Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa tấc hồng trần (22)

Mạc Thanh Khiêm nghe Cẩn Dục nói thì vô cùng ngạc nhiên, tò mò hỏi lại: "Ý ngài là sao?"

"Thực ra Cửu Phương Dạ vốn là tâm ma của ta." Cẩn Dục chậm rãi kể lại chuyện xưa.

Trăm ngàn năm trước khi Thiên Đế vẫn còn chưa ra đời, Thiên tộc còn chưa có chỗ đứng trên Cửu Trùng Thiên thì kẻ thống trị tứ hải bát hoang này là thần tộc. Năm ấy Phụ thần và Mẫu thần lần lượt sinh ra hai người con là Thiện thần Vô Hành và Ác thần Cửu Ly. Thiện thần bản tính hiền lương, tài giỏi đức độ được Phụ thần giao cho cai quản bầu trời và biển cả. Ác thần Cửu Ly lại trái ngược hoàn toàn, không chỉ đố kỵ xảo quyệt mà còn cực kỳ tàn ác, hiểm độc, không ít lần vì muốn tranh giành với Thiện thần mà đánh đến trời long đất lở. Phụ thần thấy hắn bản tính khó sửa đổi liền đày xuống trần gian, giao cho hắn cai quản mặt đất và lòng đất.

Lại vài ngàn năm trôi qua, Thiện thần Vô Hành kết hôn với Hồ tiên cao quý sinh ra dòng dõi Thần tộc và Thiên tộc huyết thống trong sạch cùng tứ đại thánh thú là Thanh Long - Bạch Hổ - Chu tước - Huyền Vũ. Mà Ác thần ở nhân gian cũng nên duyên với đủ loại yêu tà, lần lượt sinh ra các loài Ma, Quỷ, Si - Mị - Võng - Lượng và tứ đại hung thú Cùng kỳ - Thao Thiết - Đào Ngột và Hỗn Độn. Sau này mỗi bên đều chia nhau ra cai quản các phương, chưa từng gây hấn đụng chạm.*

Cho đến một ngày khi Phụ thần và Mẫu thần lần lượt trở về với thiên địa thì hai bên lại bắt đầu xung đột. Ác thần Cửu Ly là người gây chiến trước, Vô Hành thượng thần đem quân ứng chiến, hai bên đánh nhau tròn một ngàn ngày đêm cuối cùng kết thúc bằng việc Thiện thần và Ác thần cùng nhau hôi phi yên diệt. Binh lực hai bên cũng tổn thất nghiêm trọng, phải đến vài ngàn năm sau mới được phục hồi, tuy nhiên từ đó hai bên cũng ôm thù với nhau trọn kiếp.

Kể đến đấy thì Cẩn Dục ngừng lại, ánh mắt xa xăm như nhớ về những chuyện không vui.

Mạc Thanh Khiêm ôm tiểu hung thú trong tay lẳng lặng lắng nghe Cẩn Dục nói. Quả nhiên sau khi ngừng lại một lúc, y lại tiếp tục nói: "Sau trận đánh năm ấy, các con của Ác thần Cửu Ly lui về nhân giới, Quỷ giới, Ma giới và U Minh giới, không dám xâm phạm lãnh địa Thần tộc nửa bước. Vài ngàn năm qua đi tới khi đời Ma vương thứ mười tám của Ma tộc ra đời thì mọi chuyện lại bắt đầu rơi vào vòng xoay vần. Và kẻ đó cũng chính là bản tôn."

Theo lời kể của Cẩn Dục thì y chính là Ma vương mạnh nhất của Ma tộc lúc bấy giờ, có điều từ khi sinh ra đã mắc phải lời nguyền cực kỳ tàn khốc. Mọi người đều cho rằng đó có thể là lời nguyền của thần minh bởi vốn dĩ hậu duệ của Ác thần đáng bị như vậy. Chỉ có riêng Cẩn Dục và phụ thân của mình biết đó không phải lời nguyền gì cả mà chính là thân thế thực sự của y hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Cẩn Dục chính là chuyển kiếp của Ác thần Cửu Ly.

Y sinh ra đời mang theo bản tính hung tàn hám sát, có điều vì từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi người mẫu thân là công chúa Giao tộc nên cũng được kiềm chế ít nhiều. Cho tới năm tròn hai trăm tuổi, mẫu thân qua đời Cẩn Dục mới được đem về Ma giới kế thừa quân vị. Không có người kiềm chế, Cẩn Dục thỏa sức bộc lộ bản tính, đánh đông chiếm tây khiến các giới hỗn loạn. Sau cùng, Cẩn Dục cũng tiến đánh đến Thần giới, và người ngăn cản y không ai khác lại là Dạ Thư Đến Quân cùng Mộ Kỳ Đế Quân.

"Năm đó vì bản tôn bị tâm ma che mắt nên suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma trở thành kẻ cuồng sát. Trong trận chiến cuối cùng ấy chính Dạ Thư và Mộ Kỳ là người giúp bản tôn tách tâm ma ra khỏi ma thể. Sau đó phong ấn ta lại để tránh ảnh hưởng của sức mạnh từ Ác thần phản phệ và cũng là để loại bỏ tận gốc tà niệm. Kẻ bị tách ra ấy chính là Cửu Phương Dạ, hắn gần như đem theo toàn bộ sức mạnh của Cửu Ly, vì bị chia cắt mà điên cuồng giao chiến với hai người kia. Bản tôn bị phong ấn, Dạ Thư và Mộ Kỳ hôi phi yên diệt. Còn về phần tên Cửu Phương Dạ kia thì có lẽ sau trận chiến ấy vẫn giữa được thần thức nên đã trốn xuống trần gian, sau này cũng lại bị hậu duệ của thần tộc bắt lại. Những chuyện sau đó thì chắc ngươi cũng đã biết rồi."

Mạc Thanh Kiêm nghe rõ tường tận nguồn cơn thì không nhịn được cảm thán: "Chẳng trách hắn ta lại giống ngài như vậy."

"Ha, hắn vẫn luôn cho rằng chính bản tôn là kẻ đã ruồng bỏ hắn, chính ta đã phá bỏ giấc mộng thống nhất hai giới Ma - Thần của Cửu Ly nên luôn căm hận ta. Không chỉ tự mình đổi tên Cửu Phương Dạ mà còn lấy danh xưng là Ma thần hòng muốn nhắc nhở bản tôn thân phận của hắn. Có điều chuyện qua đã lâu, Dạ Thư và Mộ Kỳ đã không còn nên bản tôn cũng không muốn nhắc lại."

"Vậy có lẽ tiểu tiên đã hiểu nhầm Ma tôn ngài rồi, xem ra quả thực ngài không có ý xấu với Vãn Hành và Thương Ngọc Thần Quân."

"Chúng tiên các ngươi cho rằng bọn họ là kẻ thù của bản tôn, thực ra ngược lại bọn họ là ân nhân của ta mới phải. Biết được hai người đó xuống trần lịch kiếp muốn lấy lại thần vị nên bản tôn cũng tới góp vui thôi. Có điều không ngờ vì thế mà được gặp lại Cửu Phương Dạ a."

"Nói như vậy hẳn Cửu Phương Dạ chắc chắn có ý đồ với Vãn Hành và Thương Ngọc. Không được, tiểu tiên phải xuống trần tìm bọn họ để xem tình hình thế nào." Mạc Thanh Khiêm nghe y nói xong thì gấp gáp đứng dậy cáo lui.

"Ngươi không cần lo lắng quá, theo bản tôn thăm dò thì sức mạnh của hắn đã không còn như trước, có lẽ là đã bị phong ấn lại rồi. Tạm thời hắn không phải là đối thủ của ta, cũng không phải đối thủ của Thiên giới. Ngươi cứ đi trước tìm bọn họ, sau khi giải quyết xong việc ở Ma giới bản tôn sẽ đi tìm các ngươi."

"Vậy tiểu tiên xin cáo lui."

Mạc Thanh Khiêm ôm tiểu hung thú rời khỏi U Châu thành chưa được bao lâu thì kết giới lại lần nữa bị xé ra khiến Cẩn Dục gấp gáp đi bổ cứu. Nói cũng lạ dựa vào sức mạnh của y hiện tại thì kết giới không thể mỏng manh như vậy được, lẽ nào là có kẻ đang động động chân. Nghĩ tới khả năng đó sắc mặt của Ma tôn trở nên rét lạnh, lấy ra một đồ vật kì lạ đặt trong tay, rót ma lực của mình vào sau đó ném nó xuống dưới đất. Nhìn thứ đó tan biến vào lòng đất y mới an tâm xoay người biến mất.
*
*
*
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì Vương Nhất Bác đã không còn ở bên cạnh. Trở dậy mặc y phục, hắn đi ra ngoài tìm thử, có điều vừa trông thấy cảnh vật thì lại cực kỳ bất ngờ. Nơi đây là một sơn trang khá lớn và yên tĩnh, bốn bề xung quanh đều là núi non trùng điệp, cực kỳ xa lạ.

"A Chiến, ngươi đi đâu vậy?"

Chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã xuất hiện đằng sau hắn, trong tay y còn cầm một kiện áo choàng dày dặn, thấy hắn quay người lại liền đi nhanh tới khoác lên.

"Trạch Diễm..."

"Hửm, gọi ta là gì?" Y hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến thức thời sửa lại.

Vương Nhất Bác nghe hắn gọi thì tâm can đều như được trải mật: "Ngoan, sao ngươi lại ra đây?"

"Ta đi tìm huynh." Tiêu Chiến cười trả lời.

"Tìm ta? Có việc gì sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tiêu Chiến nghe y hỏi như thế thì ngượng ngùng sờ mũi: "Vì lúc thức dậy không thấy huynh nên..."

"Đồ ngốc." Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ bẽn lẽn của hắn, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, sau đó cười lớn ôm lấy người trước mặt, dịu giọng: "Ta sẽ không rời xa ngươi."

"Ừm." Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói."

"Được, chúng ta vào phòng trước đã."

Hai người nắm tay nhau đi vào sương phòng, bên trong đã có sẵn một bàn đồ ăn nóng hổi. Có lẽ Vương Nhất Bác ra ngoài là để chuẩn bị mấy thứ này cho bọn họ. Tiêu Chiến được y kéo tới bên bàn ngồi xuống, thế nhưng nhìn những món ăn tinh xảo trước mặt hắn lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

"Nhất Bác, ta không muốn ăn. Ta muốn xin huynh một việc được không?"

Thuần thục múc một bát cháo gà hạt sen đặt trước mặt hắn, Vương Nhất Bác nói: "Ăn trước đã, ăn xong ta sẽ nghe thử xem."

Không muốn phí phạm thời gian nên Tiêu Chiến ngay lập tức bưng bát cháo, ăn xong hắn mới thương lượng: "Bây giờ ta nói được chưa?"

Nhìn chiếc bát trống không, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hắn: "Rút cuộc là ngươi có chuyện gì thế, quan trọng lắm sao?"

"Nhất Bác, ta muốn đi tìm sư đệ." Hắn thành thật.

"Sư đệ ngươi? Là cái tên nhóc tên Thượng Quan Minh Trực kia?"

Sợ y phản đối, Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích: "Lúc ta bị bắt đi đệ ấy đang nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hiện tại ta muốn tìm xem đệ ấy có ổn không." Có điều nói xong hắn lại sững người, ngạc nhiên: "Làm sao huynh biết tên sư đệ ta?"

Trái ngược với tưởng tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng những không khó chịu hay phản đối mà ngược lại còn tủm tỉm cười. Cầm bát múc thêm một chút cháo rồi đẩy tới trước mặt người bên cạnh, y giải thích: "Vốn ta muốn đợi nội thương của ngươi khỏi hẳn rồi mới nói nhưng xem ra ngươi đã quá gấp rồi. A Chiến, ta biết sư đệ của ngươi đang ở đâu, cậu ta hiện tại rất an toàn."

Tiêu Chiến há hốc miệng nghe y nói, sửng sốt không dám tin: "Vậy nghĩa là sao?"

Nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, Vương Nhất Bác chống cằm chậm rãi kể lại những chuyện diễn ra ở lễ thành hôn của Đông Phương đại tiểu thư. Y nói sở dĩ mình tới Vĩnh Quyết sơn trang là muốn vây bắt phản tặc vì có mật báo trong đoàn đón dâu sẽ có người trà trộn lén gặp gỡ nhân sĩ võ lâm để trao đổi kế hoạch ám sát một trăm lẻ tám vị mệnh quan triều đình. Quả nhiên ngày hôm đó Vương Nhất Bác phát hiện có Tiêu Cơ Anh cùng đám phản loạn, đợi sau khi đội ngũ đưa dâu vừa ra khỏi núi Trúc Chi, tiến vào địa phận núi Quỳnh Lâm cách đó ba mươi dặm thì bọn họ bắt đầu hành động.

Người trong giang hồ biết quan binh tróc nã phản tặc tất nhiên sẽ lựa chọn không nhúng tay vào, vừa trông thấy cờ của triều đình hơn phân nửa đã gác kiếm lui sang một bên. Chỉ có vài kẻ có giao tình đặc biệt với Tiêu Cơ Anh là dám đứng ra giúp đỡ đám tặc nhân. Hai bên giao chiến một hồi thì phản tặc đều bị bắt, chỉ có duy nhất một người trốn thoát đó chính là tên họ Tiêu kia nhờ được Thẩm Dụ Ngôn cứu đi.

Sau khi kiểm tra lại, Vương Nhất Bác phát hiện không chỉ tân nương giả mà ngay cả tân lang cũng là giả. Thì ra cha con Đông Phương trang chủ đã lường trước được việc này nên đã tương kế tựu kế lén thay thế tân nương dùng một con đường khác tiễn nữ nhi về nhà chồng, nhờ vậy mà tránh được một kiếp. Tới lúc y đem theo quân lính trở về Vĩnh Quyết sơn trang lục soát thì bọn họ đều đã trốn đi, không để lại dấu vết nào. Về phần Thượng Quan Minh Trực thì bị Võ Chí Thành bắt lại khi đám người bọn họ còn chưa rời khỏi núi Trúc Chi. Vương Nhất Bác chỉ biết Võ trang chủ mang cậu nhóc kia trở Yến Vân Lâu đối đãi như khách, việc còn lại y cũng không quan tâm nữa.

Tiêu Chiến nghe y kể xong thì giật mình thảng thốt: "Làm sao các huynh biết đệ ấy đến để ám sát Võ Lâu chủ? Hơn nữa nếu đã bắt được tiểu Trực thì hà cớ gì hắn lại đối đã như khách với kẻ muốn giết mình chứ?"

"A Chiến, tất cả là nhờ Mai cô nương."

"Mai cô nương?"

"Phải, ta đã sớm biết nàng ta giúp các ngươi thu thập hành tung của Võ Chí Thành. Ngày hôm đó nàng ta tiếp cận ngươi không phải do thật sự có hứng thú với mỹ mạo câu nhân mà là muốn nhân thời cơ đó lén đưa cho ngươi mật báo về Võ Lâu chủ. Ta nói có đúng không?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi người đối diện.

Bị y nói trúng, Tiêu Chiến ngỡ ngàng: "Ngay cả chuyện đó huynh cũng biết?"

"A Chiến, Võ Chí Thành thực ra là người của ta được cài vào võ lâm là để điều tra các thế lực phản loạn câu kết với Tiêu Cơ Anh chống đối lại triều đình. Cho nên việc các ngươi muốn động vào hắn tất nhiên là không thể." Nói dứt lời nhìn thấy biểu tình không dám tin của hắn, Vương Nhất Bác lại tiếp tục: "Còn về phần sư đệ ngươi ta có thể chắc chắn hắn không sao là bởi cậu ta là người Võ Chí Thành vất vả tìm kiếm đã lâu. Có lẽ ngươi không biết việc Thượng Quan Minh Trực vốn là ân nhân cứu mạng của hắn đâu nhỉ?"

"Gì cơ, huynh nói tiểu Trực từng cứu Võ Lâu chủ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Ừm, ta nghe Chí Thành nói cho ta biết trước đây trong một lần gặp phải thích khách bị đánh trọng thương suýt chết thì tình cờ gặp Thượng Quan Minh Trực lên núi hái thuốc, được cậu ta cứu về một mạng. Sau này muốn đền ơn nhưng lại không gặp được người nữa. Lần đó đến Vĩnh Quyết sơn trang lại may mắn tương phùng, có điều khi biết mục đích các ngươi đến là để ám sát hắn thì thực sự không biết nên vui hay buồn nữa."

"Vậy huynh có thể đưa ta đi gặp đệ ấy chứ?" Tiêu Chiến chờ mong nhìn y.

"Có thể, ta sớm đã an bài xong xuôi rồi. Nơi đây cũng khá gần với Yến Vân Lâu, để ta đưa ngươi đi." Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng.

Tiêu Chiến nghe nói sắp được gặp lại sư đệ thì vui mừng khôn xiết, bất giác ôm lấy người bên cạnh nhỏ giọng: "Nhất Bác, cảm ơn huynh."

"Khách sáo gì chứ, chỉ cần ngươi vui ta liền hạnh phúc." Siết chặt hắn vào lòng, y cười đáp.
*
*
Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác y lời dẫn Tiêu Chiến đi tới Yến Vân gia trang. Thì ra nơi bọn họ đang ở là một gia viên ở Thanh Châu cách kinh thành khoảng ba trăm dặm. Đây là tài sản riêng của Khanh vương phi - mẫu thân của Vương Nhất Bác.

Yến Vân gia trang nằm tại phía Đông gia viên, chỉ mất khoảng hơn hai canh giờ thúc ngựa là bọn họ đã tới nơi. Nhìn cơ ngơi đồ sộ hiện ra trước mặt, Tiêu Chiến có chút hồi hộp. Mặc dù Vương Nhất Bác đã nói tiểu Trực không sao nhưng hắn vẫn thấy trong lòng hơi lo lắng.

"Chúng ta mau vào thôi."

Nắm tay dẫn Tiêu Chiến bước qua đại môn, Vương Nhất Bác chẳng cần người dẫn đường mà thẳng bước đi tới nội viện, dáng điệu dường như đã vô cùng quen thuộc với nơi này. Dọc đường trông thấy y, đám hạ nhân và thuộc hạ của Yến Vân gia trang đều cung kính hành lễ nhưng không có chút ngạc nhiên thất thố, xem ra đây cũng chẳng phải lần đầu gặp.

"Thế tử điện hạ, ngài tới rồi." Vừa trông thấy bóng dáng của bọn họ ở phía xa, Võ Chí Thành đã nhanh chân bước tới bái kiến.

Khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác nói: "Ta đem người tới gặp Thượng Quan Minh Trực, cậu ta đang ở đâu?"

"Ở sương phòng phía Tây, để thuộc hạ dẫn hai người đi." Liếc thấy Tiêu Chiến ở phía sau y Võ lâu chủ cũng không ngạc nhiên, xoay người đích thân dẫn bọn họ đi vào Tây sương viện.

Vượt qua dãy hành lang quanh co, ba người dừng chân trước một tiểu viện nhỏ, tuy đơn giản nhưng lại mang nét đẹp thanh tao, yên bình. Đặc biệt, bên ngoài còn khoảng sân vườn trước viện còn được đặt rất nhiều chậu thảo dược hiếm lạ mơn mởn tắm mình trong gió.

"Điện hạ, chính là chỗ này."

"Ừm." Gật đầu một cái, Vương Nhất Bác quay sang nói với người bên cạnh: "Ngươi vào một mình nhé, ta sẽ chờ bên ngoài."

"Được."

Để hai người kia ở lại, Tiêu Chiến bước nhanh vào trong viện, đi tới sương phòng liền đẩy cửa bước vào. Vừa tới nơi hắn đã thấy hình bóng quen thuộc đang lúi húi cân đo đong đếm mấy thứ bột kỳ lạ, mùi thảo dược nồng đậm khiến người ta phải choáng váng.

"Huynh lại tới đây làm..." Xoay người nhìn lại, chữ "gì" còn chưa thoát ra khỏi miệng Thượng Quan Minh Trực đã giật mình kinh ngạc, đánh rơi cả dụng cụ trong tay vội vàng lao về phía hắn hét lớn: "Sư huynh, là huynh thật sao?"

Dang tay ôm lấy cậu, Tiêu Chiến mỉm cười: "Tiểu Trực, là ta."

Quấn chặt lấy hắn, Thượng Quan Minh Trực vui sướng tột độ: "Đúng là huynh rồi. Làm sao huynh tới được đây?"

"Có người dẫn ta tới. Đệ vẫn khoẻ chứ?"

"Đệ rất khoẻ. Huynh mau vào trong này ngồi đi."

Lôi kéo hắn tới bàn ngồi, Thượng Quan Minh Trực líu lo hỏi chuyện sư huynh mình. Sau khi được hắn kể lại những gì đã gặp phải thời gian qua thì hàng mày của cậu đã nhíu chặt lại, nghiến răng càu nhàu: "Lão hoàng đế dám bắt huynh đi? Khốn kiếp, nếu lão còn dám cho người tới lần nữa đệ nhất định sẽ chế ra một trăm lẻ tám loại độc hành chết lão. Còn cả tên Võ Chí Thành kia nữa, biết huynh sẽ đến mà cũng không nói với đệ nửa câu, đúng là tên hỗn đản."

Bị thái độ của cậu làm cho bật cười, Tiêu Chiến giữ người lại thầm hỏi: "Tiểu Trực, ngày đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Haizzz, hôm đó sau khi phát hiện huynh bị bắt đi đệ và Đông Phương đại ca vốn định đi tìm thì bất ngờ sư phụ lại đến. Sư phụ nói có chuyện quan trọng nên chỉ dặn dò đệ tạm gác lại nhiệm vụ, phải nhanh chóng xuống núi sau đó rời đi trước. Đệ nghe lời khi đoàn rước dâu vừa tới đã ra khỏi Vĩnh Quyết sơn trang thì gặp phải Võ lâu chủ, bị bắt về đây. Chuyện sau đó thế nào đệ cũng không rõ nữa."

"Ta nghe nói đệ đã từng cứu hắn?"

Vừa nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này Thượng Quan Minh Trực đã ủ rũ: "Vài năm trước lúc đệ lên núi hái thuốc quả thực có cứu một kẻ bị trọng thương, chỉ là lúc ấy hắn dịch dung nên không biết hắn chính là Võ Chí Thành. Sau khi bắt đệ về đây hắn đối với đệ rất tốt, chỉ duy nhất việc để đệ rời đi là hắn không đáp ứng."

"Tiểu Trực, đệ ở đây cũng là chuyện tốt. Ta... khụ... khụ..."

Thấy hắn bất ngờ ho lên, Thượng Quan Minh Trực tức tốc bắt mạch, phát hiện ra mạch của hắn hỗn loạn, chân khí không ngưng tụ được thì sửng sốt: "Đại sư huynh, kẻ nào đã cho huynh uống Loạn Khí Đan thế này?"

"Loạn Khí Đan? Là thứ gì?"

"Là một loại thuốc khiến nội lực tan rã, lâu dần sẽ từ từ tiêu biến. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng nếu quá ba tháng không có thuốc giải võ công chắc chắn bị phế."

"Thật vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc, nghĩ tới thời điểm bị giam ở đại lao hắn liền hiểu ra: "Có lẽ là người của triều đình. Tiểu Trực, đệ có thuốc giải không?"

Suy nghĩ một lát Thượng Quan Minh Trực trả lời: "Đệ không có nhưng biết phương pháp điều chế. Để đệ thử xem sao."

"Ừm, trông cậy cả vào đệ."

Hàn huyên cả buổi, tới chiều muộn Tiêu Chiến đành theo Vương Nhất Bác trở về. Trước khi hai người rời đi Thượng Quan Minh Trực còn quấn lấy nằng nặc muốn đi theo hắn, chẳng ngờ chưa ra được khỏi đại môn đã bị Võ Lâu chủ tóm về. Hiểu ý Võ Chí Thành muốn giữ sư đệ, hơn nữa nghĩ tới nơi này sẽ an toàn hơn so với việc đi theo mình Tiêu Chiến bèn khuyên cậu ở lại. Quả nhiên nói mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Thượng Quan Minh Trực.

Len lén đưa cho hắn một gói thuốc, dặn dò vài câu cậu đành buông tay nhìn sư huynh rời đi. Trông thấy vẻ mặt buồn bã của Thượng Quan Minh Trực, Võ Chí Thành an ủi: "Thỉnh thoảng ta sẽ đưa ngươi tới thăm hắn. Bọn họ còn có việc cần làm, tạm thời ngươi đừng quấy rầy."

"Võ trang chủ, ta biết. Vài ngày nữa ta có thể nhờ ngươi đem đồ tới cho sư huynh được không?"

"Được. Mau vào thôi."
*
*
Sau khi trở về gia viên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu tìm cách liên lạc với Đông Phương Phủ Ngọc. Gọi A Tử tới, hắn muốn thử dùng nó để tìm kiếm tung tích của y, đáng tiếc đã qua nửa tháng mà vẫn chưa có chuyển biến gì.

Trong thời gian này Thượng Quan Minh Trực cũng đã gửi tới thuốc giải, sau khi uống hết nửa lọ cuối cùng hắn cũng đã có thể ngưng tụ được chân khí. Bận rộn tìm kiếm bằng hữu Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng dạo gần đây tần suất rời khỏi gia viên của Vương Nhất Bác dạo mỗi lúc một nhiều hơn.

Luyện tập xong bộ kiếm pháp cũng đã xế chiều, Tiêu Chiến xách kiếm trở về sương phòng tắm rửa, lúc xong thì thời gian cũng đã qua giờ Tuất. Hôm nay Vương Nhất Bác đã báo sẽ về vào giờ này nên hắn bèn chờ y về để cùng dùng cơm. Chẳng ngờ chờ mãi cho đến khi đồng hồ nước* điểm sang giờ Hợi mà vẫn chưa thấy bóng dáng y đâu. Quá đỗi sốt ruột, Tiêu Chiến bèn định bụng ra cổng trông ngóng. Chẳng ngờ vừa bước khỏi phòng hắn đã nghe thấy âm thanh binh khí va chạm vào nhau phía ngoài hoa viên. Ngạc nhiên chạy ra trông thấy hai thân ảnh đang giao đấu khiến hắn kinh ngạc tột độ.

"Nhất Bác? Sư phụ?"

Sửng sốt la lên, có điều dường như hai người kia rất chuyên tâm giao đấu, càng đánh càng hăng, mặc kệ Tiêu Chiến ở một bên không để ý tới. Vượt quá trăm chiêu, Vương Nhất Bác bị rơi xuống thế hạ phong, không chỉ bị trúng một kiếm vào bả vai mà còn bị đánh lui về sau vài bước. Thấy sư phụ mình ra tay ngoan độc, Tiêu Chiến bất chấp muốn đi lên tương trợ y, tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước đã bị một người ngăn lại.

"Tiêu Cơ Anh? Ngươi tránh ra."

"Không thể, sư phụ ngươi sẽ không giết hắn, ngươi yên tâm." Tiêu Cơ Anh có vẻ biết Tiêu Chiến rất rõ, nhẹ giọng nói với hắn.

"Không phải chuyện của ngươi." Tiêu Chiến bị ngăn lại thì vô cùng bực bội.

"Ta đã nói rồi, ngươi nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn."

"Cút ra, nếu không đừng trách ta."

Biết hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Cơ Anh cười khổ: "Vậy ta đành phải trói ngươi lại thôi."

Ở bên này Tiêu Chiến và Tiêu Cơ Anh bắt đầu giao đấu thì ở bên kia Vương Nhất Bác và Thẩm Dụ Ngôn kiếm khí điên cuồng càn quét. Sau hai khắc, dường như yếu thế hơn so với Thẩm Dụ Ngôn, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã bị đánh rơi binh khí. Bắt lấy cần cổ của y, Thẩm Dụ Ngôn cười lạnh: "Ngươi thua rồi."

"Hừ, Quán chủ lợi hại." Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Sư phụ, người mau dừng tay." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị bắt liền la lên.

"Nghịch đồ, tên này là người của triều đình, là kẻ thù của ngươi, sao ngươi dám qua lại với nó chứ?" Thẩm Dụ Ngôn tức giận quát lớn.

"Huynh ấy vô tội, người mau thả huynh ấy ra đi." Vừa chống lại Tiêu Cơ Anh, Tiêu Chiến vừa khẩn khoản cầu xin.

"Hắn họ Vương, tất cả người họ Vương đều đáng chết. Muốn ta tha cho nó? Nằm mơ đi! Ta sẽ giết chết tên khốn này sau đó gửi xác nó cho mấy lão già trong kinh thành kia." Nói dứt lời liền định ra tay bóp chết Vương Nhất Bác.

"Khôngggggg."

Tiêu Chiến thấy vậy thì gấp gáp, ra chiêu đánh lui Tiêu Cơ Anh sau đó hoảng hốt đâm kiếm về phía sư phụ mình, muốn nhân cơ hội khiến ông thả người.

Chẳng ngờ kiếm lao đến gần sau lưng mà Thẩm Dụ Ngôn cũng không hề né tránh, vừa xoay người đã chuẩn xác bắt được. Một tay vẫn bóp cổ Vương Nhất Bác, một tay kẹp chặt lưỡi kiếm của Tiêu Chiến, ông gằn giọng: "Ngịch đồ! Ngươi vì nó mà dám đâm kiếm về phía vi sư?"

"Sư phụ, con không muốn. Xin người hãy thả huynh ấy ra."

"A Chiến, mặc kệ ta... khụ khụ..." Vương Nhất Bác khổ sở.

"Câm miệng! Các ngươi đang diễn trò ân ái cho ai xem. Được lắm, nếu ngươi đã muốn thấy tên này chết thì vi sư thành toàn cho ngươi." Nói xong mặc kệ lời cầu xin của Tiêu Chiến, Thẩm Dụ Ngôn bèn tăng thêm lực muốn bóp chết Vương Nhất Bác.

"Sư phụ, người hãy dừng lại đi. Người đã giết phụ mẫu con, đến bây giờ còn muốn lấy mạng ái nhân của con sao?" Tiêu Chiến thống khổ gào thét.

"Nghịch đồ, ngươi đang nói nhăng cuội cái gì? Có phải tên này là kẻ đã dối trá lừa ngươi hay không? Đáng chết."

Nhìn y đau đớn, Tiêu Chiến hoảng loạn rút kiếm muốn đâm vào tay ngăn ông lại. Chẳng ngờ đường kiếm bị thứ gì đó làm chệch nháy mắt lao thẳng vào lồng ngực của Thẩm Dụ Ngôn. Mà lúc này ông ta đang chuyên tâm muốn giết Vương Nhất Bác, không kịp tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đâm sâu vào ngực trái của mình.

"Hự... Nghịch đồ... ngươi vậy mà lại muốn giết vi sư..."

"Không... con không..." Tiêu Chiến hoảng hốt buông lỏng cán kiếm, lui về sau nửa bước.

Sững sờ tới quên cả đau đớn, Thẩm Dụ Ngôn không dám tin nhìn Tiêu Chiến. Sau đó nghĩ tới điều gì lại điên cuồng: "Ngươi có giết ta thì tên này cũng phải chết." Dứt lời bèn gia tăng lực tay bẻ gãy cổ kẻ trong tay, sau đó ngã xuống.

"Khôngggggggggggggg..."

Trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác bị giết chết, bản thân sư phụ thì bị kiếm đâm xuyên tim chật vật ngã gục, Tiêu Chiến điên cuồng lao đến quỳ giữa hai người. Vừa lay gọi Vương Nhất Bác, vừa muốn bịt lại vết thương trên ngực trái của Thẩm Dụ Ngôn.

Thẩm Dụ Ngôn hai mắt thoáng lệ quang, khổ sở mấp máy: "Úc... Khanh... hãy nhớ... co... con... họ Ti... Tiêu..."

Tiêu Cơ Anh thấy thế bèn hốt hoảng chạy lại, gạt tay Tiêu Chiến ra sờ thử mạch của hai người. Tới khi xác nhận rõ ràng gã bèn đứng lên lắc đầu: "Bọn họ đều chết cả rồi. Ngươi... hãy nén đau thương."

*đồng hồ nước: thời cổ người ta hay dùng một loại dụng cụ đo mực nước để chỉ canh giờ (chỉ có 12 canh), tương tự đồng hồ bây giờ.

P/s: Chap cuối sẽ lên trong ngày hôm nay nhé mng. Xin lỗi vì mấy hnay mải hóng hớt drama quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com