôm nay có đậu sốt Tứ Xuyên, thịt lợn chua ngọt, tôi cũng làm thêm một ít sủi cảo. Còn có phật nhảy tường nữa~
- Hôm nay Chiến ca thật hào phóng nha~
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt vai anh, vẻ mặt lúc này thật sự là muốn ăn đòn đến nơi rồi. Tiêu Chiến thì cũng bó tay với cậu rồi, ngày nào cậu cũng tìm cách để đấu khẩu với anh.
- Đừng nói như kiểu lúc trước tôi ngược đãi cậu vậy. Mỗi ngày tôi đều phải vắt óc suy nghĩ nên làm gì để lắp đầy cái hố đen trong bụng cậu. Ngày nào cũng phải học thêm món mới, sợ cậu thấy nhàm chán.
- Chiến ca thật giỏi, sau này nếu anh có mở một quán ăn riêng cũng không có vấn đề gì.
Vương Nhất Bác thật sự không nói điêu. Tiêu Chiến rất giỏi trong lĩnh vực này, anh nấu ăn đặc biệt ngon, lại còn tiếp thu rất nhanh nữa, nhưng món chưa từng làm qua anh chỉ cần lên mạng tra rồi nhìn theo là làm được tất, không phải đợi đến ai chỉ dạy. Phần lớn những người chưa từng làm qua, ít nhất món ăn đó cũng sẽ hỏng vài lần rồi mới thành công, còn với Tiêu Chiến thì ngược lại. Với vốn kiến thức về ẩm thực như bây giờ anh thật sự có thể tự mở một quán ăn rồi.
- Cậu thấy tôi có thể sao?
- Sao lại không! Anh nấu ăn đặc biệt ngon, nấu ngon như vậy mà không mở quán ăn thì tiếc lắm. Nếu thật sự mở quán tôi sẽ là khách hàng tiềm năng đấy:))
Tiêu Chiến đờ người ra một chút, suy nghĩ về câu nói đó của cậu, thật sự anh có thể làm được sao. Từ trước đến giờ có nghĩ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ mở quán ăn. Vương Nhất Bác lại tiếp tục chọt anh một cái, làm anh sực tỉnh quay qua nhìn cậu.
- Cuối tuần này là hết hai tháng rồi. Tôi trả nợ xong rồi.
Vương Nhất Bác trong chốc lát chau mày, đặt chén cơn đang ăn dở trong tay mình xuống bàn rồi xoay mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu, anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh đã làm gì sai sao? Tại sao cậu ấy lại đen mặt mà còn nhìn anh với ánh mắt đó.
- Ý anh là sao? Anh cảm thấy công việc này không đủ tốt, hay tiền lương không đủ.
- Vấn đề không phải chuyện lương bổng. Lương của tôi thật sự quá cao rồi. Không phải cậu nói tôi có thể tự mở quán ăn sao? Tôi muốn thử.
Thật sự anh đã quyết định việc này quá nhanh, làm cho Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu không nghĩ anh lại để tâm đến lời nói của cậu như vậy.
- Anh thật sự muốn?
- Umh~ tôi muốn.
- Vậy đã có tiền chưa:)
Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày hỏi
- Tôi chỉ mới đi làm được hai tháng thôi, nên chưa tích góp gì nhiều. Cậu có định mướn tôi tiếp không, khi nào tích đủ tiền rồi tôi sẽ mở quán:))
- Đủ tiền rồi sẽ liền rời đi, lợi dụng tôi xong liền rời đi.
- Cái gì mà lợi dụng cậu. Tôi là tự thân vận động để kiếm tiền nha~
Thế là buổi trưa cũng trôi qua, đối với người bình thường có lẽ chỉ là buổi trưa đơn thuần nhưng với Tiêu Chiến chính buổi trưa hôm nay, chính một lời nói của người đó đã mở ra cho anh một cánh cửa mới trong cuộc đời mình.
------
Thế là anh lại tiếp tục làm "bảo mẫu" cho Vương Nhất Bác, nghĩ đến ngày mình có đủ tiền để mở một quán riêng cũng đủ để anh phấn khích rồi. Việc anh mang cơm cho Vương Nhất Bác cũng trở thành chuyện thường tình đối với nhân viên trong công ty, đôi lúc anh cũng hay làm một chút việc vặt giúp Vương Nhất Bác, ngày nào cũng đi qua đi lại. Nhân viên nữ trong công ty cũng sắp bị anh hớp hồn hết rồi. Được làm trong công ty có hai soái ca như vậy thật sự quá tốt, ngày ngày đều được ngắm không cần tính phí. Nhưng có một số người vẫn luôn tơ tưởng đến Vương Nhất Bác, muốn cướp vị trí kia của Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, anh làm việc bên cạnh Vương tổng cũng gần một năm rồi, anh có biết Vương tổng có bạn gái chưa vậy?
Tiêu Chiến đang đứng pha cafe cho Vương Nhất Bác thì có người nói vọng từ phía sau. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, thì ra là Mạnh Nhi, thật ra anh cũng không biết rõ về cô gái này lắm, nhưng anh biết chắc chắn là cô ta thích Vương Nhất Bác hoặc cũng có thể đang mơ tưởng đến gia tài của cậu cũng nên. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại uốn éo trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng cảm thấy không có gì nhưng mỗi lần thấy cô ta anh lại nghĩ ngay đến rắn, anh thật sự rất ghét rắn nha.
- Bạn gái của Vương tổng sao?
Tiêu Chiến cúi mặt trầm tư đôi chút rồi lại ngẩn đầu nói
- Tôi chỉ phụ trách vấn đề sức khỏe của Vương tổng thôi, còn về phương diện tình cảm thì tôi không biết được đâu? Nhưng cô nên xem lại mình đi, làm nhân viên thì nên làm tốt việc của mình đừng có ngày nào cũng đi hỏi thăm về vấn đề riêng tư của Vương tổng như vậy, khéo lại mất việc cũng nên.
Tiêu Chiến nói xong liền để lại một nụ cười hờ rồi liền cầm cafe rời đi. Để lại Mạnh Nhi đứng đó tức đỏ mặt, tay siết chặt thành đấm, mắt ả như sắp bốc hỏa đến nơi vậy.
- Tiêu Chiến được lắm, mầy cứ đợi đó.
------
Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm liền ghé qua nhà Tiêu Chiến để ăn cơm tối, khỏi mất công anh phải mang cơm cho cậu. Đến trước cửa, cậu một tay cho vào túi quần một tay nhấn chuông cửa. Cậu nhấn chuông nãy giờ vẫn chưa thấy người ra mở cửa, bắt đầu lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi anh. Cậu càng sốt ruột hơn khi không gọi được, bình thường giờ này anh vẫn ở nhà nấu cơm mà, có thể đi đâu được chứ. Vội vàng ra xe đi tìm anh~
Vừa lái xe, vừa liên tục gọi điện, điện thoại vẫn không có chút hồi âm. Đầu óc Vương Nhất Bác tại thời khắc này chỉ toàn Tiêu Chiến, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Bất giác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên vệ đường, là Tiêu Chiến, anh đang ngồi nhăn mặt xoa xoa cái chân nhỏ của mình. Cậu phanh xe gấp rồi vội vàng bước xuống chạy lại ôm anh vào lòng.
- Anh đi đâu vậy hả, có biết là tôi lo lắm không?
Đầu Tiêu Chiến nhất thời chưa load kịp liền đờ người. Vương Nhất Bác siết chặt anh vào lòng như muốn anh hòa làm một với cậu vậy.
- Ưm
Nghe giọng Tiêu Chiến, biết mình đã làm anh đau nên cậu nhẹ buồn ra nhưng hai tay vẫn đặt trên vai anh. Tiêu Chiên thoáng chốc giật mình, anh nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ ngâu, cậu đang khóc sao? Tại sao cậu lại khóc? Là lo lắng cho anh nên khóc? Nghĩ đến điều này trong lòng Tiêu Chiến dấy lên một hồi ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chua xót, anh vội lấy tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt cậu, muốn xóa đi màu đỏ vươn trên đôi mắt xinh đẹp kia.
- Tôi đi mua đồ về nấu cơm, nhưng đi giữa chừng thì trật chân nên định ngồi nghĩ một chút.
- Tôi gọi anh không bắt máy.
Lúc này Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra xem thì ra là hết pin từ lâu rồi. Vương Nhất Bác cũng nhìn lướt quá nên đã biết chuyện gì xảy ra nên không nói nữa.
- Anh không sao thì tốt rồi, ta về thôi.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy nhưng anh không gượng dậy nỗi, vết thương ở chân cũng sưng to hơn rồi.
- A!!! Cậu làm gì vậy?
Vương Nhất Bác không nói gì, nhẹ nhàng bế anh lên đi đến xe, an bày cho anh xong thì cậu cũng vào xe rồi lái đi. Vương Nhất Bác cảm thấy thật may khi sáng nay không đèo quý phi của mình theo. Hôm nay cậu lái một chiếc Lamborghini đen nhám nhìn khí chất cũng không kém với lúc đi moto là mấy.
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi.
- Tôi đâu có nói là sẽ về nhà anh.
-------
Phật nhảy tường là một món súp vi cá mập được nấu cùng với hơn 18 nguyên liệu thượng hạng khác như bào ngư, vi cá và các loại hải sản khác. Có lẽ chính vì được làm từ những nguyên liệu tốn kém như vậy mà đây là một món ăn đắt tiền và trước đây thường chỉ được làm món ăn cung đình Trung Quốc mà thôi.
------
Mọi người Va lung tung trắng vui vẻ~🥰
Hôm nay cũng là kỉ niệm 3 năm tại cánh đồng hoa cải: 💚14/3/2017 - 14/3/2020❤
Chỉ mong Đại Bảo và Tiểu Bảo luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc là vui rồi.
Tương lai còn dài, cùng nhau cố gắn.
💚🦁🐰❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com