Nhạn về phương Bắc (16)
Sở dĩ mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác bận đến độ chân không chạm đất là do đám gia tộc chư hầu bắt đầu rục rịch chống đối Vương gia. Đầu tiên là kẻ đứng đầu Chu Thị - Chu Bách Đình từ chối giao nộp bảo khố, nhân thời cơ Vương Nhất Bác không có ở đây đã lén chuyển phần lớn trân bảo tài vật tới Bất Dạ quốc, bản thân hắn cũng bất chấp an nguy tính mạng của những kẻ trong tộc mà trốn đi một mình, còn thừa cơ tập kích khiến quân canh giữ tử thương vô số.
Chu Bách Đình rục rịch làm phản chưa được bao lâu thì Bạch Hồng Liên - gia mẫu đứng đầu Bạch thị cũng trước mặt các tộc nhân của mình vạch tội Vương gia sau đó đập đầu tự sát làm dấy lên con sóng ngầm mãnh liệt, kích thích ý chí trả thù của nhân sĩ Bạch gia. Vốn chỉ là một đám ô hợp toàn những lão nhân, ấu nhi và nữ nhân người Vương gia hoàn toàn không để vào mắt. Chẳng ngờ bọn chúng lại cấu kết với tặc nhân bên ngoài nửa đêm trong ứng ngoại hợp giết sạch quân lính thủ thành do Vương Nhất Bác sắp xếp khiến vùng đất phía Tây bị cắt đứt kiểm soát.
Chỉ còn Vũ thị tạm thời là chưa có dị động nhưng cũng không thể lơ là. Hiện tại đứng trước hai mối uy hiếp Vương Nhất Bác một mặt điều binh về Lâm thành truy bắt phản tặc của Chu thị, mặt khác điều Đường Tuấn Thiên về Tây Ung thành phối hợp với Lý Thanh Chiếu thành chủ đàn áp người họ Bạch. Các gia tộc làm phản vốn nằm trong suy đoán của Vương Nhất Bác, cái giây phút khi hắn quyết định tha chết cho bọn họ thì cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Chỉ có điều không ngờ bọn chúng lại chọn đúng thời điểm sắp diễn ra lễ tế tổ phá giải phong ấn thần thú Thanh Long của Vương tộc để ra tay. Thôi thì nhân cơ hội này quét sạch tặc nhân một thể, hắn đã cho bọn chúng cơ hội, là chính bọn chúng không biết điều nắm bắt lấy mà thôi.
Mặt trời lên cao toả ánh nắng ấm áp xuống vạn vật bên dưới, khẽ lọt vào thư phòng trong Lạc Tịnh hiên, nơi Vương Nhất Bác đang giải quyết công vụ. Hắn đã ngồi đây cả một đêm dài, liên tục tiếp nhận công văn cùng cấp báo do thuộc ha gửi về, mãi cho tới khi trời tảng sáng thì tin tức mời ngừng đôi chút.
Đăm chiêu nhìn tấm bản đồ trước mặt, được một lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa mi tâm. Kế hoạch đã an bài ổn thoả, chỉ còn một bước nữa hắn có thể giải quyết tận gốc hậu hoạ. Đã hứa với người kia ba hôm nữa sẽ cho y câu trả lời thoả đáng thì hắn cần phải xử lý xong những chuyện này đã. Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói với y những gì và bắt đầu từ đâu, nhưng trái tim hắn mách bảo hắn không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Sợ rằng nếu còn tiếp tục chần chừ e là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Giao cho Tiêu Chiến giải dược là bước đầu tiên, tiếp theo thôi thì cứ thuận theo tâm mình. Không cần biết y có nhớ ra hắn hay không, chỉ cần y tha thứ cho hắn tất thảy mọi chuyện hắn đều nguyện ý đáp ứng.
"Bẩm thiếu gia, bên người có kẻ tự xưng họ Dư muốn gặp người."
Từ bên ngoài hộ vệ gấp gáp chạy vào bẩm báo. Tất nhiên không phải bất cứ kẻ nào muốn gặp gia chủ bọn họ cũng đều đáp ứng, chẳng qua tên này rất đặc biệt không những mang theo tín vật của gia chủ mà còn có võ công cao cường. Bọn họ không cản được nên đành chạy tới hỏi ý kiến trước vậy.
"Họ Dư? Dáng vẻ hắn thế nào?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, trong đầu vụt qua một cái tên nhưng chính hắn cũng không dám chắc.
"Hồi bẩm thiếu gia hắn có diện mạo anh tuấn nho nhã, trên tay cầm theo một cây quạt giấy có vẽ tranh thuỷ mặc."
Quả nhiên là tên đó, hắn thế mà phúc lớn mạng lớn lạc vào hang ổ của hung thú vẫn có ngày thoát thân a.
"Mau dẫn hắn vào." Vương Nhất Bác ra lệnh.
"Vâng."
Hộ vệ cáo lui chưa đầy một khắc sau hắn đã dẫn theo nam nhân kia tới cầu kiến Vương Nhất Bác. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hắn cho thuộc hạ lui ra tới khi chỉ còn hai người trong phòng mới bắt đầu cảm khái
"Tam hoàng tử quả thực mệnh lớn, ta còn tưởng ngươi táng thân trong bụng hung thú rồi chứ?"
Mạc Thanh Khiêm lúc này đang tiếp tục sắm vai Dư Hoài Sinh nghe hắn chế giễu nhất thời ngẩn ra: "Làm sao ngươi biết ta lạc vào chỗ của Cùng Kỳ?"
"Là Tiểu Ngân dẫn bọn ta tới cấm địa tìm ngươi, suýt chút nữa hại bọn ta cũng bị hung thú bắt được." Ngồi xuống ghế tựa, Vương Nhất Bác thấp giọng kể lại.
"Hừ, lại là cái con rắn khốn nạn ấy. Ngươi nói các ngươi đã từng đụng trúng hung thú vậy tại sao lại thoát được? Còn nữa, Tiêu Ngọc Ninh không có việc gì chứ, sao ta không nhìn thấy y?" Dư Hoài Sinh dồn dập gặng hỏi.
"Quả là chúng ta đã đụng phải Cùng Kỳ, bất quá cũng may là có tiểu Ngân xả thân cứu giúp. Ta không ngờ nó lại ẩn giấu thực lực, có thể biến lớn đánh ngang cơ với hung thú. Ngọc Ninh đang ở hậu viện, y không sao."
"Con rắn ấy vậy mà lại cứu các ngươi?" Gã sửng sốt.
"Hửm, tiểu Ngân cứu chúng ta thì rất lạ sao?"
"À không, không có gì." Xua tay phủ nhận, trong lòng Dư Hoài Sinh thầm nghĩ nhất định cái chết của lão nương tiểu hung thú có liên quan tới Ma tôn đại nhân. Gã quả thực không hiểu được suy nghĩ của tên kia. Nói hắn có ý tốt thì sao lại dùng phân thân giả làm tiểu xà tiếp cận hai người này. Nhưng nếu nói hắn có ý xấu thì riêng việc xả thân cứu bọn họ khỏi tay hung thú thì lại chẳng khác nào ân nhân. Thật là khó nghĩ.
"Ta có thể đi gặp Ngọc Ninh không?" Dư Hoài Sinh nhớ ra chuyện gì liền lên tiếng tiếp lời.
"Ngươi cần gặp y có việc?"
"Thực ra lần này trở lại ta muốn gặp Ngọc Ninh tạm biệt, cũng là để nhờ ngươi một việc."
"Ồ. Có việc gì?"
"Ta muốn nhờ ngươi gửi thư cho hoàng huynh của ta cũng chính là thái tử điện hạ kể rõ mọi chuyện xảy ra ở đây cho huynh ấy. Tin rằng sau khi cái chết của ngũ đệ lọt tới tai mẫu phi của hắn chắc chắn bà ta sẽ tìm cách tính kế hãm hại mẫu hậu cùng hoàng huynh, ta muốn ngươi nói rõ để huynh ấy có thể sớm ngày đề phòng."
"Sao ngươi không tự mình làm?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Thủ hạ của ta toàn bộ đã bị diệt, không có cách nào liên lạc truyền tin cho hoàng huynh. Nếu nhờ kẻ khác ta thực không yên tâm. Hơn nữa ta còn có việc, e rằng sẽ phải đi tới một nơi xa trong thời gian dài. Ngươi giúp ta lần này được không."
Hắn phải nhanh chóng đưa tiểu hung thú tới thánh địa Bảo Sơn, ghé qua đây cũng chỉ muốn xác nhận tình hình của hai người. Những chuyện còn lại thôi thì đành phó mặc cho Vương Nhất Bác lo liệu giúp hắn đi.
"Được rồi, đợi một lát ta đưa ngươi đi gặp Ngọc Ninh."
Sắp xếp xong công vụ, Vương Nhất Bác dẫn Dư Hoài Sinh tới Vân Tư Hiên. Đi qua hoa viên nhỏ bước tới hiên nhà, thấy cửa phòng còn đóng chặt đoán chừng y vẫn đang nghỉ ngơi Vương Nhất Bác liền nâng tay gõ cửa.
"Ngọc Ninh, là ta. Mau mở cửa, xem ta đưa ai tới gặp ngươi này."
Đợi một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lời hắn lại lần nữa hỏi vọng vào trong: "Ngọc Ninh, ngươi chưa dậy sao?"
"Ngọc Ninh, ta vào nhé."
Cảm nhận có điều bất thường Vương Nhất Bác vươn tay đẩy cửa đi vào, vừa trông thấy căn phòng tới nửa cái bóng dáng của người kia cũng không có hắn nhất thời sửng sốt.
"Ngọc Ninh, ngươi ở đâu?"
Giường ngủ trống trơn, chăn gối phẳng phiu như chưa từng có người nằm qua, cả căn phòng không sạch sẽ không bóng người khiến Vương Nhất Bác lo lắng tột độ. Theo hắn đi vào Dư Hoài Sinh trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngạc nhiên.
"Không phải ngươi đã nói y ở đây sao? Người đâu rồi?"
"Mới hôm qua ta còn gặp y sao bây giờ lại không thấy người đâu?"
Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu mang đi, nhất định không phải y đã bỏ trốn. Sự thực thì hiện tại y không có lý do gì để rời khỏi Vương tộc cả. Đúng lúc này hộ vệ chịu trách nhiệm tuần tra Đông viện bao gồm cả Vân Tư Hiên đem theo một kiện y phục chạy vào bẩm báo.
"Bẩm công tử, thuộc hạ nhặt được chiếc áo này ngoài hậu viên*, bên cạnh còn có một vài dấu chân khả nghi còn in trên nền vườn. Hình như có kẻ đã đột nhập vào trong phủ."
Nhìn chiếc áo được dâng lên Vương Nhất Bác giật mình, đây chẳng phải là tấm áo choàng hôm qua hắn chính tay khoác cho người kia ư, tại sao lại rơi dưới đất.
"Mau đưa ta đến đó." Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài đi về phía vườn sau. Dư Hoài Sinh thấy tình hình không ổn cũng vội vàng đuổi theo sau.
Nơi này quả là chỗ hôm qua Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, có điều so với hôm qua thì chỗ vườn bên cạnh đã nhiều hơn mấy dấu chân khả nghi. Cúi xuống xem xét vết tích, càng nhìn chân mày của hắn càng nhíu chặt. Nhìn từ kích cỡ giày có thể thấy được đây là những kẻ nam tử cao lớn, hơn nữa kiểu dáng hoa văn dưới đế cũng rất lạ, không giống giày của nô bộc trong phủ, càng không giống kiểu cách của người Huyền Kiêu.
"Ngươi đã từng nhìn thấy kiểu đế giày này chưa?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi Dư Hoài Sinh đang đứng bên cạnh.
"Chưa từng, nó rất lạ, hoàn toàn cũng không đồng nhất với kiểu dáng ở Bất Dạ."
Nhận được câu trả lời từ gã Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng. Không phải người của Bất Dạ vậy thì là ai, bọn chúng gặp Tiêu Chiến rốt cuộc có mục đích gì, đến tột cùng có phải y đã bị bắt đi hay không. Hàng chục câu hỏi cứ thi nhau hiện lên khiến Vương Nhất Bác trong lòng rối ren tột độ.
Phóc!!
Giữa lúc bọn họ tập trung suy nghĩ thì từ trong tay áo của Dư Hoài Sinh một quả cầu nhỏ lăn ra rơi xuống mặt đất hoá thành tiểu hung thú nhỏ bằng bàn tay, sau lưng có hai cánh ngắn cùng lông tơ mềm mịn như nhung. Cùng Kỳ có khả năng biến lớn hoá nhỏ vô cùng tài tình bởi vậy nó có thể dễ dàng ẩn náu ở bất cứ đâu, cũng nhờ thế mà ban nãy Vương Nhất Bác hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của nó.
Khịt khịt đánh hơi, như ngửi thấy mùi gì ghê tởm tiểu hung thú liền lăn đến chân Dư Hoài Sinh ra sức cào hắn.
"Tiểu Kỳ, làm sao thế?" Cúi người bế tiểu hung thú lên, Dư Hoài Sinh ngạc nhiên nhìn nó, tiểu gia hoả này sao đã chạy ra đây rồi.
"Ồ đây là..." Quay lại nhìn rõ vật nhỏ Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Chính là tiểu bằng hữu ta nhặt được, chuyện rất dài sau này sẽ kể cho ngươi nghe." Giải thích qua loa với hắn Dư Hoài Sinh quay sang nhìn tiểu hung thú: "Tiểu Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngóc đầu lên tiểu hung thú ghét bỏ đáp lời: "Ta hình như ngửi thấy mùi của Thao Thiết ở đây."
"Thao Thiết? Ý ngươi muốn nói tới thượng cổ thần thú Thao Thiết trong truyền thuyết." Dư Hoài Sinh ngạc nhiên.
"Phải a." Tiểu hung thú bĩu môi.
"Không thể nào, Thao Thiết từ lâu đã biến mất khỏi các đại lục, nơi duy nhất còn tồn tại những lưu truyền về nó là vùng đất bị thần nguyền rủa - lục địa Phụng Minh. Nơi đó cách Huyền Kiêu cả vạn dặm, làm sao có thể xuất hiện ở đây được?" Vương Nhất Bác phủ nhận.
"A Sinh, hắn không tin ta nhưng ngươi nhất định phải tin ta. Kỳ Nhi không có nói dối." Ai cũng biết Cùng Kỳ và Thao Thiết là kẻ thù không đội trời chung, nếu nó đã đánh hơi ra chúng nhất định là không sai được.
Dư Hoài Sinh bị một loạt sự việc làm cho rối não, không biết nên làm thế nào. Đương lúc hắn còn đang phân vân thì một giọng nói vang lên từ đằng sau cắt đứt câu chuyện của hai người.
"Tiểu hung thú ấy nói không sai, Thao Thiết đích xác đã xuất hiện ở đây. Hơn nữa Tiêu Ngọc Ninh cũng là bị bắt đi rồi."
Nhìn về phía phát ra giọng nói, Vương Nhất Bác thấy rõ là ai đến thì ngạc nhiên tới cực điểm: "Lạc Cẩm, sao lại là ngươi?"
****
Khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến mệt nhọc muốn nâng mí mắt lên những dường như là không thể, hai mắt nặng trịch như đeo chì khiến y chẳng thể mở ra được. Mắt không nhìn thấy ngược lại càng khiến cho những giác quan còn lại của y trở nên sắc bén hơn. Cảm nhận thấy hình như mình được nằm trên thứ gì đó êm ái giống một tấm thảm lông dày dặn, bên dưới không ngừng lắc lư chao đảo y liền đoán rằng mình đang ở trên một chiếc xe ngựa.
Toàn thân bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, Tiêu Chiến chỉ còn cách cố gắng kéo căng mọi giác quan từ thích giác, khướu giác cho tới xúc giác để đoán biết tình hình. Không biết trôi qua bao lâu mãi cho tới khi tâm trí y mệt lả thì chiếc xe cũng được dừng lại. Từ bên ngoài có một người đi vào, thấy y vẫn nằm yên bất động liền nói vọng ra cho kẻ ở ngoài.
"Y vẫn chưa tỉnh, đi nhanh một chút, qua ngày mai rời khỏi Huyền Kiêu chúng ta có thể dùng thứ đó để về nhà."
Hắn nói xong bên ngoài cũng truyền tới một giọng lười biếng: "Đã biết." Sau đó lại chìm vào không gian tĩnh lặng.
Kẻ kia hình như tìm kiếm gì đó, qua một lát cũng trở ra bên ngoài để lại một mình Tiêu Chiến nằm ở đó. Y không biết mình rốt cuộc bị kẻ nào bắt cóc và mục đích của chúng là gì, bất quá cũng thật may là viên thuốc Vương Nhất Bác đưa y đã kịp giấu đi. Đợi tới thời cơ thích hợp y nhất định sẽ uống nó, linh lực được hồi phục nhất định sẽ có cách trốn thoát.
Chiếc xe ngựa lao nhanh vun vút để lại vệt dài cát bụi rồi dần chìm vào cánh rừng sâu thẳm. Phong ba bão táp e rằng sắp tìm đến đại lục Huyền Kiêu rồi.
***
"Bẩm giáo chủ, Mộ Vân Lam truyền tin về báo rằng đang trên đường đưa thiếu chủ trở về."
"Vậy à, hắn có nói khi nào thì tới nơi không?"
"Áng chừng hai ngày nữa nhất định trở về đúng hạn."
"Rất tốt, ngươi mau truyền lời xuống dưới kêu bọn hắn sắp xếp hôn lễ cho chu toàn, đợi Chiến nhi trở về lập tức cử hành."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Nam tử cao lớn rời đi trong căn phòng lớn chỉ còn một mình hắc y nữ tử nằm nghiêng trên nhuyễn tháp thưởng thức rượu ngon. Hơn hai mươi năm chờ đợi cuối cùng nàng ta cũng chờ đến ngày gỡ bỏ nguyền rủa của thần minh, quả thực vô cùng rạo rực. Nâng ly rượu sóng sánh thơm nồng, nữ nhân nhếch cao khoé miệng, cực kỳ vui vẻ
"Chiến nhi của ta, mừng con trở về cố hương."
**
**
*Hậu viên: vườn sau
P/s: Chưa đủ 100 sao đâu nhớ các cô 🤣🤣
Tôi bận quá k có thời gian rep lại mng, tôi xin tạ tội 😭😭, thôi thì đáp lễ lại bằng chương mới vậy nhé.
Ai đoán được thân phận của Lạc Cẩm k nhỉ, đoán đi nha, đúng có quà 😁😁😁
Quy tắc cũ mong các cô soát lỗi giùm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com